Xuyên việt ABO [Chương 6]
Chương 6
La Lăng Vũ dường như nhận được sự ủng hộ gì đó từ nụ cười của cậu, "...Thư Lân, tôi thích em." Cuối cùng anh cũng cất tiếng nói từng chữ một, "Hãy cho tôi một cơ hội để tôi chăm sóc em, ở bên em, được chứ?"
Khác hẳn ngữ điệu dịu dàng khi tỏ bày chính là bàn tay nắm lấy cổ tay của Thẩm Thư Lân càng lúc càng siết chặt, như thể nếu như cậu không đồng ý thì anh sẽ không buông tay.
Thẩm Thư Lân nhướng mi nhìn La Lăng Vũ bằng đôi mắt màu nâu đậm thật lâu, mới thốt, "Được."
Ngay khi cậu vừa dứt lời, La Lăng Vũ bỗng vui đến mức muốn bay thẳng lên trời, và thế là anh xoay hai vòng trên ghế sô pha. Thẩm Thư Lân được anh bỏ tay ra đứng tại chỗ nhìn anh quay cuồng như đứa con nít, nhịn không được cười trêu, "Quản lý La năm nay mấy tuổi vậy?"
La Lăng Vũ ngẩng mặt cười hạnh phúc, lao thẳng tới trước mặt rồi quàng vai cậu, "Tiểu sinh năm nay mới mười tám," Anh hí hửng trả lời, sau đó cúi đầu gần sát chóp mũi Thẩm Thư Lân, nhỏ giọng hỏi, "Vậy... Giờ anh có thể hôn em được không?"
Thẩm Thư Lân nhận thấy được ngón tay vịn bả vai mình hơi run, khóe miệng anh cong lên, đôi mắt chất đầy sự chân thành. Cậu bất giác cảm thấy có chút tội nghiệp anh nên giọng điệu tự nhiên trở nên dịu dàng hơn, "Anh nhắm mắt lại đi."
La Lăng Vũ chớp mắt, ngoan ngoãn nghe theo.
Trong bóng tối, giữa những nhịp thở hồi hộp, anh cảm giác được một thứ gì đó ấm áp, mềm mại khe khẽ chạm vào bờ môi của anh, hơi thở trong veo lạ kì phà tới và dừng lại một lát rồi rời đi. La Lăng Vũ gần như ngay tại khoảnh khắc đối phương rút lui mở to mắt, "Đâu chỉ vậy thôi!" Anh nói, một tay ghìm lấy cái ót của Thẩm Thư Lân và trao cho đối phương một nụ hôn ngấu nghiến đậm đầy dục vọng làm Omega thiếu điều tắt thở.
"Anh... Ưm!"
Thẩm Thư Lân bị xoay người đẩy vào tường văn phòng, sức lực của đàn ông Beta khiến cậu giãy không được nên bị khóa chặt trong không gian hẹp, khoang miệng toàn là hơi thở nóng bỏng của đối phương, đợi khi nụ hôn chấm dứt, cậu nói chuyện như muốn đứt hơi, "Anh... anh... Vừa lòng chưa hả?"
Cậu oán giận nhìn La Lăng Vũ, đôi mắt ướt át cùng một chút lả lướt khiến bụng dưới của ai đó râm ran.
"Không, không đủ." Đôi mắt La Lăng Vũ trầm xuống, dứt lời liền cúi người tính hôn lần thứ hai, ai ngờ còn chưa tới bờ môi đã bị xấp chứng từ ịn vào mặt.
"Shit up!" Thẩm Thư Lân quát, khuôn mặt bảnh tỏn phớt lên vẻ xấu hổ, "Nếu còn không nghiêm túc làm việc, em sẽ ——"
"Em sẽ làm sao?" La Lăng Vũ lấy bộ chứng từ tiến độ công việc ra, nở nụ cười có chút ranh mãnh.
"..." Thẩm Thư Lân phát hiện mình tạm không có cách nào nổi giận với khuôn mặt này, cậu hít một hơi thật sâu, trong không khí đều là mùi hương thanh mát của riêng Beta, "Em sẽ xin chuyển phòng đó!"
Cậu bỏ lại một cậu rồi bước đi, nét cười đọng trong sóng mắt khiến cậu thoạt nhìn như là thẹn thùng quá nên mới né tránh.
La Lăng Vũ cầm chứng từ cười một hồi lâu mới ngồi trở lại bàn công tác và cầm bút chăm chú xem chứng từ.
"Đang yêu chứ gì?" Lưu Thành uống rượu vang hỗn hợp nhìn anh, "Ai thế?"
La Lăng Vũ cười sảng khoái, anh quàng lấy cổ bạn thân, bởi vì gần đây cùng Thẩm Thư Lân tiến triển thuận lợi nên tâm tình anh rất tốt, "Vậy mà cũng nhìn ra hả ?"
"Vớ va vớ vẩn, chú mi thiếu điều viết thẳng lên mặt mình ——" Lưu Thành thẳng thừng quẹt vài vòng lên mặt mình làm minh họa từng con chữ một, "Tao-động-đực!"
Cánh tay cầm rượu của La Lăng Vũ thiếu chút nữa vẫy hết ra, "Khụ, khụ——" sặc sụa, anh dừng một hồi lâu mới hỏi: "Rõ vậy luôn?"
"Chậc," chưa đợi Lưu Thành nói thêm đôi lời, di động anh lại vang, La Lăng Vũ cầm lên thấy chữ "Bà Xã" to đùng, "Chẹp, tôi nghe điện thoại cái!"
Anh vội vàng nói với Lưu Thành, đối phương tức giận phất tay ám chỉ chú mày cút nhanh đi. La Lăng Vũ cầm di động vọt ra ngoài quán rượu, tìm một góc khuất bấm nút nghe, "Thư Lân, em tới đâu rồi?"
"...Sắp tới trung tâm thành phố rồi, anh đón em đi." Vẫn cái giọng điệu hờ hững ấy, nhưng La Lăng Vũ nghe ra một chút mỏi mệt, "Em muốn về nhà."
"Được thôi, em đứng ở quảng trường cổng A chờ anh," La Lăng Vũ thấy hơi đau lòng, "Đừng đi đâu cả, anh ra ngay."
Hôm nay là ngày khám sức khỏe cho riêng Omega, La Lăng Vũ vốn định lái xe đưa cậu đi nhưng Thẩm Thư Lân kiên quyết không chịu, còn nổi giận đùng đùng nữa, La Lăng Vũ vốn có ý tôn trọng ý muốn của cậu nên cho dù trong lòng không vui cũng không muốn ép uổng, vì vậy người nhượng bộ lẫn nhau, anh đưa cậu đến trạm xe điện ngầm gần nhất bởi vì Thẩm Thư Lân nói sẽ có người nhà tới đón, La Lăng Vũ quyết định tiếp tục lái xe trở về làm việc, ấy mà vốn ngỡ rằng đối phương đã về tới nhà rồi, ai ngờ còn chưa tới trạm xe.
"...Mệt thì em cứ đánh một giấc trước." Một cánh tay La Lăng Vũ để lên vô lăng, một tay còn lại thì nắm tay Thẩm Thư Lân, bàn tay cậu lành lạnh nhưng vẫn mềm mại khiến anh nhớ tới câu "Hồng tô thủ, hoàng đằng rượu." Anh thấy nhộn nhạo trong lòng, "Lúc tỉnh lại anh sẽ nấu món ngon cho em ăn."
Thẩm Thư Lân ừ nhưng ánh mắt không khép lại, cậu nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.
La Lăng Vũ không khỏi nhìn cậu vài lần, anh nhận ra lúc cậu chống cằm không nói lời nào trông cậu rất xa cách làm lòng anh hết sức ngứa ngáy, rất muốn hóa thành lang sói ghì cậu xuống để gặm nhắm yêu thương. Lúc đầu khi anh phát hiện mình đã thay đổi, anh hoang mang cực độ, nhưng liêm sĩ một khi đã rớt thì khó mà nhặt lại, vậy anh cứ bất chấp thẳng thắn trêu ghẹo Thư Lân, dù sao cả hai cũng đang yêu nhau kia mà, sớm hay muộn cậu rồi cũng sẽ là người nhà họ La —— anh vừa nghĩ thông vấn đề này thôi là đã có mấy lần suýt nữa đã đốt cháy hết mình với cậu rồi.
Nhưng "Suýt nữa" tức là còn chưa đạt được. La Lăng Vũ tự nhận không phải người vô trách nhiệm, có lẽ Thẩm Thư Lân đang sợ hãi gì đó nên anh đã dự định tính đến chuyện kết hôn, giỡn hoài, bà xã tốt thế này lỡ đâu chạy mất thì bao giờ tìm được người thứ hai? La Lăng Vũ từ trước đến nay đều không thích dễ dàng bỏ cuộc, anh là một đại trượng phu co được dãn được, còn có câu "Đẹp trai không bằng chai mặt", tóm lại anh dùng đủ mọi kĩ năng nên nửa tháng sau đó ít nhất anh đã bước được chân vào nhà người ta. Nhưng cái không ngờ tới ở chỗ, khi anh lái xe tới đó, đập vào mắt là khu nhà biệt thự cao cấp, anh lại một lần nữa cảm thấy hoang mang tột bậc, nhà gái rất giàu, anh phải để dành bao nhiêu năm của cải mới có thể nuôi nỗi bà xã cao sang này đây?
La Lăng Vũ tự ti mình thua kém người ta xa quá cỡ vài ngày, giờ vẫn còn hơi hơi hối hận, không phải không thích, mà chính vì quá thích nên mới sợ mình bạc đãi người ta, lúc trước tỏ tình quá vội vã, chính anh rõ nhất khả năng và tiềm lực tài chính của mình, nhưng lời hẹn thề như bát nước đã đổ, giờ đây không lẽ kêu người ta gả cho mình rồi cạp đất mà ăn ư?
Quen đường chạy vào trong ga ra nhà cậu, La Lăng Vũ ôm cậu lên lầu đặt cậu nằm lên sô pha trong sảnh lớn rồi tự mình vào bếp lục tủ lạnh tìm được mấy quả cà chua và trứng. Nghe Thẩm Thư Lân nói cậu còn một anh trai, nhưng vài lần anh ghé tới cũng chẳng thấy ai cả, phỏng chừng người anh trai kia cũng là dạng thích lang bạc ngoài đường. Trời chớp mắt đã sập tối, mưa bắt đầu lác đác rơi, La Lăng Vũ vừa bắt bếp nấu cơm vừa vu vơ nghĩ, ngôi nhà to nhường này không biết Thẩm Thư Lân ngày thường một mình sống ở đây như thế nào, nửa đêm sét đánh mưa giông liệu cậu có sợ hay không.
Khi cầm nắp nồi xoay người lại, anh vẫn đang nghĩ về Thẩm Thư Lân, ngờ đâu vừa quay đầu liền thấy cậu đứng ở cửa phòng bếp nhìn mình, cậu tựa vào cạnh cửa, lẳng lặng không biết đã đứng bao lâu.
La Lăng Vũ hết hồn, "Thánh thần ơi, sao em không nằm nghỉ đi?"
Anh nói xong vẫn tháo vát cầm chén bát múc cơm, "Vậy ăn cơm nhé."
Muốn hỏi sao anh lại đảm đang vậy thì cũng là do người ấy gây ra đấy, La Lăng Vũ già đầu thế này lần đầu vào bếp nấu ăn, còn vì một người đàn ông, nói ra có tin được không chứ. Cơ mà ai bảo người trong lòng anh không ưng được cơm canh ngoài đường làm chi, thành thử dù anh có cộc lốc cỡ nào rồi cũng phải bấm bụng chịu thôi.
Cứ coi như là thú vui vậy, những ngày tháng chung chăn gối có ai mà không làm chuyện ngốc nghếch cho bà xã mình đâu. La Lăng Vũ khổ trung mua vui nghĩ, thật ra cũng thoải mái, nên anh nói với Thẩm Thư Lân, "Canh phải chờ thêm một lúc nữa, em ăn lót dạ trước đi."
Không nghe thấy cậu trả lời, ngay lúc La Lăng Vũ đang muốn quay đầu lại thì một đôi tay luồn tới ôm lấy anh, sự ấm áp thấm qua quần áo truyền đến chỗ anh, "Chúng ta làm đi."
Giọng nói thân quen tựa vào lưng anh, cậu lầm bầm.
Nếu là trước kia La Lăng Vũ chắc chắn hóa thành cầm thú nhào tới lâu rồi, nhưng hiện giờ không phải lúc, tình hình không đúng, địa điểm... cũng không quá thích hợp, anh đành phải áp chế dục vọng bành trướng phía bên dưới, vỗ cánh tay vòng trước ngực mình, "Từ từ sẽ đến, ăn cơm trước đã."
Thẩm Thư Lân không buông tay mà trái lại ôm còn chặt hơn, "Không."
Chất giọng thút thít như trẻ con đang nhõng nhẽo với người thân, chưa kể mùi hương ngọt ngấy người khiến La Lăng Vũ thiếu chút nữa cầm giữ không được, "...Em sao thế?"
Cuối cùng anh cũng xoay lại ôm cậu vào lòng.
"Em không muốn ăn." Thẩm Thư Lân ngẩng đầu lên, đôi mắt đọng nước thâm thúy nhìn anh, "Lăng Vũ, chúng ta làm đi, được không?"
La Lăng Vũ chỉ đành cười khổ, phía dưới cộm lên như mui thuyền, hiển nhiên cậu cũng nhận ra nên mới nhoẻn môi cười xấu xa. Anh thở dài, ngón tay xoa đôi gò má nhẵn mịn, "Đồ ngốc, anh sợ rằng em sẽ hối hận."
"...Em không hối hận," Thẩm Thư Lân nói xong, kiễng chân hôn lên môi La Lăng Vũ, rồi sau đó lặng lẽ dán vào bên tai nói, "Có anh sợ mình sẽ hối hận thôi."
Hơi thở ẩm ướt như có như không phả vào màng tai La Lăng Vũ làm anh bất chợt rùng mình. Omega đã nói tới vậy còn không hành động sẽ không phải là đàn ông! Anh bế thóc cậu lên, "Đi chỗ nào? Em chọn đi, sảnh trước hay là phòng của em?"
"Sô pha." Thẩm Thư Lân đưa tay vòng qua cổ anh, khe khẽ thì thầm rồi tựa mặt vào vòm ngực của La Lăng Vũ, một nửa nụ cười giấu trong bóng tối, ánh mắt cậu trở nên thâm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro