Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:


Từng vệt nắng dài xuyên qua khe lưới chiếu xuống mặt sân, sau bao ngày mưa giông thì cuối cùng ông trời đã có chút nắng ấm.

Santa và Vu Dương đang mặc đồng phục thể dục, trong sân bóng rổ và xung quanh không có ai ngoài họ, dĩ nhiên rồi vì hôm nay là cuối tuần.

Vu Dương khua tay với Santa rồi cúi người thở hổn hển, Santa cũng dừng lại, ném trái bóng sang cho anh, một mình đi tới phía băng ghế ngồi, với tay lấy chai nước trong cặp mà Vu Dương đem tới, uống hết một nửa rồi dựa người ra sau nhắm mắt lại.

"Riki không nói gì với cậu à?"

Vu Dương đi tới bên cạnh ngồi xuống, anh hít mấy hơi rồi quay sang hỏi anh bạn của mình.

"Không."

"Thế rồi cậu cũng im lặng?"

"Ừ."

Trên mặt Santa hiện rõ sự mệt mỏi khi nói ra một tiếng "ừ", có lẽ giữa hai người họ chỉ có thể dừng lại tại đây, không ai đủ can đảm để từ bỏ cuộc sống của riêng mình.

"Tôi có nhắn tin cho AK bảo muốn họp mặt lần cuối, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy phản hồi."

Ngày mai họ sẽ bay chuyến bay buổi sáng, đến bây giờ cả hai vẫn ngồi ở đây, trút sự bất lực vào trái bóng, nhưng cuối cùng cũng không thấy tốt hơn chút nào.

"Cậu không tính ở lại?"

Santa nhìn Vu Dương, anh chỉ có mỗi ông, bấy lâu nay anh đã ở đây vì điều vô nghĩa mãi cho tới khi ông đã yếu mới nhận ra, trở về chính là con đường duy nhất của anh.

Nhưng Vu Dương thì khác, cậu ấy có thể lựa chọn ở lại học tập là chuyện bình thường, AK cũng không nói sau này sẽ ở đây mãi.

"Nói gì vậy, ở lại làm gì chứ?"

Santa nở nụ cười khinh, đến giờ vẫn còn cứng miệng, không chừng vừa về với anh được mấy ngày lại xách vali chạy đi tìm người.

"Tuỳ cậu."

Santa vứt lại cho Vu Dương một câu rồi rời đi, anh muốn một mình đi dạo nơi này một chút, bên tai vẫn vọng lại lời của Vu Dương ở phía sau.

"Này, buổi tối đi uống một chút."

"Nhớ đấy!"

_______________________________________

Thời tiết buổi sáng vô cùng dễ chịu, chuyến bay bảy giờ bị hoãn một tiếng, Santa và Vu Dương đang ngồi ở phòng chờ.

"Cậu đã gặp Riki chưa?"

"Vậy AK trả lời tin nhắn của cậu chưa?"

Vu Dương bị hỏi ngược lại, anh âm thầm thở dài, Santa nhìn nét mặt của ai đó liền tỏ ra đồng cảm.

Tối qua trên đường đến điểm hẹn với Vu Dương, anh cuối cùng lại để anh bạn của mình leo cây. Bản thân vô thức đi vào lối quen, cứ từng bước từng bước cho đến khi anh đứng trước cổng nhà quen thuộc.

Căn nhà hai tầng màu xám, phía trước là một khoảng sân vườn rất rộng, Santa nhìn từng ô cửa phòng sáng đèn, không biết đâu là phòng của Riki.

Anh đã đứng đấy rất lâu, thỉnh thoảng nhìn thấy bóng người đi ngang qua cửa sổ, dù rất xa và chỉ là một chiếc bóng nhỏ, Santa vẫn có thể nhận biết tất cả đều không phải người anh muốn tìm.

Gót chân trở nên ê ẩm, lúc này Santa mới cúi đầu nhìn đồng hồ, anh thế mà đã đứng đây hơn một tiếng, mắt vô tình lướt qua thông báo phía dưới màn hình điện thoại, Vu Dương đã gửi cho anh khá nhiều tin nhắn, còn có cả cuộc gọi nhỡ, không biết điện thoại sao lại đột nhiên chuyển về chế độ im lặng.

Santa thở dài, anh ngẩng đầu nhìn ngôi nhà phía trước lần nữa, cử động đôi chân tê cứng xoay người rời đi.

Thế nhưng Santa lại không thể yên lặng rời đi như anh đã nghĩ, vì phía xa có một dáng người đang tiến lại gần anh.

"Không đứng nữa?"

Santa nhìn màu mắt óng ánh dưới ngọn đèn trước cổng, nụ cười bất đắc dĩ hiện lên, hoá ra đã nhìn thấy anh đứng ở đây rất lâu rồi.

"Em ác thật đấy, ngoài trời lạnh vậy mà vẫn để tôi đứng lâu như thế."

Riki nâng mắt, dù biết chỉ là câu nói đùa của Santa nhưng bản thân vẫn muốn hơn thua.

"Tôi cũng không được ngồi."

Nụ cười treo bên môi càng rõ hơn, Santa tiến lại gần Riki, nhìn quần áo không giống chỉ ra ngoài một lúc.

"Đi đâu vậy?"

"Nhà AK, cậu ấy uống say ở nhà rồi gọi cho tôi."

Riki vừa nói vừa xoay người lại bước đi, Santa hơi ngoái đầu nhìn cổng nhà rồi lại nhanh chóng sải bước đi theo.

"Giờ lại đi đâu?"

"Đến lượt tôi uống."

Santa dở khóc dở cười, không hiểu sao lại có cảm giác bản thân đang bị giận dỗi, anh không nói tiếng nào mà chỉ im lặng đi bên cạnh Riki.

Một quán rượu nhỏ nằm bên đường, cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong vô cùng ấm cúng dù hơi vắng người.

"Đừng uống rượu này quá nhiều."

Họ đã tốt nghiệp và không cần thiết phải đến quán bar kia nhưng những loại rượu có nồng độ cao như thế này chung quy uống nhiều vẫn không tốt, nhất là khi Santa nghe Riki gọi hẳn ba chai cho mình.

"Không sao."

Một câu "không sao" của Riki liền kéo dài đến khi anh nốc đến chai thứ ba và chỉ cho Santa một ly để nhấp môi mới dừng lại nói chuyện.

"Anh thích tôi đúng không?"

Santa sững người, anh đã hoài nghi Riki lén uống rượu nồng độ cao trước đây khi nhìn thấy Riki vẫn rất tỉnh táo, nhưng nghe Riki hỏi vậy anh liền bác bỏ đi suy nghĩ đấy trong đầu, anh trả lời Riki với ánh mắt cưng chiều hết mực mà đến chính anh cũng không nhận ra.

"Ừ."

"Từ khi nào?"

"Chắc là... từ lần đầu thấy em bị thương."

Ký ức nhanh chóng tua ngược, Riki vẫn còn nhớ ngày hôm ấy đã đánh nhau trong quán, lúc đấy anh và Santa vẫn còn như nước với lửa.

Riki liếc Santa rồi lại ngửa đầu uống một hơi nữa, anh ngồi im lặng một lúc cho đến khi cảm thấy Santa đã quan sát anh quá đủ rồi.

"Anh không hỏi tôi sao?"

"Hỏi gì chứ?"

"Giống vậy."

"Không cần, tôi biết em thích tôi."

Cặp mắt Riki híp lại, dù hơi choáng nhưng anh vẫn nhìn thấy nụ cười đặc trưng của Santa khi thốt ra những lời như vậy. Con người sao có thể tự luyến như thế chứ?

"Nhưng tôi sớm hơn anh đấy."

Santa có chút khó hiểu, anh ngồi lại gần hơn, nhìn thẳng vào khuôn mặt hơi ửng hồng của Riki.

"Sớm?"

"Tôi bắt đầu rung động từ lúc anh không bỏ tôi mà chạy, trước khi anh phát hiện tôi bị thương."

Lúc đó, khi mọi thứ hỗn loạn, Riki luôn một mình đã nghĩ lần này cũng như vậy, nhưng khi Santa vụt qua và kéo lấy tay anh, nó đã khiến anh bắt đầu có những suy nghĩ khác.

Santa hơi bất ngờ, sau đó liền cảm thấy bản thân lúc trước có hơi tuỳ hứng. Vì một người ít nói và lạnh lùng, anh liền mặc định họ kiêu ngạo.

Khóe miệng cong lên, Santa bỗng dưng thấy Riki như thế đối với anh lại có chút may mắn, chỉ vì một cái nắm tay đã phải lòng mình rồi.

"Cười gì chứ?"

Riki cau mày nhìn Santa đang cười như tên ngốc, thấy Santa không trả lời, anh quay ra dốc dốc chai rượu đã cạn không còn một giọt, lại ném nó sang một bên rồi nằm dài trên bàn, đầu gác lên hai cánh tay, nghiêng mặt nhìn lên Santa với đôi mắt mơ màng.

"Nếu sau này có thể gặp lại, nếu cả hai còn độc thân thì..."

Giọng nói của Riki nhỏ dần sau đó liền không nghe thấy anh nói gì nữa, hàng mi khép hờ khẽ rung. Santa cúi đầu sát lại gần khuôn mặt anh, kề tai cố gắng nghe những chữ còn sót lại.

"...chúng ta hẹn hò thử xem."

Đêm cuối cùng trôi qua, Santa chỉ có thể đưa Riki về nhà AK, lúc này AK đã tỉnh, cậu nhận lấy Riki từ vòng tay của Santa với ánh mắt nghi hoặc.

Santa cũng trở về với tâm trạng không thể nào vui nổi, anh ngồi trên ghế sô pha nhìn đóng hành lý đã được xếp gọn, lòng không yên lại lấy điện thoại ra nhắn cho AK bảo cậu để ý đến Riki vì Riki đã uống rất nhiều, nội dung không khác gì với lời mà anh đã nói khi đưa Riki cho cậu.

Đối diện sô pha là cửa kính sát đất, tầm nhìn bị chắn đi bởi một tấm rèm trắng mỏng, Santa ngồi đấy nhìn những đốm sáng mờ ảo bên ngoài, đáy mắt muôn lời khó tả, mãi cho đến khi những đốm sáng đó được thay bằng những vệt nắng chiếu qua tấm kính, ngổn ngang trong lòng vẫn không thể vơi đi.

Vu Dương lúc này cũng không để ý đến bạn thân của mình đang ngồi thất thần, anh đang mở điện thoại và lướt lại tin nhắn.

Thật ra tối qua anh cũng không ở điểm hẹn quá lâu, khi nhận được tin nhắn của AK, anh đã ngồi suy nghĩ một lúc sau đó liền gọi cho Santa, nhưng gọi mấy cuộc vẫn không liên lạc được, anh chỉ đành gửi vài tin nhắn rồi tự mình huỷ cuộc hẹn rồi rời đi.

Bên ngoài truyền đến thông báo của sân bay, chuyến bay của họ sẽ xuất phát sau mười lăm phút nữa.

Santa lúc này mới nhìn tới đồng hồ, sớm hơn dự tính mười phút. Anh quay sang thì thấy Vu Dương vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, biểu cảm trên mặt vô cùng sầu não, có vẻ đến giờ bạn anh vẫn đợi phản hồi của AK.

"Đến tôi AK còn không trả lời, cậu đừng đợi nữa."

"..."

Vu Dương không nói nhiều mà chỉ đưa điện thoại tới trước mặt Santa, trên màn hình là tin nhắn AK gửi khá dài.

"Cậu tự phụ quá đấy."

Nghe lời chế giễu của Vu Dương, Santa thật không ngờ AK thân thiết với anh như vậy lại trả lời Vu Dương mà không trả lời mình. Đúng là bạn lớn rồi không giữ được.

"Cậu ấy nói gì?"

Vu Dương liếc Santa rồi ném cả điện thoại sang cho anh, trong tin nhắn cũng có nhắc đến Riki, có lẽ nên từ bi cho anh bạn của mình xem một chút.

Santa nhận lấy điện thoại, đập vào mắt anh đầu tiên chính là một cái tên quen thuộc, anh chớp mắt rồi đọc từ đầu tới cuối.

Năm phút trôi qua, Santa và Vu Dương đẩy xe hành lý rời phòng chờ để chuẩn bị thủ tục. Thỉnh thoảng Santa vẫn ngoái đầu nhìn về cửa ra vào, sân bay không đông cũng không vắng, thỉnh thoảng lại có vài người đi vào, mỗi lần như vậy là mỗi lần Santa thất vọng.

Cửa an ninh gần kề, Santa lúc này đã thôi nhìn, anh chỉ cúi đầu lặng lẽ thở dài. Hơi thở vừa dứt, phía sau đột nhiên vang lên tiến bước chân, nhịp điệu có thể nghe ra là đang chạy về phía họ, khoé môi Santa bất giác nâng lên, vui vẻ quay đầu.

Vu Dương cũng quay người nhìn, khi thấy rõ người đang chạy đến anh đã không tin vào mắt mình.

"May quá, vẫn kịp."

AK thở hổn hển chạy đến trước mặt hai người họ. Ban đầu cậu vốn đã định không đi tiễn họ, thế nhưng đang lướt điện thoại thì thấy Vu Dương vẫn đang online, cậu lập tức tìm trên trang của sân bây mới biết chuyến của họ bị hoãn một tiếng.

Dù đã cố gắng nói với Riki nhưng Riki vẫn không muốn theo cậu, khuôn mặt của lão cha hiện giờ khiến cậu có chút tổn thương, nhưng cũng không thể trách vì Santa cũng chẳng biết người đang đứng trước mặt mình lại là con trai của mình ở thế giới kia.

"Cậu... không giận tôi sao?"

Vu Dương ấp úng hỏi, AK nhìn chú một lúc rồi thở ra một hơi.

"Giận gì chứ... cũng đâu phải lần đầu."

Nửa câu sau AK như đang nói cho chính mình nghe, cậu biết dù là Vu Dương ở nơi này hay là chú ở chỗ kia thì cả hai người họ đều có cuộc sống riêng của mình, cậu chẳng qua chỉ là một người lạ đi ngang qua, không có quyền hay lý do để giận dỗi họ.

"Lên đường an toàn, có duyên gặp lại."

Vu Dương ngẩng đầu nhìn khuôn mặt rạng ngời của AK, đôi mắt lấp lánh.

"Được, có duyên gặp lại."

AK gật đầu nhẹ rồi quay sang nhìn cha mình đứng đó.

"Santa cũng vậy nhé!"

Dù bên môi đang giãn ra nhưng đôi mắt của Santa vẫn vô cùng ảm đạm, khó khăn thốt ra một từ.

"Ừ."

Tình cảm của họ cuối cùng lại kết thúc bằng những câu nói ngắn gọn. Có lẽ chẳng còn từ ngữ nào phù hợp, trong lòng mỗi người đều chưa từng mong nó kết thúc.

AK nhìn bóng lưng của Santa, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.

"Santa, cậu ở đâu cũng rất tuyệt."

AK với theo nói với Santa, cậu vẫn nhớ như in ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của mẹ khi ở bên cạnh cha, mẹ thực sự đã sống rất vui vẻ, cậu cũng chưa từng có thất vọng với cha mình. Dù ở thế giới này họ không suôn sẻ thì cậu vẫn luôn tin rằng họ sinh ra là dành cho nhau.

Santa lần đầu nghe thấy AK dùng giọng điệu như thế nói chuyện với mình, anh bỗng nhớ lại những lời AK đã nhắn cho Vu Dương.

'Cậu và Riki có thể ở một thế giới khác đang rất hạnh phúc.'

Santa có tin vào điều đó không?

Anh có muốn họ chỉ hạnh phúc ở thế giới mà anh không thể biết được?

Máy bay cất cánh, không còn cái ngoảnh đầu nào nữa, bầu trời xanh ngắt trên cao, kéo dài thêm những cảm tình dang dở.

_______________________________________

Luân Đôn chợp tối, Santa kéo cửa phòng tắm bước ra, nhanh chóng đi đến cạnh bàn làm việc cầm điện thoại lên, tóc vẫn còn ướt nhỏ từng giọt xuống bờ vai trần.

Đã hai ngày trôi qua, Santa gửi cho Riki hai tin nhắn, một là lúc anh vừa xuống máy bay, hai là sáng nay khi vừa thức dậy.

"Tôi đến nơi rồi, em đỡ mệt chưa?"

"Ôn thi đến đâu rồi?"

Vẫn chưa có tin phản hồi nào, không biết có nhớ những chuyện tối hôm đó không?

Santa uể oải cầm khăn lau sơ mái tóc ướt, anh mặc quần áo chỉnh tề rồi nhanh chóng ra ngoài.

Công ty sản xuất của ông toạ lạc ngay trung tâm thành phố, bảy tầng lầu đã sáng đèn. Santa đỗ xe rồi tiến vào bên trong, bước vào thang máy lập tức gặp vài người quen, bắt tay chào hỏi xong đã thấy Vu Dương đang đứng đợi anh ở cửa thang máy.

"Qua đây."

Santa theo Vu Dương đi đến cuối hành lang, khuất bên trong là một phòng trà nhỏ, cửa kính sát đất từ tầng hai có thể nhìn thấy được mặt sau của toà nhà.

Có thể nói sau những năm anh rời đi, nơi này đã thay đổi rất nhiều.

"Phòng trà này cũng vừa mới có thôi, môi trường văn phòng, không tránh khỏi áp lực, ba mẹ tôi nói ngoài phòng ăn và sinh hoạt chung cần có một nơi thư giãn."

Santa mỉm cười lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng bao trùm không khí xung quanh. Dù chưa từng nghe nhưng anh rất dễ nhận ra nó do Vu Dương viết.

"Vẫn chưa gặp được cô chú để cảm ơn."

"Hai người họ đang ở xứ Wales, cũng không biết đi đâu, như cậu thấy đấy, cật lực làm việc cũng là nhân viên của ông, không cần cảm ơn."

Santa cười cười, dù anh chưa làm việc ở công ty bao giờ nhưng cũng hiểu được một đoàn tàu nhất định đầu tàu phải có người lái. Dù ông chỉ mới vừa yếu đi nhưng một năm qua đều nhờ có gia đình Vu Dương giúp đỡ, đương nhiên là bao gồm cả Vu Dương.

Bạn thân của anh am hiểu về âm nhạc và nghệ thuật, có lẽ vì thế mà tính tình Vu Dương cũng vô cùng chu đáo tỉ mỉ, rất phù hợp trông coi những nơi như thế này, có khi nhìn Vu Dương còn giống cháu của ông hơn cả anh.

"Nghe nói cậu nộp hồ sơ ở Mỹ Thuật Luân Đôn?"

"Ừ, kỳ thi năng lực, cậu muốn cũng không được đâu."

"Im đi, sao không nói là điểm học bạ cấp ba của cậu quá tệ nên phải chọn nó?"

Vu Dương liếc Santa mỉa mai, nhưng Mỹ Thuật Luân Đôn không ai không biết, trường nhân tài hàng thật giá thật.

Khác với những trường đại học khác, Mỹ Thuật Luân Đôn không xét điểm hay học bạ cấp ba, muốn vào trường chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là vượt qua kỳ thi năng lực của trường, kể cả những người chưa từng đi học, nếu vượt qua vẫn có thể nhập học. Một phần ba nhân viên ở đây cũng tốt nghiệp từ đó ra.

Vu Dương nhìn Santa nhàn nhã ngồi đó, anh tin Santa có năng lực làm được, dù gì cũng không phải lần đầu.

"Xem cậu có ra được không?"

Dù có gian lận hay may mắn được thông qua, không ít sinh viên ở đó học đến năm thứ mười rồi bỏ cuộc, chương trình đạo tạo khắc nghiệt cỡ nào. Dù Santa đã từng tiếp xúc nhưng chung quy vẫn là hai cấp bậc khác nhau.

Santa ngừng nhịp tay lên bàn, anh tự tin có thể thông qua kỳ thi đó, nhưng về việc tốt nghiệp, anh tự nhận bản thân vô trách nhiệm khi chưa từng nghĩ về nó. Anh nâng mắt nhìn Vu Dương, phía dưới đôi mắt anh bạn anh không biết khi nào đã xuất hiện hai vùng đen mờ nhạt.

"Hai ngày qua ở công ty sao?"

Vu Dương chớp mắt, cố ý nhìn đi chỗ khác.

"Ừm, làm nốt ít việc."

Santa lắc đầu đứng dậy, không để ý đến từ ngữ mà Vu Dương nói ra. Cũng lâu lắm rồi không quay lại, anh phải đi tham quan nơi này một chút sau đó sẽ đưa Vu Dương đi tẩm bổ gì đó, dù gì người ta cũng cực nhọc vì công ty không phải của mình như thế.

"Đi dạo vài vòng rồi đãi cậu ăn."

Sau khi chào hỏi mọi người trong công ty, Vu Dương được Santa đưa đi vòng quanh thành phố bằng con mercedes cũ. Cuối cùng dừng lại tại một nhà hàng quen thuộc của họ, Vu Dương bước xuống xe với vẻ mặt khó hiểu nhìn Santa.

Đúng là đã lâu Santa không được phép lái xe, nhưng cũng không cần phải chạy như đòi mạng trên cao tốc như thế, anh vừa đi vừa nghĩ xem lúc nãy có nói gì không phải với Santa không?

"Được cậu mời ăn đúng là không dễ nuốt."

Santa vừa bước xuống xe, vì mở cửa kính nên tóc bị gió thổi rối tung, anh đưa tay vuốt lại vài cái rồi nghe thấy Vu Dương oán thán. Đã lâu không lái xe khiến anh có chút cảm giác hưng phấn, càng lái càng hăng, dường như mọi phiền muộn cũng bị gió thổi đi mất.

"Chút nữa cậu lái."

Vu Dương chụp được chìa khoá xe Santa ném qua, nhìn nó với vẻ mặt kì thị.

Đâu phải anh không được lái xe, cứ nói thẳng ra là chút nữa cậu sẽ gọi rượu, còn tôi thì phải ngồi nhìn đi.

_______________________________________

Một bàn thức ăn đầy ấp, không thể nghĩ đây là bàn ăn dành cho hai người. Riki lén nhìn mẹ mình với vẻ ngờ vực, bà cũng nhanh chóng nhìn thấy vẻ mặt của anh.

"Vốn nghĩ rằng AK sẽ tới, không ngờ lại chỉ có hai mẹ con mình."

"Vâng..."

Ngần này thì phải là tám người ăn mới hết được dù AK có ăn nhiều hơn cả heo đi chăng nữa.

Riki ngẩng đầu nhìn xung quanh, mọi thứ trong nhà bà vẫn vậy, anh vô thức nhớ lại mấy ngày trước, tay nắm chặt khăn trải bàn.

"Ở nhà mới thế nào?"

"Ổn ạ."

Hai ngày qua Riki bận rộn chuyển nhà, nói đúng hơn là bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Anh không đến ở cùng mẹ nhưng thường xuyên ghé qua ăn cơm. Hôm nay vừa mới xong, anh đã đến Đại học nghệ thuật quốc gia một chuyến, trên đường về thì ghé vào đây.

Không khí trên bàn ăn tuy im lặng nhưng không quá gượng ép. Riki ăn vài món mẹ gắp cho liền ngẩng đầu nhìn bà như muốn nói gì đó, nhưng lại ngần ngại không mở miệng.

Dù không nhìn Riki, nhưng bà vẫn nhận ra Riki có lời muốn tâm sự, bà cũng không vội mà để Riki ăn thêm chút mới mỉm cười hỏi:

"Con nhận được thông báo tuyển thẳng à?"

Hoá ra mẹ cũng biết, Riki nhẹ nhàng gật đầu đáp lại bà. Dù gì cũng là trường quốc gia, được tuyển thẳng có lẽ không cần phải là giảng viên phụ trách mới biết được.

"Chúc mừng con."

Riki lại gật đầu đáp lại, có thể nhìn thấy đây không phải là những lời Riki muốn nói tới.

"Có cả... của Santa sao?"

Bàn tay cầm đũa của Riki bất ngờ dừng lại, anh nâng mắt nhìn mẹ mình. Phía sau lưng anh là chiếc cặp đặt dựa vào lưng ghế, bên trong là thư thông báo nhập học của anh... và Santa.

"Santa xuất ngoại... con cầm giúp cậu ấy."

Dựa vào điểm số của Riki ở cấp ba cộng thêm sự đề cử của trường, anh được tuyển thẳng có thể hiểu được, nhưng Santa thì...

Mẹ anh là giảng viên lâu năm, có thể nói bà đã đánh đổi rất nhiều thứ để cống hiến cho trường, vì vậy chuyện bà được kính trọng và rất có tiếng nói ở trường không ai không biết.

"Mẹ có xem qua kết quả học tập của cậu ấy, đúng là điểm các môn khá thấp nhưng điểm môn năng khiếu lại không tệ."

Dựa vào điểm năng khiếu và những sân khấu trình diễn trước đó, bà có thể nhận thấy Santa thực sự tài năng, nhưng chỉ như thế thì được đặc cách cũng quá khó đi.

"Con biết cậu ấy học cấp hai ở đâu không?"

"..."

Có lẽ là ở Luân Đôn, nhưng cụ thể thì anh cũng không hỏi, Santa cũng chưa từng nhắc tới với anh.

"Là trường Nghệ Thuật Luân Đôn."

Đôi mắt Riki chợt loé, thì ra là vậy. Cái tên này đã không còn xa lạ, là trường cấp hai đào tạo nghệ thuật ở Luân Đôn, nổi tiếng toàn thế giới với kỳ thi năng lực đặc biệt, ngoài trường cấp hai thì còn có một trường cấp ba và tổng cộng mười hai trường đại học đại diện cho mười hai chuyên môn nằm rải rác khắp Vương Quốc Anh, ở Luân Đôn hình như có hai trường là Đại học Mỹ Thuật và Đại học Thanh Nhạc.

"Santa nằm trong danh sách tuyển thẳng ở Luân Đôn, có nghĩa là không cần phải thi lại bất cứ kỳ thi năng lực nào trong khuôn khổ các trường nếu thành tích học tập tốt, nhưng không hiểu sao thằng bé lại bỏ dỡ để về đây học cấp ba, giờ muốn vào đó có lẽ phải thi lại rồi."

Trước đó Riki cũng nhận ra Santa thi thấp điểm không phải vì không biết mà là không muốn học. Không ngờ năng lực của Santa lại tốt như vậy, cũng phải, điểm số hay thành tích có lẽ không quan trọng ở Luân Đôn cho lắm.

"Nên không phải vì vài câu nói của mẹ mà Santa được tuyển thẳng đâu."

"..."

Riki thấy bà thừa nhận đã đề cử Santa, trong lòng liền có chút khó nói, nếu anh nói sớm với bà rằng Santa sẽ không học ở đây, có lẽ bà đã không cần phải nhọc lòng như vậy.

"Mẹ đã biết cậu ấy xuất ngoại trước rồi."

"..."

"Hôm các con đến chơi, mẹ có nói chuyện riêng với cậu ấy."

"Vậy sao mẹ còn đề cử cậu ấy, cũng không có ý nghĩa gì..."

Giọng nói Riki nhỏ dần, sợ bản thân bày tỏ sự nuối tiếc quá rõ ràng trước mặt bà.

"Vậy con thì sao, Riki? Con sẽ gửi nó cho cậu ấy và nói cậu ấy trở về chứ?"

Bàn tay Riki đặt phía dưới bấu chặt vào đùi mình. Anh biết rõ điều đó là không thể, về tình thì Santa nên ở bên cạnh ông của mình, về lý thì Đại học nghệ thuật quốc gia dù gì cũng không thể so sánh với Đại học Mỹ Thuật Luân Đôn được, nói gì thì Santa ở lại đó đều là điều tốt nhất.

"Không... con..."

"Mẹ hiểu, khi con cầm giấy thông báo của cậu ấy về, mẹ hiểu con muốn gì, Riki."

Riki chính là không muốn Santa không có vương vấn gì về nơi này mà yên tâm học tập ở đó.

"Nhưng có một điều con phải hiểu nữa."

Mẹ Riki đặt đũa xuống, bà nhìn Riki với đôi mắt vô cùng trìu mến.

"Không phải ai cũng có cơ hội để lựa chọn, con biết Santa cũng vậy mà, cậu ấy không có. Cũng giống như mẹ và con năm đó, mẹ con ta không có cơ hội lựa chọn chính là rời xa nhau suốt bao nhiêu năm. Nhưng giờ thì khác rồi, tất cả đều khác, mẹ có thể gặp con, con có thể lại gần mẹ, và con còn có thể lựa chọn. Vậy tại sao vậy, nếu có cơ hội sao con lại muốn chờ đợi thêm nữa vậy Riki của mẹ?"

Những lời bà nói cứ mãi quẩn quanh trong đầu Riki từ nhà bà cho đến tận khi anh trở về nhà của mình.

Riki không bật đèn, phòng khách rộng lớn chỉ đặt một chiếc bàn và một chiếc ghế sô pha dài dựa vào mặt tường, anh đi đến kéo rèm cửa ra, ánh trăng sáng bên ngoài rọi vào trong chiếu lên mặt sàn lót gỗ. Điện thoại rung lên, Riki mở ra liền nhìn thấy một cái tên quen thuộc, dòng tin nhắn ngắn gọn phát sáng trong đêm.

"Em giữ gìn sức khoẻ."

Riki ngẩn người nhìn nó một lúc, ngón tay lướt trên màn hình, nhưng không phải trả lời tin nhắn, anh mở một bài nhạc rồi đặt điện thoại lên bàn, giai điệu du dương kéo Riki đến giữa phòng khách.

Dưới ánh trăng xinh đẹp, bóng người nhẹ nhàng lướt trên mặt sàn, từng động tác uyển chuyển linh hoạt nhưng lại ẩn chứa sự dày vò không thể dứt khoát.

Lời hát da diết vang lên trong đêm lạnh.

Muôn trùng xa xôi,

Người nhung nhớ ánh trăng trên trời,

Kẻ lưu luyến bóng trăng dưới nước,

Ta gặp nhau rồi, em có thể yêu không?

Ta nhớ nhau rồi, em có thể đến không?

Tôi buông tay rồi, liệu em có vui không?

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro