Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Bức thư được Lý Mai nhét vào túi cô bao giờ chính cô cũng không nhận ra sự khác thường của Lý Mai cô đứng ngẩn ra nước mắt rơi ra không ngừng cô thẩn thờ ngồi gập xuống cảm thấy có lỗi vô cùng nhìn lại số tiền trên tay cô không biết phải gì với nó cô nhìn xung quanh cảm giác tủi thân bỗng ùa về khiến cô không tài nào ngưng được nước mắt ,cô ngước mặt lên nhìn dòng người cứ vậy lướt qua cộng với gió đông khiến cô lạnh lẽo vô cùng 

Cuối cùng cô cũng bình tĩnh mạnh mẽ đứng lên nhìn về phía đám người mặc quân phục lau đi giọt nước mắt lấy một nữa số tiền đưa cho họ và nhờ họ tổ chức một đám tang cho Lý Mai.

Cô quay lưng đi ra phía sảnh chính sân bay ,đầu óc cô trống rỗng nhìn vào khoảng không, không biết mình phải đi đâu về đâu, sau một hồi cô quyết định đi Hồng Thạch Tỉnh đưa số tiền còn lại cho dì của Lý Mai, nhưng trước khi đi cô muốn ghé qua nhà của mình ở 30 năm về trước để nhìn thấy bố mẹ mình an ủi nỗi lòng của mình.Cô bắt chuyến xe tới thành phố S trên xe cô ngủ được một giấc, lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã rạng sáng. Cô đi theo con đường đẫn vào nhà mình ,tới gần nhà mình cô thấy một người phụ nữ đang dặn dò con trai của mình điều gì đó trước khi cậu bé tới trường. Người phụ nữ đó chính là mẹ của cô vậy cậu bé kia đích thị là anh trai xấu số của mình rồi vừa nhìn thấy mẹ, cô chỉ muốn chạ vội đến ôm mẹ một cái nhưng nhận ra ngày này 30 năm trước cô và mẹ là người xa lạ sao mẹ có thể chấp nhận 1 người con gái lạ mặt tới ôm mẹ rồi gọi bà là mẹ được. Ý nghĩ đó khiến cô khựng chân lại nhìn thấy anh trai rời đi cô quyết định đi theo anh của mình. Lần đầu tiên cô được thấy anh trai mình hình ảnh anh nhảy chân sáo đến nhà trẻ vô cùng đáng yêu anh trai cũng có một khuôn mặt vô cùng dễ thương bụ bẫm ,nắng sáng chiếu vào làn da trắng nõn của anh khiến anh trở nên rực rỡ vô cùng. Anh chạy tới đầu ngõ thì quẹo vào một quán ăn đó là quán ăn sáng của cô Lam đến tận thời của cô, cô Lam vẫn bán ở đây và xem cô như con gái ruột của mình còn bây giờ cô cũng xem anh trai mình như vậy điều đó khiến cô rất yeuu thương cô Lam vẫn luôn xem cô như người thân ruột thịt của mình. Vừa mới chạy đến của cô Lam đã vội hỏi anh trai:

- An An à hôm nay con tự đến nhà trẻ sao.( vì nhà trẻ cách không xa nhà cô thời này bắt cóc chưa hoành hành nên anh trai tự đến nhà trẻ rất an toàn)

-Dạ, cô Lam ơi mẹ con bảo cô hãy lấy cho con một chén sủi cảo ạ.(giọng nói của anh vô cùng trong trẻo và thơ ngây).Cô Lam bận bịu trong bếp vôi mang chén sủi cảo ra cho anh bảo anh ăn từ từ kẻo nghẹn anh ngoan ngoãn nghe lời từ tốn ăn chén sủi cảo của cô Lam bỗng anh nhìn ra ngoài vô tình anh nhìn thấy Tiêu Du đang đứng lấp ló nhìn anh. Tiêu Du thấy anh vội giât mình ngại ngùng giơ tay chào anh một cái rồi vội quay đi anh trai mỉm cười nhẹ nhàng với cô khiến lòng cô trở nên ấm áp ngay lúc đấy cô chỉ muốn ôm anh một cái để quên đi những ưu phiền nhưng tình hình vẫn là khong cho phép, cô bắt buộc chỉ đứng nhìn anh từ xa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro