VÔ ĐỀ
Mở mắt ra nhìn thấy xung quanh cây cối um tùm, rậm rạp Băng Thanh cảm thấy vô cùng hoang mang không biết mình đang ở nơi nào. Cô vội vàng la lớn " có ai ở đây không? các cậu đang ở đâu mau ra đây đi không được trêu mình như vậy nha? Mình mà tìm được thì các cậu biết tay mình" đáp lại cô là một không gian vô cùng yên ắng. Nhớ lại hôm qua cô cùng mấy người bạn cùng nhau đi ăn mừng khi nhận được tháng lương đầu tiên, vì uống quá nhiều nên cô không biết mình ngủ say lúc nào, tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. Kiểm tra lại bên người chỉ có mỗi cái túi xách bên trong có 1 cái ĐTDĐ, một bịch băng vệ sinh, 1 cây lược, 1 cái bật lửa,1 con dao găm cô vừa mua hôm qua, 1 đèn pin mini và một bịch bánh. Kéo khóa túi xách cô đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, cô không biết hiện tại mình đang đứng ở đâu vì cây cối vừa cao vừa rậm rạp nên cô không thể xác định được phương hướng, cô đành đi về phía trước. Vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh, cô cảm thấy vừa sợ vừa lo vừa tức mấy đứa bạn dám chơi xấu mình. Cô không biết mình đã đi bao lâu lúc cảm thấy vừa đói bụng vừa mệt, lại vừa khát thì cô thấy phía trước có 1 con suối,cô cố gắng lết đôi chân đã mệt mỏi đi qua đó. Nước ở đây rất trong còn nhìn thấy cá bơi lội trong nước cô lấy tay múc nước uống nó có vị hơi ngọt và mát. Cảm thấy người có mùi cô nhìn xung quanh không có ai liền cởi quần áo nhảy xuống tắm,nước rất mát cô cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Tắm xong cô lấy gói bánh trong túi ra ăn cảm thấy đã no cô liền đứng dậy men theo bờ suối mà đi. Dọc đường đi cô vừa ngạc nhiên vừa hoang mang vì thấy động vật ở nơi này vừa lạ vừa quen kích thước của chúng lại lớn hơn rất nhiều so với bình thường, ví như có con nhìn khá giống con thỏ nhưng 2 chân sau của nó khá dài và to đôi tai ngắn ngủn, nhưng cơ thể nó lại to phải gấp 3, 4 lần so với thỏ bình thường, heo rừng thì có tới 4 cái nanh cửa, tai lại dài và to sau khi xâu chuỗi lại từng sự kiện cô cảm thấy kinh ngạc với suy đoán của mình chẳng lẽ cô đã xuyên không như mấy cuốn tiểu thuyết cô đã đọc. Cảm thấy vô lý cô cười lắc đầu nhưng những gì cô thấy và trải qua lại cho cô cảm giác mãnh liệt rằng suy đoán của cô là đúng. Không suy nghĩ nữa cô lai tiến về phía trước, đi được một lúc lâu Băng Thanh nhận thấy trời sắp tối cô nhìn xung quanh thấyđịa hình phía trước khá bằng phẳng cô quyết định nghỉ chân tại chỗ đó vào đêm nay. Cô bắt đầu kiếm củi nhóm lửa vì ban đêm động vật đi ăn khá nhiều vì vậy cô nhặt rất nhiều củi bởi lẽ động vật sinh ra đều có thiên tính sợ lửa. Sau khi nhóm lửa xong cô cảm thấy đói bụng nên cô ra bờ suối bắt cá nướng ăn, vì suối ở đây không sâu lắm nước lại trong nên có thể thấy rõ những con cá đang bơi lội, cô cầm nhánh cây đã được vót nhọn trước đó nhắm kỹ vào con cá đang ở gần cô nhất "phập" nhánh cây xuyên qua con cá cô vui mừng cầm nó lên dùng dao làm sạch sẽ con cá rồi đem nướng. Mùi thơm tỏa ra từ con cá càng làm cho bụng cô thêm đánh trống nhận thấy cá đã chín cô cầm lên ngửi rất thơm, cô vội cắn một miếng vì không có gia vị nên nó khá nhạt nhưng cô vẫn ăn hết, ăn xong cô ngã lưng lên đống lá nghỉ ngơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro