1. Bé sò điệp đáng yêu
Ánh sáng đỏ như máu chiếu rọi từ phía trân trời, mặt biển tựa như được nhuộm màu bởi ánh hoàng hôn, ẩn ẩn phiếm màu đỏ nhạt.
Cơn bão cuộn lên, sóng và gió vần vũ đập vào vách đá ven biển, khiến một mảng núi đá bị đánh vỡ, rơi xuống những cơn sóng mãnh liệt.
Lần nữa tạo nên một trận vang lớn.
Sau đó, cơn bão thực mau lắng xuống.
Bờ biển ồn ào, náo động trở về sự tĩnh mịch vô tận.
Nơi này là tàn tích đại chiến giữa nhân loại và ác ma, một cuộc chiến đã cướp đi vô số sinh mạng. Khắp nơi là thi thể của con người và ác ma, đang nằm yên dưới đống đổ nát.
Máu và linh hồn của hàng trăm, hàng vạn người bị chôn vùi tại đây. Đã từng là vùng biển trong xanh, nhưng giờ đây bị máu tươi nhiễm hồng. Để tưởng nhớ các kỵ sĩ anh dũng hy sinh, Thánh giáo chủ chỉ định vùng biển này làm nơi an nghỉ cho các liệt sĩ.
Ngay từ hàng trăm năm trước, người dân nơi đây đã tự nguyện rời đi, để lại vùng đất này vắng lặng không một bóng người.
Dần dà, nơi đây trở nên yên ắng, đìu hiu, u uất đến đáng sợ.
Không biết có phải ý chỉ của Thần Minh hay không, những sinh vật dưới đại dương đều chết chỉ sau một đêm. Đầu tiên, cá voi – sinh vật bảo hộ vùng biển sâu hút – bị cá nhỏ ăn thịt. Tiếp theo, những con cá nhỏ cũng nổ tung, xác chúng vỡ nát và không còn sống sót. Cuối cùng, tất cả sinh vật dưới lòng đại dương đồng loạt biến mất.
Sở Huyền bị sặc nước biển, rúc mình trong vò sò.
Lớp vỏ nhỏ màu xanh hoa cà được bao phủ bởi lớp cát mỏng.
Thời điểm tỉnh dậy, quần áo làm từ tảo đã bao quanh cơ thể cậu, cảm giác thật sự không tệ chút nào.
Trước khi cơn bão ập đến, cậu đã xuyên đến đây. Hết thảy mọi chuyện diễn ra đều thực kinh tâm động phách(*).
*mất hồn, mất vía, hoàn cảnh khiến con người sợ hãi mất khả năng suy nghĩ.
Mới đầu, khi vừa mở mắt cậu phát hiện mình bị một chiếc hộp cứng bao bọc, sau lưng có một lớp màng mềm của "hộp" dán vào.
Những nhánh san hô chết quấn lấy vỏ sò, đem cậu đưa lên mặt biển.
Cậu thử mở cái "hộp" này ra, vừa mới bắt đầu có chút cố hết sức.
Khi ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, cậu mới nhận ra mình không bị bao bọc trong một chiếc hộp, mà là vỏ cứng của một con sò điệp.
Cậu cúi đầu, mở bàn tay nhỏ của mình ra rồi khép lại.
Sau lại giơ tay nhéo nhéo phần thịt trên bụng mềm rồi buông xuống.
--
Cậu giật mình ý thức được chính mình thực sự đang ở trong vỏ sò!
Nhưng cậu giống như không bị biến thành động vật nhuyễn thể thường thấy trong thủy cung, mà biến thành......
Phiên bản yêu quái chibi(*)?!
(*) nguyên văn "Q版的小人?!" từ Q版 chỉ những nhân vật dễ thương được vẽ hoặc dựng theo kiểu chibi - 的小人 ai biết từ này kèm theo nghĩa gì không ạ T^T dịch cả câu như trên, ai dịch hay hơn góp ý cho mình sửa lại nha<3
Nói chính xác, cậu coi như không phải người, bởi vì con người không thể sống trong một cái vỏ.
Hơn nữa, cậu có thể cảm nhận rõ ràng lưng mình được lớp màng mỏng kia bảo vệ, như thể cậu mới được sinh ra không lâu......
--
Sở Huyền sắp đói chết rồi.
Kể từ khi xuyên không đến đây, cậu chưa từng được uống một giọt nước khoáng nào.
Nước biển đỏ như máu khiến Sở Huyền chùn bước. Cậu chưa sẵn sàng biến thành quái vật xúc tua, hay đột biến thân mềm có màu đỏ tím đâu.
Cậu nằm ngửa trong vỏ sò, vỗ vỗ cái bụng nhỏ.
Cố gắng xoa dịu cái bụng phằng lì đói meo của mình.
Sở Huyền từ bỏ giãy giuạ, cậu nghiêm túc tự hỏi mình là ai. Song đột nhiên bị một lực bất khả kháng kéo ra khỏi bãi biển.
Sở Huyền sợ tới mức run lên, vội đem màng bảo vệ màu xanh lam phía sau che chắn đầu, cố gắng ẩn mình đi.
Chợt, có ai đó gõ nhẹ vào vỏ sò của cậu.
Như thể muốn chào hỏi, người ấy ân cần thỏi thăm: "Này, nhóc đáng yêu, cậu là tiểu tinh linh sinh ra ở cõi chếc sao?"
Sở Huyền ngập ngừng mở ra một bên mắt to tròn.
Vậy mình là tinh linh à?
Cậu vẫn rúc trong vỏ, không dám cử động.
"Cậu là đứa nhỏ duy nhất được sinh ra ở cõi chết trong 4000 năm qua, thật là sinh mệnh kì tích. A, nhóc con đừng sợ."
Người nọ mỉm cười chân thành, giọng điệu ấm áp, dễ nghe: "Tôi tới để bảo vệ cậu. Thần Minh vĩ đại cảm nhận được sự tồn tại của cậu, lệnh cho tôi đưa cậu trở lại quang minh."
Thanh âm người ấy thực ôn hòa, giống như tia nắng dịu nhẹ chiếu lên cánh đồng tràn ngập hương hoa, khiến người nghe không khỏi buông lỏng phòng bị.
"Tiểu tinh linh, xin phép cho tôi mang cậu đến gặp Thánh giáo chủ để cậu có thể lớn lên bình an dưới sự phù hộ của thần."
Sở Huyền bán tính bán nghi, vươn đầu ra khỏi màng xanh, hai chân nhỏ quỳ trên màng. Đôi mắt to đen láy, lúng liếng như hai quả nho to, ẩm ướt sáng ngời.
Bàn tay đầy thịt hé mở một chút vỏ sò, chỉ lộ ra đôi mắt đen to tròn mượt mà nhìn rõ gương mặt người nọ.
Người đàn ông khoác trên mình một thân áo choàng trắng kiểu châu Âu, kết hợp với bộ quần áo Tây Âu cắt may tinh xảo màu vàng, đầy nghiêm cẩn. Trên vai đeo loại trang sức như huân chương quân hàm, có khắc biểu tưởng cây ô liu màu bạc, với những tua rua trắng nhẹ nhàng treo xuống.
Nụ cười ôn hòa treo trên môi anh. Khuôn mặt tuấn lãng, dưới ánh mặt trời phản chiếu ngược lại càng thêm xuất chúng.
Sở Huyền cảm thấy người này khá tốt.
Huống hồ, vùng biển này đầy rẫy chết chóc, lưu lại nơi này căn bản không có đường sống. Nếu không rời đi, chờ đợi cậu chỉ có cái chết.
Herbert tiến lên, làm cậu đối với sự tồn tại của anh càng thêm hy vọng.
"Được, được..." đồng tử đen láy của Sở Huyền lấp lánh, đôi con ngươi ngấn nước có chút rụt rè. Thanh âm trẻ con ngây ngô, nhẹ nhàng hỏi lại: "Anh thực sự có thể đưa tôi đi khỏi nơi này?"
"Đương nhiên" Herbert ý cười càng sâu, anh nhìn cặp mắt đen đáng yêu của Sở Huyền, không tự chủ được kinh diễm nói: "Ah! Tôi lại phải cảm thán lần nữa đây! Nhóc con, cậu quả thật là một sự tồn tại độc nhất."
Sở Huyền được bàn tay to rộng của anh ta nâng lên. Vỏ sò của cậu có hình dáng rất đẹp. Các mép mở mịn màng và phẳng lặng, quanh vỏ là những gợn sóng nhỏ nhẹ.
Màu sắc vỏ thay đổi dần từ màu lam nhạt sang màu tím , nhẹ nhàng pha trộn vào nhau. Lòng bàn tay Herbert to lớn, vừa khít với kích thước vỏ sò của Sở Huyền.
Trong hàng ngàn năm, chỉ có năm sinh vật sở hữu đôi con ngươi đen mà vẫn chưa được tìm thấy.
Sở Huyền thấy người nọ nhìn chằm chằm mình, có chút bối rối. Đôi mắt to tròn của cậu chớp vài cái, càng khiến hai con ngươi thêm long lanh, đẫm ánh nước.
Bé sò điệp dùng đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy mép vỏ, khẽ nhón đầu ra ngoài, phát ra giọng nói trẻ con yếu ớt: "Xin hỏi...... Anh tên gì?"
Cậu vừa mới bắt đắt đầu phát âm có chút khó khăn. không khống chế được phát ra âm thanh trẻ con mềm mại.
"Tôi là thánh kỵ sĩ của nhân tộc, cậu có thể gọi tôi là Herbert."
Herbert thản nhiên ngồi xuống tảng đá, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cái đầu cỡ nút áo của Sở Huyền: "Vậy cậu có tên không tiểu tinh linh?"
"Xin lỗi, là tôi sơ suất, tôi quên mất cậu hình như mới được sinh ra." Herbert suy tư một lát, lại nói: "Gọi cậu là Đế Nhĩ đi, được không?"
Sở Huyền nghiêng đầu.
Thế giới này tựa hồ mang phong cách Tây Âu. Quy luật sinh tồn nói cho cậu biết, có một cái tên sẽ giúp cậu thích nghi với môi trường xung quanh.
Sở Huyền chớp mắt vài lần, trong mắt sáng như sao, gật đầu đồng ý: "Ừm!"
Vậy cái tên tây tây kia đặt cho cậu, cứ gọi là Đế Nhĩ đi!
Sở Huyền cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết nhỏ, vẻ mặt hạnh phúc. Cậu thật sự thích cái tên này.
"Vậy được rồi! Trước khi màn đêm buông xuống chúng ta nhanh khởi hành thôi nhóc Đế Nhĩ." Đôi mắt Herbert đầy ý cười, màu xanh lam trong mắt càng trở nên thâm thúy.
"Ừm! Đi thôi, a - a pi --"
Sở Huyền dùng giọng sữa trả lời, nhưng gió bụi bám đầy làm cậu nghẹt mũi, nhắm mắt hắt xì mấy cái. Tiếng kêu mềm mại như lông bông.
Hoàng hôn đẫm máu dần dần tối sầm.
Giống như bầu trời ở địa ngục, tràn ngập hơi thở chết chóc.
Herbert sủng nịnh chọc vào đầu Sở Huyền: "Xem ra ánh sáng mặt trời vẫn là phù hợp với cậu nhất."
Sở Huyền rụt rè cười một cái nhưng cái bụng tròn lại bắt đầu đói rồi, "Ru--"
"Haha, đáng yêu quá!"
Herbert bật cười, không kìm được mà phải che mặt lại, rồi dịu giọng hỏi: "Cậu có muốn ăn một ít bánh mì không?"
--
Herbert đem Sở Huyền đặt vào trong túi ngực trái, tay phải cầm kiếm rời khỏi bãi biển, tiến vào khu rừng cổ âm trầm dưới ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi.
Không có sinh linh, nhưng khắp nơi đều có linh hồn mờ ảo. Thỉnh thoảng trong rừng lại vang lên những âm thanh kì lạ.
Sở Huyền cảm nhận được không khí u ám bao trùm, khiến cậu không dám mở vỏ sò ra. Cảm giác nặng nề, như thể có thứ gì đó không rõ đang bao quanh cậu, khiến cậu càng thêm sợ hãi.
Cậu thế nhưng nghe được nhiều hơn một tiếng kêu của quỷ......
Herbert cảm nhận được Sở Huyền run rẩy trong lòng, anh dịu giọng an ủi nói: "Đế Nhĩ đừng sợ, chúng ta sẽ ra khỏi đây trước khi trời tối."
Về sau khi màn đêm buông xuống, bọn họ sẽ không được ánh sáng bảo vệ nữa......
Sở Huyền nhắm chặt mắt. Cậu quấn chặt mình trong lớp màng bảo vệ màu lam, tựa như chiếc chăn bông ấm áp, thu mình lại thành một quả bóng nhỏ. Cậu nhẹ giọng đáp: "Được... Được rồi."
"Bang" --
Herbert đi xuyên qua khu rừng đầy ắp bụi cây gai, nhấc chân đạp vỡ một cây khô mộc đằng.
Sở Huyền mơ hồ nghe tiếng quỷ quái kêu không ngừng.
Chợt, tiếng rên la càng thêm kịch liệt chói tai, âm thanh bốn phương tám hướng gầm rú bủa vây thính giác bọn họ.
"Khặc khặc khặc --"
Những linh hồn gớm ghiếc đó dường như đã thức tỉnh.
Chúng điên cuồng rống lên kêu thảm, âm thanh khủng khiếp và kì lạ vang vọng khắp rừng cổ cô tịch. Oán khí ngập tràn, nặng nề như thể muốn nuốt chửng tất cả.
Sở Huyền khủng hoảng tột độ, cơ thể nhỏ bé của cậu co rút lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu không muốn kết thúc tuổi xuân của mình lần nữa đâu...... (T^T)
Cùng lúc ấy mấy làn khói đen dày đặc lao tới tấn công trực diện cơ thể cường tráng của thánh kỵ sĩ. Làn khói đặc quánh, u ám và đầy sát khí, khiến mọi thứ trong tầm mắt trở nên mờ ảo, như thể cả thế giới xung quanh đang dần mở ra cảnh cổng âm ti.
Đều bị Herbert dứt khoát chém sạch hết.
"Không cần sợ, Đế Nhĩ."
Sau khi giết chết một loạt ác linh, lượng lớn ác linh mới liền bay đến tấn công Herbert. Bọn họ bị trăm đoàn khói đen vây quanh, tiếng hét của những linh hồn tà ác ngày càng chói tai khiếp người.
Thánh kỵ sĩ chống cự hồi lâu song vẫn không cẩn thận để ác linh làm thương tổn. Anh thống khổ kêu rên một tiếng.
Quỳ một gối xuống đất, phun ra ngụm máu đen.
Sở Huyền lo lắng mở vỏ, ngẩng đầu nhìn vết thương của Herbert, cơ thể run rẩy đến lợi hại.
Cậu nhanh chống đóng nắp trốn vào bên trong, màng xanh bao bọc lấy cái đầu nhỏ, hai chân ngắn bụ bẫm quỳ gối dán vào nhau.
Liệu bây giờ cân nhắc cho kiếp sau đầu thai thành gì có trễ quá không?
Hy vọng kiếp sau có thể đầu thai thành một cong rồng dũng mãnh.
Tốt nhất là lớn một chút, còn nữa phải uy mãnh một xíu, còn nữa phải yên bình, còn muốn......
Nếu yêu cầu cao quá thì thôi cho hung ác một tí đi mà!!
Thánh kỵ sĩ dùng tay che chở cho Sở Huyền, tay con lại chống kiếm trên mặt đất từ từ đứng dậy. Nhìn cảnh tưởng này, một đám ác linh phát ra tiếng cười âm trầm quỷ quyệt, ầm ĩ khắp khu rừng đẫm máu.
Khói đen vờn quanh người Herbert và Sở Huyền, bọn họ bị bao vây trong vòng vây của cái chết. Khả năng cao rất nhanh sẽ bị ác linh xé xác cắn nuốt linh hồn.....
Sở Huyền càng nghĩ càng run rẩy lợi hại.
Herbert đỡ thanh kiếm đứng vững, từ trong cổ áo lấy ra vòng cổ có biểu tượng mặt trời tượng trưng cho thần ánh sáng.
Anh cúi đầu, thành kính niệm kinh thánh trước chủ thần. Lời nguyện cầu vang lên trong không gian yên tĩnh, ngay lập tức, lũ ác linh phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Những âm thanh nghẹn ngào ấy khiến chúng không dám tiến thêm bước nữa, lùi lại trong sợ hãi.
Tuy nhiên, chúng không chịu bỏ cuộc. Đám ác linh tụ lại thành một khối đen khổng lồ, chầm chậm bao trùm toàn bộ cơ thể Herbert.
Ánh mắt Herbert tối sầm lại, đôi tay cầm chặt thanh kiếm, nhưng dù anh có chọc vào đám bóng tối to lớn trước mặt, chúng vẫn không hề thay đổi, như thể thanh kiếm của anh không thể làm gì được.
Tiếng cười bén nhọn, chói tai của đám ác linh vang vọng khắp khu rừng cổ, khuấy động không gian tĩnh mịch. Nó như một sự đùa cợt đầy ác ý, lấp đầy không khí và khiến không gian xung quanh Herbert càng thêm ngột ngạt, lạnh lẽo.
Đám ác linh đâm vào bụng Herbert, vòng cổ trước ngực phản chiếu ánh sáng chói lóa.
Phân nửa khói đen bị đốt cháy
Ánh sáng làm phân tán ác linh, làm chúng rên rỉ trong đau đớn.
Chúng dừng lại, không dám tiếp cận, mắt chúng nhìn chằm chằm vào ánh sáng như nhìn thấy sự phán xét từ thế giới bên kia.
Tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên rỉ, tiếng la hét đau đớn... tất cả những âm thanh sắc bén đó cứ liên tiếp vang lên, lấp đầy không gian u tối. Rừng cổ lúc này chẳng khác gì một địa ngục trần gian, nơi mà mọi thứ chỉ còn lại nỗi đau và sự hủy diệt.
Không có ánh sáng, không có sự sống. Nơi nơi đều là ác linh dơ bẩn dữ tợn, không gian sặc mùi tử vong.
Thánh kỵ sĩ phun ra thêm vài ngụm máu đen, anh nhìn ánh sáng rực rỡ trước mắt, thành kính thì thầm: "Cảm ơn thần nhân bảo vệ."
Sở Huyền mở vỏ, dò đầu ra lo lắng sốt ruột hỏi: " Herbert, anh có sao không? Bị thương ở đâu?"
Herbert che chiếc túi ở ngực trái, chật vật mà ngồi dậy nói: " Tôi không sao, nhóc Đế Nhĩ, bây giờ tôi mang cậu ra ngoài."
Trong lòng Sở Huyền lại nhen nhóm một chút hy vọng mỏng manh.
"Ừm! Cảm ơn anh." Cậu nuốt nghẹn, thanh âm trẻ con chân thành mà trả lời.
Thời điểm cậu xuất hiện ở nơi này người duy nhất cứu cậu cũng chỉ có Herbert thôi.
Chờ cậu đi ra ngoài, cậu sẽ cảm tạ anh ta thật tốt cùng vị thần kia nữa!
Herbert còn chưa đi được vài bước, tiếng động lớn âm trầm vọng lại trong khu rừng cổ.
"Ồn muốn chết."
Lời nói ớn lạnh, khiếp người.
Lời vừa dứt, tiếng thét chói tai của ác linh đều đột ngột im bặt.
Đám khói đen trên trời như ruồi bọ bị chém đứt đầu, hoảng hốt sợ hãi tới mức tản ra khắp nơi, co rúm rụt rè mà chạy trốn.
Giờ phút này, trong rừng cổ chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của Herbert.
Đột nhiên, một thân cây khô khổng lồ từ trên trời rơi xuống, hướng rơi nằm ngay trên đầu Herbert.
Herbert phản ứng nhanh, nâng lên thánh kiếm đem thân cây khô chém đứt.
"Ai ở kia?" Herbert nhăn mày nói lớn, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhưng bốn phía như cũ yên lặng.
Sở Huyền lập tức ngừng thở, trừng to đôi mắt sáng.
Chẳng lẽ.....
Chẳng lẽ là thủ lĩnh ác linh?!!
Cơ hồ trong nháy mắt, Herbert vừa chém đứt thân cây khô trên đầu mình, lại thình lình bị bị nhánh cây đâm trúng bả vai, máu tươi ngay sau đó trào ra.
Người nọ thanh âm lạnh lẽo, từng câu từng chữ đều mang theo cường đại áp bức.
"Ai cho phép loại người giả nhân giả nghĩa bước chân vào lãnh địa của ta, là vị thần vô dụng kia sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro