12. Trả người lại cho ta
Sở Huyền giật mình, sợ đến mức ngã ngồi vào trong vỏ, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Ánh sáng hồng nhạt trước mặt cậu tan biến vào không trung, hóa thành những bong bóng mơ hồ rồi biến mất không một dấu vết.
Con bướm hồng khẽ vỗ cánh, bay xa khỏi nơi này.
Một luồng khói đỏ lướt nhanh qua không trung, cuốn lấy cả Sở Huyền lẫn chiếc vỏ nhấc bổng cậu lên, đặt gọn vào lòng bàn tay. Sở Huyền còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay của Tu Tư nắm chặt.
Tu Tư nâng cằm Sở Huyền lên, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ lạnh lẽo âm u. Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực của hắn khiến không khí như đông cứng lại: "Vừa nãy ngươi đang làm gì thế?"
Sở Huyền ôm lấy đầu gối, đôi mắt đen láy long lanh nước, ngước nhìn Tu Tư với ánh mắt ngây thơ, mềm mại xen lẫn chút sợ hãi.
Nhưng ánh mắt vô tội ấy chẳng thể làm dịu đi sát khí trong đôi mắt đỏ như máu của tên đối diện. Cơn giận dữ ẩn sâu trong hắn càng lúc càng lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Tu Tư nhìn chằm chằm vào Sở Huyền, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mỗi từ đều khiến người nghe toát mồ hôi lạnh: "Ta dường như cảm nhận được hơi thở của tên kỵ sĩ vô dụng đó."
Hắn nâng ngón trỏ nâng cằm Sở Huyền lên một cách chế nhạo, nói tiếp với giọng lạnh lùng: "Ngươi nói xem, tên đó đến đây để làm gì?"
Tim Sở Huyền đập thình thịch, bàn tay nhỏ bé run rẩy vì căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt to tròn như quả nho căng mọng ánh lên chút sợ hãi lẫn nước mắt lấp lánh. Một tiếng "ưm" nhỏ nhẹ phát ra từ miệng cậu, như muốn thanh minh điều gì đó.
Tu Tư chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng thương của Sở Huyền. Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên mảnh mai mà xinh đẹp vào đêm đó. Đôi tay mềm mại của cậu nhẹ nhàng ôm lấy lưng hắn, từng động tác chậm rãi dịu dàng chữa lành không chỉ vết thương trên cơ thể mà cả tâm hồn hắn.
Ánh mắt của Tu Tư thoáng chốc khựng lại, cảm giác giận dữ bị hắn kiềm nén lại ngay lập tức.
Hắn lặng đi một lúc, rồi dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào trán Sở Huyền, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương của cậu. Giọng nói khẽ đi, như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng:
"Được rồi, sau này đừng tự ý chạy lung tung nữa."
Sở Huyền thấy sắc mặt của Tu Tư dần trở về như thường ngày, liền thử ôm lấy bàn tay hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào ngón tay, giọng nói non nớt vang lên đầy ngoan ngoãn:
"Dạ..."
Tu Tư nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay bé xíu của Sở Huyền, đôi mắt đỏ ẩn chứa vẻ sâu xa: "Đừng quên, Đế Nhỉ..." – hắn nói với giọng thì thầm nhưng đầy uy quyền – "ai là kẻ đã ném ngươi vào nơi này."
Mới đầu thu, nhưng Sở Huyền lạnh đến mức run lẩy bẩy, không cách nào ngăn được cơn rùng mình liên tiếp.
__
Mấy ngày nay, Tu Tư gần như không rời khỏi tổ cây, lại càng lạ hơn khi hắn cứ tranh làm những công việc của bông khói đen. Vào ban đêm, hắn sẽ pha một muỗng sữa dê với nước cho cậu, hoặc khi hoàng hôn hắn sẽ trộn dâu tây với sữa dê pha nước, từng muỗng đút cho cậu măm.
Sở Huyền ngồi yên lặng, ngẩng đầu nhai quả dâu trộn sữa dê hai má phồng lên. Cậu còn chưa nhai xong quả dâu, thì Tu Tư đã lại đưa thêm một muỗng sữa dê đã pha đến miệng. Sở Huyền chỉ nghiêng người một chút, nhắm mắt uống, cho đến khi nuốt xong ngụm cuối, cậu khẽ ợ một tiếng.
Ăn no rồi, cậu ôm bụng ngửa người nằm xuống, tay nhỏ vỗ vỗ bụng mình. Cảm giác lúc này, ngay cả hơi thở của cậu cũng mang theo mùi sữa dê.
Nhưng lần này cậu không cảm thấy nóng mặt như lần đầu uống sữa, mà ngược lại cảm thấy cơ thể mát mẻ, dễ chịu hơn, còn ngủ ngon hơn nữa. Cậu không hiểu sao Tu Tư gần đây lại chăm chỉ cho cậu uống sữa dê như vậy, có lẽ hắn thấy cậu quá thấp bé, không nhịn được nữa?
Cậu lật mình nằm nghiêng ở cổ Tu Tư, quấn trong chăn lông cừu, ngáp một cái, rồi không nghĩ ngợi gì nữa ôm chăn vào mộng đẹp.
Khi Sở Huyền ngủ say, Tu Tư đột ngột mở mắt đỏ đưa sang nhìn cậu.
Một lúc lâu sau, tinh linh nhỏ lật người mấy lần, ngủ vẫn say như trước, chẳng có vẻ gì là bị sữa dê làm cho khó chịu. Suốt mấy ngày nay Tu Tư đã thử nhiều lần, kết quả luôn như vậy. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lông cừu lên cho cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, chìm trong suy tư. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Sở Huyền, những ký ức mơ hồ trong đầu hắn lại tràn về không dứt.
Gương mặt trắng trẻo của thiếu niên gần trong gang tấc, thiếu niên dịu dàng ôm lấy Tu Tư, chính cậu ấy nhẹ nhàng phá vỡ bóng tối và sự tĩnh lặng vô tận, khiến những cơn đau tột cùng trong lòng hắn dịu xuống. Cảm giác như họ đang ôm nhau, nơi họ ôm nhau như được bao phủ bởi ánh nắng, ấm áp vô cùng...
Nhưng có cố gắng nhớ lại, gương mặt trong giấc mơ ấy vẫn mờ mịt không rõ.
Tu Tư thoát khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt đỏ lại lóe lên một tia tiếc nuối.
Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Sở Huyền.
"Nô lệ của ta, ngủ ngon nhé.
__
Một tia sáng chiếu vào mặt Sở Huyền, cậu từ từ mở mắt vươn tay xoa xoa má rồi ngồi dậy.
Cậu nhìn xung quanh, hơi ngạc nhiên vì hôm nay Tu Tư lại ra ngoài sớm như vậy.
Sở Huyền lập tức cảm thấy tỉnh táo, đôi mắt sáng lên nhanh chóng dùng ma pháp nhảy ra khỏi tổ cây. Cậu chạy vội về phía sâu trong rừng, hành động có chút vội vàng.
Biết đâu hôm nay cậu sẽ tìm thấy Herbert!
Một tia hy vọng về việc rời khỏi nơi này bùng lên trong lòng cậu, rất nhanh thôi cậu sẽ được tự do!
Sở Huyền vui mừng nghĩ, bước chân càng lúc càng nhanh.
Cậu đã chạy mòn cả trong rừng, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng con bướm hồng đâu cả. Cậu thở hổn hển, dựa vào thân cây thấp nghỉ ngơi. Khi lấy lại sức, cậu ngồi thẳng dưới gốc cây, không còn sức để đứng dậy.
Sở Huyền nhắm mắt lại, mệt đến mức không thể đứng lên.
Lâu sau, trong cơn mê mệt, Sở Huyền đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa, cậu vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy con bướm hồng đang bay nhẹ nhàng trong không trung.
Đôi mắt Sở Huyền sáng lên, cậu tiến gần về phía ánh sáng phát ra từ con bướm, trong lòng rất căng thẳng.
Ánh sáng lấp lánh, dần tụ lại trong không trung. Sở Huyền nghiêng tai, chăm chú lắng nghe âm thanh từ ánh sáng ấy.
"Đế... Đế..."
Sở Huyền ánh mắt động đậy, cậu lại nghe thấy!
Cậu tiếp tục tiến lại gần ánh sáng dưới con bướm, nghe Herbert nói, "Đế Nhỉ, nếu cậu nghe thấy hãy đi về bên trái, vào sâu trong rừng, tôi sẽ đến tìm cậu..."
Giọng nói của Herbert khàn khàn, hơi thở không ổn định, có vẻ như hắn bị thương.
Chử Huyền vội vã đáp lại: "Được... được rồi."
Cậu lập tức chạy về phía rừng bên trái, bước chân nhanh chóng, giẫm lên những chiếc lá phượng tàn úa, vượt qua một khu vườn đầy hoa. Vì chạy quá nhanh, cậu vấp phải một viên đá cuội giấu kín, khuỵu gối ngã xuống đất. Một nhánh dây có gai quệt qua bắp chân, máu tươi lập tức chảy ra, từng giọt nhỏ dần lan ra.
Sở Huyền đau đớn hít một hơi lạnh, vịn vào nhành hoa để cố gắng đứng dậy.
Nhưng cậu dùng hết sức mà vẫn không thể đứng lên, máu vẫn cứ chảy ra từ vết thương.
Cậu đau đến mức nghiến răng, nằm ngửa ra đất, từ từ nhắm mắt lại.
...
Trước khi bất tỉnh, cậu lại thấy gương mặt nho nhã của Herbert.
Herbert cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt Sở Huyền vào tay mình: "Ôi trời, Đế Nhỉ sao cậu lại bị thương nặng như thế này?"
"Không sao đâu." Sở Huyền lắc đầu, nhìn Herbert: "Anh vào đây bằng cách nào vậy?"
"Đừng lo chuyện đó, có lẽ con quái vật Tu Tư đã biết tôi đến, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi thế giới này."
Sở Huyền chưa kịp trả lời, đã bị Herbert đưa vào một cánh cổng ánh sáng trắng. Họ xuất hiện trong một không gian chỉ toàn ánh sáng trắng, ánh sáng chói chang khiến Sở Huyền cảm thấy hơi chói mắt.
"Đây là con đường ánh sáng mà thần đã ban cho chúng ta, chỉ cần đi qua đây, chúng ta sẽ đến được thế giới ánh sáng, nhận sự bảo vệ của thần ánh sáng."
Sở Huyền nắm chặt vạt áo, khẽ nói: "Đợi đã, vậy... Tu Tư thì sao? Liệu có thể mang hắn đi cùng không?"
"Không, thần tuyệt đối không cho phép điều đó." Giọng nói của Herbert khàn đặc, mày nhíu lại: "Hắn là quái vật đáng ghê tởm, Đế Nhỉ sao cậu lại muốn cứu hắn?"
"Nhưng, nhưng hắn đã cứu tôi." Rất nhiều lần.
"Làm sao có thể chứ, hắn là ác quỷ bị thần ghê tởm suốt mấy trăm năm. Mắt hắn chỉ chứa sự tàn ác, ngay cả thần cũng không thể diệt hắn... làm sao hắn có thể cứu cậu được, Đế Nhỉ?"
"Nhưng... nhưng..."
Sở Huyền vẫn kiên trì, trong khi cả hai đang cãi vã, một vết nứt màu đen đỏ đột ngột xé toạc không gian ánh sáng trắng.
Máu tươi từ từ lan ra, đỏ đậm như cơn khát.
Vết nứt ngày càng rộng, một đôi tay tái nhợt, xương ngón tay lộ ra, kéo rộng vết nứt. Khói đen đỏ ngập tràn trong không gian trắng tinh, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn đến kinh hãi.
"Trả người lại cho ta." Giọng nói đè nén, đầy sát khí khiến ai nghe cũng phải lạnh sống lưng.
Tu Tư từ trong ánh sáng trắng nổi lên, đôi mắt đỏ như máu đầy sát khí: "Lại gặp nhau rồi."
"Xem ra tên thần vô dụng đã cứu sống ngươi, nhưng..." Một làn khói đen lớn cuốn quanh người Herbert, từ từ siết chặt cổ hắn, gần như khiến hắn nghẹt thở, "Ngươi không biết quý mạng, lại còn dám đến cướp nô lệ của ta."
"Ưh—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro