Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khi bò lên khỏi miếng giếng vuông, Cẩm Thu thò đôi mắt tròn xoe nhìn quanh. Nàng chớp chớp mấy lượt ngơ ngác đến vô tri.

Đầu xù rối dắt đầy rác cỏ, nàng đứng sừng sững trước cái giếng vuông đã cạn trơ đáy, nghẻo đầu sang một phía vẫn chưa tin nổi những gì đang thu vào mắt nàng.

Chiếc áo trắng xanh phẳng phiu của nàng lấm bết rêu xanh lẫn bùn non sẫm đen. Chiếc quần tây nàng mặc bị sờn rách ở hai đầu gối, bợn đất trên đó cũng không che đi được vải bị mài mòn. Nói bợn đất thì phải nói thêm, còn một mảng đất khô lớn phía sau mông, trông giống như hình một trái bí ngô. Màu chiếc quần tây trộn lẫn màu bùn nhớp nháp, chẳng còn nhận ra màu xanh học sinh ban đầu.

"Chuyện gì đây?"

Nàng ngẩn ngơ nhìn một chút, đứng như người bất động, mặt không cảm xúc, rất tự nhiên nàng dùng tay trái đánh vào bắp tay phải một cái thật đau.

"Bép!"

Trên khuôn mắt bê bết những vệt bùn, đôi mắt nàng ngân ngấn nước.

- Đau quá!- Nàng xoa chỗ mình đánh.

Trong thoáng chốc, mọi suy nghĩ của nàng tạm thời đảo loạn. Nàng chưa phân định được thật hay mơ. Đôi lông mày dính chặt vào nhau, nàng chậm rãi vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

Phía trước nàng là một cái ruộng cải xanh lớn, lứa cải xanh này chưa tới thời kì trổ hoa nhưng đã lên nụ. Kế ruộng cải là một dãy tre dài. Lấp ló phía sau dãy tre, toàn cây cối. Nơi này, nàng hầu như không thấy một ngọn núi nào, địa hình ở đây thật bằng phẳng, hầu như chỉ toàn một màu xanh kéo lan đến tận chân trời, chứ không thấy một ngọn núi nào. Trên nền trời xanh ngắt, trong veo như màu sứ, có vài đàn chim thỉnh thoảng chao lượn. Chúng nhỏ xíu lượn vòng mãi trên không trung. Vòm trời cao rộng, gió thổi lồng lộng.

"Nơi này trong lành thật".

Nàng ngẫm nghĩ mãi.

Giấc mơ này chân thực quá. Gió mát, trời cao xanh. Xem nào, trong không khí còn cả mùi của đất, mùi cải bẹ xanh mùi cỏ dại hắc lên rất rõ. Tiếng gió thổi qua cây cối xào xạc rõ ràng. Nghe êm tai thật sự. Màu sắc cũng thật tươi tắn thanh bình.

Đứng giữa ruộng cải, nàng nghĩ ngợi.

Nàng tiếp tục bước đi trên ruộng cải, thì bỗng phía sau, có tiếng la lớn:

- Này người kia, sao lại đứng trên ruộng nhà người ta vậy?

Khi Cẩm Thu xoay nửa người lại, từ phía sau, một cô gái đang sắn quần, mặc áo tà dài màu nâu trầm đang quảy trên vai một gánh bằng tre , hai đầu gióng treo hai chiếc xô tưới cây, đôi chân thoan thoắc bước đi, tay dốc nhẹ hai chiếc bình rót nước xuống hai luốn rau bên dưới. Khi tới gần nàng, cô gái kia đi chậm lại rồi thả gánh nước xuống.

- Sao đứng trên ruộng nhà người ta vậy?

Cẩm Thu nhìn kĩ lưỡng người con gái trước mặt:

- Chị là ai vậy?

- Hỏi kì ghê không? Chứ đằng đó là ai? Sao lại đứng chỗ ruộng nhà tôi?

- Em không biết, em bị lạc đến đây.

- Nhà ở đâu mà lạc?

- Nhà em... ở Nội thành.

- Nội thành?

Cô gái nheo mắt nhìn.

- Thật không?

Cẩm Thu gật đầu, sau đó hỏi lại.

- Đây là đâu?

- Đây là Ngoại thành.

 Cẩm Thu kinh ngạc:

- Ngoại thành? Cùng một chỗ?

-  Làm sao mà cùng chỗ được? Nói lạ. Mà con cái nhà ai lại bị lạc tới đây vậy?

- Dạ, em con nhà XXX.

Cô gái lại nheo mắt lần nữa dò xét.

- Chưa nghe người đấy bao giờ. Cha em làm gì trong nội thành?

- Cha em? Là giáo viên.

- Dạy chữ à?

- Dạ đúng rồi.

- Chà... Làm sao mà đi lạc tội nghiệp vậy?

- Em đi chơi với bạn, bị rớt xuống một cái giếng.

- Giếng? Giếng nào?

- Giếng vuông. Lúc tụi em đi tìm hiểu hệ thống giếng thì bị rơi.

- Cái đằng đó á?- Cô gái chỉ tay về phía chiếc giếng.

Cẩm Thu nhìn theo.

- Rồi bạn đâu?

Nàng lắc đầu: - Em không biết. Lúc đó gió mạnh trời thì tối sập lại, qua cơn lốc đó thì em mới trèo lên được.

- À... Đúng rồi vừa mới rồi, tưởng như sắp bão bỗng trời lại quang. Tội nghiệp, bạn bè gì mà bạc bẽo vậy. Rơi xuống giếng không chịu kéo lên.

Cô gái nhìn một lúc, rồi lên tiếng.

- Giờ không thể về Nội thành được đâu.

Cô gái nhìn trời một lúc, rồi thở dài.

- Lát theo tôi dẫn đi gặp người gác thành, rồi theo người ta vào.
Nhưng chỉ được một lúc cô gái kia đột nhiên ngẩn người ra. Sau một hồi lấm lét trộm nhìn Cẩm Thu cô gái cúi đầu xuống hẳn, không bao giờ ngẩn lên nữa.
Cẩm Thu theo cô gái. Nhưng cô ngày càng trầm mặc. Khoảng cách họ nới dần, đến lúc Cẩm Thu nhận ra thì cô gái đã ba chân bốn cẳng co giò mà chạy quăng cả gánh thúng.
Cẩm Thu thấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình chạy trối chết, nàng cũng sợ bị bỏ rơi nơi đất lạ một thân một mình mà đuổi theo kịch liệt.
Rốt cuộc hai bên đều mang một người một nỗi sợ, người này chạy cho thoát người kia đuổi cho kịp.
Chân ríu vào nhau. Cả hai xuống sức nhanh chóng, họ vừa đến đầu cổng làng thì cũng mệt đứt hơi, không ai chạy nỗi nữa. Vừa thở hồng hộc vừa nói với đối phương.
-sao chạy theo tui.
- chị người duy nhất em biết ở đây.
- tui xin lỗi, tại tui không biết, xin tha cho tui đi.
- chị ơi đừng bỏ em, em không quen ai ở đây cả. Giờ có mỗi mình chị thôi.
- tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.
Người trước thở dốc cố gắng bước đi thật nhanh, người sau thở dốc cố bắt cho kịp.
Những người dân tò mò nhìn theo cảnh tượng kì quặc của hai đứa con gái, nhìn chăm chăm như xem hai vật nuôi đuổi bắt nhau.
Đang lúc cả hai bò lê bò lết rượt nhau đi vào đầu làng. Một người đàn ba đi ngang qua, thấy cô gái bèn hỏi thăm.
- Nho, mày đi đâu mà bán sống bán chết vậy con?
- Thím Xí cứu con với.
- chuyện gì thế?
Nho chỉ ra phía sau.
- con không biết, con tưởng... Nên con mới muốn giúp. Tại còn không biết.
Thím Xí kia đỡ Nho trong tay, còn Nho chỉ muốn bương đi thật nhanh vào trong làng. Thifm Xí cũng chay nuong theo. Vừa đỡ Nho vừa hỏi chuyện.
- là sao con. Người đó là ai vậy.
Nho cùng thím Xí vừa đi vừa chạy, cô nhát gừng kể lễ làm thím Xí thất kinh. Hồi sau, thìm ngồi thụp xuống, mặc Nho, vưà vái vừa khấn, miệng chuẩn bị lẩm bẩm.
Thim Xí của Nho sắp khấn cô hồn với nàng. Cẩm Thu không chịu nổi nữa, nàng hoảng loạn la lớn.
- Thôi đi!
Tất cả như sững lại. Xem nàng là ma thì thôi cũng không tính toán với họ, đằng này còn xem nàng là ác linh hại người. Mà nàng, cũng đang cực kì bối rối trong lòng, nàng không biết hiện thực là mơ hay thực. Nàng không biết liệu sự việc trước mắt có ý nghĩa gì, liệu có phải là một mô phỏng thực tế nào đó. Bỗng chốc, mọi lí thuyết nguồn gốc, bản chất của thế giới đổ về. Song song, đa chiều, đa vũ trụ, thế giới mô phỏng. Nàng cảm thấy hoang mang với tất cả, với cả chính mình. Nàng thật sự có thể nghĩ rằng: biết đâu, mình... là một con ma thật... vất vưỡng qua thời gian. Vậy không lẽ, thế giới của nàng là cùng những con ma hại người khác. Nghĩ vậy, nàng không khỏi sợ hãi. Nhưng biết đâu, nàng chỉ là một con NBC trong một câu chuyện khổng lồ nào đó. Trước đó, nàng vừa mới xem xong loạt phim Black Mirror, không tránh khỏi có chút liên tưởng. Lòng nàng rối rắm, nhưng họ, mỗi người thêm một lời như thể khẳng định chắc chắn thêm về nỗi sợ hãi trong lòng nàng.
- mấy người thật quá đáng.
Nàng chực khóc. Nàng không muốn mình là hồn ma, mà lại còn là một ác linh mất trí nhớ, rối loạn thời gian.
Cẩm Thu mếu máo.
- bác với chị trù cho con chết đấy à.
Rồi nàng khóc oà lên như một đứa nhỏ bị bắt nạt.
- còn xem con như thứ hại người nữa. Hai người thật quá đáng.
Bao nhiêu nỗi lòng không thể giãi bày bằng lời. Nàng mặc kệ tất cả, ngồi vật ra giữa đường khóc um lên không quan tâm gì nữa.
Người dân tò mò lại xem chỉ trỏ chau mày dị nghị làm cả thím Xí lẫn Nho đều ái ngại. Họ nhìn hai thím cháu như thể là những con người thật độc địa nhẫn tâm.

Một nhóm người túm tụm lại quanh ba người ồn ào náo nhiệt. Tiếng khóc hòa tiếng lào xào bàn chuyện. Nước mắt của Cẩm Thu tưởng chừng sắp làm ngập làng đến nơi thì một nhóm lính xộc vào. Một người vai to dáng cao đứng ra quát lớn.

- Gô hết chúng lại!

Đám đông nhất thời im phăng phẳng, từ từ lùi tản ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cả ba đều bị lính đi tuần bắt trói cả.

[

- Thôi đừng khóc nữa.

Ngồi trước bàn gỗ bày vài món ăn Cẩm Thu vẫn còn nấc lên từng hồi, giọng ngắt quãng.
Thím Xí nhìn Nho cười khổ. Ngoài Nho và thím Xí ngồi đối diện nàng, cả một đám trẻ phía sau họ tụm lại rúm ró đầy tò mò. Đầu bàn, cha Nho nghiêm nghị nhìn Cẩm Thu, trong dữ tợn như thể chỉ chờ nàng ăn xong, ông sẽ túm cổ nàng đi khảo cho ra bằng hết một chữ cũng không chừa, chẳng có vẻ gì là ông sợ sệt lo âu. Mẹ Nho đứng bên cạnh lúc lau bàn lúc đưa đồ ăn lên.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pl