1 chút may mắn 1 chút buồn
Trầm ngâm vài phút khiến cô cảm thấy khó hiểu sao chỉ với 1 cái ngã cô đã xuyên về đây được chứ đột nhiên một cơn gió kéo đến khiến cô rùng mình hắt xì một cái khiến mọi người tò mò quay sang nhìn với một ánh mắt khó hỉu:-giữa cái trời giá rét như vậy cô gái đó lại chỉ mặc một chiếc váy mùa hè thôi sao.Một người đàn bà lên tiếng:
-Này cô bé cô tính mặc một chiếc váy mùa hè dành cho mùa đông sao.Chúng tôi lạnh thay cô đấy!
thấy mọi người nhìn mình nhiều quá cô khá ngại ngùng nhanh chóng kiếm một chiếc khăn choàng trong vali ra khoác lên. Ánh mắt mọi người cũng dần lảng sang chỗ khác,cô thở phào quyết định ngồi trên một chiếc ghế gần đó khoảng 10p sau có 1 cô gái thân hình gầy gò ốm yếu lại gần, nhìn cô còn rất trẻ chắc cũng chạc tuổi Tiêu Du.Cô ngồi ngay cạnh Tiêu Du thân thể mệt mỏi dần buông lỏng dựa sát vào ghế.Nhìn cô gái mảnh mai sức yếuTiêu Du quan tâm hỏi thăm:-Em ổn chứ trông sắc mặt em rất tệ đấy!Lý Mai vội lắc đầu mỉm cười cảm ơn Tiêu Du nhưng chỉ một lát sau cô gái đó vì quá mệc mỏi nên ngã vào vai Tiêu Du khiến cô khá giật mình! thấy cô gái nhỏ quá mệt mỏi mà thiếp đi ở xung quanh cũng không ai đáng tin cậy cô cũng không vội lay Lý Mai dậy để cô nghỉ ngơi một lát còn bản thân thì ngồi canh hành lí của cả hai.
khoảng 1 tiếng sau Lý Mai giật mình từ trong giấc ngủ tỉnh dậy Tiêu Du vội hỏi thăm:
-Có chuyện gì sao? em gặp ác mộng hả? ko sao chứ?
Lý Mai thấy mình đã vô tình ngã vào vai Tiêu Du thiếp đi lâu như vậy thì thấy có lỗi vô cùng liên tục xin lỗi cô:
-xin lỗi chị xin lỗi chị em không biết bản thân đã thiếp đi lúc nào xin lỗi chị chắc chị đã cảm thấy phiền lắm thật lòng xin lỗi chị.
-chị không sao đâu thấy em mệt mỏi như vậy chị giúp được gì cho em thì chị luôn sẵn lòng giúp đừng khách sáo
-Vai chị vẫn ổn chứ?chị đã canh hành lí giúp em nữa sao cảm ơn chị...... hay em giúp chị làm việc gì đó để đền đáp nhé!
Tiêu Du đã nhịn đói rất lâu rồi khiến cô cảm thấy bụng mình trống rỗng vô cùng bản thân có mang theo tiền mặt cũng không sử dụng được(vì tiền hiện tại ở thời đó vẫn chưa được sản xuất)cô nhìn trên người mình thì thấy chỉ có mỗi chiếc đồng hồ mà bố tặng cô vào sinh nhật năm ngoái là có giá trị(chiếc đồng hồ rất quan trọng với cô bố cô đã cất công bay sang Pháp để mua nó cho cô)điều đó khiến cô rất phân vân một hồi lâu sau đấy thì quay sang hỏi Lý Mai:
-Em có biết chỗ nào cầm đồ không?
lý Mai chỉ sang tòa nhà bên đường đối điện rồi nói:- chị vào tòa nhà đó lên tầng 2 là có thể thấy một tiệm cầm đồ.
Tiêu Du nhờ Lý Mai giữ vali giúp mình rồi rời đi theo chỉ dẫn dọc đường cô bị thu hút bởi những lời rao của những dân buôn bán ở đây.1 người đàn ông bán màn thầu vẫy tay gọi Tiêu Du vào:
- cô gái xinh xắn con muốn ăn màn thầu chứ màn thầu ta làm là ngon nhất ở đây đó hahaha!ông tự hào cười to.
Tiêu Du bị mùi hương lôi cuốn nhưng không một xu dính túi thì sao có thể mua được đành quay lưng rời đi.
ông chủ vội gọi cô lại:
-cô gái nhỏ con rất đói sao này ta cho con 2 cái thấy ngon nhất định phải quay lại ủng hộ ta đó nha!
cô cảm kích vô cùng liên tục cảm ơn còn hứa một lát sau quay lại sẽ trả tiền cho ông ngay.sau đó cô mừng rỡ chạy lại chỗ tòa nhà phía đối diện.
cô đi theo chỉ dẫn lên lầu 2 thì thấy có một tiệm cầm đồ tên Xuân Mai cô chạy lại thì thấy một ông già tầm 70 tuổi đang ngồi đọc báo lúc sáng sớm thấy cô vội buông tờ báo xuống hỏi Tiêu Du:
-cô gái kia cô muốn cầm đồ gì sao mau đưa ra để tôi xem
cô đưa cho lão chiếc đồng hồ nhìn được một lúc lão nói:
-hừm..cái này quý đấy đồng hồ của Pháp phiên bản giới hạn nó rất đắt cô có chắc là muố trao đổi nó cho tôi không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro