Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Không biết trải qua bao lâu,  chỉ cảm thấy như đã qua một hồi mộng. Xung quanh bóng tối bao trùm tĩnh mịch, giơ tay lên nhìn không thấy được năm ngón. Không gian im lặng tới đáng sợ. Dường như mọi giác quan đã đình chỉ.
Lăng Quân theo bản năng nhấc chân bước theo từng bước. Cảm giác thân thể thật nhẹ, tự hỏi đây chẳng nhẽ là địa ngục trong truyền thuyết?
Lắc đầu một cái, là địa ngục cũng tốt,  thiên đường cũng thế. Với y, nơi nào cũng đều như nhau.  Bản thân từ nhỏ tới lớn nhận hết nhân tình ấm lạnh. Sống trong một gia đình trí thức,  mọi thứ phải luôn được quy củ nguyên tắc,  một chút ngoài ý muốn phát sinh sẽ phải bị nghiêm trị. Riết rồi bản thân cũng tự đề ra nguyên tắc của mình,  chưa từng vượt qua giới hạn. Có chăng vì vậy mà y đã mất đi một vài thứ lướt ngang qua mà không hay biết?
  Lăng Quân đang miên man suy nghĩ, lại bỗng phát hiện ra thân thể đang được một vầng sáng ấm áp bao phủ. Sau đó không gian xung quanh bỗng chốc biến đổi,  ánh mắt lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng hơi nheo lại.
Trước mặt là một hệ thống những màn hình chỉ số trong suốt lớn nhỏ. Chính giữa là một cô gái nhỏ được tạo ra từ hình chiếu 3D. Hướng y giang tay nhoẻn miệng cười:
- Tôi là Linh Nhi. Chào mừng bạn tới đại lục Phi Long!
- Cái gì?
Lăng Quân ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu nhìn Linh Nhi.  Đại lục Phi Long,  một danh từ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Còn nữa,  chẳng phải y đã chết dưới vụ nổ oanh tạc kia? chẳng lẽ còn có thể sống lại? Hàng loạt câu hỏi chất đầy đầu y không cách nào giải đáp. Như hiểu rõ tâm tình hiện tại của Lăng Quân,  cô gái nhỏ cất giọng nói tiếp:
- Chính xác thân thể bạn đã chết rồi, nhưng linh hồn vẫn còn. Hệ thống đã khóa linh hồn bạn lại để bạn có thể ở trạng thái linh thể như hiện tại, nhưng không thể duy trì được lâu. Vì vậy hệ thống quyết định chuyển bạn tới đại lục Phi Long. Hãy nhìn xem!
Dứt lời,  Linh Nhi làm động tác. Không gian lại lần nữa biến đổi. Phía dưới chân hai người là mảnh thảo nguyên nhìn không thấy điểm cuối. Núi non cây cỏ, địa thế quen thuộc tới mức Lăng Quân bỗng cứng đờ. Đây chẳng phải là một cái game y đã từng chơi đấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro