Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không

Sau khi năm thứ hai đại học kết thúc, Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt quyết định đi du lịch đến Trung Quốc một chuyến. Chuyên ngành cả hai đều là về tiếng Trung, nên lần này sẽ kết hợp cả du lịch và học tập.

Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt là bạn thân từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ, sở thích hầu như là giống hệt nhau. Cả hai đều yêu thích học tiếng Trung, cảm giác thứ tiếng này rất thú vị. Lần này cả hai sang Trung Quốc là để dự cuộc hội thảo của một giáo sư nổi tiếng bên đấy, trau đồi thêm kiến thức.

Khi đang ngồi yên thì bỗng Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt cảm thấy máy bay rung lắc dữ dội. Tiếng thông báo đang đi vào vùng thời tiết xấu của phi công bị đứt quãng liên tục, khiến cho các hành khách trên máy bay vô cùng hoảng sợ, có người còn khóc ra tiếng.

Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt cũng là rất sợ hãi, cả hai ôm chặt lấy nhau. Bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ đâu xuất hiện bao trùm lấy hai người. thoáng chốc luồng ánh sáng ấy dần biến mất. Mà Nguyễn Ánh Ngân cùng Vũ Minh Nguyệt đang ngồi đó cũng biến mất, chiếc máy bay lại trở về trạng thái ban đầu, ai cũng không phát hiện hai người con gái đã biến mất từ lâu.

Mà trong lúc này, Nguyễn Ánh Ngân cùng Vũ Minh Nguyệt lại đang trong tình trạng rơi tự do từ bầu trời cao hàng ngàn mét. Nguyễn Ánh Ngân sợ hãi cố gắng nắm chặt lấy bàn tay của Vũ Minh Nguyệt.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đang ở trong máy bay mà!" 

Vì đang rơi với tốc độ chóng mặt, Vũ Minh Nguyệt không thể nghe rõ được lời của Nguyễn Ánh Ngân, chỉ có thể cố gắng  đan chặt tay hai người lại với nhau.

Nhưng kì lạ thay, càng rơi xuống gần mặt đất, thân hình Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt đồng thời dần bị thu nhỏ lại. Đến khi cả hai đều bị thu nhỏ đến như những đứa trẻ ba tuổi, bàn tay cũng không còn đủ sức mạnh để nắm lấy tay nhau được nữa. 

Vũ Minh Nguyệt lo sợ định hét lên một tiếng thì cả hai đồng loạt bị rơi xuống nước. Cả hai vội vàng bơi lên bờ, sau đó lại sững sờ nhìn nhau.

"Nguyệt, sao mày lại thành như lúc ba tuổi vậy a?" Nguyễn Ánh Ngân khó hiểu hỏi, nhìn tiểu Minh Nguyệt trước mắt, lại phụt cười to tiếng.

Vũ Minh Nguyệt bị cười nhạo, gân xanh nổi lên trán, nhịn xuống ham muốn xông lên đánh người trước mặt.

"Mày nhìn lại bản thân mày đi, mày không lớn hơn tao bao nhiêu đâu." Vũ Minh Nguyệt cũng tấn công ngược lại Nguyễn Ánh Ngân.

Nguyễn Ánh Ngân bây giờ mới nhìn lại cơ thể mình, nhìn đôi bàn tay múp míp của một đứa trẻ thì không khỏi đứng hình. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a, từ một cô gái 20 tuổi lại trở thành một đứa bé 3 tuổi a. 

"Hình như tao đang mơ rồi mày ạ, mày tát tao một cái thử coi." Nguyễn Ánh Ngân còn rất nghiêm túc yêu cầu Vũ Minh Nguyệt.

Vũ Minh Nguyệt còn rất nghiêm túc đồng ý, tay giơ lên định hạ xuống thì..

"Ai đó!" 

Cả hai bất chợt nghe giọng nói của một người phụ nữ, Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt đồng loạt quay lại nhìn sang hướng phát ra tiếng nói. Một người phụ nữ và một người đàn ông mặc đồ cổ đại đi đến, sau lưng còn dẫn theo một đám người.

Nhìn bộ đồ họ mặc trên người đúng là cho gia đình có tiền mà Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt vẫn thường thấy trên những bộ phim cổ trang Trung Quốc. 

"Các ngươi là người từ đâu đến đây?" Người đàn ông thoạt nhìn vẫn còn trẻ tuổi tiến lên hỏi, hắn còn là nói tiếng Trung Quốc.

Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt quay đầu ngạc nhiên nhìn nhau, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, những người này cũng không giống như là đang đóng phim nha.

"Thứ lỗi nếu chúng tiểu nữ đã mạo phạm các vị, sỡ dĩ bọn tiểu nữ cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Mở mắt ta đã thấy bị rơi xuống chỗ hồ nước này, chúng ta sẽ rời đi ngay."

Vũ Minh Nguyệt lễ phép nói, Nguyễn Ánh Ngân cũng thẳng lưng đứng kế bên nghiêm túc quan sát mọi người ở đây.

Nếu không lầm thì bọn họ đã xuyên không về một thời đại nào đó của Trung Quốc. Người đàn ông và người phụ nữ trước mắt đây không bàn cãi chính là chủ nhân của nơi này, những người theo sau có lẽ là nha hoàn trong phủ.

Người phụ nữ kia xinh đẹp không thôi, đôi mắt phượng nhình hai đứa trẻ trước mắt như có thắc mắc.

"Hai các ngươi tên là gì, con cái nhà ai?" 

Nguyễn Ánh Nguyên cùng Vũ Minh Nguyệt nghe hỏi thì thoáng buồn, bọn họ cũng không thể gặp được bố mẹ được nữa rồi....

"Tiểu nữ tên Ánh Ngân, họ một chữ Nguyễn. Ba mẹ đều đã không còn." Nguyễn Ánh Ngân thành thực khai báo, đôi mắt cụp xuống nhìn đôi giày rộng quá khổ của mình.

"Tiểu nữ tên Vũ Minh Nguyệt, ba mẹ cũng là không còn." Vũ Minh Nguyệt tiếp theo cũng giới thiệu, không hề nói dối.

Đôi phu thê đứng nhìn hai tiểu hài tử ba tuổi như vậy, trong lòng cũng là thương tiếc.

"Hiện tại các người đều ở lại phủ một khoảng thời gian đi."

Người đàn ông nói xong liền mở miệng phân phó nha hoàn dẫn hai nàng đi đến hai căn phòng gần đó, xong liền dẫn lão bà của mình trở về thư phòng.

"Quân, hai đứa trẻ kia trông cũng không như người xấu. Nay ba mẹ lại không còn, thiếp có chút thương tiếc trong lòng." Người phụ nhân rót cho Tô Quân chén trà, lại nhẹ cất giọng trong trẻo như họa mi nói chuyện.

Tô Quân nào có thể không hiểu nương tử của mình nói gì, dù sao cũng quen biết từ nhỏ đến lớn, bọn họ như người yêu, cũng như tri kỉ.

"Ta biết nàng thương tiếc hai tiểu hài tử kia, nhưng chúng ta cũng không biết rõ lai lịch của hai nàng, cũng không rõ là địch hay là bạn." Tô Quân cầm bàn tay Diệu Liên vuốt nhẹ.

Diệu Liên cũng không từ bỏ, là nữ nhân, nàng đều rất nhạy cảm. Nàng không hề cảm nhận được chuyện gì bất thường từ hai đứa bé kia, lại có cảm giác yêu thích không thôi.

"Kể từ khi thiếp gả cho chàng, thiếp vẫn không thể sinh cho chàng một mụn con. Thiếp biết chàng không nói, nhưng chàng vẫn là luôn mong muốn vô cùng. Thiếp đêm nào cũng tự trách bản thân vô dụng, lại lực bất tòng tâm. Lần này thiếp chỉ hi vọng chàng có thể để hai nàng ở lại, làm con của chúng ta."

Diệu Liên thành khẩn nói, nàng vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tô Quân. Tuy hắn không nói, nhưng nàng vẫn biết hắn mong một đứa con đến nhường nào, nhưng lại nhất quyết không nạp thêm thiếp.

"Tiểu Liên..." Tô Quân còn rất thâm tình nhìn người trước mặt, người mà hắn đã dùng cả tâm can để yêu từ lúc nhỏ, bây giờ tình cảm chỉ tăng chứ không hề giảm một chút nào. "Ta đều nghe theo nàng".

Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt sau khi tắm xong thì được hai nha hoàn mời đến chính phòng.

"Tiểu nữ vấn an đại nhân, phu nhân." Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt đồng loạt làm ra cái lễ, đều là kinh nghiệm đút kết từ phim truyền hình mà ra.

Hai người ngồi trên ghế nhìn thấy hai nàng vụng về thi lễ thì bật cười, tuy vậy đối với tiểu hài tử ba tuổi thì cũng là không tồi một chút nào.

"Minh Nguyệt, Ánh Ngân, hai ngươi mau sang đây ngồi." Diệu Liên mỉm cười dịu dàng nói, thoáng chốc làm Nguyễn Ánh Ngân cùng Vũ Minh Nguyệt mất hồn, này thiệt là... mỹ nhân ngàn người có một a...

Đợi hai người ngồi xuống xong, Diệu Liên mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Ta thấy hai ngươi đều là tiểu hài tử, thân thích lại không còn. Ta và tướng công vài năm nay cũng là không có mụn con, cũng cảm thấy rất yêu thích các ngươi. Các ngươi có sẵn lòng trở thành nữ nhi của chúng ta sao?" 

Nàng không bắt ép, nhưng là đang tôn trọng hỏi ý kiến của hai hài tử. Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt nghe vậy khóe mắt có chút cay cay, lại chợt nhớ đến cha mẹ ở thời hiện đại, nước mắt cũng lả chả rơi xuống. 

Nguyễn Ánh Ngân và Vũ Minh Nguyệt đồng loạt bước ra, quỳ xuống dập đầu trước Tô Quân và Diệu Liên, giọng nói có chút run rẩy, những đều là thật tâm cùng biết ơn.

"Mẫu thân, phụ thân, nữ nhi nguyện ở bên phụ mẫu suốt đời, vĩnh viễn cũng không rời đi." 

Diệu Liên nghe tới đó cũng cảm thấy đôi mắt có chút ướt, thầm khen hai hài tử hiểu chuyện. 

Tô Quân cùng Diệu Liên tiến lên nâng cả hai đứng dậy, luôn miệng kêu "hảo nữ nhi, hảo nữ nhi".

"Ta sẽ không để hai con chịu thiệt, đã thành người Tô phủ, tất sẽ không thể bị khi dễ. Từ này các con sẽ mang họ Tô, trở thành hai vị tiểu thư duy nhất của phủ thừa tướng, do thừa tướng phu nhân sinh ra!"

Tô Quân đương nhiên sẽ không nói hai nàng chỉ là nghĩa nữ, hắn biết thế giới này hà khắc đến mức nào, cũng không muốn các nàng bị người khác khi dễ.

Vài hôm sau, mọi người khắp kinh thành đều biết tin thừa tướng phu nhân cách đây ba năm đã sinh ra được một song bào thai nữ, đại nữ nhi lấy tự Tô Minh Nguyệt, nhị tiểu thư lấy tên Tô Ánh Ngân.

Sau khi sinh xong thừa tướng phu nhân sức khỏe không tốt, cả phủ chìm trong đau thương nên không kịp thông báo, đến tận bây giờ sức khỏe nàng mới trở lên tốt hơn, mới truyền ra được tin hỉ. Diệu Liên cũng không còn bị gán mác không đẻ được, các phu nhân khác trong kinh thành cũng không thể vui khi người gặp họa được nữa.

Tô Ánh Ngân cùng Tô Minh Nguyệt cũng bắt đầu một cuộc sống mới của họ, ở một triều đại không có tên trong lịch sử của Trung Quốc.

________________________________________________________________________________

Ta quyết định viết lại từ đầu truyện này, bởi vì ta cảm thấy lúc trước ta viết như sh*t vậy, tình tiết từ bây giờ sẽ chậm hơn và dài hơn. Ta cũng sẽ cố gắng ra chương mới thường xuyên hơn nữa cho cả hai truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro