8. Cậu thật lợi hại
"Ngày mai đưa ngươi đi biển nhé?" Tu Tư dùng ngón tay khẽ vuốt một lọn tóc trên trán của Sở Huyền, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười. "Cũng nên ăn chút thịt cá rồi."
Sở Huyền đặt viên sỏi màu tím nâu xuống, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, giọng vui vẻ đáp lại: "Ừm ừm!"
Cậu đã một ngày rưỡi không được ăn trứng cá rồi!
Tu Tư im lặng nhìn bé nô lệ nhỏ nhắn phấn khích vỗ tay, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu lên tấm chăn lông cừu ở bên cạnh đầu mình. Sở Huyền nằm ngửa ra, đón nhận một mảnh chăn nhỏ do khói đen đắp lên.
"Ngủ đi." Tu Tư nói xong, khép mắt lại, một tay gối sau đầu.
Không gian nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích khẽ vọng lại trong đêm.
Sở Huyền ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt to tròn long lanh đảo qua đảo lại, không hề có chút buồn ngủ.
Cậu nghiêng đầu liếc nhìn Tu Tư , thấy hắn dường như đã ngủ say, đôi mắt chớp chớp vài cái.
Cậu không ngủ được, bởi hôm nay hình như chưa chữa bệnh cho Tu Tư.
Có lẽ hôm nay hắn không đau.
Nhưng rõ ràng trước đây, Tu Tư ngày nào cũng đau đến nhíu mày. Sở Huyền do dự một chút, rồi lật người, quay lưng về phía hắn.
Hừ, mặc kệ đấy.
Mình, Sở Huyền, không thèm quan tâm đến tên đại ma vương luôn ức hiếp nô lệ như hắn!
Cậu nhắm mắt thật chặt tự thôi miên mình, tay nhỏ ôm chặt lấy khuôn mặt bầu bĩnh.
Nhưng chưa đầy nửa giây sau, Sở Huyền bật dậy nhẹ nhàng kéo theo tấm chăn len, rón rén bò đến chỗ cổ của Tu Tư . Cậu nằm xuống đó, áp má mình vào làn da trên cổ hắn, hai tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của Tu Tư .
Tại hắn đã nói sẽ đưa mình ra biển, nên miễn cưỡng chữa bệnh giúp hắn vậy.
Sau khi làm xong, Sở Huyền mới hài lòng nhắm mắt lại, thu mình thành một cục bông tròn xinh xắn.
Như vậy, dù đại ma vương có đang ngủ cũng sẽ không bị đau nữa.
__
Tu Tư mở mắt, có chút ngạc nhiên khi cơ thể mình không còn bất kỳ cơn đau nhức nào quấy rầy. Trên cổ lại có một thứ gì đó mềm mại, ấm áp, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ.
Hắn thoáng sững người, chống người ngồi dậy, nhẹ nhàng nắm lấy thứ ấm áp kia. Là Sở Huyền, cậu ngủ rất say, tay nhỏ vẫn ôm chặt tấm chăn len, dáng vẻ ngủ bốn chân dang rộng trông thật tự nhiên. Khóe miệng cậu còn vương một chút nước dãi.
Tu Tư khẽ cười, giúp cậu kéo lại tấm chăn.
Sáng hôm sau, khói đen tự động đẩy một chiếc khay vàng đến bàn gỗ nhỏ của Sở Huyền, rồi dùng chiếc thìa vàng gõ nhẹ vào khay hai lần.
Trong không khí thoang thoảng hương thơm mê hoặc của thức ăn. Sở Huyền đang chìm trong giấc mộng, vô thức nuốt nước bọt, mấp máy môi vài cái, bụng nhỏ cũng kêu lên vài tiếng rên rỉ.
Cậu khẽ rên, rõ ràng đã bị mùi thơm đánh thức. Mơ màng mở mắt ra, quay đầu liền thấy trên bàn gỗ nhỏ là một chiếc khay vàng, bên trong chia thành các ngăn đầy ắp những miếng quả mọng và thịt cừu đã nướng chín vàng.
Đôi mắt to tròn của Sở Huyền lập tức sáng lên như phát ra ánh sáng xanh. Cậu bật dậy, nhanh chóng đá văng tấm chăn len khỏi chân, dùng mu bàn tay lau qua loa khóe miệng, rồi chạy ào đến chiếc khay, ngồi xuống, há miệng chờ khói đen đút ăn.
Tu Tư đang ngồi đối diện, chăm chú chế tác một dụng cụ đánh cá bằng gỗ, không ngẩng đầu lên mà nhàn nhạt nói: "Trước tiên súc miệng đã."
Sở Huyền quay đầu, nhìn chằm chằm vào bữa sáng thơm ngon trước mắt, nhưng khi liếc thấy ánh mắt lạnh lùng của Tu Tư, cậu chỉ đành nhỏ giọng đáp: "Vâng."
Khói đen đưa đến một ly dung dịch thảo mộc và một chiếc bàn chải gỗ nhỏ. Chỉ cần Sở Huyền mở miệng, khói đen sẽ nhẹ nhàng giúp cậu đánh luôn.
Nhưng cậu lập tức chộp lấy bàn chải, tự mình làm sẽ nhanh hơn.
Cậu cẩn thận chải răng trên, dưới, trái, phải, sau đó cúi đầu ngậm một ngụm nước thảo mộc, xúc miệng vài lần rồi phun ra.
Làm xong cậu chạy lon ton trở lại khay vàng, ngồi ngay ngắn chờ khói đen cắt cho mình một miếng thịt cừu.
Chiếc khay vàng đính đá ruby chia thành bốn ngăn, mỗi ngăn đều đầy ắp món ăn mà Sở Huyền yêu thích.
Cậu xoa tay, quyết định mở đầu bằng năm miếng thịt cừu nhá!
Khói đen nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ súc miệng, cuốn lấy một cốc nước nhỏ đặt bên trái của Sở Huyền, ý bảo cậu uống trước.
Sở Huyền mím chặt môi, kiên quyết từ chối. Cậu không muốn uống nước, cậu muốn ăn thịt cừu cơ.
Khói đen dường như rất khó xử, nó vừa cuộn lấy cốc nước nhỏ của Sở Huyền, vừa tách ra một dải, cẩn thận nâng lên một miếng thịt cừu mềm thơm, đưa qua đưa lại trước mặt Sở Huyền như đang dỗ dành: Uống nước xong sẽ cho cậu ăn thịt.
Sở Huyền vẫn không chịu uống.
Lúc này, Hughes bất ngờ gọi một tiếng, âm thanh trầm lạnh vang lên: "Đế Nhỉ."
Sở Huyền lập tức ngồi thẳng người dậy, ngoan ngoãn cầm cốc nước, uống một hơi dài hết ly.
Sau khi uống xong, cậu đánh một cái ợ no, khói đen dịu dàng dùng một dải khác lau đi vệt nước còn đọng trên khóe miệng cậu.
Sau đó, nó cẩn thận chọn phần thịt mềm nhất, đưa đến trước mặt Sở Huyền.
Sở Huyền cuối cùng cũng hài lòng ăn món thịt cừu mà cậu thèm muốn từ lâu. Hai má phồng lên, vừa nhai vừa lẩm bẩm trong lòng.
Nếu mình cao thêm chút nữa thì tốt biết bao.
Đợi Sở Huyền ăn no, khói đen nhanh nhẹn lau sạch đôi môi dính đầy dầu mỡ của cậu, rồi ngay lập tức quay trở lại chiếc nhẫn hình rắn đen trên ngón trỏ của Tu Tư.
Sở Huyền thầm nghĩ, có lẽ khói đen đó chính là linh hồn của chiếc nhẫn, một ma linh vô tri vô giác thuộc về Tu Tư.
__
Tu Tư đưa Sở Huyền ra bờ biển. Hắn biến một cây cổ thụ già cỗi thành cánh buồm, sắp xếp lại những dụng cụ đánh cá đã làm từ sáng, để Sở Huyền phụ trách điều khiển.
Quá trình đánh cá rất đơn giản: khi cá rơi vào bẫy, Sở Huyền chỉ cần đưa tay nhấn một nút là có thể kéo cá lên giỏ.
Sở Huyền ngồi chăm chú bên chiếc nút điều khiển, say mê với việc đánh cá. Cậu cảm thấy công việc này không chỉ thú vị mà còn rất kích thích, khiến cậu có cảm giác đầy thành tựu. Cậu chắc chắn rằng hôm nay mình sẽ bắt được rất nhiều cá.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Nà!" Sở Huyền đáp ngay, đầy tự tin.
Hiện tại, cậu không dám nói nhiều với Tu Tư, chỉ sử dụng những từ ngắn gọn như "nà, ừm, vâng" để đáp lại.
"Bắt đi." Tu TƯ ngồi dựa vào ghế thư giãn, lười biếng quan sát xung quanh, để mặc cậu tự chơi.
Sở Huyền tập trung cao độ, nhưng vẫn để năm, sáu con cá biển trốn thoát.
Cậu lo lắng đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán. Vài phút sau, khi cảm nhận được cá lại đến gần, cậu ngồi thẳng trên bảng điều khiển, hồi hộp nuốt nước bọt, tay lơ lửng trên nút bấm.
Khi một con cá lớn nhảy gần bẫy, tạo nên những bọt nước tung tóe, cậu vội vàng nhấn nút.
Cậu bắt được rồi!
Sở Huyền tràn đầy mong đợi nhìn vào giỏ cá, nhưng chỉ thấy... một giỏ đầy nước biển.
__
Cậu ủ rũ cúi đầu, bận rộn cả buổi lại chẳng bắt được gì.
Cậu mệt mỏi tựa vào bảng điều khiển, dần mất đi niềm tin hôm nay mình sẽ bắt được tám con cá như kỳ vọng.
Ánh mắt của Tu Tư vẫn hướng ra biển xanh trong vắt, lạnh nhạt ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Nhưng khi cúi xuống, hắn thấy Sở Huyền đang ỉu xìu tựa vào bảng điều khiển, không còn vẻ hào hứng ban đầu.
Liếc nhìn giỏ cá trống rỗng, hắn như đã hiểu vấn đề đang xảy ra.
Một sợi khói đỏ lặng lẽ lướt trên mặt biển, khơi lên những gợn sóng nhẹ.
Bỗng nhiên, máy đánh cá rung lắc dữ dội.
Sở Huyền ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực lên. Cậu nhanh chóng nhấn nút, nhìn từng con cá lớn bị kéo vào giỏ, lòng tràn đầy phấn khích.
Cậu nhấn nút liên tục, sợ rằng sẽ bỏ lỡ những con cá này.
Những con cá lớn trong giỏ vùng vẫy, tạo nên từng đợt nước bắn tung tóe. Sở Huyền nhảy cẫng lên vui sướng, quay sang nhìn Tu Tư, đôi mắt như ngời sáng như vì sao. Cậu giơ tay chỉ vào giỏ cá, reo lên:
"Nà!"
Nhìn đi, tất cả đều do cậu bắt được ó!
Đôi mắt đỏ lạnh lẽo của Tu Tư thoáng qua chút dịu dàng. Hắn như nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trong nụ cười rạng rỡ của nhóc nô lệ.
Đợi đến khi giỏ đầy cá, Sở Huyền mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu lau mồ hôi, thở hồng hộc, nhưng trong lòng rất thỏa mãn.
Cậu ngồi bên giỏ cá, đếm từng con: một, hai... tám... mười ba...
Tổng cộng là mười tám con!
Sở Huyền phấn khởi chạy đến chỗ Tu Tư, nụ cười rạng rỡ trên môi, tay chống hông đầy tự hào.
Cậu ngẩng đầu nhìn đại ma vương, như thể đang đợi hắn nói điều gì đó.
Tu Tư đối diện với ánh mắt sáng rực của Sở Huyền, đưa tay chạm nhẹ vào má tròn của cậu:
"Bé nô lệ, không tệ nha"
Sở Huyền cười rạng rỡ, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Cậu thật là lợi hại!
"Vậy thì, phần thưởng cho bé nô lệ..." Tu Tư hơi nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu: "Ngươi muốn xuống đáy biển thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro