Chương 2
" Này Cố tiểu thư của tôi ơi, cậu có thể giữ ý thức riêng được không vậy, con gái con đứa y như đứa con gái cách ăn của cậu thật là xấu khinh khủng..."- Đấy là cô bạn thân của tôi đấy Gia Ngọc Khanh
" Mặc kệ tớ... đồ ăn của cậu ngon như thế này...không ăn mới ngu đấy... "
" Mẹ kiếp... cậu đang ám chỉ tớ ngu à... ngày mai sẽ không có đồ ăn vặt cho cậu đâu, tớ cho cậu chết đói"
" Đừng mà Ngọc Khanh... cậu sẽ không bỏ đói tớ đâu đúng không...❤❤ Khanh Khanh êu dấu"
Tôi yêu những món mà Khanh Khanh đã làm, đó là những món ăn bậc nhất vô nhị, không thể nào cưỡng lại được... Khanh Khanh rất giỏi, cậu ấy là người nuôi nấng tôi cả 11 năm trời... tôi với Khanh Khanh sống chết có nhau không rời xa...
" Này! Vân Hề cậu có làm được nhiệm vụ mà đại ca Phong Lôi giao cho không vậy"
Àh......... các bạn chưa biết tôi với Khanh Khanh được đại ca Lôi chấp nhận về bang Xã Hội Đen của Anh ... Do vậy riêng tôi với Khanh Khanh, anh không hề tin ai trong bang. Tôi luôn làm những nhiệm vụ mà anh giao ... nên anh tin tưởng lắm!
Do ngày trước tại địa điểm là Hộp đêm, đó là nơi thiên đường cho những người đàn ông không thể nào cưỡng lại... A Lôi ngồi trên ghế sofa và bắt đầu giao nhiệm vụ lớn cho tôi và Khanh Khanh
" Hiện tại... em và Khanh Khanh hãy giám sát lão Già Dương Gia Minh, chờ đến ngày công ty mở tiệc do kí hợp đồng với công ty lớn, em hãy trừ khử lão ta"- Anh nhấn mạnh rằng lão rất khó để tiếp cận hãy hoàn thành sớm nhất có thể".
" Xì.... cậu đừng quan tâm lắm mấy... đối với tớ thì rất bình thuờg... như cũ nhé!"- Tôi trả lời với niềm tự tin với Khanh Khanh
Nhưng không ngờ, vì tôi quá chủ quan về danh dự sát thủ top 1 nên đã..
Đúng......,vào ngày mà bữa tiệc diễn ra tại công ty Dương thị, tôi giả làm nhân viên phục vụ bồi bàn , nhầm chờ mục tiêu rồi sát khử.
Đợi tiệc tàn thì cũng quá nửa đêm, tầm 12h45 thì đã trống vắng, không một ai ở đó cả chỉ riêng 1 mình tôi và Khanh Khanh, tôi chạy vào phòng vệ sinh thay bộ đồ phục vụ tạo ra diện mạo mới, trang phục màu đen váy được có tới đầu gối, làm lộ" Khe sự nghiệp", tóc xõa tới vai, trang điểm thêm vài bước nữa thì hoàn tất. Còn Khanh Khanh thì cải trang thành một nhân viên bảo vệ canh gác...cô ấy đã cũng đứng khá lâu do bữa tiệc kết thúc quá muộn, lúc đó tôi cũng không để ý mấy vì cậu rất giỏi... Khanh Khanh cũng xem là gián điệp chuyên nghiệp.
Sau khi thay đồ, tôi quyết định tiến hành kế hoạch giết lão, tại phòng XXX tôi bước vào với không gian bao trùm là một màu đen. Nhẹ nhàng tiến hành kế hoạch thì.....
Cốp........
Lúc đó tôi thật sự không để ý sẽ có người đánh lén... bất ngờ ánh sáng do công tắc được bật lên, xung quanh có nhiều người đàn ông mặc đồ vest đen, tôi thật không ngờ kế hoạch lại bị phá nhanh đến như vậy... tôi quyết định chạy trốn ra khỏi phòng thì giật mình.... cái nhìn đầu tiên được tôi đập mắt đến... Là Khanh Khanh .... tại sao cậu ấy lại trở thành như vậy! Ôi ... khuôn mặt của cậu ... khuôn mặt cậu đầy vết thương, máu chảy rất nhiều, còn cả bộ áo của cậu" Thật khốn kiếp cmn ... áo cậu bị xé rách... trên người đều bị bầm tím cả lẫn vết cào xé cậu không mặc gì ngoài bộ đồ trong... còn tay cậu, bàn tay 10 ngón đều bị bẻ gãy cả... tôi không nhận ra Khanh Khanh với bộ dạng nhiều vết thương như vậy được... tôi muốn ôm cậu khóc lắm, tôi chỉ có cậu là người thân duy nhất, bây giờ.. cậu đã trở thành người bị mất trong trắng, thương tích đầy người....
" Cmn khốn kiếp, m đã làm gì Khanh Khanh"- Trong lúc hỗn loạn về tinh thần, tôi đã không nghĩ đến gì ngoài việc giết chết hết bọn họ. Không ngờ... từ đâu xuất hiện một tiếng rồi hai tiếng " pằng pằng pằng....." . Trên người nhìn xuống, máu chảy khắp cả cơ thể một cơn đau dữ dội ập trên người tôi..."Áhhhh..." không xong rồi, cả người tôi đều đứng không vững... đôi mắt mơ mơ màng màng, tôi đã cố gắng nhìn người đã phát ra tiếng súng... là mày... chính là mày lão già Dương Gia Minh
"Khốn kiếp... mày không phải là người... đồ lão già chết tiệt..."
Ông ta cười nhếch môi khinh thường, cuối cùng lão đã không dừng lại nổ phát súng cuối cùng lên tôi.... tôi mất đi ý thức... nhìn lão
" Do mày ngu nên tự chuốc lấy.... hahaha"
Trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện.... đồ lão Gia Minh ... Mẹ kiếp... tôi hận ông ta hận đến xương tủy vì giết Khanh Khanh... "tao làm ma cũng không tha cho mày đồ cáo già"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro