Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đằng đông, khi bình minh vừa sáng tỏa.

Khi tia sáng mặt trời đầu tiên rơi trên cánh cửa gỗ dày, Lục Thanh nằm trong chăn mơ màng thì đã nghe bên ngoài có người gõ cửa thật mạnh.

''Đại thiếu gia, trời sáng rồi, ngài mau dậy rồi rửa mặt.''

Lục Thanh nhăn mặt, cơn buồn còn sót lại cũng tiêu tán đi mất.

Người cổ đại làm việc đều dựa vào sự di chuyển của mặt trời, hắn đã xuyên tới đây thì phải thích ứng với cuộc sống ở đây nhưng nếu như vậy thì những tháng năm ngủ nướng của hắn sẽ không còn nữa. Trước khi xuyên qua đây, nghề luật sư của hắn không thể nào lười biến được, càng muốn đạt được nhiều thành tựu thì chuyện thức khuya dậy sớm là chuyện thường tình, nhưng xuyên qua rồi, những đêm dài, hắn không biết nên làm gì để trôi qua.

''Mang chậu nước vào.''

Lục Thanh mặc y phục vào vừa phân phó với tôi tớ bên ngoài cửa.

Địa vị của Lục Thanh ở Lục gia không cao nhưng tốt xấu gì hắn cũng là Lục gia Đại thiếu gia, sai khiến người hầu vẫn được, nhưng khi chạm vào chậu nước lạnh băng mà tên đầy tớ kia mang vào, hắn cười lạnh một tiếng cũng không giận chỉ sợ tiểu ngốc tử kia tay chân bị đông lạnh mất.

''Ca ca, thật là ấm áp.''

Tiểu ngốc tử được Lục Thanh rửa mặt thật sạch sẽ, y nhìn xuống đôi tay mình bị nước đông lạnh đến ửng đỏ, không hài lòng, hai má phòng phòng.

Cũng mặc kệ Lục Thanh vui hay không vui liền đem hai tay lạnh băng nhét vào trong áo của hắn. Cảm xúc lạnh lẽo truyền từ đôi tay vào trong da thịt khiến hắn run rẩy nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ của đứa nhỏ kia, tiếng trách mắng bị nghẹn vào trong bụng không thể nào thốt ra được.

Hắn là người máu lạnh nhưng máu lạnh cũng có tiêu chuẩn kép của mình.

Tiểu ngốc tử này hôm qua đã thành thân cùng hắn, vậy nên đứa nhỏ này bây giờ nằm trong phạm vi bảo vệ của hắn.

Dù sau này có như thế nào, Lục Thanh có thích y hay không, hắn cũng sẽ bảo vệ đứa nhỏ này cả đời được chu toàn.

''Bảo Bảo quên mất hôm qua ta đã nói gì rồi sao?''

Lục Thanh nắm chặt tay tiểu ngốc tử đang nhét trong người mình sưởi ấm, ánh mắt lập lòe ngọn lửa nghiêm túc cùng kiên định.

Tiểu ngốc tử nhút nhát sợ sệt nhìn Lục Thanh, đôi môi bị lạnh đến tím tái mím thật chặt, suy nghĩ, nhưng cố thế nào y cũng không nhớ được hôm qua như thế nào.

Mắt thấy đứa nhỏ này sắp khóc, hắn thở dài một hơi, vươn tay xoa đầu tiểu ngốc tử này.

''Gọi ta là phu quân.''

Hình như hắn hơi nóng vội, dù sao đứa nhỏ này cũng ngốc...

Tiểu ngốc tử ngây ngốc, mờ mịt nhìn Lục Thanh, khóe miệng cong thành một nụ cười thật đẹp, thanh âm như tẩm mật, ngọt ngào vang lên:

''Phu quân.''

Đôi mày Lục Thanh nhướng lên, lộ ra một nụ cười hài lòng.

Rửa mặt cho tiểu ngốc tử xong, Lục Thanh nắm tay kéo tiểu ngốc tử ra khỏi phòng.

Gió thu đìu hiu lạnh lẽo bao lấy hai con người mặc bố y đơn bạc, tiểu ngốc tử bị lạnh đến kinh hô một tiếng, càng nắm chặt lấy tay Lục Thanh.

Bàn tay được một bàn tay ấm áp khác bao bọc, Lục Thanh hơi thất thần nhưng bước chân ngày một kiên định.

Quy củ ở dị giới này quy định buổi sáng đầu tiên tức phụ vào cửa phải dậy sớm kính trà cho cha mẹ chồng.

Nhưng tiểu ngốc tử làm sao hiểu được mấy cái lễ nghi này, Lục Thanh còn tưởng hai người kia ghét hắn như vậy sẽ miễn cho hắn việc này nhưng nhìn đến hai người kia ngồi ngay ngắn trên cao đường, hắn liền biết không ổn.

Thời tiết rất lạnh, Lục viên ngoại và Vương thị đều mặc một chiếc áo bông vô cùng dày dặn cũng vô cùng đẹp, ngồi bên sườn là Nhị muội trên người còn khoác thêm một kiện áo lông.

Mà trái lại trên người hắn chỉ mặc một bộ y phục làm từ vải bố thô ráp, y phục của tiểu ngốc tử còn có mấy mảnh vá, Lục Thanh cười lạnh một tiếng, người nhà của cái thân thể này cũng thật là 'tốt' mà.

''Tuy thê tử của A Thanh là nam nhân nhưng quy củ là quy củ, lẽ nào ngươi không đem phép tắc của Lục gia để vào trong mắt hay sao?''

Vương thị bưng chén trà nóng lên, dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn nơi âm thanh bước chân vang lên.

Hôm qua Lục Thanh chống đối bà ta làm bà ta nghiến đến đau răng, hôm nay nói cái gì bà ta cũng muốn lập uy trước mặt hắn.

Lục Thanh là đại nhi tử của Lục viên ngoại, bà ta không thể trách tội nhưng tiểu ngốc tử là một tên khất cái chẳng biết nhặt ở đâu về, Vương thị căng bảng chẳng để y vào mắt.

Lục Vân ỷ vào được Vương thị và Lục viên ngoại yêu thương, cũng không thèm quản cái miệng mình mà tiếp lời:

''Nương nói rất đúng, sau lễ thành hôn, muội muội rất hiểu tâm ý yêu thương của đại ca dành cho thê tử nhưng muốn vào cửa Lục gia ta thì phải tuân thủ quy củ của Lục gia ta chứ.''

''Tên ngốc đó không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện luôn sao, mau quỳ xuống kính trà cho nương ngươi.''

Lục viên ngoại lạnh lùng nói.

Lục Thanh và tiểu ngốc tử đi một đường đầy gió lạnh vào đại đường, còn chưa kịp thở dốc đã bị một trận giáo huấn, Lục viên ngoại là phụ thân của hắn thì cũng thôi vậy, đằng này Vương thị và Lục Vân là cái thá gì mà dám trèo lên đầu hắn, chuyện này còn không tức thì còn chờ đến khi nào.

Tiểu ngốc tử bị khí thế áp bức xung quanh làm cho khiếp sợ, liền trốn phía sau Lục Thanh, mở to đôi mắt đen tròn nhìn trộm mấy người Lục gia.

Y nghe không hiểu mọi người xung nói cái gì nhưng tâm tư của y đơn thuần có thể nghe ra ngữ khí của những người này rất không tốt.

Lục Thanh nắm chặt tay tiểu ngốc tử, trấn an y không cần sợ, rồi không nhanh không chậm nói với hai người ngồi trên cao đường:

''Nương ta mất sớm thì làm sao mà kính trà đây?''

''Ngươi...''

Vương thị nghe Lục Thanh nói như vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, chén trà trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất.

''A Thanh, Vương thị ta tự thấy đối với ngươi không tệ, công ơn dưỡng dục nhiều năm như vậy không đổi được một tiếng nương từ ngươi sao?''

Vương thị cắn răng nói từng chữ, bà ta sớm biết Lục Thanh dưỡng không thân nhưng hôm nay cuối cùng cũng thấy rõ được bộ mặt thật của Lục Thanh.

Bà ta và Lục viên ngoại mới là một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng ai ngờ mẫu thân Lục Thanh quá mức vô sỉ, ỷ vào bản thân có mang trước nên được gả vào Lục gia, phải đến khi nàng ta chết thì Lục viên ngoại mới cưới bà ta vào cửa.

Bây giờ nghe Lục Thanh nhắc tới mẹ ruột, đoạn truyện cũ bất kham kia cũng trồi lên mặt nước làm Vương thị căng thẳng trong lòng.

''Cái thằng súc sinh không bằng cầm thú này, nuôi ngươi bao nhiêu năm qua còn không bằng nuôi lợn nữa!''

Lục viên ngoại cũng giận tím mặt, tính tình lão cũng nóng nẩy, lão thuận tay đem chén trà trong tay quăng xuống đất.

Chén trà rơi xuống đất, vỡ toan, hơi nước nóng lượn lờ bay lên che mờ khuôn mặt băng lạnh vô hỉ vô bi của Lục Thanh.

''Dưỡng dục nhi tử, nhi nữ không phải chỉ có cho ăn để sống qua ngày là được, đương nhiên nếu phụ thân cho rằng dưỡng nhi và nuôi lợn không khác nhau thì Lục Thanh ta cũng không còn gì để nói.''

''Hừ, người đừng có quên, nếu ta không cho ngươi ăn, không cho ngươi mặc thì ngươi đã sớm chết từ lâu rồi.''

Lục viên ngoại nhìn đại nhi tử mà trong lòng không có một chút gì gọi là tình phụ tử, khuôn mặt trung niên béo mập hoàn toàn không che giấu sự khinh miệt.

Nếu như tên Lục Thanh yếu ớt kia mà đứng ở đây thì hắn đã thấy hổ thẹn vì những lời mỉa mai của Lục viên ngoại, nhưng rất tiết, Lục Thanh yếu ớt kia đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Lục viên ngoại có được tài phú như ngày hôm nay còn không phải là kế thừa từ nhà mẹ đẻ của Lục Thanh hay sao, không có nương của Lục Thanh thì lão già Lục viên ngoại này chẳng là cái gì cả.

Đáng tiếc, nương của Lục Thanh mất sớm, tiện nghi cho đôi cẩu nam nữ này hưởng thụ tài phú của nàng.

Mà Lục Thanh mới chân chính là người kế thừa của Lục gia lại không có nổi một cái bông để mặc trong mùa thu giá rét.

Đối lập như vậy, ai mà không thất vọng, buồn lòng.

Lục Thanh nhìn bộ dáng kiêu ngạo đến cực điểm của Lục viên ngoại mà buồn cười, hắn thật sự muốn hỏi lão ta kiêu ngạo của lão từ đâu ra vậy, nhưng hắn lựa chọn nhẫn nại.

Không phải hắn yếu đuối mà hắn đang tự bảo vệ bản thân mà thôi.

Lục viên ngoại tính tình táo bạo, lão ta tức giận liền mang nhi tử mình đánh chết, hắn hiện tại còn đang ăn nhờ ở đậu ở Lục gia nên càng phải cẩn trọng.

''Lão gia, theo ta thấy thì bản lĩnh của A Thanh ngày một lớn, ta nghĩ đây là thời điểm thích hợp để hắn ra ngoài tích lũy kinh nghiệm.''

Vương thị có Lục viên ngoại chống lưng nên nói chuyện thêm vài phần tự tin, bà ta còn hơi chút vui sướng khi thấy thằng nhãi Lục Thanh này gặp họa, trong bộ dáng bà ta như gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Lục Thanh khốn khổ và tuyệt vọng.

Trước đó, Lục viên ngoại đã nói phân gia còn những vấn đề còn lại hai người đã sớm bàn bạc kỹ.

Ở Thanh Vân Sơn, Lục gia có hai mẫu đất hoang cùng một gian nhà gỗ, cho Lục Thanh mấy lượng bạc tượng trưng là được rồi.

''Ngươi không muốn kính trà cũng được, mau cầm bạc cùng khế đất cút ra khỏi Lục gia mau.''

Vừa dứt lời, một thỏi bạc trắng bóng loảng xoảng rơi trên mặt đất, tiếp theo đó là một trương khế đất phiêu phiêu rơi trên đất.

Lục Thanh nhìn hai thứ kia, trên mặt lộ ra một mạt cười châm chọc.

Rời khỏi cái nhà cực phẩm này, hắn cầu còn không được nhưng cút khỏi Lục gia thì phải là mấy người khốn nạn này mới đúng chứ?

Mặc dù Lục Thanh chiếm lý nhưng pháp luật ở đây không hoàn chỉnh, hắn cũng chẳng quan tâm gia sản của Lục gia nên việc quan trọng nhất bây giờ là phân rõ giới hạn với người của Lục gia.

Tiểu ngốc tử nhận thức được bạc, biết đó là thứ tốt, có thể mua được rất nhiều đồ vật, y không thấy ai phản ứng với bạc liền nhanh chóng bắt được bạc cùng khế đất vào tay, như hiến vật quý mà đưa cho Lục Thanh:

''Ca ca, ca ca ____.''

Lục Vân che miệng cười trộm nhưng bị ánh mắt băng lãnh của Lục Thanh liếc một cái mới mím môi không cười nữa.

''Phân gia tất nhiên có thế nhưng ta muốn cùng phụ thân ký một hiệp định.''

Lục Thanh kéo tiểu ngốc tử ra phía sau lưng mình, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Lục viên ngoại.

Nhận bạc với khế đất với hắn mà nói thì chẳng có gì xấu hổ cả, ra ngoài sống yêu cầu đầu tiên là phải có bạc cùng nơi trú ẩn, với lại Lục gia này vốn dĩ là của hắn, lấy bạc của chính mình thì sao phải xấu hổ.

Hắn chỉ hận bản thân bây giờ không đủ mạnh mẽ, không thể đá đôi cẩu nam nữ này lăn ra khỏi nhà hắn.

Nhưng hắn tin tưởng dựa vào bản thân mình, một ngày nào đó hắn nhất định sẽ trở nên giàu có.

Cho nên hắn mới phải cùng cái nhà cực phẩm này ký hiệp định, tránh cho một ngày nào đó bị bọn họ có cơ hội ăn vạ mình.

Mấy tên cực phẩm này phải trị nhưng không phải thời điểm hiện tại. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, hiện tại Lục Thanh chỉ muốn cùng Lục gia phân rõ giới hạn rồi chạy thật nhanh.

''Ký hiệp định gì?''

Lục viên ngoại nhíu mày hỏi

Lão cùng Vương thị trao đổi một ánh mắt đầy khó hiểu và nghi hoặc.

Tên Lục Thanh này rốt cuộc đang muốn giở trò quỷ gì, chẳng lẽ mấy thứ lão cho hắn không hài lòng?

''Hiệp định đoạn tuyệt quan hệ, Lục Thanh ta từ nay cùng Lục gia hoàn toàn cắt đứt quan hệ, ta có sống hay chết, không cần Lục gia các người quan tâm, đồng dạng, cho dù Lục gia các người xảy ra chuyện gì, cùng ta không liên quan.''

Lão ta còn tưởng Lục Thanh muốn chia thêm gia sản nhưng hoàn toàn không ngờ tên Lục Thanh này lại muốn cùng lão đoạn tuyệt quan hệ.

Tuy lão chán ghét Lục Thanh nhưng quan niệm truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức nên cỡ nào lão cũng chưa từng nghĩ sẽ đoạn tuyệt quan hệ cùng Lục Thanh.

Hiện giờ những lời Lục Thanh nói làm lão rơi vào thế lưỡng nan.

Lục Vân lại đột nhiên mở miệng nói:

''Cha đã quên mất những lời từng hứa với nữ nhi rồi sao?''

Lục viên ngoại lại nhớ đến sự kiện dâm loạn thân muội muội, cơn tức giận bùng lên, tay đập mạnh xuống bàn.

''Lão tử nên đuổi cái tên cầm thú như ngươi khỏi Lục gia từ lâu rồi.''

Khóe miệng Lục Thanh cong lên, chuyện thứ nhất xem như đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro