Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tặng nó cho ngươi

Sở Huyền lại nâng hạt sỏi trong tay, vung vẩy trước mặt hắn. 

"Nhìn xem!"

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, thoạt nhìn rất hưng phấn.

Tu Tư cúi người, lần này mới thấy rõ  thứ trong tay vật nhỏ này.  Chỉ liếc qua một cái, hờ hững nhắm mắt lại, đau đớn hiện rõ trên gương mặt, lặng lẽ chìm vào giấc mộng.

Sở Huyền bất lực rồi, một lần nữa bị Tu Tư  làm lơ như kẻ ngốc. 

Cậu xoay người cẩn thận đặt hạt sỏi về chỗ, còn không quên vỗ vỗ lên lớp màng xanh nhạt, chăm sóc như bảo bối.

Uhm thì nhìn hắn có vẻ đau đớn đấy, cậu không muốn tranh cãi với ác ma vô tri này đâu.

Sau khi cất gọn hạt sỏi, cậu đưa lưng về phía Tu Tư, ngồi bệt một góc như con mèo nhỏ.

Tu Tư lại ngủ nữa. 

Sở Huyền đầu nhỏ dựa vào vỏ, suy nghĩ về cuộc đời.

Cậu tủi thân xoa xoa cái bụng tròn của mình, đói bụng quá à! 

Cậu không biết mình đã rơi vào đây bao lâu, nhưng bụng đã kêu gào mấy chập, đã gầy đi nhiều rồi!

Sở Huyền cúi xuống nắn nắn bụng mềm, rồi lại sờ sờ khuôn mặt tròn như bánh trôi của chính mình. Không sai đâu! Cậu gầy đi thật. 

Chắn chắn luôn.

Tu Tư trước sau như một ngồi thẳng tấp, lâu lâu sẽ tỉnh lại một lần, không bao lâu lại nhắm mắt ngủ say.

Nhưng bất luận là tỉnh hay ngủ, hắn đều mang biểu hiện đau đớn dị thường. Sở Huyền xem đến thở dài, tinh thần người này thời điểm nào cũng căng thẳng.

Nỗi đau mà hắn phải chịu đựng khiến Sở Huyền không dám tưởng tượng.

Ở trên tay Tu Tư hồi lâu, Sở Huyền mới biết tên ma vương này dường như không có ý định xử tử mình. 

Trên người hắn phủ một lớp tuyết mỏng, nhưng thực mau tuyết tan thành cát bị thổi rơi xuống đất.

Sau đó hạt cát lại bị lớp tuyết mới che lại.

Nơi đây một màu trắng tĩnh lặng. Không có bất kì sự sống nào, trống vắng và im ắng. 

Sở Huyền mệt mỏi ngả lưng trong vỏ, cậu thấy mình sắp chịu không nổi nữa.

Vỏ mở rộng, cậu nằm ngửa giương mắt thoáng nhìn Tu Tư say giấc. 

Hắn chảy một tầng mồ hôi mỏng, nhíu chặt mày, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, thần sắc đau đớn như cũ. Song các đường nét trên gương mặt lại hoàn mỹ đến lạ, đôi môi mỏng trắng nhạt mím chặt. 

Sở Huyền nhìn đến sửng sốt, thời điểm tên ác ma này không trợn cả mắt trông cũng... khá đẹp.

Càng nhìn Sở Huyền càng mơ màng hoảng hốt. 

Hắn tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, lạnh như thế vẫn có thể giữ dáng ngồi lâu như vậy. 

Sở Huyền nghĩ mãi mới nhớ ra hắn không phải người, mà là quỷ vương hung tàn nơi cõi chết.

Nhưng hắn rõ ràng là quỷ vương, vì cái gì phải gánh chịu nỗi đau thể xác của người thường?

Sở Huyền chớp mắt vài cái, cậu thật sự nghĩ không ra.

Bên ngoài bỗng nổi lên một trận bão lớn, cuốn theo những cơn gió mạnh và  tuyết dày trút xuống người Tu Tư.

Gương mặt tái nhợt của hắn càng trở nên đau đớn. Khi cơn bão ập tới, hắn nhắm chặt mặt, một cột máu đen chảy ra từ khóe miệng. Những giọt máu đen chảy lên vỏ của Sở Huyền, một vài giọt rơi xuống nền tuyết trắng.

Sở Huyến đói đến hoa cả mắt, thân thể rét run. Cậu đói và lạnh quá không chịu nỗi mất. Bất chợt chiếc vỏ nhỏ nhận được luồng hơi nóng lan tỏa.

Cậu khẽ mỉm cười, giữa cái thế giới lạnh lẽo, trắng xóa ấy cuối cùng cậu cũng tìm được chút cảm giác ấm áp.

Cứ như thế chìm vào giấc mộng sâu, không cần phải lo lắng vì đói hay lạnh nữa.

__

Sở Huyền đã ngủ rất lâu.

Phản ứng đầu tiên khi mở mắt chính là: có phải mình đã bị chết rét rồi không?

Nhưng hiển nhiên là không phải.

Sở Huyền vạch lớp vỏ ra nhìn bên ngoài, thấy Tu Tư giống như  sắp biến thành một bức tượng điêu khắc đúng nghĩa.

Tu Tư nhíu mày, gương mặt thanh tú nhưng u ám, đôi môi trắng bệch đáng sợ, còn bàn tay đang đỡ lấy cậu thì chưa từng nhúc nhích dù chỉ một chút.

Sở Huyền mơ hồ cảm thấy hắn có chút đáng thương.

Rốt cuộc đã làm chuyện gì trái với đạo trời mà bị thần trừng phạt nghiêm khắc đến vậy...

Thần thật nhẫn tâm mà.

Bụng của Sở Huyền kêu ùng ục, cậu xoa xoa cái bụng đã lép xẹp của mình, thở dài. Cậu đói đến mức sắp xẹp lép thật rồi.

Sở Huyền co chân, ngồi lên mép vỏ. Ở ngay ngoài lớp vỏ không xa, chỗ khe hở giữa những ngón tay của Tu Tư, cậu nhìn thấy một viên sỏi nhỏ rực rỡ sắc màu.

Đôi mắt của Sở Huyền lập tức sáng bừng.

Thứ này còn đẹp hơn viên sỏi mà cậu vừa nhìn thấy khi nãy nữa!

Cậu đứng thẳng lưng, vươn bàn tay nhỏ xíu của mình ra ngoài, cố gắng với lấy viên sỏi nhỏ bằng hạt đậu kia. Thế nhưng, vẫn còn thiếu một chút nữa mới chạm tới.

Sở Huyền không còn cách nào khác, đành nghiêng người thêm chút nữa.

Cơn bão lại nổi lên.

Gió lạnh thấu xương thổi qua làm cậu mất thăng bằng, nửa người trên đổ thẳng xuống lòng bàn tay của Tu Tư. Nếu không nhờ màng bảo vệ phía sau lưng, cậu có lẽ đã bị cơn bão cuốn bay ra khỏi lớp vỏ từ lâu rồi mất.

Sở Huyền chống tay lên mép lòng bàn tay của Tu Tư, hai bàn tay nhỏ bé của cậu đột nhiên cảm nhận được hơi nóng như lửa cháy từ lòng bàn tay hắn.

Đôi mắt của Sở Huyền lập tức mở to kinh ngạc.

Thật...
Thật phê quá mẹ ơi!

Sở Huyền mạnh dạn hơn, mở to lớp vỏ sò, ngồi ngay trên mép vỏ, cúi người xuống, áp đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên lòng bàn tay nóng hổi của Tu Tư. Hai chân ngắn ngủn của cậu quỳ xuống, trông vô cùng thoải mái.

Sự ấm áp này khiến cậu lập tức quên đi cơn đói.

Thảo nào cứ đứng yên bất động trong tuyết, hóa ra trên người hắn có "lửa"... ấm quá trời.

Sở Huyền cứ dán sát vào Tu Tư, chẳng muốn rời đi chút nào. Đôi mắt híp lại vì thích thú, trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện.

Cậu tựa đầu vào mép vỏ sò đang mở, hai tay vẫn áp sát lòng bàn tay của Tu Tư. Tư thế của cậu từ quỳ thẳng đổi thành quỳ nghiêng, thoải mái đến mức hoàn toàn không nhận ra ma vương Tu Tư đã tỉnh lại.

Tu Tư mở mắt, đôi mắt chim ưng sắc bén của hắn ánh lên vẻ bất ngờ. Hắn phát hiện cơn đau nhức dai dẳng hành hạ mình giờ đây đang dần thuyên giảm.

Cơn đau như biến thành luồng khí, chậm rãi rời khỏi cơ thể hắn.

Tu Tư thoáng ngạc nhiên, cúi xuống tìm nguyên do, liền thấy cục thịt nhỏ đang chống tay lên lòng bàn tay hắn, cười ngây ngô.

Một tia khói đen gõ nhẹ vào đầu Sở Huyền.

Sở Huyền lập tức rụt tay lại, mắt trợn tròn kinh ngạc.

Ngước lên, cậu liền bắt gặp đôi mắt đỏ rực sâu thẳm của Tu Tư. Cảnh tượng ấy khiến Sở Huyền chớp mắt liên hồi, đôi mắt tròn như hạt nho đen ngay lập tức ngập nước, sợ hãi và bối rối không ngứng ánh lên trong con ngươi.

Cái gì... Cái gì đây? Người này tỉnh từ lúc nào thế?!

Ngay khoảnh khắc hai bàn tay nhỏ bé của Sở Huyền rời đi, hắn cảm nhận rất rõ cơn đau lại bất ngờ tăng mạnh.

Tu Tư hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào đôi mắt sáng ngời của Sở Huyền.

"Nô lệ nhỏ, ngươi vừa làm gì vậy?"

Sở Huyền vội liếc  đôi mắt hung thần sát khí và đầy vẻ khó chịu của Tu Tư, đầu lắc như trống bỏi.

Không làm gì hết! Thật đấy!

Tu Tư nhấc cả người lẫn vỏ sò của Sở Huyền lại gần, ánh mắt hẹp dài đầy hiểm độc, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang đầy uy hiếp: "Không làm gì à?"

Khí lạnh toát ra từ dáng vẻ và cử chỉ của hắn khiến người ta không khỏi cảm thấy nghẹt thở.

Đôi mắt của Sở Huyền đỏ hoe vì hoảng sợ, càng lúc càng đỏ hơn. Cảm giác cái chết đang ở ngay sát bên khiến cậu run rẩy không thôi.

Nhìn thấy sinh vật nhỏ bé này run lên từng đợt, cái mũi nhỏ đỏ bừng vì lạnh, Tu Tư bỗng nhấc ngón trỏ chạm vào bàn tay đang nắm chặt vì căng thẳng của Sở Huyền.

Sở Huyền không kịp phản ứng, chỉ thấy đại ma đầu chạm vào tay mình, giữ yên một lúc rồi nhanh chóng thu tay lại.

Ánh mắt lạnh lùng và hung dữ của hắn chiếu thẳng vào cậu, như đang suy nghĩ và đánh giá điều gì đó.

Sở Huyền cúi gằm xuống, khuôn mặt trắng bệch, trong lòng như có một em bé tinh linh đang khóc nức nở, vừa lau nước mắt vừa cắn khăn tay.

Cái chết như đang nhìn chằm chằm vào cậu!

"Ngươi đã cứu ta." Cuối cùng, tên đại ma vương đáng sợ cũng đưa ra kết luận.

Sở Huyền thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức.

Nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại giương mắt, đầu nghiêng nghiêng đầy nghi hoặc.

Tu Tư  liếc nhìn sinh vật nhỏ ngốc nghếch kia, nghĩ bụng chắc nó cũng chẳng hiểu gì.

Ánh mắt hắn lướt qua thế giới trắng xóa xung quanh. Lúc hắn cúi xuống, lớp băng giá bám trên áo choàng liền tan biến ngay lập tức.

Tất cả mọi thứ ở thế giới này dường như không có gì khiến hắn kinh ngạc.

Lạnh nhạt, âm trầm, và tràn đầy khinh miệt.

Tu Tư đứng dậy, tay vẫn nâng Sở Huyền, bước đi qua cánh đồng tuyết trắng.

"Ngươi đã cứu ta, khen thưởng ngươi phần quà tương xứng nhé, chịu không?"

Dáng người cao lớn của Tu Tư di chuyển nhanh nhẹn trên nền tuyết mà không dính chút bông tuyết nào.

Sở Huyền sợ hãi rụt người trở lại trong vỏ sò của mình.

Không biết vì sao, khi tay nhỏ rời khỏi bàn tay của Tu Tư, Sở Huyền lại cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi.

Cậu co ro thành quả bóng tròn, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

"Nô lệ như ngươi, hẳn ai cũng khát khao tự do."

Tu Tư bước đi giữa cánh đồng tuyết mênh mông vô tận, dấu chân hắn kéo dài trên nền tuyết trắng.

 "Vậy thì ta sẽ tặng nó cho ngươi."

Nếu lúc này Sở Huyền có thể nghe thấy câu nói tiếp theo, hẳn cậu sẽ vui sướng đến mức nhảy cẫng lên.

Chỉ tiếc, Sở Huyền không biết rằng, chẳng bao lâu sau, Tu Tư sẽ không biết xấu hổ mà nuốt lời...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro