Chương 1:
Ding dong~
Đến rồi! Cuối cùng cũng đến giờ giải lao rồi.
AK bật dậy khỏi ghế, lao ra khỏi lớp như một mũi tên. Có trời mới biết cậu còn muốn lao nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng. Nhưng dường như ông trời nghe được mà cố tình trêu cậu vậy.
"Hey~"
Rõ ràng cánh cửa thiên đường chỉ còn thiếu một bước chân nữa thôi nhưng bàn tay nào đó đã một phát túm cậu về lại với địa ngục.
"Chạy đâu nhanh thế nhóc? Anh cậu còn ở đây mà."
AK bị một người túm lấy cổ áo xách lên như xách cổ vịt. Người này đồng phục không nghiêm chỉnh, cà vạt thắt nửa vời. Cả người toát lên vẻ cà chớn không ai bằng, lại còn cách nói chuyện rất thiếu đòn.
Lão thiên aaaaaaaa, nếu ông đã đọc được nội tâm của tôi vậy giờ ông giáng xuống cho tên này một đòn đi, tôi cả đời đội ơn ông a. Ối, không được, không được.
Cái tên này dù hơi cà chớn, lúc nào cũng túm cổ cậu, hay bắt cậu chép bài cho hắn, hay bắt cậu gọi hắn là anh, hay kéo cậu đi cúp học, hay gây chuyện rồi chạy mất, còn hay cười cợt cậu từ lúc cậu xuyên không tới giờ.
Nhìn đi nhìn đi, AK thật muốn đưa tay kéo cái nụ cười nhếch mép ma quỷ kia xuống.
Nhưng...
Hắn lại là lão cha của cậu.
Có gì để có thể quên đi cuộc đời này được không? Không thể đi trù ẻo lão cha của mình được. Còn chưa biết mẹ cậu ở nơi nào, trù hắn ta chết rồi thì cậu chắc chắn sẽ không về được nữa.
Hic.
AK khóc trong lòng nhiều chút.
"Ahaha, là Santa à... mình... mình buồn đi vệ sinh nên... haha."
"À~~~ đi ăn trước đã, anh cậu đói rồi."
Nói xong Santa liền bá vai bá cổ AK đi một lèo đến căn tin, mặc cho khuôn mặt AK méo mó nhăn nheo hơn cả quần áo của cậu.
———————————————
Vì là trường quốc tế nên nhà ăn khá rộng, bình thường không có chuyện chen chúc hay không có chỗ ngồi. Thế mà cái gì đang đập vào mắt họ vậy?
Đám người này đông đến mức tràn ra khỏi cửa rồi, còn nháo nhào cả lên. AK tò mò thò đầu vào trong. Bên trong bàn ghế trống rất nhiều, vậy rốt cuộc mấy người này chen cái gì thế?
"Đi vào~"
Santa một cước đá AK còn đang lấp ló vào trong, sẵn giọng quát một tiếng. Đám đông lập tức ngưng ồn ào, một số người còn tém lại một bên nhường ra một lối đi nhỏ. AK bị đá lăn cù cù như quả bóng sau đó đập vào chân một người mới dừng lại.
Mẹ nó!
Nếu cái người kia không phải lão cha của cậu, cậu chắc chắn cuộn hắn ta lại sút một phát bay ra khỏi hành tinh mẹ luôn, chắc chắn.
AK xoa xoa đầu, lúc này mới phát hiện xung quanh toàn là bạn học nữ. Mấy bạn học này còn ánh mắt long lanh sáng rực như sao, quan trọng tất cả đều dồn về một người.
AK ngước nhìn theo đôi chân của người bị cậu đập trúng, lập tức bị lãnh khí từ đôi mắt kia làm cho đóng băng. Người này lãnh khí toả ra tứ phía, chính xác là một tảng băng ngàn năm, nhưng đúng thật là quá soái, thảo nào nhiều bạn học đứng xem như vậy. AK không thể nào thê thảm hơn, mà cái người này cũng không có ý gì là muốn giúp đỡ, có cần phải tỏ vẻ bất cần đời như thế không?
"Lăn qua đây đi, không muốn ăn cơm nữa sao?"
Lại nghe được tiếng của lão cha ác quỷ kia, AK nhìn lão cha tức đến muốn thổ huyết ra ngoài. Còn không phải lão ban ơn cậu mới thế này sao? Khoan đã, cái ánh mắt như lửa kia của lão cha, là đang nhìn ai vậy? Nhìn cậu sao? Không đúng.
Theo ánh mắt của Santa qua bên này, AK liền bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo, thật là không kém bên kia bao nhiêu. Cảm giác như nghe được tiếng đao kiếm chém nhau không ngừng vậy.
Lết thân mình đến bên cạnh Santa, AK nhỏ giọng hỏi:
"Sao vậy? Cậu biết cậu ta à?"
Santa mắt vẫn không rời cười khinh một cái, giọng tăng thêm mấy đề-xi-ben giống như không phải nói cho người bên cạnh nghe.
"Biết~ công tử thế gia, không nhiễm bụi trần, cao cao tại thượng."
Người kia không thèm để ý, chỉ thu lại ánh mắt, trực tiếp rời đi, để lại bao nhiêu ánh mắt ái mộ của bạn học nữ. Santa giơ nắm đấm, đấm vào không khí, miệng còn thầm chửi thề một câu. Có cái khỉ gì mà lúc nào cũng tỏ ra bản thân tài giỏi lắm.
AK nhìn đi nhìn lại vẫn có gì đó không đúng, bạo gan tới hỏi San-ngọn lửa đang phun trào-ta:
"Cậu ta tên gì thế?"
Santa thật muốn đấm cho tên này một đấm, còn dám tới hỏi anh về tên kia, ỷ anh xem cậu ta là em trai rồi muốn làm gì thì làm sao? Bực dọc đá chân AK một cái, Santa trực tiếp hất cậu ta qua một bên rồi đi đến quầy ăn, chỉ buông lại hai từ gắt gỏng:
"Không biết."
Cái gì? Tôi ăn hết của nhà lão cha sao? Ông nổi nóng với tôi cái gì? Tôi ăn đến năm mười mấy tuổi rồi giờ tôi xuyên về đây cho ông hành hạ nè? Ông có tình người xíu được không? Còn phải lưu lại cái thân xác này để đi tìm lão bà giúp ông đó.
Đang múa chân múa tay với cái bóng của Santa, AK đột nhiên bị một bạn học nữ kéo qua. Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, một đám người đã vây quanh cậu.
"Bạn học, cậu hết người hỏi rồi sao, lại đi hỏi Santa?"
"À tôi cũng vừa chuyển đến thôi, không biết gì cả."
"Thì ra là học sinh mới, vậy để tui kể cho cậu rõ về hai vị thần của trường chúng ta."
AK cười khổ, bây giờ cậu cũng muốn nghe xem lão cha "tốt đẹp" của mình trong mắt người khác là như thế nào? Dù gì thì cậu cũng không còn gì để bất ngờ hơn việc mình xuyên về đây rồi làm bạn học của lão cha mình cả. Thế là cuộc diễn thuyết bắt đầu.
" Trường chúng ta có hai vị thần, có thể nói một bên là băng, một bên là lửa, băng lửa không thể nào ở chung một chỗ. Băng thì là con cái thế gia, là học bá, nhưng ít xuất hiện, tính cách lãnh khốc vô tình, không màn thiên hạ. Lửa cũng không kém cạnh, gia đình thương nhân giàu có, tuy nhiên lực học hơi kém một chút...."
AK thật hết nói nổi mấy người u mê này, cái gì mà lực học kém một chút. Xin lỗi lão cha chứ điểm mười môn của lão bây giờ cộng lại còn chưa bằng một môn của cậu. Nếu được đem cái gì đó xuyên về thế giới cũ thì chắc chắn cậu sẽ đem phiếu điểm của lão cha về.
Gì? Cô bạn này vừa nói băng đại thần tên gì?
"Cậu ta tên gì cơ?"
"Riki, Chikada Rikimaru."
Ầm ầm~~~
Rốt cuộc lão thiên cũng giáng đòn xuống rồi, nhưng lần này là giáng thẳng vô người cậu.
Ôi con mẹ nó!
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Lão cha là đầu gấu, đội sổ, bắt nạt thì thôi đi. Người cao lãnh, khí thế ngút trời đó lại là người mẹ dịu dàng của cậu sao? Điều quan trọng hơn là không phải hai người này nên tình cảm mặn nồng sao? Sao lại chí choé nảy lửa như vậy?
Tôi nhổ, tôi nhổ. Lão thiên ông viết cái kịch bản chó má gì thế hả? Có ngon xuống đây tẩn nhau với tôi một trận, tôi nhịn ông lâu lắm rồi đấy nhá.
AK nhìn lên nóc nhà, vừa nghiến răng vừa xắn tay áo, miệng hô "xuống đây, xuống đây" chân thì lăng xăng đá lên đá xuống.
Đám học sinh trố mắt ngỡ ngàng, nhìn lên trần nhà rồi nhìn con người trước mặt, cuối cùng là nhìn ra bên ngoài, không phải trời hôm nay nắng quá rồi chứ?
Đúng là trời có nắng nha! Mà nắng này còn giống như phát ra tiếng vậy, cứ ha hả ha hả ha hả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro