Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Cô đang ngồi trên một chiếc xe xóc nảy, đang chạy xuyên trong ánh trăng mờ

Bên trên, những đợt bom dội không ngừng.
Ánh trăng hắt lên khuôn mặt  của người đàn ông ngồi bên cạnh cô. Khắc hoạ lên những đường nét đầy nam tính.

Sống mũi cao, nước da bánh mật. Đôi mắt to, nói tóm lại là đẹp trai.

Mẹ ơi, chẳng lẽ đây là thiên đường. Mai nuốt từng đợt nước bọt ừng ực. Chưa kịp dâng trào cảm xúc vì cái sự đẹp trai của "chàng troai" bên cạnh thì một luồng kí ức ùa vào đầu cô.

Không ngờ, cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết tình yêu thời chiến mà cô từng đọc. Nhưng nó lại có cái kết thảm. Nữ chính phải chết và nam chính vẫn chưa kịp thổ lộ lòng mình.

Đây là điều nuối tiếc mà cô day dứt khi đọc cuốn này. Cô đã thầm mắng tám đời ông tác giả. Xây dựng nam chính siêu mlem nhưng lại cô đơn lạc lõng đến cuối cùng. Trùng hợp tên của nữ chính lại trùng với tên cô.

Chắc có lẽ chấp niệm này theo cô rất lâu. Nên khi chết đi lại được đến đây. Nhưng mà bác sĩ nói sẽ sống thêm được 3 tháng mà. Thế mà lại ngủ một giấc, đâm thẳng đến đây.

"Sao không phải là nữ chính hào môn, mà là nữ chính đoản mệnh chứ. Nhớ là mình đọc nhiều tiểu thuyết lắm mà ta. Cay thật chứ" Mai thầm oán trách

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói cất lên: tôi là hệ thống Đan Đan  , bạn muốn vượt qua cái chết và viết lại một cái kết viên mãn phải dựa vào tôi rồi.

"Thật sao ? Tôi có hệ thống trợ giúp. Đúng là ông trời không triệt đường sống của mình mà" Mai háo hức

Nhưng mà ? Hệ thống chỉ trợ giúp vào một số tình huống đặc biệt thôi. Thế nhé. Bái bai 

"Ê từ từ, gì đi nhanh vậy, còn chưa kịp hiểu vấn đề.

Rồi giờ nhảy vô sinh tử luôn rồi, phút cảm thán về nhan sắc của nam chính đã qua. Giờ là phút Mai cảm thương cho số phận mình rồi đây.

Bình tĩnh suy nghĩ lại cốt truyện nào,nam chính tên Văn  đây là cảnh gặp nhau lần đầu Văn và Mai.

Thật ra, họ đã cảm nắng nhau qua lời kể của chị gái Văn. 

Chị của Văn tên Tư, làm chung đơn vị của Mai. Chuyên gài phá bom mìn mở đường cho xe chạy. Mai trẻ nhất đơn vị vừa tròn mười tám. Được chị Tư nhiệt liệt đẩy thuyền cho Văn.

Trong những bức thư gửi về cho em trai. Chị Tư đều kể về Mai. Chị cũng nhắc về Văn bên tai Mai suốt. Hai con người xa lạ, lại được kết nối với nhau qua những cánh thư. Mà người làm cầu nối là chị Tư.

Mai đã xuyên vào cảnh đầu của truyện. Cảnh Nam nữ chính gặp nhau.  Mai đi nhờ xe Văn vào đơn vị. Hôm nay, giặc lại thả đợt bom tiếp theo.

Mai mới xuyên qua, đoạn này nữ chính nhảy xuống xe yểm trợ cho Văn chạy xe vào khu vực an toàn trốn máy bay địch.

Phải nhanh lên nếu không sẽ bị máy bay địch phát hiện mất. Trong lúc Mai bối rối. Hệ thống Đan Đan xuất hiện:"Cứ chạy đi, em chỉ đường cho chị"

Theo lời chỉ dẫn của Đan Đan, Mai quay sang nói với Văn:"Anh chạy theo em, bên đường có vật cản. Em xuống xe trước làm trống đường. Anh chạy vào đoạn rẽ bên kia nha"

Nói rồi Mai nhanh nhẹn nhảy xuống xe, chạy băng băng xuống ngã rẽ phía trước. Dùng toàn lực đẩy cành cây chắn ngang cây cầu. Mồ hôi túa ra như tắm. Tiếng bom rít, càng làm cho thần kinh của Mai căng như dây đàn.

Cảm giác những sự vật trên trang giấy, giờ tái hiện lại chân thực. Không khỏi khiến Mai run sợ.

Mai ra hiệu cho Văn qua cầu. Mai dẫn Văn chạy tới một cái hang
Văn tắt máy, Mai nhanh nhẹn lấy lá cây che lại phần hở ra của xe.

Xong xuôi, Mai kéo Văn vào trong trốn. Những vệt sáng trên bầu trời đang rà soát liên tục.
Mai nắm chặt tay Văn trong bóng đêm để nén nỗi sợ hãi.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận sự tàn khốc của chiến tranh là như thế nào.

Và cô cũng nhận ra, Đan Đan cũng chỉ trợ giúp cô một phần. Còn lại, phải tự lực cánh sinh.

Tiếng động cơ máy bay thưa dần. Lúc này, Văn mới nhận thức được rằng. Cô gái dám dũng cảm nhảy xuống xe giữa bom rơi, để chỉ đường cho anh. Bây giờ lại run lên cầm cập, còn bấu chặt lấy tay anh không ngừng. Một sự tương phản thật thú vị.

"Em tên là gì ? Ở đơn vị nào?" Văn cất tiếng, để vì muốn phân tán sự chú ý và giảm sự sợ hãi cho cô.

"Em tên Mai ạ, em làm ở đơn vị mở đường lấp hố bom. Đơn vị sắp đến rồi"

Văn sửng sờ, "Mai, có phải là người mà anh cần tìm không?'' anh nghĩ thầm.
"Đơn vị em có mấy người tên Mai" anh hỏi lại để xác minh suy nghĩ của mình.

"Dạ, đơn vị em có ba cô Mai. Em với một chị Mai đã có gia đình. Còn một một người vừa hi sinh trong trận đánh bom hai tuần trước.

Văn nhói lòng, có lẽ nào người hi sinh là Mai mà anh tìm hay không ? Anh không giải đáp được.

Đang rối rắm, thì tay tay anh chạm vào chân Mai. Cảm thấy hơi ướt, một mùi tanh nhàn nhạt thoáng qua. Là máu.

"Mai, chân em bị thương rồi" Văn giật mình. Không biết cô ấy bị thương từ lúc nào.

Anh cẩn thận lấy chiếc khăn sạch trong túi áo. Nương theo ánh trăng mờ băng bó vết thương cho cô.

"Á, đau quá anh nhẹ thôi" Mai nói khẽ.

Bàn tay Văn từng li từng tí băng bó cho Mai, khiến cho cô không khỏi xúc động.
Đây là người mà cô gặp đầu tiên khi xuyên qua. Dù biết anh chỉ là một nhân vật trong sách.

Nhưng bây giờ, anh bằng da bằng thịt thế này. Khiến cô cũng có chút ngại ngùng. Ba mươi nồi bánh chưng ế chỏng chê, mới có người đàn ông dịu dàng với cô thế này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro