Chương 2:
Tiếng chuông tan học vừa reo, AK bật khỏi ghế, ngáp một cái, vươn tay duỗi chân, cảm giác như vừa bỏ được tảng đá trên vai cậu xuống, chuẩn bị về nhà thôi nào.
Bùm~
Lúc này đây AK đang bước trên đường mà không phải đường về nhà. Tảng đá vừa được gỡ xuống đã thay thế bằng một cánh tay của người nào đó.
"Ngày mai có bài kiểm tra đấy."
"Lắm lời thế hả? Ngày mai chứ có phải bây giờ đâu."
Lúc trước cậu đã học hành vô cùng nghiêm túc, mỗi ngày đều lấy tấm gương sáng của người cha vĩ đại ra soi.
Hờ~
Giờ thì cái cống nước bên kia còn sáng hơn gương nữa.
Tan học là giờ cao điểm, trời đã nhá nhem tối. Hai bên đường rất nhiều nhà hàng, quán ăn bắt đầu lên đèn. Phía xa xa mùi đồ ăn thơm phức từ nơi nào đó bay đến chỗ AK, buổi trưa không ăn được mấy, bụng liền đánh mấy hồi trống liền.
"Này, hay là đi ăn cái gì đã rồi hẳn đi quán cà phê?"
"Cà phê cái gì? Anh bảo dẫn cậu đi cà phê bao giờ?"
"Chứ đi uống? Là uống..."
Sóng não bắt đầu chạy, AK mở to mắt nhìn Santa, câu còn chưa hỏi xong đã nhìn thấy nụ cười quỷ dị của hắn.
"Cậu đoán đúng rồi đó."
Santa vỗ vỗ vai cậu, hiên ngang cất bước. Rõ ràng là bộ đồng phục trên người vẫn vậy nhưng hiện tại nhìn thế nào cũng thấy khác. Cà vạt bị tháo ra buông thỏng sang hai bên, cúc áo chỉ cài đến ngực, vài sợi tóc mái rũ xuống che đi một bên chân mày, ánh mắt nhàn nhạt như đổi thành màu của đèn đường, khoé môi lúc nào cũng hơi nhếch nhưng bây giờ lại thêm phần cuốn hút.
Nhìn dáng vẻ đó, AK bắt đầu băn khoăn một điều, mẹ của cậu, Rikmaru, có phải thuộc kiểu người nhan khống không?
Chắc chắn là nhan khống!
Bây giờ cậu không thể tìm được điểm tốt đẹp nào khác của lão cha ngoài cái khuôn mặt và thân hình kia cả.
"Nè, cậu đùa hả? Chúng ta còn là học sinh."
Santa dừng bước, quay người lại nghiêng đầu nhìn AK, một bên lông mày nhếch lên kèm theo cái tặc lưỡi.
"Thì đến chỗ của học sinh."
———————
Bên trong vô cùng náo nhiệt, đèn điện lập loè, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. AK ngồi co rúm một góc, hai chân khép chặt, tay ôm lấy cặp sách trên đùi.
Vì ngày trước cha có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu, cộng thêm lời dặn dò từ người mẹ yêu dấu, AK thề là chưa bao giờ bước đến những nơi như thế này, không, là bằng nửa thế này cũng chưa.
"Cho cậu, thử đi."
Santa khui một chai rượu màu đỏ đưa đến trước mặt AK, tự mình lấy một chai loại khác uống một ngụm lớn.
AK nhìn chai rượu trên tay, cũng chỉ là nước táo lên men thôi, nhìn đám người xung quanh đang nhảy nhót điên loạn, chắc cũng chỉ chạc tuổi cậu. Là cậu lạc hậu quá rồi nên không biết có nơi như thế này dành cho học sinh sao?
Phân vân một hồi lâu, AK cuối cùng cũng gạt bỏ hết suy nghĩ lúc trước. Cậu muốn mượn men say để quên hết sầu đời, từ lúc xuyên tới đây cậu đã quá trầm cảm rồi, cậu rất muốn xuyên trở lại hay đây chỉ là một giấc mơ cũng được.
Lão thiên ạ! Nếu đây chỉ là mơ thì sau khi tỉnh lại con xin phép ăn chay ba tháng.
AK ngửa đầu ra sức dốc thứ nước kia vào bụng. Mắt cậu lại lơ đễnh lướt qua bóng người ngồi ở bàn bên kia.
"Ặc..."
Thế là mọi u sầu tuổi trẻ của AK nghẹn lại ở cổ họng.
Cậu bị sặc đến mức mặt đỏ tai hồng, AK mở to mắt hết cỡ nhìn người kia, lại lấy hai tay dụi dụi mắt mình lần nữa.
Được rồi!
Con sẽ ăn chay nửa năm.
Người ngồi phía xa mặc đồng phục, anh đang nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, hai chân thon dài vắt chéo lên một cái ghế, con ngươi toả ra ánh tím nhàn nhạt, cả người băng lãnh vô cùng, không ai khác chính là Rikimaru.
Santa để ý phản ứng của AK, theo ánh mắt của cậu nhìn qua.
Hừm.
Trùng hợp quá nhỉ?
"Cậu lại làm sao đấy? Thấy hắn như thấy ma vậy?"
Thà là cho con thấy ma đi, còn hơn là để con thấy người mẹ ngày nhớ đêm mong của con đang ở trong này. Rốt cuộc cậu có phải xuyên không không? Sao mọi thứ lại khác quá khứ huy hoàng của cha mẹ quá vậy? Hay đây là một thế giới khác?
"Không cần sợ hắn, anh cậu còn ở đây"
AK kiềm chế cảm xúc muốn đập đầu vào tường, cậu đột nhiên muốn biết hết về thế giới bây giờ của cậu, không thể cứ mơ hồ mà sống như thế, còn không biết ngày mai cậu lại gặp chuyện gì rồi lên cơn yếu tim mà chết. Thế là cậu bạo gan nhích lại gần Santa.
"Ngày trước hai người có xích mích gì sao?"
Ánh mắt cậu mong đợi nhìn Santa, cha à, nói đi, nói đi, để con còn đi hàn gắn lại cho hai người, con thật sự không chịu nổi cảnh không đội trời chung như vậy đâu.
Santa lườm AK một cái, sau đó ngã người về sau ghế, hai mắt nhắm lại. AK còn đang thất vọng vì không cậy được miệng lão cha rồi thì Santa lại chịu mở miệng.
"Không biết, chắc là duyên phận đó."
Hờ! Trông chờ gì chứ, đúng là vẫn cậy miệng lão không được.
"Yo~~~ không phải đại thiếu gia Chikada đây sao?"
Âm thanh có phần lấn át cả tiếng nhạc, cắt ngang suy nghĩ của AK. Một đám thanh niên hùng hùng hổ hổ từ đâu xuất hiện tiến đến chỗ của Riki, tên cầm đầu có vẻ đã uống kha khá. Hắn ta đạp chiếc ghế nhỏ ra xa rồi tự nhiên ngồi ở phía đối diện. Mấy tên còn lại cũng túm lấy những người bên cạnh Riki hất văng ra rồi ngồi vào.
AK cảm giác được bầu không khí không ổn, lại nhìn đám bạn lúc nãy còn cơm bưng nước rót cho mẹ mình giờ đã chạy mất xác. Hầu hết những người xung quanh đều làm như không biết gì. Cậu liền quay sang lão cha.
"Nè, hình như chúng đến đánh người đó."
Đèn sân khấu và tiếng nhạc đột nhiên tắt đi, không khí im lặng đôi chút. Tiếng đàn ghi ta nổi lên, Santa cũng chẳng thèm để ý đến cậu mà chỉ ngoái đầu nhìn sân khấu đen như mực, sau đó nhắm mắt lại thưởng thức tiếng đàn.
"Xoảng."
Phía bên kia Riki đã hất văng ly rượu của một tên đưa tới. Mắt lạnh liếc nhìn đám côn đồ xung quanh.
"Cút."
Một từ ngắn gọn súc tích, bạn biết không? Ý nghĩa của nó giống như từ "bắt đầu" trong cuộc đua vậy.
Thế là liền đánh nhau.
AK trừng mắt nhìn lão cha vẫn nằm ì ra đó, không nhịn nổi nữa đứng phắt dậy. Được rồi, mặc kệ lão cha đi! Lão không biết trước mặt là hiền thê nhưng cậu biết đó là mẹ Riki yêu dấu của mình, dù cho sứt đầu mẻ trán cũng phải xông lên.
Phải! Xông lên!
AK bước một chân lên trước, hai tay đặt trên đầu gối, khuỵ người thấp xuống, đôi mắt rực lửa nhìn đăm đăm vào đám côn đồ đang vây quanh mẹ cậu. Sau đó liền xoay người, đổi hai tay qua đầu gối bên kia...
Hai hai ba bốn...
Ừ! Phải khởi động trước đã, không thì chưa cứu được mẹ đã trật khớp mà chết trước rồi.
Năm sáu bảy tám...
Riki vừa né được một đòn, chân phải duỗi ra đá tên còn lại vào vách tường. Mấy tên phía sau không nghĩ tới đông như vậy vẫn không ép được Riki vào thế yếu, bọn chúng nhìn nhau bèn đưa ra hạ sách đồng loạt cầm chai thuỷ tinh đã vỡ tiến lên.
AK thấy chúng bắt đầu dùng tới vũ khí, chân tay cậu cũng trở nên luống cuống, không nghĩ nhiều liền vớ đại một thứ, mắt nhắm mắt mở lao qua.
"Xông lên~~~ aaaaaaaaaaa."
Tiếng hét này chắc cũng có thể thay thế loa ở đây rồi. Mấy tên kia cũng bị làm cho giật mình mà dừng lại. Riki ngẩng đầu nhìn thấy một cậu nhóc mặc đồng phục giống mình, tay cầm đồ gắp nước đá đang lao đến, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cậu ta đã chạy tới chắn trước người mình, mở miệng hét thêm một lần nữa.
"Đứa nào động vào Riki tao... tao..."
Lúc này AK mới nhìn lại "vũ khí" của cậu, cố gắng không để mình bật khóc.
"Tao gắp chết chúng mày."
Phản ứng đầu tiên của đám bên kia chính là: thằng dở hơi này ở đâu ra vậy?
Riki cau mày, con vịt cạp cạp này rơi từ chỗ nào xuống, còn cầm đồ gắp đá? Nhân viên ở đây sao? Một tay xoa xoa thái dương, tay còn lại túm lấy cổ áo AK xách qua bên cạnh, trừng mắt nhìn cậu ta một cái.
"Thằng nhóc hù ai vậy?"
Một quyền đưa tới mặt AK, cậu nhìn thấy nắm đấm của tên mập thì liền oán trời, tại sao phim truyện xuyên không đều có siêu năng lực gì đó còn cậu lại vô dụng thế này? Rốt cuộc là chỉ có trên phim thôi đúng không? Giống như cái cảnh bây giờ vậy, thường cú đấm này sẽ được tua chậm lắm nhưng giờ...
"Hự"
Thế đấy! Còn chưa suy nghĩ xong.
AK ngã ra đất mếu máo nhìn mẹ mình, đau quá mẹ ơi! Hic~ bây giờ kêu mẹ cũng không được.
Một chút cảm giác lạ truyền đến, Riki chỉ cảm nhận mình giống như đang tức giận, anh vặn cánh tay tên béo, hắn ta liền dùng tay còn lại giữ hai tay của anh. Lúc này tên đại ca liền cầm lấy chai rượu tiến lên, một phát giáng xuống đầu Riki.
"Xoảng"
AK nhắm mắt không dám nhìn nhưng nghe đến tiếng lại thấy có gì đó không đúng. Mắt dần hé ra đã thấy chai rượu vỡ ngay dưới chân mình, một cánh tay nắm lấy cổ tay tên đại ca, còn hắn thì đang mặt nhăn mày nhó vì đau.
Đã chuẩn bị tinh thần để chịu một đòn nhưng Riki không ngờ sẽ có người xuất hiện, mà người này cũng quá đặc biệt đi, trăm nghĩ vạn nghĩ Riki cũng không nghĩ ra được người đến đỡ cho mình sẽ là hắn.
"Mẹ kiếp, buông ra!"
Tên mập liếc thấy người vừa đến liền nhận ra, lập tức lao đến ôm lấy đại ca của hắn thì thầm.
"Santa, Santa đó, lão đại đi thôi, để hôm khác."
Tên này vì say lại không nghe lọt mà vùng vẫy liền bị tên mập kéo qua một bên. Một Rikimaru đã khó đối phó, giờ lại thêm vị thần này thì tốt nhất là bảo mạng mà chờ cơ hội khác. Đám đàn em còn lại không hiểu lắm, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đứng đừ người ra đấy không biết nên làm gì.
Santa lúc này mới quay qua hai con người trước mặt, bắt gặp ánh mắt của họ đang dán lên người mình, nhìn cái gì vậy chứ? Sao cả hai đều nhìn?
"Đi thôi, đứng đấy làm gì?"
AK liền bò dậy kéo theo Riki đi ra ngoài, vừa đi vừa cảm thán mình bị đánh thật tốt, lão cha cuối cùng cũng nhận ra phải bảo vệ lão bà của hắn rồi, đúng, phải vậy chứ, hai người mau chóng làm thân rồi cưới nhau đi, nói không chừng con lại được quay về sớm.
"Đứng lại."
AK quay đầu liền thấy đám người lúc nãy đang đuổi theo. Thôi xong, bọn này sao mà đổi ý như đổi y phục vậy? AK đếm số lượng, sao lại nhiều hơn ban nãy rồi. Tình hình này một nhà ba người bọn họ sợ là đối phó không được. Chỉ còn một cách là đàm phán, được rồi cậu và mẹ sẽ phụ trách việc này, quay đầu nhìn qua bên trái mình, lại bên phải, ơ mẹ đâu?
"Không đánh lại thì lăn đi."
"Chuyện của tôi đừng có chen vào."
Riki không biết từ lúc nào đã bước tới bên cạnh Santa. Cả hai mỗi người một câu không ai nhường ai. Gì đây? Đánh thật à? Cậu lại quên mất mẹ cậu ở thế giới này khác hẳn lúc trước rồi. Giờ thì việc đàm phán phải dựa vào cậu thôi.
Được rồi! Đã đến lúc cậu phải bảo vệ lại họ, cậu cũng đã trưởng thành rồi, không thể cứ núp sau lưng cha mẹ mình mãi được. AK nghĩ liền bước lên phía trước họ.
"Các anh trai có gì từ từ nói..."
Lời còn chưa dứt AK đã bị hất qua một bên, cả người quay mấy vòng mới đứng vững lại được, quay đầu liền thấy trận hỗn chiến, cậu lại vừa hét vừa chạy vào.
"Cha, mẹ đừng..."
"Bốp" một cái AK lại bị ai tán bay ra ngoài suýt thì cắm mặt xuống đất, cậu lại loạng choạng chạy vào.
"Các anh, nghe e..."
"Bốp"
"Chát"
"Hự"
AK mình đầy thương tích nằm bẹp dí dưới đất. Cậu lồm cồm bò dậy, nhìn đám người vẫn không mảy may để ý tới có một cậu bé đáng thương như cậu. Lửa giận lập tức bùng lên, khói trên đầu bốc lên nghi ngút, AK nắm chặt hai nắm đấm, đôi mắt hằn hộc nhìn vào bọn họ, hai chân dang ra dùng một tư thế hình chữ đại, hít một hơi rõ sâu.
"ĐÁNH ĐI, ĐÁNH ĐI, ĐÁNH ĐẾN CHẾT THÌ THÔI, KHÔNG CHẾT KHÔNG VỀ, CHẾT RỒI THÌ CHÔN!!!"
Tiếng hét giữa đêm kinh hồn bạc vía. Ai nấy đều giật bắn mình kinh ngạc, mọi hành động đều bị đóng băng, nhiều tên còn há hốc mồm nhìn AK.
Riki khoé miệng co giật, quay đầu nhìn Santa, ánh mắt trao đổi. Santa cũng buông một tên ra rồi nhìn Riki như trả lời.
"Người của cậu lên cơn?"
"Tôi không có biết."
Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, ngươi âm thầm hỏi một câu, ta lặng lẽ đáp một câu.
Tiếng còi báo động vang lên, có người hô "cảnh sát tới", đám côn đồ lúc này mới bừng tỉnh, lập tức tháo chạy. Santa cũng liền phản ứng một tay túm lấy cổ áo AK lướt ngang qua Riki. Riki vừa hoàn hồn chưa kịp nhận ra điều gì, chân vẫn bất động tại chỗ, Santa lướt qua người anh, xung quanh đông đúc đã biến mất chỉ còn lại một mình mình.
Lúc này Riki mới nghe thấy tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên lần nữa, chân chưa kịp nhấc lên thì cả người đã bị kéo bay như gió. Riki giật mình nhìn bàn tay đang kéo lấy tay mình, hắn lướt qua rồi bắt lấy tay anh lúc nào không biết. Cả ba người cùng chạy vào một lối nhỏ, Riki ở phía sau vẫn nhìn vào bàn tay đó. Anh chưa bao giờ chạy sau một người, cũng chưa bao giờ được người khác kéo đi. Mà người khác đó bây giờ không ai khác lại là Santa, người không có lý do gì để nắm lấy tay anh cả.
AK vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, tiếng còi đã tắt, ánh mắt cậu đúng lúc bắt gặp bóng lưng của một người đội mũ, trên lưng đeo thứ gì đó rất lớn, người vừa biến mất sau cánh cửa hộp đêm.
Người đó?
Giống như cậu đã từng gặp, một bóng lưng thôi cũng cảm thấy dường như quen biết.
"Được rồi, dừng đi."
Cả ba người cùng dừng lại, Riki rút cổ tay ra khỏi bàn tay của Santa, đi đến vách tường bên kia dựa vào. Santa thở hổn hển, đang muốn quay qua nói với AK lại thấy AK ngây người đứng đấy, anh liền vươn tay muốn đánh một cái.
"Cha, đợi chút con đi xác nhận một người."
Lời chưa dứt AK đã chạy đi mất hút, Santa khó hiểu kêu một tiếng:
"Này..."
Santa thấy AK vội vàng, cũng mặc kệ cậu ta, anh cởi áo khoác ngoài, dựa vào tường thở dốc. Lúc này dưới ánh đèn lờ mờ, Santa mới nhìn thấy bàn tay của mình, lúc nãy khi chạy anh cũng cảm giác được có dòng chất lỏng chảy vào bàn tay của mình, nhưng vẫn nghĩ đó là mồ hôi.
Santa ngẩng đầu nhìn người đang đứng bất động ở góc bên kia, từng giọt từng giọt men theo cánh tay nhỏ xuống nền đất. Anh bước tới, vén ống tay áo của Riki, quả nhiên máu vẫn còn đang chảy. Người trước mặt lại cau mày khó hiểu nhìn anh, lần đầu tiên anh cảm thấy ánh mắt màu tím nhàn nhạt này thì ra cũng không khó coi đến thế.
"Làm gì vậy?"
Santa không trả lời, dùng ống tay áo khoác của mình băng lại vết thương trên tay của Riki, động tác có chút nhẹ nhàng, làm xong đâu ra đó lúc này Santa mới chống một tay vào tường, vẻ mặt lại trở về như thường ngày, ngẩng đầu nhìn Riki.
"Lớn lên cũng có chút dễ coi nhỉ!?"
Hình như đêm tối này, lại có vì sao nào đó chiếu sáng trái tim của ai đó rồi. Hình như cũng có vì sao nào đó âm thầm tìm thấy một người rồi.
Có phải thế không? Lão thiên nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro