Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79 - 80 - 81


☆、079

Edit: Thanh Thạch

Lại nói Lê Diệu Nam bên này, về đến nhà, dục vọng đã chiếm hết tư duy.

"Nhanh, đưa ta đi chính viện." Xuống xe ngựa, ngay cả phương hướng hắn cũng phân không rõ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hắn muốn nhìn thấy phu lang ngay lập tức.

Hạ nhân thấy tình huống chủ tử không ổn cũng không dám chậm trễ, ném một thỏi bạc cho người đánh xe, vội vàng phù chủ tử bước nhanh đến chính viện.

Lâm Dĩ Hiên vừa mới biết chuyện, nghe nói hôm nay phu quân say không chịu nổi, nháo muốn gặp mình, vội vàng đưa Tiểu Húc Nhi cho bà vú, bước nhanh ra ngoài cửa. Y biết phu quân không phải người không biết đúng mực, từ trước đến giờ uống rượu ở ngoài chưa bao giờ say như chết.

Vội vàng đi vào trong viện, hạ nhân đã đưa Lê Diệu Nam đến cửa chính viện.

Lâm Dĩ Hiên thấy phu quân hoàn hảo không tổn hại gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiến lên vài bước đỡ lấy phu quân.

Lê Diệu Nam cảm nhận được hương vị của phu lang, dục vọng sôi trào trong ngực rốt cuộc không áp chế được nữa, nắm chặt tay phu lang, bước nhanh vào phòng. Trong mơ hồ hắn biết đây không phải chỗ có thể làm.

"Phu quân." Lâm Dĩ Hiên kinh hô, cổ tay truyền đến một cơn đau.

Lê Diệu Nam mắt điếc tai ngơ, chỉ lôi kéo y vào phòng.

"Đau!" Lâm Dĩ Hiên chịu đựng đau đớn nơi cổ tay, rõ ràng phát hiện phu quân không đúng, căn bản không giống như uống rượu.

Vào phòng rồi, hôn môi như mưa trút, Lê Diệu Nam hai mắt đỏ bừng, cả người như dã thú, thô lỗ xé rách quần áo phu lang, không chút cố kỵ mà đâm vào.

"A!" Lâm Dĩ Hiên đau đến hít một hơi khí lạnh, không kịp tự hỏi, thân thể đã bị một sóng lại một sóng xâm nhập. Lúc này sao y còn đoán không ra, bộ dạng phu quân rõ ràng là trúng xuân dược.

Lâm Dĩ Hiên thầm hận nhưng lại có chút vui mừng, trong lòng trào ra cảm động, ít nhất phu quân biết trở về tìm mình, không xằng bậy ở bên ngoài, cho dù trên người đau đớn y cũng cam tâm tình nguyện.

Trong phòng truyền ra từng đợt thanh âm ái muội, hạ nhân nhanh chóng tán đi. Làm cánh tay phải của Lâm Dĩ Hiên, Xuân Tiêm tâm tư linh hoạt, lúc trước ở Cảnh Dương hầu phủ chuyện ác nào mà chưa thấy qua, vội vàng sai người đi hỏi thăm cô gia đêm nay rốt cuộc đi đâu.

"A!"

"Chậm một chút —-"

Rên rỉ kiều mị, gầm rống khàn khàn, trong phòng dồn dập tiếng thở dốc, đêm nay không biết gây sức ép bao lâu, hai người làm một lần lại một lần. Thẳng đến khi tinh bì lực tẫn, Lê Diệu Nam mới ngủ say, đỏ bừng trên mặt cũng dần hạ xuống.

Lâm Dĩ Hiên mỏi mệt, thân thể thì đau nhưng lúc này y không buồn ngủ, chỉ cần nghĩ tới phu quân thiếu chút nữa phát sinh quan hệ với người khác y liền giận. Hận ý quay cuồng trong ngực, hận không thể huỷ thiên diệt địa, cho dù tha mọi người cùng xuống địa ngục cũng không tiếc.

Rồng có vảy ngược, động vào sẽ chết, phu quân chính là vảy ngược của y. Dám đánh chủ ý lên đầu phu quân, khuôn mặt Lâm Dĩ Hiên âm trầm, toàn thân tản ra khí tức âm ngoan, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thù này hận này làm sao có thể không báo.

"Người tới." Trong mắt Lâm Dĩ Hiên là tàn nhẫn quả quyết, rõ ràng thanh âm thanh thuý lại làm cho người cảm thấy như giữa mùa đông khắc nghiệt, lạnh tới đáy lòng.

"Có nô tỳ." Xuân Tiêm vội vàng đáp lại, thật cẩn thận cúi đầu, vừa thấy thần sắc công tử, cô liền hiểu được đêm nay quả thật có việc phát sinh.

"Chuẩn bị nước tắm rửa." Lâm Dĩ Hiên mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Ngươi đi tra đêm nay đến tột cùng phát sinh chuyện gì, trước hừng đông ta muốn có được tin tức."

"Vâng." Xuân Tiêm phúc thân, cung kính nói: "Nô tỳ đã sai người đi hỏi qua, nghe người đánh xe nói cô gia hôm nay đi quý phủ của Vương đại nhân Vương Hoành Viễn."

Đồng tử Lâm Dĩ Hiên co rụt lại, tay túm chặt đến nổi cả gân xanh, Vương Hoành Viễn?

"Đi, ngươi đi xuống đi, tìm hiểu rõ ràng sự tình." Lệ khí trên người Lâm Dĩ Hiên càng thêm nghiêm trọng.

Xuân Tiêm muốn nói lại thôi, lo lắng nhìn chủ tử, nghĩ nghĩ, vẫn là lui ra ngoài. Nếu cô gia trở lại, chủ tử chỉ nhất thời tức giận, hẳn là không có vấn đề gì lớn.

Lâm Dĩ Hiên tức đến ngực đau, không nghĩ tới đúng là tiện nhân Vương Hoành Viễn kia. Chính là người quen cũ từ đời trước, mấy ngày gần đây y bận quá, sinh thần yến của Tiểu Húc Nhi, Lê phủ sinh hoạt yên ổn, phu quân thì thương y sủng y khiến y mất cảnh giác, quên mất có vài người không phải ngươi không nhạ thì người ta liền không tính kế.

Vương Hoành Viễn vốn không nổi danh, quan chức cũng không cao nhưng có một ca ca là tri phủ Tế Nam, còn có một nữ nhi làm thị thiếp ở Đoan vương phủ, năm năm sau nữ nhi mẫu bằng tử quý, thăng tới trắc phi. Mặt khác gã còn hai thứ nữ, một cái gả cho đồng tri Tế Nam làm kế thất, một cái gả cho phủ doãn Kim Lăng làm thiếp. Ngoài ra song nhi thiên chân vô tà nhà gã cũng vào Thái tử phủ làm thị quân, đó là lý do vì sao mình biết Vương Hoành Viễn.

Nhưng hiện giờ nhi tử và nữ nhi của gã hẳn là còn chưa xuất giá, không biết phu quân gặp ai?

Khoé môi Lâm Dĩ Hiên cong lên một độ cung lạnh lẽo, vô luận là ai, dám đánh chủ ý phu quân, toàn bộ đều chết không được tử tế.

Lâm Dĩ Hiên rất nhanh hiểu ra chân tướng, Vương Hoành Vĩ là ám tuyến của Lục hoàng tử, bên ngoài lại là người của Thái tử. Vương Hoành Viễn là thân đệ đệ của gã, trợ giúp Lục hoàng tử cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là y không hiểu, sao Lục hoàng tử cứ phải nhắm vào phu quân, dựa theo đạo lý, gã không phải người thiếu kiên nhẫn như vậy, lần trước là Quỳnh Lâm yến, lần này lại Hồng Môn yến...

"Công tử, nước đây."

Thanh âm cung kính của Đông Tuyết đánh gãy suy nghĩ y, Lâm Dĩ Hiên không nghĩ nữa, quản gã có nguyên nhân gì. Dám bắt nạt phu quân, giỏi lắm, y ngược lại muốn nhìn xem nếu Thái tử phát hiện Vương Hoành Vĩ là người của Lục hoàng tử thì sẽ có biểu tình phấn khích như thế nào.

"Mang vào đi." Lâm Dĩ Hiên thản nhiên nói, thu liễm cảm xúc trong lòng, y đã bố trí gần xong, nếu Lục hoàng tử dám can đảm lần thứ hai phạm vào y vậy phải chịu đựng hậu quả.

Lâm Dĩ Hiên vẫy lui hạ nhân, chậm rãi ngâm mình vào nước, trên người che kín những vết máu ứ đọng. Hung hăng lườm phu quân đang ngủ say, Lâm Dĩ Hiên quyết định lần này không chỉ cho người ngoài xin đẹp, còn phải cho phu quân chừa. Nếu không lần sau lại gặp chuyện như thế này, nếu mình không ở bên cạnh, chỉ cần nghĩ tới loại tình huống này, lòng y liền quặn đau, đau đến cơ hồ không thở nổi.

Tắm rửa xong, Lâm Dĩ Hiên tìm một áo lót cao cổ bọc kín người mình rồi mới nằm xuống cạnh phu quân. Cảm nhận được khí tức ấm áp, trong lòng dần dần yên tĩnh lại. May mắn, may mắn phu quân trở lại, giữa bọn họ không có người khác, cũng sẽ không có người khác, y nhất định sẽ nắm chặt nam nhân này.

Đêm nay định trước là một đêm khó ngủ, ngủ không được bao lâu trời đã tờ mờ sáng.

Lê Diệu Nam từ trong mơ tỉnh lại, chỉ thấy đầu vô cùng đau đớn, dạ dày như lộn lên.

"Ngươi tỉnh?" Lâm Dĩ Hiên miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy, bên môi treo tươi cười nhợt nhạt, con ngươi trong suốt thấy đáy hiện rõ lo lắng.

Lê Diệu Nam sửng sốt, ký ức đêm qua nháy mắt trào ra, ngồi bật dậy, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bị người tính kế, lại còn bị người dùng loại biện pháp khiếp nhược này tính kế, hắn căm tức cực kỳ, quả thực hận Vương đại nhân thấu xương. Hắn bình sinh phiền nhất chình là mỹ nhân kế, đối với kê đơn càng là ghét cay ghét đắng.

"Phu quân, ngươi làm sao vậy? Cơ thể khó chịu?" Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên tái nhợt, lo lắng muốn đứng lên.

"Không sao." Lê Diệu Nam lấy lại tinh thần, liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt suy yếu của phu lang. Rõ ràng cả người vô lực lại còn cố chống đỡ tươi cười, Lê Diệu Nam chỉ thấy đau xót, vội vàng đỡ lấy y: "Ngươi mau nằm xuống, ta không sao."

"Thật sự không có việc gì?" Lâm Dĩ Hiên chăm chú nhìn hắn như đang xác định cái gì đó.

Lê Diệu Nam gật mạnh đầu, rất nhanh phát hiện quần áo phu lang không đúng, trời nóng bức sao lại đi mặc áo cao cổ. Hồi tưởng lại sự tình đêm qua, Lê Diệu Nam biến sắc, nhanh chóng kéo xiêm y phu lang ra.

"Đừng —-" Lâm Dĩ Hiên không kịp che, vội vàng rụt người lại, lấy chăn che người, tận lực không cho phu quân thấy dấu vết trên người.

Nhưng sao có thể, Lê Diệu Nam áy náy vô cùng, ánh mắt nhìn phu lang vừa yêu vừa thương, không cần nghĩ cũng biết hôm qua mình thô lỗ cỡ nào.

"Ta không sao, thật sự." Lâm Dĩ Hiên nắm chặt tay hắn cam đoan.

Nhưng Lâm Dĩ Hiên càng như vậy, Lê Diệu Nam càng thấy khó chịu. Hắn không thể tha thứ cho mình, vậy mà lại thương tổn phu lang, đặc biệt khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên giường, trong lòng như bị nhéo, đau đến hít thở không thông.

Lâm Dĩ Hiên ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng tựa vào người hắn, thanh âm dịu dàng mang theo trấn an, một lần lại một lần vuốt ve lý trí Lê Diệu Nam: "Ta rất vui, thật sự, phu quân có thể trở về vào thời điểm kia, ngươi không biết ta cao hứng biết bao nhiêu."

Trong mắt Lâm Dĩ Hiên lệ quang điểm điểm, nụ cười trên mặt tựa như ảo mộng, từng câu chữ ngập tràn tình cảm, cùng với chờ đợi yếu đuối từ sâu trong nội tâm: "Phu quân không cần người khác có được không, chỉ có hai người chúng ta, được không..."

"Về sau sẽ không." Lê Diệu Nam cho tới bây giờ cũng không biết phu lang vẫn bất an như thế. Nhìn tươi cười hàm lệ kia, trong tim như bị cái gì va chạm, hắn cảm thấy lần này chỉ sợ mình đã hãm sâu vào bùn, không đi nổi, mà hắn cũng không muốn đi, được thê như thế, phu còn gì cầu.

Nhẹ nhàng ôm phu lang vào ngực, Lê Diệu Nam sợ làm đau y, trong lòng vừa tự trách lại đau lòng, hôn hôn trán y: "Ngoan, đừng nghĩ nhiều, phu quân đời này chỉ có một mình ngươi là đủ."

Lâm Dĩ Hiên được đến đáp án vừa lòng, quyến luyến chôn trong ngực phu quân, tại chỗ Lê Diệu Nam không nhìn thấy, trong mắt chợt loé khôn khéo rồi biến mất, bên môi cong lên một độ cung duyên dáng. Người thông minh tuyệt đối sẽ không chỉ biết oán giận, y sẽ nghĩ mọi biện pháp để phu quân càng thương mình.

Lâm Dĩ Hiên quả thật làm được điểm ấy, dùng chính vết thương trên người khiến Lê Diệu Nam tràn ngập áy náy, cho hắn một lần nhớ đời, từ nay về sau không còn bị trúng chiêu, cũng không phát sinh chuyện như vậy nữa.

Nhưng lúc này còn chưa đến thời điểm thả lỏng, nghĩ cũng biết hôm nay tiến đến nha môn khẳng định còn phải đánh một trận ác liệt.

Lê Diệu Nam cười lạnh, Vương đại nhân nếu muốn dùng danh tiết vây khốn hắn chỉ sợ là đánh sai bàn tính. Người khác sống chết có liên quan gì đến hắn, nam nhân đối mặt việc này, nhiều nhất là thêm mấy chuyện phong lưu, muốn cho hắn nhượng bộ ngả mũ cũng phải xem hắn có chịu hay không.

----------

☆、080

Edit: Thanh Thạch

Lâm Dĩ Hiên rúc vào ngực phu quân, nhẹ nhàng nói: "Huynh trưởng của Vương đại nhân hình như có quan hệ không tồi với thông phán Tế Nam, thông phán Tế Nam là thông gia với Sử ti Muối vận."

"Hử?" Lê Diệu Nam nhíu mày, cúi đầu nhìn người trong ngực.

Lâm Dĩ Hiên dừng một chút, ngẩng đầu, gợi lên một tia cười nhạt: "Sử ti Muối vận Sơn Đông, lão sư ở Minh Vi thư viện, phu quân có thể nhắc nhở Thái tử một tiếng."

Lê Diệu Nam vỗ vỗ vai y, bắt đầu suy tư, hắn tin tưởng phu lang tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói lời này. Những ngày trong triều gần đây, hắn có thể sờ thấu bảy tám quần quan hệ của mọi người, Minh Vi thư viện luôn là nơi đảng tranh, nếu hắn nhớ không sai, tổ phụ của Phạm Bằng Dực hình như là viện trưởng Minh Vi thư viện.

Lâm Dĩ Hiên thấy phu quân hiểu được, hai mắt hơi tối lại, tiếp tục nói: "Năm trước ngân lượng giúp nạn thiên tai thiếu bảy tám mươi vạn, vào túi Thái tử tựa hồ chỉ có mười hai mươi vạn, làm chút động tác là có thể xoá sạch dấu vết."

Lê Diệu Nam chấn động, thậm chí có chút phẫn nộ, không biết là vì dân chúng hay vì những kẻ làm quan mà lòng tham vô đáy như vậy: "Sao ngươi biết được?"

Lâm Dĩ Hiên mỉm cười: "Ngươi quên trên đường chúng ta vào kinh có đi qua Sơn Đông sao? Việc này dân chúng địa phương ai chẳng biết, chẳng qua không rơi vào tai Hoàng Thượng."

Lê Diệu Nam cẩn thận hồi tưởng, quả thật không nhớ rõ còn có chuyện này, hỏi ngược lại: "Còn năm sáu mươi vạn lượng đi đâu?"

Khoé môi Lâm Dĩ Hiên hiện lên một tia cười lạnh: "Quan lại bao che cho nhau, một nửa vào túi quan viên, một nửa vào túi Lục hoàng tử."

Lê Diệu Nam bừng tỉnh đại ngộ, một nhà Vương đại nhân thì ra chỉ là cỏ đầu tường. Không hỏi phu lang sao y có thể biết được những chuyện như vậy, phu lang có bí mật của mình, hắn vẫn luôn rõ ràng, hắn cũng có bí mật của mình. Hắn cảm thấy này chỉ là việc nhỏ, chỉ cần không ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ, không cần tính toán chi li, mọi chuyện đều phải rõ ràng.

Lâm Dĩ Hiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nguyên bản y chỉ tính âm thầm cho Lục hoàng tử ăn mệt một chút, đâm gã một phen coi như xong, dù sao thực lực của hai người cách nhau rất xa, y không nắm chắc liệu mình có thể khiến phái Lục hoàng tử chịu tổn thất nghiêm trọng mà không bị lộ hay không. Nhưng hiện tại, Lục hoàng tử thành công chọc giận y, cừu hận kiếp trước lẫn kiếp này nhân tiện đồng thời báo, cũng là lúc nên cho người ngoài xinh đẹp, miễn cho có người đánh chủ ý phu quân.

Hai người thương lượng đối sách một lúc, sắc trời từ từ sáng hơn, Xuân Tiêm vội vã thông báo biểu thiếu gia đến.

Lê Diệu Nam hơi ngẩn ra, xem ra đêm qua sau khi mình đi quả thật có việc phát sinh, nếu không biếu ca cũng không vội vã tiến đến như vậy.

Rửa mặt chải đầu một phen, đặt phu lang trên giường: "Ngươi ngủ đi, mọi chuyện ta sẽ xử lý."

Lâm Dĩ Hiên không chịu, quật cường nhìn hắn: "Ta cũng muốn biết." Có người tính kế trượng phu, y sao có thể không tìm hiểu rõ ràng, Trương Khải Hiền tới đúng lúc.

Lê Diệu Nam bất đắc dĩ, ôm y một cái: "Ngoan, sau đó phu quân sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nhé?"

Lâm Dĩ Hiên bĩu môi, thân thể y quả thật không thoải mái nhưng không nghiêm trọng như vậy, vừa rồi giả vờ nhiều quá, hiện tại lấy đá đập chân mình, khuôn mặt nhỏ ảo não đến đủ mọi màu sắc.

Lê Diệu Nam buồn cười, dỗ tốt tiểu phu lang của mình rồi mới xoay người đi đến phòng khách tiền viện. Trương Khải Hiền khó có khi biểu hiện sốt ruột, đi qua đi lại trong phòng, vừa thấy Lê Diệu Nam lập tức nổi giận: "Sao giờ ngươi mới đến!"

Lê Diệu Nam nhướn mày mỉm cười, chậm rãi nói: "Biểu ca sáng sớm đã đến là có chuyện gì quan trọng?"

Trương Khải Hiền tức đến ngã ngửa, đúng là Hoàng đế không vội Thái giám đã gấp, thấy bộ dáng tiểu biểu đệ không nhanh không chậm, trong lòng hắn ta lại tức: "Còn không phải vì ngươi."

Lê Diệu Nam thuận tay đẩy bát trà đến trước mặt hắn ta, cười nói: "Biểu ca xin bớt giận, chậm rãi nói."

Trương Khải Hiền không biết làm sao, vừa tức vừa hận nhưng lại không thể thật sự buông tay mặc kệ, rõ ràng lười nhìn hắn, lập tức kể lại chuyện bắt gian tối hôm qua.

Lê Diệu Nam nghe xong, trầm mặc nửa ngày: "Biểu ca có thể kể lại kỹ càng tỉ mỉ hơn không?"

Trương Khải Hiền trừng lớn mắt, tức giận đến tâm can dạ dày đau, hắn ta đã nói đến miệng khô lưỡi khô, còn muốn kỹ càng tỉ mỉ thế nào nữa?

Lê Diệu Nam nhíu mày suy nghĩ, ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Tất cả các chi tiết, ta muốn biết tất cả các chi tiết."

Trương Khải Hiền thấy sắc mặt biểu đệ thận trọng, ừng ực uống trà, lại kể lại một lần, bao gồm cả ai nói cái gì, thấy cái gì, kể đến từng chi tiết.

Lê Diệu Nam gợi lên khoé môi, trong lòng nhanh chóng vạch đối sách, quả nhiên là chi tiết quyết định mấu chốt.

Trương Khải Hiền hơi thả lỏng, hắn ta biết biểu đệ linh mẫn, xem ra chỉ sợ là đã có chủ ý: "Biểu đệ có nghĩ ra biện pháp gì không?" Phá huỷ danh tiết công tử nhà người ta, bản thân hắn ta cho rằng nạp cái tiểu thiếp về cũng khôgn ngại, chẳng qua bị người tính kế thì không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Lê Diệu Nam cười không nói, làm bộ làm tịch nói: "Bản quan trong trong sạch sạch, cần chủ ý gì, tam biểu ca đừng nghĩ miên man."

Trương Khải Hiền bị nghẹn, bực mình quay đầu sang chỗ khác, thật là hảo tâm không được báo đáp. Nhưng hắn ta cũng không nóng nảy, dù sao đi nha môn khắc biết.

Lê Diệu Nam đi dặn phu lang một tiếng, thấy sắc trời không còn sớm mới cùng biểu ca tiến cung.

.

Lê Diệu Nam đi rồi, Lâm Dĩ Hiên vội rời giường, gọi nha hoàn tâm phúc bên người. Một cái mệnh lệnh ban xuống, trước khác nay khác, để lộ con bài chưa lật vào lúc này có lẽ sẽ là chuyện tốt.

"Đông Tuyết." Khuôn mặt Lâm Dĩ Hiên lạnh như băng, lộ ra vài phần âm ngoan.

"Có nô tỳ."

"Ngươi bảo Vĩnh Khang đến Sơn Đông một chuyến, lập tức. Lập tức, bảo hắn ra roi thúc ngựa cho ta, bố cục bên Sơn Đông phải lập tức vận hành. Nói cho Dương Thi Thi, nếu nàng làm tốt sự tình, ta không chỉ sẽ bỏ qua chuyện cũ mà còn tìm cho nàng một chỗ yên ổn."

"Vâng."

"Thu Loan." Lâm Dĩ Hiên quay đầu, trong mắt ngập tràn lãnh ý. Đời này y vẫn không hiểu dương mưu nhưng nhược điểm quan viên lại nắm không ít, y cũng không tin có Thái tử hỗ trợ còn không đối phó được một cái Hoàng tử.

"Có nô tỳ." Thu Loan căng thẳng, vội vàng tiến lên nửa bước, cung kính cúi đầu.

"Ngươi phân phó thương đội Dương Châu, làm cho bọn họ lặng lẽ mang chứng cứ đến tay Đốc tra sử, nhớ rõ làm sạch sẽ cho ta, đừng lưu lại bất cứ dấu vết gì."

"Vâng, nô tỳ lĩnh mệnh."

"Hạ Vũ." Hai mắt Lâm Dĩ Hiên tối sầm lại, Thái tử tính tình thô bạo, y biết cử động này của mình không khác gì bảo hổ lột da, nhưng y không nhịn được, cũng không muốn nhịn nữa. Huống hồ, dựa theo hiểu biết của y đối với Thái tử, chỉ cần mình làm tốt, chỉ là một cái Thám hoa lang, Thái tử hẳn sẽ không để trong lòng. Bên này tuy mượn đao giết người nhưng bên Thái tử cũng không phải không được chỗ tốt. Vẫn là phu quân nói đúng, không có ích lợi vĩnh hằng, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, y đời này nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ mượn đao của Thái tử.

"Có nô tỳ." Hạ Vũ cung kính lên tiếng.

Lâm Dĩ Hiên thản nhiên nói: "Ngươi đi gặp Thái tử trắc phi, bảo nàng thổi gió bên tai, nếu nàng không chịu, ngươi chỉ cần nói "Một hồi mưa phùn mai vàng, sánh đôi không sợ người xem, nắm tay bên hồ ngó sen"."

"Vâng." Hạ Vũ nghi hoặc, mặc dù không hiểu câu thơ có ý gì nhưng chủ tử luôn thần bí, cô không dám hỏi nhiều, chỉ âm thầm trách cứ cô gia, mau mang chủ tử ôn nhu dễ thân của cô về đi.

Lâm Dĩ Hiên phất phất tay, cho các cô lui ra, lúc này thân thể mới bắt đầu thấy mỏi. Không muốn nhớ lại chuyện cũ nhưng cứ hiện lên trong lòng, vị Thái tử trắc phi kia đã từng biến y thành sống không bằng chết. Chỉnh chỉnh một năm sống ở lãnh viện, ăn canh thừa cơm cặn, ngủ trên rơm rạ tàn nát, trong viện toàn rắn rết chuột bọ, muốn sống không được muốn chết thì nương và ca ca sẽ bị lấy ra để áp chế, lúc trước y không biết sao mình có thể sống qua.

Từng bước từng bước trở nên tâm ngoan thủ lạt, tựa hồ thuận lý thành chương, lại nói cũng phải cảm ơn bài thơ này, nếu không sao mình có thể bắt được nhược điểm của Liễu trắc phi, sao có thể biết được trước đó nàng từng có một vị tình lang.

Câu thơ này giúp y xoay người ở Thái tử hậu viện, cũng làm cho y trở nên không bao giờ là chính mình. Giờ hồi tưởng lại, cái loại hận ý nồng đậm này vẫn không chỗ phát tiết.

Lâm Dĩ Hiên chìm trong suy nghĩ của mình, đau thương tràn ra không kìm chế được.

"Phụ thân, phụ thân." Tiểu Húc Nhi đã rời giường, chầm chậm đi tới, khuôn mặt nhỏ tươi cười thơ ngây. Bà vú bên cạnh lo lắng không thôi, sợ tiểu chủ tử trượt chân.

Lâm Dĩ Hiên ngẩng bật đầu, thanh âm mềm mại của Húc Nhi như một đạo cứu chuộc, đánh vào tâm trí y, cả người nháy mắt trở nên sáng ngời. Đúng vậy, y có nhi tử, có phu quân, có một gia đình ấm áp, chuyện đời trước đã đi qua, hiện giờ y chỉ lợi dụng hiểu biết từ kiếp trước để mưu lợi cho mình, sao có thể bị cảm xúc kiếp trước ảnh hưởng.

Khoé môi Lâm Dĩ Hiên nở rộ một nụ cười xinh đẹp, hai gò má như mưa tạnh trời trong sáng chói.

"Ngoan, đến chỗ phụ thân nào." Lâm Dĩ Hiên đùa với Tiểu Húc Nhi, trong tay cầm một khối điểm tâm.

"Phụ thân, phụ thân." Tiểu Húc Nhi cười khanh khách, vừa mới học được đi đã muốn chạy, sau đó chắc chắn là té ngã, thân thể nho nhỏ ngã lăn xuống đất. Tiểu Húc Nhi uỷ khuất nhìn về phía phụ thân, bĩu môi muốn khóc rồi lại không khóc mà hít hít mũi.

Lâm Dĩ Hiên bị đùa cười, cắn một miếng điểm tâm: "Tiểu Húc Nhi có muốn không a?"

Lực hấp dẫn của thức ăn quá lớn, Tiểu Húc Nhi lưu loát đứng lên, tự đi về phía phụ thân mình.

Trong lòng Lâm Dĩ Hiên mềm mại, rốt cuộc không chịu nổi để hài tử quá cực khổ, tuy mặt đất phô thảm, té ngã khẳng định vẫn sẽ đau, cười ôm nhi tử lên, phủi phủi tay cho nó.

"Muốn, muốn." Tiểu Húc Nhi chỉ điểm tâm, tiểu móng vuốt cố với.

Lâm Dĩ Hiên cầm một khối điểm tâm đặt lên tay nó, ngữ điệu ôn nhu tràn đầy sủng nịch: "Tiểu bại hoại."

.

Lê Diệu Nam đi vào Hàn Lâm Viện, rất dễ phát hiện ánh mắt khác nhau của mọi người, cùng với biểu tình muốn nói lại thôi.

Trương Khải Hiền kéo kéo khoé môi, liếc tiểu biểu đệ một cái, lộ ra tươi cười vui sướng khi người gặp hoạ. Dọc theo đường đi mặc mình nói đến rách miệng mà người này vẫn kín như bưng, bảo hắn ta làm sao bây giờ, Trương Khải Hiền tức nha, càng thấy trước mặt tiểu biểu đệ mình không có uy nghiêm.

Nói, liền cái đức hạnh kia của hắn ta, hạn cuối còn không có, nào tới được uy nghiêm.

Lê Diệu Nam làm như không thấy, chào hỏi các vị đồng nghiệp như thường ngày, tiếp tục làm việc của mình, giống như hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh. Loại thái độ này của hắn khiến người ngoài ngược lại không tiện nói xen vào, dù sao đây là chuyện nhà của Vương đại nhân, bọn họ ra mặt làm gì. Huống chi, ai chẳng biết Lê Diệu Nam là trùm châm chọc!

Lê Diệu Nam cười lạnh trong lòng, mặc kệ người khác có tâm tư gì, vốn trên đầu không có phân, chẳng lẽ hắn phải đổ chậu phân lên người sao?

Trương Khải Hiền không còn gì để nói, chỉ trích trong tưởng tượng của hắn ta đâu? Cảnh tượng tiểu biểu đệ khẩu chiến đàn toan hủ đâu? Vì sao hôm nay lại an tĩnh như thế?

Bất đắc dĩ, Trương Khải Hiền trở lại vị trí của mình, ai làm việc người nấy, Hàn Lâm Viện hôm nay thực sự hoà ái!

Vương đại nhân chờ đến nóng nảy, hôm qua tính kế Lê Diệu Nam, nếu để hắn thoát, chuyện kê đơn khẳng định sẽ sáng tỏ. Nhưng Vương Hoành Viễn rất tự tin, Lê Diệu Nam tuyệt đối sẽ không có chứng cứ, cho nên hôm nay gã chờ, chờ Lê Diệu Nam đến tìm gã tính sổ, hoặc là biện giải cho mình. Vô luận bên nào gã cũng nắm chắc, nhi tử mình bị làm nhục là thật, các vị đồng nghiệp tận mắt nhìn thấy, gã không tin Lê Diệu Nam dám không chịu trách nhiệm!

----------------

☆、081

Edit: Thanh Thạch

Lê Diệu Nam thực nhàn nhã, chậm rãi làm chuyện của mình. Hách đại nhân tựa hồ coi hắn thành Tiến sĩ toán học, đưa cho hắn một tá sách liên quan đến cách vật.

Lê Diệu Nam không hề gì, tôn chỉ của hắn là làm tốt chuyện mặt trên đưa cho, một ngày hai ngày nhìn không ra hiệu quả nhưng thiên trường địa cửu, hắn tin Hoàng đế sẽ thích thần tử nghe lời như vậy.

Lưu đại nhân làm người chính trực, quan hệ với hắn cũng tốt, trong mắt lộ ra chút lo lắng.

Lê Diệu Nam mỉm cười với ông ta, ý bảo trong lòng mình đều biết.

Lưu đại nhân tạm yên tâm. Nhà ông cũng chỉ có một vị phu nhân, đó là thê tử đồng cam chịu khổ cùng ông, từ học sinh bần hàn đến quan viên Hàn Lâm Viện, mỗi bước đi đều không thay đổi. Ông không tin Lê đại nhân là người lỗ mãng, cũng không muốn thấy một cặp đôi hữu tình bị người ngoài phá hư.

Lê Diệu Nam không vội nhưng người khác thì càng ngày càng nóng nảy. Nhưng có muốn xem trò cười thì cũng không ai ngu xuẩn bước ra đầu tiên, dù sao cũng không liên quan đến mình, sao bọn họ phải đi làm người xấu. Ai cũng biết bỏ đá xuống giếng nhưng nếu là đấu tranh anh dũng thì xin lỗi, ai mà không phải việc không liên quan thì tránh cho xa.

Chức quan của Vương đại nhân tương đối cao nhưng cũng chỉ là chính ngũ phẩm, tuy trong Hàn Lâm Viện Vương đại nhân là thượng quan của bọn họ nhưng nếu muốn một tay che trời cũng không thể được.

Vương đại nhân càng chờ, sắc mặt càng khó coi. Mắt thấy đã đến đầu chiều, chỗ Biên tu viện lại không truyền ra tý âm thanh nào, gã sao có thể ngồi im cho được. Hy sinh một nhi tử, nếu không rèn sắt lúc còn nóng, đợi đến ngày mai không chừng đồ ăn đều nguội lạnh.

Vương Hoành Viễn đi vào viện Biên tu viện, trên mặt tức giận chưa tiêu. Thấy mọi người ai làm việc nấy, Lê Diệu Nam tự tại nhàn nhã, lửa giận trong lòng càng cao, hảo một cái tiểu tử cuồng vọng, thế mà dám can đảm không coi gã ra gì.

"Lê đại nhân." Vương Hoành Viễn gầm lên.

Mọi người trong Hàn Lâm Viện lập tức bị hấp dẫn chú ý, chuyện phát sinh đêm qua, đại bộ phận đều ở đó, hôm nay ai cũng chờ xem trò cười. Đương nhiên, cũng có người tự xưng là quân tử đạo đức, muốn nói mấy câu trượng nghĩa, chẳng qua phải có người mở đầu trước, nếu không không xuất đầu được.

Lê Diệu Nam hơi sửng sốt, cười nói: "Vương đại nhân có chuyện gì?"

"Ngươi còn dám hỏi?" Vương đại nhân hỏi lại, thần sắc nghiêm nghị, tiên phát chế nhân: "Nếu ngươi chướng mắt tiểu nhi liền nói thẳng, bản quan cũng sẽ không bức ngươi, chỉ coi tiểu nhi tự mình xui xẻo, lão phu nhận. Nhưng ngươi không đếm xỉa như thế, ngay cả công đạo cũng không nói một tiếng, bản quan tuy chức vị kém nhưng không thể tuỳ ngươi cái Thám hoa lang khi nhục."

Lê Diệu Nam không hiểu ra sao, chần chờ hỏi: "Vương đại nhân, chớ không phải ngươi nghĩ sai rồi, tại hạ lúc nào thì gặp qua lệnh công tử?"

"Ngươi..." Vương Hoành Viễn trợn mắt, tức đến thổi râu mép, thế nào cũng không nghĩ tới Lê Diệu Nam cư nhiên không thừa nhận.

Hiển nhiên, tất cả mọi người cũng ngạc nhiên không kém, trong lòng bắt đầu do dự, dù sao đêm qua bọn họ quả thật không nhìn thấy Lê đại nhân. Nhưng Vương công tử cũng không giống như nói láo, bọn họ bên nào cũng cho là mình đúng, không biết ai đang nói dối.

Dương Minh Hoa không phục, lập tức chỉ trích: "Lê đại nhân đừng nói dối, hôm qua mọi người tận mắt nhìn thấy. Ngươi huỷ trong sạch của Vương công tử chẳng lẽ còn không muốn thừa nhận?"

Lê Diệu Nam tỏ vẻ vô tội: "Tại hạ quả thật chưa từng thấy qua Vương công tử, sao Dương đại nhân lại nói thế?"

Vương Hoành Viễn trong cơn giận dữ chửi ầm lên: "Hảo ngươi cái Lê Diệu Nam, dám làm không dám nhận, vốn còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử, hôm nay cuối cùng cũng biết được. Lão phu đã nói rồi, nếu ngươi không muốn nạp tiểu nhi, lão phu cũng không cần, chỉ coi như mệnh của tiểu nhi không tốt. Nhưng sự thật chính là sự thật, ngươi không được chống chế."

Vương đại nhân nói rất rõ ràng, Lê Diệu Nam có thể không nạp thiếp, cũng có thể không chịu trách nhiệm nhưng đừng mơ tưởng bẻ cong sự thật. Vương đại nhân lấy lùi làm tiến, rõ ràng khẳng định tội danh Lê Diệu Nam khinh nhờn Vương Thanh là thật. Nếu Lê Diệu Nam thừa nhận, chỉ sợ thanh danh sẽ mất hết, cuối cùng vẫn sẽ bị bức nạp thiếp, quả nhiên là mưu tính tốt.

Chỉ tiếc, Vương Hoành Viễn gặp phải đối thủ, cho tới bây giờ đều không ra chiêu theo bài nào, Lê Diệu Nam lạnh lùng mỉm cười: "Vương đại nhân chớ có ngậm máu phun người, các vị đồng nghiệp ai chẳng biết tại hạ ngưỡng mộ phu lang, sao có thể liên luỵ với người ngoài? Hôm qua là Vương đại nhân mở tiệc chiêu đãi, hạ quan mới có thể tiến đến quý phủ, hôm nay lại nói như vậy, hạ quan muốn hỏi Vương đại nhân nói xấu như thế rốt cuộc là có ý gì?"

"Đây là làm sao? Cãi nhau?" Một thanh âm uy nghiêm vang lên, mọi người lập tức căng thẳng, vội vàng hành lễ: "Hạ quan kiến quá Biện đại nhân."

"Ừ!" Biện Thiên Hoà thản nhiên lên tiếng, trách mắng: "Hàn Lâm Viện là nơi thanh tĩnh, nhìn xem các ngươi ra thể thống gì."

"Hạ quan biết sai."

"Hạ quan cầu Biện đại nhân làm chủ..." Vương đại nhân một phen nước mắt nước mũi, nói khóc liền khóc.

Lê Diệu Nam bình tĩnh không động, âm thầm rũ mi mắt, con cá sau màn cuối cùng cũng rơi ra, không uổng công hắn cãi nhau với Vương Hoành Viễn. Nháo liền nháo đi, tốt nhất là nháo lớn, hắn tuyệt đối không để ý nháo đến trước mặt Hoàng Thượng.

"Nói nghe một chút." Biện đại nhân mặt không đổi sắc, lập tức ngồi xuống chủ vị.

"Hạ quan hôm qua yến khách, Lê đại nhân bị bẩn xiêm y, hạ quan hảo tâm để Lê đại nhân..." Vương Hoành Viễn mồm miệng không rõ, vừa khóc vừa kể lại uỷ khuất của nhi tử, lại nói Lê Diệu Nam cư nhiên không thừa nhận, quả thực đáng giận đến cực điểm, nhân phẩm như thế không xứng với đại danh Thám hoa lang.

"Lê đại nhân, lời Vương đại nhân nói có thật không?" Biện Thiên Hoà không chút để ý mà hỏi, trong lời nói mang ý hiếp bức: "Làm quan ở Hàn Lâm Viện phải là người thanh chính, nếu ngươi dám vọng ngôn, đợi bản quan điều tra rõ chân tướng, chắc chắn báo lên Hoàng Thượng, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng."

Lê Diệu Nam ngạo nghễ mà đứng, một bộ uy vũ bất khuất, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Biện đại nhân nói sai rồi, phẩm tính của Vương đại nhân đại nhân như thế sớm nên bẩm báo Hoàng Thượng. Hàn Lâm Viện lại có con sâu làm rầu nồi canh, làm bẩn thanh tĩnh chốn Hoàng cung mà."

"Lớn mật!" Biện Thiên Hoà gầm lên: "Nói xấu mệnh quan triều đình, Lê Diệu Nam ngươi có biết tội của mình không?"

"Hạ quan không biết, hạ quan chính là thẳng thắn, chẳng lẽ Biện đại nhân muốn bao che cho hắn?" Lê Diệu Nam một bước cũng không nhường, thái độ nháy mắt quay ngược sang gây sự, hắn không phải Bồ Tát, tuỳ ý người nắn bóp cũng không lên tiếng.

Người chung quanh kinh hãi, ai cũng không ngờ Lê Diệu Nam lại có can đảm như thế.

Trương Khải Hiền nắm tay thành quyền, sau đó lại chậm rãi buông ra, hắn ta biết tiểu biểu đệ biết mình đang làm gì, nhưng biểu đệ hắn ta có cần doạ người như vậy không, Biện đại nhân chính là quan to trong triều!

Lê Diệu Nam cười lạnh, Biện Thiên Hoà trước kia đã từng ngáng chân hắn, hôm nay ai biết có phải bọn họ thông đồng từ trước hay không.

"Ngươi —-" Biện Thiên Hoà chỉ thẳng hắn, tức giận đến ngực phập phồng, lớn tiếng gầm: "Lớn mật! Ngươi quỳ xuống cho bản quan."

Lê Diệu Nam nghe lời quỳ xuống, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, hôm nay nếu đã thế, hắn quyết tâm muốn ồn ào thì phải nháo lớn.

Biện Thiên Hoà mắt sáng như đuốc, loé ra lửa giận hôi hổi, trầm giọng quát: "Ngươi biết sai?"

"Không biết." Lê Diệu Nam trào phúng nhìn gã, biết chắc Biện Thiên Hoà không dám làm gì hắn. Hắn là tân tiến Thám hoa, lại treo danh trước mặt Hoàng Thượng, không có Hoàng Thượng cho phép, người ngoài đừng mơ xử lý hắn. Về phần ngáng chân, trước kia Biện Thiên Hoà còn chưa ngáng đủ sao? Chẳng qua đều bị hắn hoá giải, hiện giờ thêm một cọc này cũng không sao.

Biện Thiên Hoà tức đến ngã ngửa, ngược lại đâm lao phải theo lao. Đây là một tảng đá, không thu hút nhưng gặm không động đá không vỡ, Lê Diệu Nam lợn chết không sợ nước sôi, kiên quyết không tiếp thu sai lầm, gã đúng là không có biện pháp, lại không thể lôi người ra đánh, trừ phi gã không cần thanh danh. Lê Diệu Nam dù sao cũng là tân tiến Thám hoa, nổi bật chưa lui, liền tính xử trí khẳng định sẽ bị Hoàng Thượng triệu kiến trước, mà Hoàng Thượng sẽ không chỉ nghe lời nói một bên của gã.

"Di, Hàn Lâm Viện hôm nay sao náo nhiệt như thế?" Diệp đại nhân chậm rãi đi tới liếc nhìn xung quanh, trước chào Biện đại nhân, ngồi vào chỗ mình rồi mới hỏi: "Lê đại nhân làm sai chuyện gì?"

"Hồi bẩm đại nhân, hạ quan tự nhận không sai." Lê Diệu Nam cung kính trả lời, ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có vài phần chí khí, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Khoé môi Diệp đại nhân run rẩy, ông coi như hiểu biết Lê Diệu Nam, vừa thấy cái dạng này của hắn là biết người này đang giả vờ. Hôm nay Lâm gia tiểu cửu truyền tin, thỉnh ông chiếu ứng phu quân một chút, ông còn tưởng có chuyện gì lớn, nhưng hiện giờ xem ra, Thám hoa lang còn nhàn nhã lắm, sắc mặt Biện đại nhân cũng không phải rất tốt.

"Hử? Thế ngươi đứng lên đi." Diệp đại nhân nhìn về phía Biện Thiên Hoà, chờ gã cho lời giải thích.

Biện đại nhân nghẹn đến khó chịu, rõ ràng gã là quan trên nhưng lại không thể làm gì Lê Diệu Nam, loại cảm giác bị đè nén này quả thật không cách nào hình dung. Lê Diệu Nam chết không nhận tội, đây cũng chỉ là chuyện phong lưu, cho dù có là chuyện lạ thì cũng không thể lôi ra để định tội Thám hoa, chẳng phải là vô lý sao.

Gã không nói không đại biểu người khác không nói, Lưu đại nhân thực khách quan mà nói lại tiền căn hậu quả sự tình một lần, đặc biệt chú trọng chuyện Vương Thanh khóc lóc.

Diệp đại nhân buồn cười trong lòng, cũng hiểu rõ vài phần, bảo sao Lâm tiểu cửu liên hệ mình, thì ra là thế, cũng tại Lê đại nhân rất xuất chúng mới có người muốn đưa thiếp thất.

Lúc này Lê Diệu Nam không phủ nhận, chỉ tỏ vẻ sợ hãi: "Cái gì, ngươi nói vị công tử kia chính là nhi tử của Vương đại nhân?"

Vương Hoành Viễn vui vẻ trong lòng, cuối cùng hắn cũng thừa nhận, khóc ròng nói: "Thỉnh Diệp đại nhân làm chủ, Lê đại nhân cũng thừa nhận. Việc hôm qua tuy là ngoài ý muốn, nhưng tiểu nhi rốt cuộc mất trong sạch, ta không trông cậy vào Lê đại nhân có thể phụ trách, chỉ thỉnh Lê đại nhân gặp mặt tiểu nhi, chặt đứt tưởng niệm trong lòng nó."

Mọi người chung quanh sôi nổi gật đầu, Vương đại nhân nói hợp tình hợp lý, yêu cầu cũng không cao, Lê đại nhân nếu ngay cả việc ấy cũng cự tuyệt thì đúng là quá mức nhẫn tâm.

Thời điểm chuyện không liên quan đến mình, tâm tư mọi người thường hướng về kẻ yếu. Diệp đại nhân khẽ nhíu mày, nghĩ không ra lời Lê Diệu Nam rốt cuộc có ý gì, chẳng lẽ hắn thật sự muốn nạp thiếp?

Diệp đại nhâm chưa nghĩ xong đã nghe Lê Diệu Nam kinh hô: "Không có khả năng, người nọ ăn mặc không giống hài tử nhà đứng đắn, sao có thể là nhi tử Vương đại nhân?"

"Ngươi muốn chống chế?" Vương đại nhân khó thở, không nghĩ tới lúc này mà Lê Diệu Nam còn dám nói xạo.

Lê Diệu Nam cười lạnh, cho tới bây giờ hắn đều là người thù dai, hồi tưởng lại dấu vết loang lổ trên người phu lang, mình thiếu chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn, hận ý đối với Vương Hoành Viễn càng sâu một tầng, châm chọc nói: "Ta liền nói Vương đại nhân không phải người tốt, Biện đại nhân còn không tin. Nhi tử trong nhà ăn mặc như cái tiểu quan, hạ quan sao biết hắn là ai, lúc ấy bị doạ đến xiêm y cũng không thay, nhanh chóng chạy. Ta đối với phu lang cho tới bây giờ là toàn tâm toàn ý, Vương đại nhân đúng là có gia giáo."

"Ngươi —-" Vương Hoành Viễn tức đến độ chỉ thiếu phun ra một búng máu.

Lời này của Lê Diệu Nam rất độc, cũng rất quá phận, so sánh công tử đứng đắn nhà người ta như tiểu quan, khuê nữ trong nhà Vương đại nhân tương lai biết thành hôn thế nào, nề nếp Vương gia cũng sẽ bị hao tổn.

"Lê đại nhân nói quá đáng như vậy sao có thể là hành động của quân tử, Vương đại nhân đã lui từng bước rồi, sao Lê đại nhân cứ tiếp tục gây sự như thế?"

Lê Diệu Nam liếc nhìn hắn ta, vị Dương đại nhân này mấy ngày gần đây cứ thích kiếm chuyện, có lẽ mình nên đưa cho hắn một phần đại lễ, lạnh lùng nói: "Dương đại nhân nói sai rồi, quân tử phải biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, việc này nếu đổi thành Dương đại nhân, xin hỏi ngài sẽ làm thế nào?"

Dương Minh Hoa chính nghĩa lẫm nhiên: "Nếu huỷ trong sạch của người ta, tất nhiên là phải chịu trách nhiệm, đây là hành vi của đại trượng phu. Vương gia công tử đúng là vô tội, Lê đại nhân sao có thể nhẫn tâm như thế?"

Lê Diệu Nam khinh thường trong lòng, không kiên nhẫn trả lời chuyện có nên nạp về hay không, nếu Dương Minh Hoa không biết xấu hổ, mình sao phải cho hắn ta mặt mũi, chắp tay cười tủm tỉm nói: "Như thế, tại hạ chúc mừng Dương đại nhân. Theo tại hạ biết, hôm qua người thấy Vương công tử tựa hồ cũng có Dương đại nhân, tấm lòng như vậy tại hạ bội phục."

"Các ngươi nếu ai..." Muốn tranh thủ thì có thể thương nghị với Dương đại nhân, Lê Diệu Nam quét mắt nhìn chúng đồng nghiệp, lời tuy chưa nói hết nhưng ý đã rõ ràng.

"Ta không —-" Dương Minh Hoa vừa mới lên tiếng đã bị một trận thanh âm chúc mừng bao phủ.

Vô nghĩa, chuyện không liên quan đến mình, mọi người sao có thể xúm vào. Nếu liên luỵ đến mình thì thà để bạn bần đạo chết còn hơn bần đạo chết. Lê Diệu Nam nói rất rõ ràng, hôm qua bọn họ quả thật nhìn thấy Vương công tử, khi đó Vương công tử quần áo không chỉnh, song nhi như vậy ai dám muốn, nếu Dương đại nhân có tấm lòng bao dung, bọn họ tất nhiên nói câu chúc mừng.

Lúc này rốt cuộc không ai chỉ trích Lê Diệu Nam, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật Lê đại nhân nói cũng đúng, song nhi nhà đứng đắn sao có thể mặc thành như vậy, nhớ tới thiếu niên tối qua quần áo hớ hênh, bọn họ lúc này vẫn còn có chút đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro