Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Mai là cô gái nông thôn, mất ba từ sớm. Cô nghỉ học lên thành phố kiếm tiền nuôi em ăn học. Mẹ cô tuổi đã cao, lại đơn chiếc.

Dù hoàn cảnh có như thế nào, cũng không làm cho khát khao sống của cô suy giảm. Nụ cười vẫn luôn nở trên môi của Mai.

Thực tế, là cô cũng sống khá lạc quan. Và hầu như có phần "buông thả". Làm việc thục mạng và gửi tiền về cho mẹ.

Còn dư lại một ít là đi "nhậu" cho quên "sự đời". Dường như đó là cách, mà cô hồn nhiên đối diện với cuộc sống đầy "cay đắng" ngoài kia.

Hôm nay, sinh nhật tuổi 30 của mình. Mai tự mua một chiếc bánh kem. Chục lon bia giảm giá ở cửa hàng tiện lợi.

Cô ngồi ở căn phòng mà cô thuê. Tự thưởng cho mình một bữa tiệc "hoành tráng"

Tự mình cắt chiếc bánh, thổi nến và hát mừng sinh nhật. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Là Mẹ

"Chúc con sinh nhật vui vẻ nha, mẹ ở quê không tặng quà cho con được rồi" giọng mẹ lanh lảnh, nghe như đang cười.

"Chúc chị hai sinh nhật vui vẻ, mau có bồ nha. Chị đã thành bà cô già rồi đó" giọng thằng Thành chen ngang lém lỉnh.

Mé nó tức á, lại chạm vào nỗi đau của bà đây. Cô chửi thầm

"Mày có thôi đi không, nói nữa là cắt tiền quà bây giờ" Mai cao giọng khiến em cô chỉ biết cụp đuôi mà im lặng cười trừ.

"Con cám ơn mẹ, con đang ăn bánh kem đây ạ, mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhé. Trời vào đông rồi, có mấy cái áo con gửi về mẹ lấy dùng"

"Được, mẹ biết rồi" cuộc gọi kết thúc
Mai vui vẻ ăn chiếc bánh kem, nốc vài lon bia gọi là "giải khát"

Xong xuôi, cô ngủ một giấc lăn quay tới sáng.

3h sáng, một cơn đau thắt ruột gan khiến cô tỉnh dậy. Cô vội chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Cô thấy cổ cô đau nhức cực điểm. Mai chỉ nghĩ rằng: "chắc là do dư âm cuộc nhậu đêm qua chăng ?"

Cô cắn răng chịu đau, nghĩ thầm sáng mai sẽ đi bệnh viện.
Phòng trọ của cô cách bệnh viện không xa.

Trời vừa sáng cô đã nhập viện, khám tổng quát bác sĩ bảo cô chờ rất lâu. Đến khi cầm được tờ giấy chuẩn đoán.
Vậy mà là bệnh ung thư.

Lời nói của bác sĩ cứ vang vọng bên tai: "Bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối, cùng lắm chỉ kéo dài được hơn ba tháng"

Việc đầu tiên khi cô nghĩ đến sau khi biết tin, không phải là về Mẹ và em trai.

Vậy mà là :"Mẹ nó, mình còn chưa có bạn trai. Chết đi làm con ma trinh tiết à ?" Cô oán trách

Đầu cô còn hiện cả hình ảnh, những mối tình mình tương tư mà không dám ngỏ lời.

Nuối tiếc, nuối tiếc... Haiz Mai thở dài.
Cô ngẫm nghĩ:"Có lẽ ông trời phạt cô chăng ?"

Những đứa bạn của cô lần lượt có bồ, cô bị ăn cơm chó cả ngày. Thật ra, ngoại hình của cô xinh xắn. Da trắng, môi trái tim. Còn có cả đồng tiền duyên dáng.

Nhưng có lẽ, thời gian cô dành cho công việc quá nhiều. Thức đêm làm thêm giờ, để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Quỹ thời gian có quá ít cho bản thân. Bản thân cũng khá mạnh mẽ và tự lập. Nên chẳng có mấy ai muốn theo đuổi cô.

"Hơ hơ, hối hận rồi. Có lẽ mình nên nhõng nhẽo hơn. Biết đâu giờ lại có vài mảnh tình vắt vai rồi" Mai tự nói với mình

Với suy nghĩ mông lung, đôi chân cô trở về phòng trọ lúc nào không hay. Cô bình tĩnh gọi điện xin nghỉ. Lúc này, chẳng hiểu sao cô lại thấy bình tĩnh đến lạ.

Cứ như hôm nay là ngày chết của cô vậy. Cô gọi điện về cho mẹ, bàn giao hết công chuyện. Còn lại số tiền ít ỏi trong ví, cô cũng định sẽ gửi mẹ vào ngày mai. Tiền điều trị quá đắt và không hiệu quả, cô dứt khoát ngưng điều trị. Thà để tiền cho mẹ còn có ích hơn.

Cô đặt lưng nằm xuống, cô nghĩ thầm:"Ông trời ơi, con còn yêu cuộc đời lắm. Con không cam tâm" Những kiềm nén từ nãy đến giờ đều thành công cốc.

Nước mắt cô tràn ra không kiểm soát. "Mẹ ơi! Con muốn sống"
"Chị không muốn chết đâu, hu hu"
"Con muốn có người yêu, hu hu"

Mai khóc đến ướt cả gối, rồi vô thức thiếp đi lúc nào không hay.

Triền miên mộng mị, bỗng nhiên một tiếng ầm chói tai vang dội khắp không gian, khiến cô mở mắt ra trong sợ hãi.

"Mình chết rồi ư ? " Một dấu chấm hỏi thật lớn hiện ra trong đầu cô.
Cô vậy mà lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.
Chuyện gì đang diễn ra vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro