sự cố nhỏ
Tiêu Du là một cô gái được bố mẹ hết mực yêu thương được mẹ kể 30 năm trước khi cô được sinh ra cô đã có một anh trai nhưng anh trai mất sớm khi chỉ mới 5 tuổi vì một sự cố hết sức trầm trọng của nhà trẻ nơi anh cô đã học. Điều đó đã khiến ba mẹ cô rất đau lòng và tự trách đến tận khi có cô bố mẹ vẫn không thể quên được. Cô chính là món quà mà ông trời đã trả lại sự mất mát đau thương ấy chính vì điều đấy cô nàng luôn được bố mẹ cưng chiều hết mực. Cô theo học môt ngôi trường đại học khá nổi tiếng và được nhiều thành tích nổi bật trong trường, cô còn có một nhan sắc cuốn hút xinh đẹp lai một chút nét tây điều đó khiến cô trong mắt người khác trông rất nổi bật và tất nhiên những điều ấy chính là thừa hưởng từ bố mẹ cô. Nhưng cô không vì những điều ấy mà trở nên kiêu ngạo ngược lại cô lại rất biết cách hành xử với những người xung quang khiến ai cũng yêu thích cô. Hôm nay chính là sinh nhật 20 tuổi của cô, cô đã lên lịch với bọn bạn một chuyến đi nghỉ mát ở Tam Đảo nên buổi tối trước khi đi cô đã cùng bố mẹ tổ chức một buổi sinh nhật đơn giản tại nhà.
Tối hôm đó, mẹ cô ngồi xếp quần áo cho cô còn bố cô đang giận dỗi ngồi ngoài ghế sofa vì cô con gái nhỏ đi chơi quá xa nhà, nỗi bất an của ông vẫn luôn đọng lại sau cái ngày mà anh trai cô gặp sự cố đáng tiếc điều đó khiến ông rất nhạy cảm khi để con gái đi đâu đó xa nhà.
- Bố ơi đừng giận con nữa mà con chỉ đi 3 ngày thôi khi về nhất định sẽ mua cho bố chai rượu Pháp mà bố thích. bố ơi đừng giận con nữa nhé(cô vừa nũng nịu vừa xin bố).
Ông Tiêu dù khó đến mấy cũng không cưỡng lại sự mua chuộc của con gái ông ngồi ngẩm một hồi lâu sau đó nói:
-Được rồi nhưng tuyệt đối chỉ 3 ngày thôi con mà dám vượt quá ngày thứ 4 là bố không tha cho con đâu nhé.Còn nữa đừng quên mua rượu Pháp cho bố đấy!
(Cô nhanh chóng vừa ôm bố vừa nịnh nọt) ya bố tuyệt nhất, con yêu bố ,bố của con đẹp trai nhất trên đời vừa nói vừa hôn má bố cô tới tấp.Mẹ cô ngồi bên trong không ngừng cười thầm hai bố con.
-Du Du à quần áo mẹ xếp cả rồi đấy con xem rồi bỏ vào vali đi.Đừng quên mạng kem chống nắng đấy nhé!
Cô nàng chạy lại chỗ mẹ không ngừng nói:-Mẹ xếp cả rồi sao mẹ lúc nào cũng vậy mẹ chiều con quá rồi đấy con sẽ hư đấy mẹ không sợ con hư sao!(vừa nói vừa ôm ấp mẹ tỏ vẻ biết ơn)
Mẹ liền đánh yêu cô nói:-Con dám hư sao!Con mà hư bố sẽ không tha cho con đâu!hhhhh
-Mẹ thấy lúc nãy con xin bố không chồng mẹ khó chiều thật đấy!không hổ danh là người đàn ông khó tánh!hhhhh (2 mẹ con cười không ngớt giọng cười của 2 mẹ con khiến căn nhà trở nên ấm áp lạ thường)SÁNG HÔM SAU:
aaaaaaaaaaaaaa! mẹ ơi muộn chuyến bay rồi(cô gấp gáp xách vali chạy nhanh đến sân bay bố cô phía sau không ngừng dặn dò:-Con chạy từ từ thôi đi đứng cẩn thận đừng để bị ngã chậm thôi đừng gấp gáp.
Mẹ cô chỉ kịp tranh bố cô nói được 1 câu chúc con đi chới vui vẻ nhé!
Cô dạ vâng liên hồi ôm 2 người 1 cái rồi bắt taxi chạy ra sân bay. Vì cô đã trễ chuyến bay tận 1 tiếng nên phải đơi chuyến tiếp theo tầm 2 tiếng nữa bạn bè để lại tin nhắn cho cô bọn họ đi trước để kịp chuyến bay khi cô tới nơi họ sẽ tới đón cô ngay.Cô thẫn thờ ngồi đợi chyến bay tiếp theo vì khá chán nên cô đi vòng quanh sân bay đi được một nữa thì quay lại không để í đằng sau có bậc thang cô té ngã ra đằng sau lăn vài vòng trên bậc thang rồi đáp xuống bản thân đập vào canh tường đau điếng cả người mở mắt ra thì thấy mình ở một nơi rất xa lạ cô dồn hết sức lực ngồi dậy phong cảnh xung quanh khiến cô hoang mang. Cô tự hỏi mình:-Đây là đâu chứ sao mình lại ngồi ở đây chẳng phải vừa nãy vẫn đang ở sân bay sao? Cô nhìn kĩ xung quanh thì thấy mình đang ngồi trên một lớp sàn lớp xi măng tay thì vô tình đụng trúng một bãi đờm của ai đó đã để lại cô hoảng hốt thu tay lại đứng bật dậy cầm theo vali chạy ra sảnh đôi mắt cô mở to ra đầy sự sợ hãi đây vẫn là sân bay nhưng rất thô sơ và sơ sài cô không tin vào mắt mình thấy một người đàn ông đi ngang qua tiện tay giữ lại hỏi:- anh ơi cho tôi hỏi đây là năm bao nhiêu được không.
người đàn ông đang vội trả lời nhanh:-cô điên sao đây là năm 1992 có vậy cũng không biết cô từ trên trời rơi xuống sao.Dứt câu ông ấy chạy đi không màng để tâm đến cô
Cô sợ hãi nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm cô suy nghĩ đến trường hợp bất khả thi nhất chính là 'cô đã xuyên không về 30 năm trước sao'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro