Chương 4: Tuyết Liên Hoa
"Tiểu Thiên, đệ cố gắng nhịn đau một chút, ta bôi thuốc một chút là được rồi."
Tô Ánh Ngân nhẹ nhàng nói với Vũ Thiên đang cởi trần nửa thân trên. Trên lưng và ngực hắn vết bầm tím ở khắp nơi, còn bị thành từng mảng lớn, nàng nhìn đến đau lòng.
Tô Ánh Ngân trên tay càng trở nên ôn nhu, cũng không dám thở mạnh, sợ làm đâu đến hài tử trước mắt, vừa bôi thuốc vừa nhẹ thổi.
Mà Vũ Thiên nhìn thấy nàng ân cần lo lắng cho hắn như vậy, khóe mắt có chút chua xót. Suốt mấy năm trời bị khi dễ, rốt cuộc cũng có người thực tâm đối tốt với hắn, trong lòng không dám tin.
Bôi thuốc xong, chưa kịp thở phào thì Tô Ánh Ngân đã thấy hài tử trước mắt rơi nước mắt lặng lẽ nhìn mình. Tuy không phát ra tiếng động nhưng ánh mắt ám ảnh đó khiến tim nàng như thắt lại.
"Tiểu Thiên, làm sao lại khóc rồi?" Tô Ánh Ngân lấy ra khăn tay chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt trong suốt của hắn, động tác trên tay vô cùng cẩn thận, chỉ sợ để lại trên gương mặt non mịn của hắn một vết đỏ nào.
Vũ Thiên nhìn đôi mắt nhìn hắn nhu hòa như nước thì đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay còn nhiều thịt của nàng, sợ hãi nói.
"Tỷ tỷ, tỷ sẽ không rời bỏ đệ có đúng không? Đây không phải là giấc mơ, có đúng không?"
Hắn không dám chớp mắt quá mạnh, vì hắn rất sợ bản thân sẽ tỉnh giấc, quay lại nơi hiện thực tàn nhẫn đó.
Tô Ánh Ngân biết hắn là lo lắng chuyện gì, bèn nhẹ mỉm cười, lấy đôi bàn tay trẻ con của Vũ Thiên đặt lên má mình.
"Đây đương nhiên không phải là giấc mơ rồi, đệ chạm được vào tỷ mà, không phải sao? Tiểu Thiên, đệ đừng lo, tỷ nhất định sẽ bảo vệ đệ, không để ai ức hiếp đệ!"
Vũ Thiên nghe vậy thì mới có chút an tâm, không keo kiệt trao cho nàng một nụ cười thật tươi. Tô Ánh Ngân bị nụ cười của hắn làm có chút hoa mắt, đây là mỹ nam kế sao?
"Được rồi, đệ nghỉ ngơi đi, tỷ cũng về phòng đây."
Tô Ánh Ngân vừa về đến phòng thì đã thấy Đường Bắc Liên đợi sẵn bên trong, vừa uống trà vừa hướng mắt ra cây anh đào bên cạnh.
"Huynh đến tìm muội có chuyện gì không?"
Đường Bắc Liên nghe thấy tiếng nói lảnh lót của Tô Ánh Ngân thì giật mình quay đầu, xong lại nở một nụ cười dịu dàng.
"Không có chuyện gì thì không được tìm muội sao?"
"Đâu có, đâu có, muội hoan nghênh huynh đến chỗ này của muội."
Tô Ánh Ngân vội vàng nịnh nọt nở nụ cười, đùa gì chứ người ta vẫn là hoàng tử, nói một tiếng liền có thể đem đầu cô đi mất được không.
Đường Bắc Liên thấy nàng nở nụ cười ngốc nghếch như vậy thì cũng thấy buồn cười, đẩy nhẹ cái trán trơn bóng của nàng một cái.
"Ngày mai là đêm trung thu, nghe nói có lễ hội hoa đăng, muội và tiểu Nguyệt có muốn đi xem thử không?"
Tô Ánh Ngân nghe vậy thì mắt cũng sáng rỡ lên, nàng vô cùng tò mò không biết lễ hội lồng đèn ở thời cổ đại sẽ như thế nào, ở thời hiện đại còn hiếm nữa mà.
"Được a, được a! Nhưng mà..." Tô Ánh Ngân bỗng ngập ngừng, tia vui vẻ cũng bị đè nén lại.
"Làm sao?" Đường Bắc Liên thấy con người ham vui như nàng trở nên phân vân thì thấy lạ, liền cau mày hỏi lại.
"Muội mang tiểu Thiên đi cùng chúng ta có được không a? Muội không muốn để hắn ở lại phủ một mình đâu."
Vũ Thiên nếu ở lại phủ, không thấy bọn nàng nhất định rất lo lắng, nàng cũng không nỡ để hắn ở đây.
"Đều theo muội."
Đường Bắc Liên làm như không để ý, đôi mắt vẫn cong lên như mọi khi trả lời. Hắn có gặp qua vị em họ này một lần, là một đứa trẻ khá ngoan ngoãn, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy có chút lạ.
"Thật sao? Huynh thật tốt quá!" Tô Ánh Ngân nghe được thì vui vẻ vô cùng, nhanh chóng nhào đến chỗ Đường Bắc Liên ôm hắn thật chặt, còn lắc lắc mấy cái.
Đường Bắc Liên bất ngờ bị ôm thì có chút ngỡ ngàng, mặt cũng nhanh chóng hồng lên, cũng không đẩy tiểu nhân nhi trong lòng ra.
Đến tận khi Tô Ánh Ngân ôm đủ thì mới nhận ra vẻ mặt kì lạ của hắn.
"Tại sao mặt huynh lại đỏ bừng lên vậy? Huynh bị cảm sao?"
Đường Bắc Liên vội vàng phủ nhận liền viện cớ bận việc rời đi, chỉ có hắn mới biết lúc đó tim hắn đã đập nhanh đến mức nào.
Thấm thoát đêm trung thu rốt cuộc cũng đến, Đường Bắc Thần cùng Đường Bắc Liên đã đợi sẵn trước cổng phủ, mà Hoàng Duy Vũ cũng có mặt.
"Vũ ca ca hôm nay cũng tới a. Minh Nguyệt, phu quân ngươi đang ở đây nga." Tô Ánh Ngân vừa thấy mặt Hoàng Duy Vũ đã không nhịn được trêu ghẹo.
Tô Minh Nguyệt không nhịn được cốc thật mạnh vào đầu Tô Ánh Ngân khiến nàng la lên đau đớn.
"Con nha đầu Ánh Ngân này, gọi tên ta thuận miệng quá nhỉ. Ta là tỷ tỷ của người đó."
Tô Ánh Ngân ai oán trừng mắt nhìn Tô Minh Nguyệt. Con nhỏ này diễn kịch còn thực nhập tâm a, bổn cô nương tính ra còn sinh sớm hơn nàng ta hai tháng. Không hiểu làm sao phụ thân mẫu thân lại cho nàng ta làm tỷ tỷ a.
"Nhưng mà tiếng phu quân này nghe cũng không tồi. Phải sao, phu quân?" Tô Minh Nguyệt nhìn gương mặt ửng đỏ của Hoàng Duy Vũ lại không nhịn được đùa giỡn.
Hai anh em Đường Bắc Thân không nhịn được đen mặt. Tô thừa tướng rốt cuộc sinh ra cực phẩm gì thế này, từ muội muội đến tỷ tỷ đều có khả năng làm người khác tức điên.
"Được rồi, không trêu huynh nữa. Sẵn đây ta muốn giới thiệu với huynh một người. Đây là Vũ Thiên, biểu đệ của bọn muội. Vũ Thiên, đây là Hoàng đại công tử cao phú soái của kinh thành chúng ta a."
Tô Minh Nguyệt nhanh chóng giới thiệu Vũ Thiên và Hoàng Duy Vũ. Tuy nàng không thân thiết với Vũ Thiên như Tô Ánh Ngân, nhưng biểu đệ này nàng cũng yêu thích không thôi.
Hoàng Duy Vũ tuy dễ bị Tô Minh Nguyệt ức hiếp đến đỏ mặt, nhưng trước mặt người ngoài vẫn là đại công tử thanh cao lễ độ, nhẹ mỉm cười chào hỏi Vũ Thiên.
Vũ Thiên ban đầu còn cảm thấy lạc lõng sợ hãi, nhưng một lúc lại cảm thấy mọi người ở đây thật tốt. Bọn họ đối đãi nhau như bằng hữu thật sự, không xa cách, không khách sáo. Hắn cảm thấy mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, khiến người khác đều có cảm giác thả lỏng.
Một đoàn sáu người đi dạo trên phố đêm trung thu, người người đều tấp nập vui vẻ. Tô Ánh Nguyệt cùng Tô Minh Nguyệt hết đi đông lại sang tây, còn kéo thêm Vũ Thiên làm ba đại nam hài đi theo sau chỉ lắc đầu cười khổ.
"Ngân nhi, Nguyệt nhi, hai muội đi chậm lại một chút cẩn thận sẽ lạc đường." Đường Bắc Liên không nhịn được nói với theo ba tiểu nhân nhi.
"Huynh cho bọn ta là tiểu hài tử a. Bọn ta lớn rồi có được không?" Tô Ánh Ngân nghe vậy không nhịn được bỉu môi.
Đường Bắc Thần mặt lạnh cũng không nhịn được kéo cái khóe miệng, búng nhẹ lên trán Tô Ánh Ngân.
"Cái miệng của muội càng lúc càng dám nói chuyện nhỉ."
Nếu là người khác, chỉ sợ cái đầu đã không giữ lại được. Đường Bắc Thần bỗng nhận ra, hắn thật sự dung túng nàng vô cùng. Nhưng đáng sợ hơn là, hắn lại cảm thấy rất vui lòng dung túng nàng thật nhiều, thật nhiều.
Khi đi ngang qua quầy mặt nạ, Tô Ánh Ngân không nhịn được đứng lại ngó nghiên một chút lại chọn được một cái mặt nạ hình dáng con hồ ly trắng.
"Muội chính là hồ ly xinh đẹp quyến rũ đây." Tô Ánh Ngân đeo lên rồi làm những hành động kì quái, khiến mọi người đều phì cười.
Tô Minh Nguyệt trong lúc đó là cười lớn nhất, cười đến nước mắt đều rơi, một chút hình tượng cũng không cần.
"Thiên a, ngươi vừa mới nó cái gì a. Ta cười chết mất. Cái mặt nạ này mới hợp ngươi nga."
Nói xong, Tô Minh Nguyệt liền cầm lên một cái mặt nạ hình con khỉ đeo lên mặt Tô Ánh Ngân làm bốn tiểu nam hài cười lớn.
"Ngươi được lắm. Mặt nạ này cũng vô cùng phù hợp với ngươi nha." Nói xong Tô Ánh Ngân liền đeo lên mặt Tô Minh Nguyệt một chiếc mặt nạ hình con trâu.
Nhìn hai tiểu cô nương ta một câu ngươi một câu trước mắt, ai cũng không nhịn được mỉm cười. Hai tiểu cô nương thật đúng là đặc biệt, rõ ràng là tỷ muội, vậy mà cư xử với nhau như tri kỉ. Không một chút gò bó, ràng buộc bởi huyết thống như những người khác. Ở bên cạnh hai nàng đều cảm thấy bản thân thật thả lỏng, không hề nghĩ đến những chuyện không vui.
Bởi vì đêm nay khá đông, phải mất một lúc khá lâu mới có thể ra được đến bờ sông. Mỗi người đều ôm trong lòng một đóa hoa đăng, nhìn biển hoa đăng trên sông.
"Chúng ta đêm nay cùng thả hoa đăng ước nguyện vọng, muội mong rằng sau này tình cảm chúng ta vẫn bền chặt như thế, mãi mãi bên nhau."
Tô Ánh Ngân đôi mắt dịu dàng nghiêm túc, trẻ con thật sự vô cùng thuần khiết. Tình bằng hữu bây giờ vô cùng đơn thuần. Sau này mỗi người đều sẽ có một số phận riêng, một con đường khác nhau, nhưng đêm nay, bọn họ chính là một gia đình thật sự.
Mọi người nghe vậy đều im lặng nhìn hoa đăng trôi trên sông, trong đầu đều có chung suy nghĩ. Đến tận sau này khi trở nên già đi, sáu người đi nghe tới đêm trung thu năm nọ đều không nhịn được mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn xa xăm.
Bỗng nhiên, Tô Ánh Nguyệt bị một cơn đau đánh tới, nhịn không được quỳ xuống đất. Mọi người thấy vậy hốt hoảng.
"Tiểu Ngân, ngươi bị làm sao vậy Ngươi đừng làm ta sợ." Tô Minh Nguyệt hốt hoảng ôm nàng vào lòng. Nhìn Tô Ánh Ngân đau đớn cắn môi đến bật máu, Tô Minh Nguyệt không nhịn được nước mắt tràn đầy khóe mi.
Đường Bắc Thần cho ám vệ đi ra, ra lệnh hắn mời thái y đến phủ thừa tướng rồi đưa Tô Ánh Ngân lên xe ngựa, cấp tốc về phủ.
Tô Ánh Ngân bị đau đến thần trí mơ hồ, nhưng lại không thể ngất xỉu, tỉnh táo chịu từng cơn đau ở lưng truyền đến.
Đường Bắc Thần cùng Đường Bắc Liên nhìn nàng đau đớn như vậy, trong lòng nóng như lửa đốt, không hiểu tại sao lại thế này.
Nhìn tiểu cô nương đau đến mặt mày trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc, tâm bọn hắn không nhịn được cũng đau từng cơn.
Tô Minh Nguyệt trên mặt nước mắt rơi không ngừng, lại không dám khóc ra tiếng chỉ sợ Tô Ánh Ngân sẽ bị tiếng động nàng phát ra mà càng cảm thấy đau đớn.
Tuy thường ngày Tô Minh Nguyệt cùng Tô Ánh Ngân hay cãi vả, nhưng bọn nàng từ kiếp trước đến kiếp này khi nào cũng có nhau. Bọn họ trong lòng nhau quan trọng thế nào, bản thân đều biết rõ. Tô Minh Nguyệt thật sự nghĩ rằng, nếu Tô Ánh Ngân có mệnh hệ gì, nàng nhất định sẽ cùng đồng quy vu tận.
Hoàng Duy Vũ nhìn Tô Minh Nguyệt cắn môi khóc không thành tiếng, tim cũng không thể không đau theo nàng. Nam hài hay đỏ mặt lại ôm Tô Minh Nguyệt vào lòng, nhẹ xoa đầu nàng an ủi.
Tô thừa tướng cùng Tô phu nhân vừa nhìn thấy Tô Ánh Ngân như vậy, liền hốt hoảng theo nàng vào lòng. Diệu Liên thấy nàng như vậy liền bật khóc. Tuy không phải con ruột, nhưng nàng thật tâm yêu thương hai nữ nhi trên danh nghĩa này, đem các nàng làm nữ nhi thân sinh mà chăm sóc.
Thái y khi tới liền bắt mạch một lúc lâu, trên gương mặt hiện lên một chút bất ngờ.
"Phan thái y, nữ nhi ta bị làm sao vậy? Vì sao nàng lại đau đớn như thế này? Có phải là trúng độc hay không?" Tô Quân không nhịn được sốt sắng hỏi.
"Nhị tiểu thư không trúng độc, cũng không hề bị bệnh trong người."
Chưa để Phan thái ý nói xong, Đường Bắc Thần đã cắt lời.
"Nếu vậy hà cớ gì nàng ấy lại đau đớn nhường này?"
"Bẩm thái tử, nhị tiểu thư đang bị chính là chú của Tuyết Liên hoa, vô cùng hiếm gặp. Thần chỉ mới đọc qua trong sách, không ngờ truyền thuyết này lại có thật."
"Cái gì là truyền thuyết Tuyết Liên hoa, thỉnh Phan thái y nói rõ" Đường Bắc Liên cố giữ bình tĩnh hỏi.
"Người có Tuyết Liên chú trong người thì trên lưng phải sẽ có hình một bông hoa Tuyết Liên trắng nở rộ. Cứ mỗi năm vào đêm trung thu, khổ chủ sẽ cảm thấy đau đớn đến chết đi sống lại trong vòng ba ngày liên tục bất kể ngày đêm. Dù có sử dụng dược giảm đau cũng chỉ có thể giảm bớt một chút đau đớn, tác dụng không nhiều."
Diệu Liên nghe vậy có chút không muốn tin, đi lại kéo xuống áo trên người nàng. Bởi vì tình thế cấp bách, Tô Ánh Ngân cũng chỉ mới sáu tuổi, nên chuyện nàng cũng không phải là rất kinh thiên động địa.
Vừa kéo áo xuống, một bông hoa tuyết liên màu trắng nở rực thật sự vô cùng chói mắt. Da của Tô Ánh Ngân đã cực kì trắng, mà Tuyết Liên hoa vẫn hiện ra rõ ràng, đẹp mà nguy hiểm.
"Làm sao mới có thể giải được chú này? Thỉnh Phan thái ý chỉ giáo." Tô Quân mặt mày nghiêm túc hỏi.
"Chỉ có một cách duy nhất. Đến năm nàng mười tám tuổi, nhất định phải kết hôn với người mà nàng yêu, mà người đó cũng phải thật tâm yêu nàng. Khi đó, từng cánh hoa Tuyết Liên sẽ rụng dần. Còn không, thời khắc khi Tuyết Liên hoa hoàn toàn khép lại, hoàn toàn trở thành một nụ hoa, nàng sẽ cảm thấy đau đớn cả ngày lẫn đêm, một năm 365 ngày, một ngày 24 tiếng, cơn đau sẽ kéo dài không ngừng, sống không bằng chết."
Mọi người nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây là loại chú gì mà lại tàn nhẫn đến như vậy.
"Ta nhất định phải tìm được người hạ chú, bâm thay hắn ra thành nghìn mảnh!" Tô Quân đau lòng nói.
"Tuyết Liên chú vô cùng kì lạ, con người không ai có thể hạ được chú này. Có thể nào, nàng chính là người được Tuyết Liên hoa chọn."
Diệu Liên nghe vậy khóc đến hoa lê vũ đái, quỳ xuống trước mặt Phan thái y.
"Thỉnh cầu Phan thái y cứu nữ nhi của ta, thỉnh cầu ngươi."
Phan thái y thấy vậy hốt hoảng vội nâng nàng dậy, khẩn khoản nói.
"Xin phu nhân đứng lên. Ta chỉ có thể viết ra đơn thuốc giảm đau cho nhị tiểu thư. Cơn đau của Tuyết Liên hoa không thể khắc phục hoàn toàn, chỉ có thế phụ thuộc vào tương lai của nhị tiểu thư mà thôi. Tô thừa tướng xin cân nhắc việc đưa tiểu thư lên chùa nghe giảng kinh phật, tâm thanh thản sẽ bớt chút đớn đau."
Ai trong phòng nghe vậy đều đau lòng không thôi. Một tiểu cô nương sáu tuổi trải qua những cơn đau như vậy, thật làm người khác không tưởng tượng nổi.
Đường Bắc Thần, Đường Bắc Liên cùng Vũ Thiên vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng hốt. Mọi thứ cứ đến dồn dập làm bọn hắn không kịp trở tay. Rõ ràng một canh giờ trước nàng vẫn cười nói vui vẻ, vậy mà giờ khắc này lại nằm trên giường cắn chặt môi để không phát ra tiếng động.
Đến tận khi đau đớn như vậy, nàng vẫn không muốn để mọi người lo lắng. Tiểu cô nương này thật biết cách làm người khác đau lòng.
Bọn hắn lúc này chỉ muốn lấy hết cơn đau mà nàng đang chịu đựng, thà bản thân đau đớn cũng không muốn thấy nàng đau khổ như vậy. Cả căn phòng ngập tràn sự đau buồn.
"Phụ thân, mẫu thân, xin hai người để con đi lên chùa cùng tiểu Ngân. Bọn con đã từng thề có phút cùng hưởng có họa cùng chịu, nàng đối với con không chỉ còn là quan trọng nữa. Con nhất định sẽ cùng nàng vượt qua những ngày này, cùng ăn cơm chay, nghe giảng phật."
Tô Minh Nguyệt quỳ xuống dập đầu trước Tô Quân cùng Diệu Liên, gương mặt vẫn chưa khô nước mắt. Để lại ánh mắt rung động của Hoàng Duy Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro