Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chưa kịp hồi phục tinh thần, đã nghe thấy giọng nói Linh Nhi từ đằng sau tiến gần,  khúc khích cười nói làm rung động hai chiếc chuông nhỏ trên búi tóc phát ra tiếng đinh đang thập phần đáng yêu, nhưng mỗi câu mỗi chữ vào tai y lại không khác gì sét đánh ngang tai:
- Hẳn phải giật mình đi? Có phải rất quen thuộc hay không? Nơi này vốn dĩ là một phương thế giới. Lấy võ vi tôn, yếu nhược cường thực. Còn vì sao giống trò chơi...
Hơi ngừng lại giây lát, Linh Nhi cười thần bí nhìn y:
- Chuyện này phải xem bạn có năng lực tìm hiểu thế nào. Yên tâm, hệ thống đã tìm được cho bạn một thân thể phù hợp. Nên đi đi thôi,  còn chậm trễ sẽ không kịp đâu nha
- Khoan đã!
Nhưng chưa để Lăng Quân kịp thời phản ứng, Linh Nhi đã vươn hai tay đẩy y xuống từ không trung.  Lăng Quân cảm thấy thân thể chợt nhẹ,  rồi lại như cơn gió lướt nhanh qua,  hóa thành một điểm sáng thẳng tắp bay xuống.
Linh Nhi rướn cả người nhìn xuống, vẫy tay không quan tâm người bị đẩy có thấy hay không, biểu cảm tràn đầy thích thú và chờ mong, gật gù lẩm bẩm chỉ mình nghe:
- Cần phải có xúc tác,  đại lục này đã bình yên tới mức nhàm chán rồi...

...

Đầu óc quay cuồng một hồi, thân thể truyền đến từng trận mệt mỏi. Lăng Quân khẽ mở mắt ra máy móc theo bản năng nhìn, trước mặt mơ hồ là một căn phòng tre bày biện đơn giản có vẻ an toàn. Y định thần ngồi dậy tựa đầu vào cột giường, đồng thời cố gắng sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra.
Kể từ khi Lăng Quân cầm giữ chiếc ngọc bội được truyền xuống, mọi chuyện cứ thế xảy đến liên tục. Đầu tiên là bị chèn ép trong giới kinh doanh, bị người phản bội,  những kẻ không rõ lai lịch truy sát, ngày ngày sống trong nỗi căng thẳng và sợ hãi. Lăng Quân từng tự hỏi, ba y phải chăng cũng đã từng, chỉ trách y vô tâm bướng bỉnh quá mức, bỏ nhà đi tự lập nhiều năm,  không một lời hỏi han quan tâm. Lẳng lặng cụp mắt che giấu đi những cảm xúc hỗn loạn hối hận. Kí ức y như một đoạn phim quay chậm tiếp tục và cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc bom nổ rồi vi diệu gặp được cô gái tên Linh Nhi.
Phải một lúc Lăng Quân mới tiêu hóa được hết mớ sự kiện. Khuôn mặt vẫn còn đọng lại nét kinh ngạc pha lẫn một tia hoang mang hiếm có,  một người trầm tĩnh như y vậy mà không tài nào tin nổi và giải thích. Có lẽ đúng như Linh Nhi nói, y phải có đủ thực lực, có thể bí ẩn sẽ được vén màn?. Và nếu như đã cho ta cơ hội lần nữa sống lại,  thì không thể lãng phí được
Suy nghĩ thông suốt, Lăng Quân thả chân xuống giường đi tới mở cửa phòng quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro