Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên qua

Thiệu Huy cả người ê ẩm, đầu cậu đau nhức vô cùng. Cố gắng mở mi mắt mình ra, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một khu rừng rậm cây lá xum xuê.

Đây là đâu? không lẽ cậu tới hòn đảo du lịch rồi. Không đúng nếu tới hòn đảo kia, cậu cũng phải di chuyển lên máy bay rồi mới có thể tới chứ. Tại sao vừa ngủ dậy trên xe thì cậu đã xuất hiện ở nơi này rồi.

"Ahh. Lạc Hiên, Việt Bân, Việt Hạo đâu rồi." Thiệu Huy giật mình chợt nhớ đến các đứa em của mình.

Cảm thấy lòng ngực nặng nề mà ấm ắp. Cậu thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Lạc Hiên nằm co rút ngủ say trong lòng mình. Nhìn về phía hai bên thì cũng thấy hai tiểu song sinh đang mê mang ngủ.

Thở một hơi thật dài mà an tâm, dù sao thì bọn nhỏ này vẫn ở bên cậu. Nhu nhu cái trán ê ẩm của mình, Thiệu Huy quan sát xung quanh. Cánh rừng này thật quen thuộc, hình như cậu đã thấy ở đâu đó. Cây cối ở đây to hơn bình thường rất nhiều. Quay lưng lại phía sau, Thiệu Huy giận mình khi thấy những quả màu tím đậm còn to hơn cả cái đầu mình, nhưng điều làm cậu ngac nhiên là hình dáng của nó y như quả táo.

"Thật kỳ lạ đây là quả gì đây, không phải là táo ư sao nó lại to còn có màu sắc lạ thường như thế." Thiệu huy kinh ngạc tự nhủ với bản thân mình.

Cảnh vật ở đây quen lắm rất giống như khu rừng ở trong mơ của minh. Cảnh vật trong mơ, m..mơ?

"Không lẽ chính là nó sao." Cậu kích động la to lên làm cho bọn còn đang mê mang khò khè giật mình thức dậy.

"Anh sao lại la to thế, em đang mơ thấy mình đang ăn một cái bánh bao thật to. Chưa ăn được thì bị anh la tỉnh dậy rồi hu hu." Việt Bân ai oán, chùi chùi bọt nước trên khóe miệng cậu, chu cái môi hồng hồng Nhìn Thiệu Huy mà trừng.

"C..có việc gì thế anh Thiệu Huy." Việt Hạo dụi dụi đôi mắt, tay phải giật giật ở góc áo cậu ngước mặt lên nhìn Thiệu Huy.

"A Huy a Huy, anh đau đau?." Lạc Hiên thì dụi a dụi lên lòng ngực Thiệu Huy, vươn cánh tay béo tròn ôm lấy cậu.

"Anh không sao hết, anh chỉ ngạc nhiên ko biết khi nào thì chúng ta lại ở vùng đảo hoang này." Cậu gãi gãi đầu, nhẹ nhàng vỗ về trấn an tụi nhỏ.

Sáu cặp mắt to tròn đảo đảo nhìn xung quanh.

"Chúng ta tới nơi rồi ư. chúng ta còn chưa lên máy tàu to thật to mà, chẳng phải anh nói chúng ta sẽ được ngồi trên máy tàu sao." Việt Bân ngu ngơ nhìn cậu hỏi.

"Uhm anh cũng không biết nữa. Vừa tỉnh dậy đã thấy chúng ta ở nới này." Thật kỳ lạ, hòn đảo du lich ấy trước khi đi cậu có lên mạng tìm hiểu kỷ rồi. hòn đảo mới mở được nửa tháng thu hút rất nhiều khách du lịch. Nơi ấy được bao phủ xung quanh bởi vùng biển nên muốn tới phải đi bằng tàu lớn. Với lại những bức hình trong của du khách chụp trên đảo thì cây lá có chiều cao bình thường mà. Cậu tìm hiểu kỹ rồi cũng không thấy loại trái lạ trước mặt mình.

Bỗng nhiên một tiếng động vang dội như những tiếng bước chân của đàn thú đang chạy, gió thổi lớn làm những tán cây lớn rung lây dữ dội. Hình như có một đoàn động vật đang hối hả chạy đến phía này.

"Anh Thiệu Huy, s..sao lại thế này." Việt hạo lo sợ kéo áo cậu.

"Chúng ta mau tìm chổ để ẩn nấp trước đã." Thiệu Huy dùng tấm chăn quấn Lạc Hiên vào lòng cậu. Hai tay thì nắm lấy tay của cặp đôi song sinh chạy vào hang động nhỏ gần đó. Khi để bọn nhỏ vào hang động, cậu đảo mắt mà vui mừng trong lòng khi thấy cái vali to màu nâu của công ty nói sẽ cung cấp cho cậu nằm kế bên động.

Nếu đã lạc vào một chổ lạ lẫm như thế ít nhất phải có chút đồ ăn để mà cầm cự qua ngày. Bế Lạc Hiên xuống cho Việt Hạo ôm. Cậu dặn dò hai nhóc trong chừng Lạc Hiên rồi cậu nhanh chóng sẽ trở về.

Chạy nhanh ra động rẽ qua phía bên phải nơi mà chiếc vali đang nằm ở đó, Thiệu Huy nhanh chóng kéo nó rồi chạy thật nhanh về phía hang động của bọn họ. Khi vào động, cậu không quên che miệng hang động bằng cách đắp chút đá vụn có rất nhiều ở cạnh hang và cây khô rơi rát ngoài đó. Nhìn thấy hai tiểu song sinh đã lấy chút bánh ngọt trong balo của các bé mà ăn. Bụng cậu cũng đột nhiên phát ra tiếng nho nhỏ.

Nhưng cậu chợt nhớ là Lạc Hiên vẫn chưa ăn gì.
Cậu lấy bánh tây mềm đút cho lạc Hiên ăn đỡ. Đợi đến xế chiều thì cậu sẽ tìm ít đồ nấu cho tụi nhóc ăn. Sau khi bọn nhóc ăn xong cậu lấy cái mền nhỏ trong balo trải xuống đất. Kêu gọi bọn trẻ nằm xuống nghỉ ngơi rồi lấy những cái chăn nhỏ trong balo của từng đứa ra che phủ giữ ấm cho bọn nhỏ.

Sao khi sắp xếp xong cho ba đứa xong, Thiệu Huy mới bước lại gần cái vali rồi mở nó ra xem. Khi mở ra thì đầy ấp các lương khô và vài nước khoáng đóng chai. Cậu thở phào, bất lắm cũng còn lương thực cho bọn họ cầm cự trước khi cậu đi tìm đồ ăn. Mở ngăn dưới thì có một số đồ dùng cá nhân. Một hộp trị thương nhỏ, một chai dầu gội to, một vĩ kem đánh răng cùng bàn chải, một cây lược bằng gỗ, cùng với một hộp dao. Ngăn cuối cùng là những bộ đồ to có nhỏ có. Kích cỡ mà theo số đo của bốn người mà có. Trước khi đi công ty có bảo cậu cho số size của Thiệu Huy và các em cậu, họ nói với cậu là quần áo công ty sẽ cung cắp cho bọn họ.

Cậu thở phào nhẹ nhỏm, may mắn là còn có cái vali này. Những đồ dùng trong đây ít nhiều cũng giúp bọn họ cầm cự sống qua ngày trong khu rừng rậm này.

Thiệu Huy nghe thấy những tiếng thở nhẹ đều đều, quay đầu thì tụi nhỏ đã ngủ say sưa. Cậu lấy chút bánh mì ăn để thoả mãn cái bụng ầm ỷ. Thiệu Huy không dám ăn nhiều vì cậu vẫn không biết mình còn đang ở nơi nào. Cậu còn có ba đứa trẻ nên phải chừa lại một chút lương thực, đồ ăn trong vali này chỉ có thể đủ cho bốn người bọn họ ăn trong hai ngày. Ăn xong một khúc bánh mì nhỏ, cậu uống một ngụm nước rồi sắp xếp lại cái vali.

Tiếng động bên ngoài càng lúc càng gần. Thiệu Huy cẩn thận đi lại gần cửa hang động, cậu vén nhánh cây lên nhìn ra phía phát ra tiếng động.

Phía bên đó là một đàn heo rừng gần cả trăm con. Mà loại heo này rất lạ, kích cỡ còn to hơn cả voi, màu của bọn nó thì là màu xanh đậm.

Này này, đây có phải là heo rừng không, sao nó to như thế, màu sắc cũng rất kỳ lạ. Thiệu Huy choáng váng đầu óc. Trong trí nhớ cậu không hề có loại heo rừng nào nhìn như thế này. Không lẽ cậu đã xuyên qua vùng đất kỳ lạ nào đó rồi chứ. Bởi vì ở địa cầu không hề có loài động vật như thế, cây cũng không to lớn, quả cũng không có hình dạng kỳ lạ như vậy.

Bỗng nhiên Thiệu Huy nghe được những tiếng rống to vang dội phía trên bầu trời. Nhìn lên trên, Thiệu Huy lại một lần nữa choáng váng không tin vào mắt mình.

Bay trên bầu trời là một con sư tử màu vàng kim với một bộ bờm màu nâu, phía sau lưng lại là một đôi cánh màu đen tuyền. Con sư tử này vẫn có một kích thước thật to lớn, chiều dài hơn ba mét bay lượn trên bầu trời, chính xác hơn là đang hướng tới phía bầy heo rừng khổng lồ. Nó vương bộ móng dài mà sắc bén vung lên lưng của một con heo rừng đang chạy phía sau. Sao đó nó dùng hàm răng bén nhọn mà cắn vào chăn của đối thủ.

Phía xa của sư tử còn có một con ưng to hơn cả cậu màu bạc đang bay tới. Nó dùng cái mỏ nhọn hoắc mà mổ lên vết thương của con heo rừng do sư tử để lại.

Con heo rừng cuối cùng mệt mỏi đau đớn mà chạy chậm lại. Cả đàn của nó đã chạy xa phía trước bỏ lại nói đằng sau. Nhưng con heo rừng này vẫn không chịu thua, nó dùng cái sừng của mình hướng về phía con sư tử mà lao tới. Sư tư hoàng kim nhanh chóng tránh né, nó lần nữa lại dùng móng mình mà vung lên người đối thủ. Ưng xám thì nhanh nhẹn mổ vào những vết thương mà sư tử để lại trên người heo rừng.

Bỗng nhiên, dưới mặt đất có một con báo hoa màu đen trắng đang lao vào con heo rừng đó với một tốc độ chóng một. Nó liên tiếp cắn vào chân của heo rừng đang dần dần đuối sức. Một con hùng trắng cao cở bốn mét cũng nhanh chóng chạy tới, nó ôm lấy con heo đã mệt lã rồi quăng mạnh xuống đất. Con mồi xui xẻo lúc ấy đã hoàn toàn nằm yên không động đậy.

Thiệu Huy không thể tin vào mắt mình nữa, cậu chưa bao giờ chứng kiến một màn bốn động vật khác nhau ăn ý kết hợp cùng nhau đánh bại con mồi to hơn bọn chúng. Tới thời điểm này, Thiệu Huy hoàn toàn tin tưởng là cậu đã xuyên qua dị giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: