Chương 1: Khởi đầu
"Ngày tận thế" là "ngày cuối cùng của trái đất". Trong những năm gần đây, những đồn đoán, dự báo về ngày tận thế càng nhiều và càng lan rộng, được nhiều người quan tâm. Từ những thiên tai, chiến tranh, khủng bố xảy ra ngày càng nhiều, các nhà khoa học cũng đã bắt tay vào công cuộc nghiên cứu về ngày tận thế, bên cạnh đó các nhà tâm linh lại đi tìm lời giải thích trong kinh thánh và lời tiên tri.
Nhưng từ năm này sang năm khác, nó vẫn chưa từng xảy ra và nếu thật sự nó xảy ra thì sẽ như thế nào? Sự sống trên Trái Đất sẽ xóa bỏ? Đó là dấu hỏi lớn được đặt ra, không ai biết cả.
Mọi thứ được chuyển động theo quy luật tự nhiên vốn có của nó.
Nhưng...
Vào ngày 13 tháng 6 năm 2123 một sự kiện đã xảy ra làm thay đổi tất cả.
Hôm đó là một ngày mà tất cả nhân loại phải gánh chịu nổi đau tang thương cùng cực.
Khi một nửa thế giới còn đang ngủ say, không ai biết được rằng bầu khí quyển mỏng manh của chúng ta bỗng dưng dày đặt, từng đám mây đen nối nhau che kín cả bầu trời, những tia sét nhỏ li ti được hình thành lúc ẩn lúc hiện như chỉ chờ thời cơ đến là nó sẽ xé mây mà nhảy múa, thế nhưng lạ thay mặt trăng không bị mây che khuất, nó vẫn hiện diện tròn trịa và đẹp đẽ, chiếu gọi ánh sáng đến khắp mọi nơi. Từng giọt nước màu xanh thẳm bắt đầu rơi, như những giọt nước chết chóc, rơi đến đâu đều nghe tiếng "xèo xèo" ăn mòn đến đó, cây lá, nhà cửa, động vật và kể cả con người đều không tránh khỏi thảm trạng bị ăn mòn.
Tất cả đến quá nhanh, quá bất ngờ, tiếng hô hào, tiếng la hét, tiếng hỗn loạn khắp mọi nơi, cứ như nghe thấy thanh âm vui sướng, từng giọt mưa màu xanh ấy rơi càng nhanh, để phối hợp với nó gió bụi nổi lên cuồn cuộn hình thành những cơn lốc xoáy cực mạnh cuốn mọi thứ lên không trung rồi vui vẻ vứt ra xa, những tia sét cũng không còn e ấp mà oai hùng lộ diện đánh xuống mặt đất không thương tiếc. Quá đột ngột, quá dữ dội tạo nên khung cảnh khốc liệt.
Sau cơn mưa trời lại sáng, ngày mới lại xuất hiện. Ánh sáng mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên như để cho chúng ta nhìn rõ chiến tích của cơn mưa kì lạ tối qua. Tất cả thật sự ngoài sức tưởng tượng của con người, như bãi rác lớn, nhà cửa hơn 1 nửa bị ăn mòn thành đống đổ nát, cây cối ngã rạp, đường xá bị mất liên tục.
Tất cả đều im lặng lạ thường, bỗng nhiên có một thanh âm thật lớn phá tan sự yên tĩnh
"Ầm...."
Một tảng đá được ai đó đá bay lên không trung rơi xuống. Rất khó tin nhưng nó đang diễn ra trước mắt, một cậu trai quần áo rách tả tơi, khuôn mặt xanh xao, toàn thân đầy những vết bằm tím, sau khi đá bay tảng đá nặng gặp đôi người mình khẽ thở phào thiều thào
"A... May quá mình vẫn chưa chết, mà chuyện quái gì đang xảy ra vậy"
Cậu cố gắng leo lên một tầng nhà cao gần đó để quan sát. Chuyện là đêm qua cậu đang xem phim xxx thì đột nhiên không khí lạnh đột ngột như đống băng tất cả, khẽ mở cửa sổ ra nhìn thì lại thấy một màn mưa bão tanh tưởi khủng khiếp, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền bị sét đánh cho bất tỉnh.
Vừa mới tỉnh dậy liền thấy mình bị kẹt giữa lớp đất đá, cố hết sức mới thoát khỏi nơi đó, thật chất cậu cũng không tốn hơi sức mấy vì từ nhỏ cậu vốn có thể chất hơn người chỉ là cậu luôn che giấu và tỏ ra dáng vẻ yếu đuối. Vì sao ư? Vì đơn giản sẽ được người khác giúp đỡ khỏi phải tốn sức chứ sao~
Nói cậu lười biếng cũng đúng đi, vì cơ bản ngoài thời gian ở trường thì cậu cũng ru rú ở nhà chẳng chịu đi đâu, mẹ cậu có la thế nào thì cậu cũng chỉ giải thích rằng "Con đang tiết kiệm năng lượng"
Quay về với hiện tại, thời điểm cậu vừa leo lên tới tầng cao nhất của tòa nhà, lấy tay che đi ánh nắng chiếu vào mặt, cậu vương tầm mắt đảo khắp xung quanh một lược. Đúng thật rất hoang tàn nhưng điều kì lạ là tại sao xung quanh đây cậu lại chẳng thấy người nào?
Dấu hỏi lớn được đặt ra trong đầu, liệu rằng họ đã được thông báo thiên tai xảy ra và đã di cư đi hết, nhưng tại sao cậu lại không biết.
Cậu tiếp tục đi xung quanh kiểm tra và tìm xem xem có sinh vật nào sinh sống hay không.
Tầm một giờ tìm kiếm trong vô vọng cuối cùng vẫn không thấy sự xuất hiện của ai khác ngoài cậu, giống như thể họ được dịch chuyển đến nơi nào đó, đến cả xác của động vật cũng không thấy, mặt trời càng thêm gay gắt. Quá chán nản cậu ngửa lên trời hét lớn:
"Tại sao vậy hả? Tại sao chỉ còn lại mình tôi. Ông có giỏi thì làm sét đánh chết tôi luôn này"
Cậu không quên đưa ngón giữ chỉ thẳng lên trời. Và để cậu không phải thất vọng lâu thì giữa trưa nắng nóng gay gắt ấy lại xuất hiện một tia sét cực lớn đánh thẳng về phía cậu.
Trước khi kịp chửi thề cậu đã bị sét đánh cho chết thật. Cái tình tiết cẩu huyết và bất hợp lý gì đây? Nghe chẳng có sức thuyết phục tý nào.
Những tưởng cuộc đời cậu như thế chấm dứt nhưng không... Một lần nữa cậu được sống lại. Nhưng trong một thân phận khác, số phận cậu rốt cuộc sẽ về đâu?
Thật đau đầu quá đi, cậu năm nay 18 tuổi lần đầu tiên trải qua hai lần sét đánh thế nhưng vẫn còn sống. Khẽ ngồi dậy xoa xoa thái dương, cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Tam quan như vỡ nát, chuyện gì lại xảy ra nữa đây?
Đây đây không phải là cậu bị hoang tưởng đến phát điên rồi không? Rõ ràng là vài phút trước cậu còn chưa hiểu tại sao thiên tai đến mà chỉ còn lại một mình cậu sống sót, và bây giờ sau khi bị sét đánh lần thứ hai thì khung cảnh lại được chuyển sang một căn phòng giống như trong phim cổ trang thế này.
Cậu chắc chắn mình hoang tưởng nặng rồi, lấy tay đánh lên má bốp bốp cho tỉnh táo lại. Đến khi hai bên má ửng hồng một mảng mới dừng lại.
Ngồi thẳng thờ một lát, cậu quyết định đi ra ngoài tìm hiểu. Nhưng vừa đứng dậy cậu lại vấp phải vạt áo té nhào xuống đất, kéo theo bộ tách bằng sứ trên bàn cũng rơi xuống, làm thành tiếng động thật lớn
Chợt nhìn lại chính mình, cậu ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Có phải cậu hoang tưởng quá siêu phàm rồi không, ngay cả bộ đồ nhìn cũng rất giống phim cổ trang mà đài THV thường chiếu. Đến tóc cũng thật dài thật mượt.
Đang loay hoay trong chính suy nghĩ của mình mà cậu không hề biết được vì tiếng động ban nảy kéo theo vô số người chạy đến.
"Minh nhi con sao rồi"
Một người phụ nữ trung niên đẩy cửa thật mạnh ngả nhào vào ôm cậu khóc nức nở, sau đó nâng mặt lên xem và kiểm tra thân thể cho cậu
Tiếp đến, tầm bốn năm người khác cũng liên tiếp chạy vô với vẻ mặt lo lắng. Khiến cậu mơ hồ không kịp tiếp thu
"Minh nhi con sao vậy? Sao con không trả lời, thấy không khỏe chỗ nào? Con hôn mê đã ba ngày rồi làm chúng ta thực sự lo lắng"
"Phu nhân... con mới tỉnh bà đừng làm rộn lên như thế"
"Hừ, lão gia Minh nhi là con trai của ông đấy, sao ông lại có thể như thế"
Sự tình này làm cậu vô cùng rối não, hai người này sao như trẻ con cứ cãi nhau như thế. Chẳng ai chịu đỡ cậu dậy cả
Thấy tình hình không ổn, gia nhân ở sau vội vàng khuyên ngăn. Cậu cũng nhân cơ hội này thoát khỏi vòng tay của người phụ nữ trung niên đó mà bò lên giường
"Mau mời thái y lại khám cho đại thiếu gia". Giọng người đàn ông trung niên uy nghiêm hẳn
Một lúc sau thái y đến, hết bảo cậu làm cái này rồi đến làm cái kia nhưng cậu cũng phối hợp thực hiện. Vì vấn đề mình không biết tốt nhất phải quan sát, nắm thông tin xung quanh thật kỹ
"Đại thiếu gia hiện tại sức khỏe đã ổn định chỉ là tâm hơi nhược cần bồi bổ thêm, để ta kê đơn tầm 3 hôm là khỏi, Lão gia và phu nhân không cần quá lo lắng". Nói đoạn lão thái y hành lễ ra về
Khẽ gật đầu nói lời cảm ơn, Trần lão gia cũng cung kính tiễn lão ra cửa.
Giờ đây trong phòng chỉ còn lại cậu, người phụ nữ trung niên và hai gia nhân. Cậu không biết mình phải ứng xử như nào cho phải phép, có phải cậu vẫn tiếp tục hoang tưởng hay không? Nhưng sao nó lại chân thực như thế này
Dòng suy nghĩ cứ tuông trào cho đến khi người phụ nữ ấy nắm tay cậu, bắt gặp ánh mắt long lanh đượm buồn kia, không hiểu sau lòng cậu khẽ nhói lên. Không tự chủ được bàn tay cậu cũng nắm lấy tay người phụ nữ đó như an ủi
Trần phu nhân thấy con trai mình nuôi lớn, nay tiều tụy đi thì không khỏi đau lòng chua xót thốt lên: "Ta biết con thích Vinh nhi nhưng con cũng không nên mù quán mà ép buộc nàng ta, khổ cho nàng lại càng khổ cho mình"
Đầu cậu lại tiếp tục nhảy số, lại cái tình tiết cẩu huyết gì nữa đây? Cầu giải thích. Tuy vậy nhưng ngoài mặt cậu tỉnh bơ, khẽ vỗ nhẹ lên tay Trần phu nhân như trấn an
"Nương ... Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi"
Thật tình mà nói thì ngay lúc này cậu không biết mình sẽ làm sao nữa nên đành dùng kế tiễn khách. Nhưng qua tai phu nhân kia lại mang theo nghĩa khác, nàng ta cho rằng cậu muốn né tránh vấn đề này nên đành thở dài, bảo cậu nghỉ ngơi rồi liếc mắt cho gia nhân ở sau chăm sóc cậu thật kỹ, nói đoạn cũng đành quay bước ra khỏi phòng
Khi trong phòng cứ tưởng chỉ còn lại mình cậu thì tiếng khóc thúc thích ở đâu đó vang lên làm cậu giật bắn cả người, một cục đen tròn nhanh chóng chạy lại ôm cậu, tiếng khóc càng to hơn
"Hức... Hức... Thiếu... Gia... Em cứ ngỡ cả đời này không còn gặp lại thiếu gia nữa rồi. Người làm em sợ chết khiếp... Hư hư..."
Vội vã đẩy người kia ra, cậu lên tiếng như tạt gào nước lạnh vào mặt tên kia
"Cậu là ai?"
Cũng bởi vì câu nói này của cậu làm người nọ nín bật, há hốc miệng nhìn. Sau đó định hình lại càng khóc lớn hơn
"Thiếu gia... Em... Là em sai xin thiếu gia trách phạt chứ thiếu gia đừng không cần em mà"
Vừa khóc người nọ vừa dập đầu thật mạnh xuống đất đến nổi đỏ cả trán. Thấy vậy cậu vội vàng khua tay đỡ người kia dậy, nói với thái độ nghiêm túc
"À... Ừm thật ra ta bị mất trí nhớ tạm thời nên có một số việc quên mất, nhưng không muốn cha... Ừm... Khụ khụ... Phụ thân mẫu thân ta lo lắng nên lúc nảy không tiện nói"
Người nọ ngước nhìn cậu chăm chăm làm cậu có hơi chột dạ bồi tiếp:
"Ta thực sự không nhớ nên nhờ em hãy kể lại ta là ai, nơi đây là đâu và tại sao ta lại bất tỉnh"
Do xem nhiều phim cổ trang nên cậu cũng dám chắc mình dùng từ ngữ và kiểu cách như vậy cũng không có sai biệt đi. Bằng chứng là người kia không nhận thấy điều bất ổn trong lời nói của cậu, khuôn mặt sáng lạng tươi cười bắt đầu huyên thuyên
"Thiếu gia thật sự không nhớ sao?"
"Thật"
Như xác nhận câu trả lời, người kia vừa lau nước mắt vừa nói:
"Thiếu gia tên là Trần Điền Minh, năm nay 15 tuổi là con trai lớn của lão gia Trần Điền Quân và phu nhân Lý Thất, ngoài đại thiếu gia ra còn có nhị tiểu thư Trần Điền Hương, tam tiểu thư Trần Điền Lan và tứ thiếu gia Trần Điền Viễn. Đây là Điền gia trang, thôn trang lớn nhất trăm dặm gần đây"
Vừa nói người kia vừa ưỡn ngực tự hào, đoạn nói tiếp
"Thiếu gia là người khôi ngô tuấn tú nhất mà em từng gặp...."
"Stop stop... Ngưng ngay lại. Em hãy kể về em và tại sau ta lại hôn mê đi còn những chuyện không cần thiết hãy cho qua"
Cậu vốn không có thói quen nghe người khác bình phẩm về sắc đẹp nên muốn chuyển sang đề tài khác. Thấy người nọ tỏ vẻ mất hứng cậu cũng chẳng buồn quan tâm
"Em tên là Tiểu Tinh, năm nay em 13 tuổi, tính ra em theo hầu thiếu gia được 10 năm rồi đó. À ừm về chuyện kia thì... thì..."
Thấy ánh mắt không mấy chờ đợi của cậu, Tiểu Tinh nhanh nhảu nói tiếp:
"Thiếu gia là vì quá yêu thích Vinh tiểu thư nên nhiều lần gây khó dễ cho nàng, lần này là vì muốn Vinh tiểu thư nên người đã bị Vinh tiểu thư đánh cho hôn mê bất tỉnh"
Cậu thầm nghĩ "con mẹ nó vậy là không phải mình hoang tưởng mà thật sự đã xuyên không như trong truyền thuyết rồi sao, sự hư cấu như vậy cũng có thể xảy ra. Trần Điền Minh ơi là Trần Điền Minh, tại sao mày cùng tên cùng họ với ta mà mày lại có thể con nít quỷ như vậy hả? Ông đây 18 năm còn không biết nắm tay con gái người ta ra sao, còn mày mới 15 tuổi mà làm ra cái trò đồi bại đó rồi bây giờ bắt ông đây thay mày đổ vỏ"
Thấy thiếu gia nhà mình hết trầm tư rồi lại cười mỉa, Tiểu Tinh cứ ngỡ cậu lại phát bệnh cứ lắc tới lắc lui
"Thiếu... Thiếu gia"
"Hả? À không có việc gì nữa ngươi lui xuống đi, có gì cần thì ta lại gọi"
Nói xong cậu nằm liền xuống giường nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ. Có lẽ cậu quá mệt mỏi vì phải chịu nhiều cú sốc nên vừa nằm là ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro