Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

        

Editor: Mie Mie Matcha

Beta: Thanh Ngân

Diệp Tiêu gửi tin tức về mấy cái " mục tiêu quan trọng" cho các đồng đội. Một thiếu niên gương mặt trắng trẻo xem xong chợt nhíu mày: " Thật vô lý !"

Diệp Tiêu biết cậu đang nói đến cái gì, liền bảo: " Là Mẫn thiếu tướng tự mình hạ lệnh."

Mẫn thiếu tướng là cấp trên trực tiếp của bọn họ.

Thiếu niên trắng trẻo lại càng nhíu mày chặt hơn.

"Không được". Một trong số sáu người còn lại không kiềm chế được, có chút nóng nảy nói: "Gia đình phía trên cũng được đi, dù sao họ cũng đã cống hiến cho đất nước. Hai nhà khoa học thì có thể miễn cưỡng nhận lời, nhưng hai mục tiêu sau thì tính làm sao? Gì chứ, hai mẹ con này là tình nhân và đứa con gái ngoài giá thú đi, còn tên họ Thái này chính là đứa cháu ngoại không nên thân phải không? Loại người này mà cũng được xem như nhân vật trọng yếu?"

Diệp Tiêu thở dài: " Đây là mệnh lệnh."

"Cái này chính là lấy việc riêng quy vào chuyện công! Chúng ta cũng đâu phải là lính đánh thuê!". Người tính tình nóng nảy lẩm bẩm nói, trên mặt hiện đầy vẻ khó chịu: " Vừa rồi từ trên trời chúng ta nhìn thấy được, mẹ nó thành phố Dương có khác nào địa ngục trần gian? Cũng không ai thèm để mắt đến, chúng ta không phải giống như đi lính à? Tạm thời xếp vào lực lượng công an vũ trang địa phương cũng được rồi! So với cứu một nhóm người, không phải việc này sẽ tốt hơn sao?"

" Tỉnh Tấn không có chỗ đóng quân, những quân khu đó ...". Thiếu niên trắng trẻo giải thích: " Hiện tại hoàn cảnh của đất nước và thế giới đều như nhau, khẳng định là không rảnh để lo cho nơi này, đến nỗi lực lượng canh gác ở địa phương..."Cậu vừa nói vừa nhìn về phía Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu khẽ gật đầu: " Bên trên cũng không biết nhiều lắm, nhưng lực lượng canh gác ở thành phố Dương chắc hẳn đã xảy ra chuyện. Ý của bên trên là sẽ nhanh chóng phái một lực lượng quân đội đến giúp những người còn sống an toàn rút lui".

Nhưng thành phố này, sợ rằng sẽ bị vứt bỏ.

Nói trắng ra là ý nói bọn họ không cần lo, một khi cứu được mục tiêu liền lập tức rời đi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Tiêu có chút bất mãn.

Lần này bọn họ vừa về đã phải đối mặt với biến đổi lớn như vậy. Trước tiên liền liên hệ với cấp trên, nghĩ rằng sẽ được hướng dẫn việc cần làm tiếp theo. Họ muốn làm gì đó cho tổ quốc và đồng bào đang lúc khốn khó. Nhưng cấp trên không cho phép họ trở lại quân đội, cũng không đưa ra mệnh lệnh quan trọng mà là vừa biết vị trí hiện tại của bọn họ liền vội vàng thét ra chỉ thị tới đây cứu người.

Quả thật, chỉ với vài người bọn họ thì tuy có năng lực nhưng cũng không làm được gì nhiều cho một thành phố với hơn 200 vạn nạn dân đang lâm vào hỗn loạn, ngược lại chỉ có thể làm vệ sĩ riêng cho vài gia đình liên quan...

Anh nhìn về phía thiếu niên trắng trẻo, hai người cùng lúc nhìn nhau. Cả hai đều hiểu rõ lo lắng trong lòng đối phương.

Chính quyền Trung ương chắc hẳn xảy ra một vài vấn đề.

Lúc này, một người ngồi ở xa nhất đột nhiên nói: " Đội trưởng Diệp, tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm". Sắc mặt cậu ta có chút tái nhợt, đối diện với Diệp Tiêu, "Nhiệm vụ lần này sẽ không thuận lợi, e rằng sẽ xảy ra chuyện".

Nghe xong lời người này nói, sắc mặt những người khác đều thay đổi. Diệp Tiêu cũng nghiêm túc hỏi: " Cậu biết chi tiết sao?"

Người này tên là Trình Kỳ Nam, được bọn họ phát hiện ra khi đang thực hiện nhiệm vụ. Hắn vốn là người Hoa, không thể ở nước ngoài lâu thêm được nữa, vì thế bọn họ liền mang theo hắn cùng về. Tuy thân thủ có chút yếu ớt nhưng hắn lại có một năng lực đặc biệt đó là giác quan thứ sáu đặc biệt mạnh, thậm chí có thể tiên tri một chút, mỗi lần báo động trước nguy hiểm đều vô cùng chính xác.

Hôm nay bọn họ vốn dĩ muốn bay thẳng về thủ đô nhưng khi bay ngang qua thành phố Dương, Trình Kỳ Nam lại đột nhiên nói phải hạ cánh khẩn cấp.

Khi đó sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, giống như nếu không hạ cánh liền sẽ xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Mọi người đều tương đối tin tưởng vào dự cảm của hắn nên lập tức đáp xuống. Quả thật nhờ vậy nên bọn họ mới tránh được một kiếp.

Trịnh Kỳ Nam lắc đầu: " Tình hình chi tiết thì tôi không cảm giác được, nhưng tóm lại là không tốt cho lắm...". Hắn không tiếp tục nói ra, biểu tình đột nhiên trở nên có chút kì lạ, sau đó do dự mở miệng: " Thời cơ đã tới, hẳn là cơ hội gặp mặt tốt nhất".

Người tính tình nóng nảy không nhịn được hỏi: " Vậy rốt cuộc là tốt hay không tốt?"

Trịnh Kỳ Nam chậm chạp nói: "Vừa rồi là không tốt, hiện tại lại như trong không tốt có tốt. Lần trước khi tôi có cảm giác này chính là thời điểm tôi phát hiện ra mỏ vàng".

Mọi người: "....."

"Nhưng mỏ vàng kia cuối cùng vẫn không thuộc về cậu". Người tính tình nóng nảy thầm nói.

Diệp Tiêu biết hỏi tiếp cũng không tra ra được cái gì liền quay đầu hỏi thiếu niên trắng trẻo: " Lão Bạch, cậu cảm thấy thế nào?"

Bạch Trừng cẩn thận nói: " Ban đầu, tôi cứ nghĩ đây là một mệnh lệnh không hợp lý. Nhưng nếu là Mẫn thiếu tướng tự mình nói thì dù có không hợp lý đến đâu, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo mà thôi."

Mấy đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào lão Bạch, cậu không nhanh không chậm nói tiếp: "Thứ hai, đội chúng ta có tính chất đặc thù, cùng những quân khu bình thường khác chưa từng qua lại, nếu không có cấp trên đồng ý, chúng ta đi đến nơi nào cũng không thích hợp."

Đây chính là điểm khó xử hiện tại của bọn họ.

" Thứ ba, vấn đề lớn nhất bây giờ của chúng ta là đối với tình huống hiện tại hiểu biết quá ít, tình hình của chính quyền trung ương cũng không rõ ràng. Cho nên tôi đề nghị là, thành phố Dương, chúng ta vẫn sẽ đi, nhiệm vụ cũng sẽ thực hiện. Nhưng, mọi hành động đều phải bám sát hoàn cảnh. "

Nghe đến " mọi hành động đều phải bám sát hoàn cảnh", mấy người bọn họ đều nở nụ cười. Làm việc theo hoàn cảnh à? Tuy nói phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm của quân nhân, nhưng bọn họ không phải kẻ ngốc, càng không phải là người máy. Nếu như cấp trên có người thừa lúc hỗn loạn mà tùy ý sai khiến, bọn họ cũng sẽ không thật sự nghe lời.

" Truyện được đăng tải duy nhất ở wattpad và wordpress Apple Sour"

Diệp Tiêu hỏi: " Mọi người cảm thấy thế nào?"

Cả đám thoáng nhìn nhau, sau đó đều cười nói: " Vậy thì đi thôi, nhân tiện nhìn xem chuyện tốt mà Trình Kỳ Nam nói rốt cuộc là cái gì."

Người vừa rồi luôn mân mê notebook bỗng nhiên chỉ chỉ vào màn hình nói: " Một số nhóm người theo dõi Thành phố Dương đã bị chúng ta khống chế."

Diệp Tiêu suy nghĩ một lát rồi mỉm cười: " Nếu đã như vậy thì chuẩn bị một chút đi, chúng ta xuất phát."

...

Không lâu sau đó, ở khu biệt thự của thành phố Dương, một ông lão đã về hưu được người thông báo lại, nói ông cứ ở trong nhà chờ đợi, cứu viện một lát sẽ đến.

Hai nhà khoa học đang bị nhốt trong văn phòng cũng nhận được thông báo giống hệt như vậy.

Tiếp đó là đôi mẹ con trốn ở tầng hầm.

Người cuối cùng là một nam học sinh ở Đại học Bắc Kinh. Từ khi tang thi xuất hiện, hắn liên tục gọi điện cho ông ngoại rất nhiều lần. Bên kia đầu dây lúc nào cũng chỉ kêu hắn đợi. Hắn nắm chặt di động giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Rốt cuộc, di động lại một lần nữa vang lên, là một dãy số xa lạ, hắn run rẩy nhấn nút nghe: " Aloo?"

" Là Thái Thành Lương phải không? Tôi là Diệp Tiêu." Trong điện thoại vang lên một giọng nam trầm ổn, " Cậu hiện tại đang ở chỗ nào?"

Thái Thành Lương mừng đến phát khóc, " Là tôi là tôi, tôi đang ở trường học, ngay hội trường lớn, bên ngoài thật nhiều xác sống, các anh mau tới cứu tôi!"

" Cậu trước hết bình tĩnh lại đã, trời sắp tối rồi, không cần phải chạy loạn khắp nơi, chúng tôi sẽ cố gắng đến đó vào ngày mai" Người đàn ông kia nói một lượt tình hình hiện tại cho hắn nghe, hắn nhớ kỹ từng lời, không ngừng gật đầu. Ngắt điện thoại, đối diện với ánh mắt quan tâm của bạn học xung quanh, hắn kích động nói: " Có người đến cứu tôi rồi, cuối cùng tôi cũng được cứu!"

" Là ai vậy, có nhiều người không?"

" Là một quân nhân rất lợi hại, hình như còn là bộ đội đặc chủng" .Thái Thành Lương chỉ lo vui mừng, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của đám bạn học xung quanh.

Lúc này là buổi tối, ngay tại hội trường lớn, có không ít người dùng di động trộm liên lạc với bạn bè ở gần đấy.

" Ngày mai sẽ có quân nhân đến hội trường lớn, các cậu tìm cách lại đây, cùng nhau đi ra ngoài nha."

" Ngày mai cứu viện có thể sẽ đến... Đúng đúng, là ở hội trường lớn."

" Các cậu chuẩn bị tốt, ngày mai liên lạc ..."

Cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm, tin tức có thể có cứu viện tới liền lan tràn khắp Đại học Bắc Kinh.

...

Lâm Đàm Đàm lúc này còn vì trời sắp tối mà phát buồn.

Trên đường cũng không quá thuận lợi. Mặc dù đã cố gắng lựa chọn cách xa đường đi của đám người kia, nhưng vẫn thường xuyên gặp phải tang thi. Trong chốc lát thì trốn, cùng chúng so xem ai trốn nhanh hơn; Chốc lát lại đi đường vòng; Lát sau lại căng da đầu cùng bọn chúng đánh một trận.

Đi một lúc mà trời tối thật nhanh, trên bản đồ hiển thị, muốn đến đúng nơi cô còn phải đi bảy, tám km nữa.

Mà lúc này, tang thi sẽ nhân lúc trời tối mà hoạt động mạnh, bây giờ cô nhất định phải tìm một chỗ nghỉ qua đêm.

Chỗ cô tìm đến là một khu biệt thự. Nơi này tường ngoài rất cao, còn có cả hàng rào điện. Bên ngoài có rất nhiều tang thi, bên trong vẫn có một ít. Hơn nữa tòa biệt thự bên trong kia còn trang bị đầy đủ hàng rào cửa sắt, thoạt nhìn rất chắc chắn.Với lực lượng hiện tại của đám tang thi thì thực sự không cần lo lắng cửa bị phá hỏng.

Vấn đề bây giờ là làm thế nào để cô vượt qua được tường ngoài, sau đó vượt qua được đám tang thi bên trong đang " lăm le nhìn ngó" ở dưới tường rào. Có phải cô nên đi vào một cái biệt thự không có tang thi?

Tốt nhất là một cái nhà trống , nhưng cô đâu biết nó có phải trống thật hay không?

Thôi kệ đi, nhìn thấy trời càng ngày càng tối, gió càng lúc càng to, những tang thi kia cũng ngày càng manh động, cô liền tìm một chỗ có tang thi ít, dây màu xanh trong tay một lần nữa bắn ra, cuốn lấy đỉnh một cây cột trên tường ngoài, cô chạy nhanh lấy đà sau đó nhảy vọt lên. Trước khi những tang thi bên ngoài kịp phản ứng liền tự mình nhảy qua bờ tường.

Ngã một cái thật mạnh.

Đau Đau Đau!!!!!

Hôm nay rốt cuộc cô đã xem bản thân như bao tải nhảy qua nhảy lại mấy lần rồi?

Những tang thi lảng vảng ở khu biệt thự lập tức tìm tới vị trí của cô. Lâm Đàm Đàm dùng cả tay chân cố sử dụng dị năng, bò lên tầng hai của một tòa biệt thự gần nhất, phía dưới lập tức có một đám tang thi chen chúc nhau.

Lâm Đàm Đàm há miệng thở dốc, chân dẫm lên một vòng tròn trang trí đáng thương nhô ra ở rìa tường, di chuyển đến cửa sổ ở tầng 2. Khó khăn đi được một chút, quay đầu nhìn lại, hay lắm, cách tấm cửa thủy tinh chính là gương mặt của một tang thi.

Làm sao mà nơi quái quỷ nào cũng có mặt bọn mày!?

Một đống xác chết như vậy mới thật đáng sợ nha!

Lâm Đàm Đàm chính thức rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn.

Thế nhưng ngay lúc này, ở biệt thự bên cạnh, cũng chính là trước mặt Lâm Đàm Đàm. Cửa sổ lầu 2 của biệt thự mở ra, một bà lão đứng ở cửa sổ gấp gáp vẫy tay với cô: " Cô gái, mau sang bên này!"

" Truyện được đăng tải duy nhất ở wattpad và wordpress Apple Sour"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro