Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ở  một nơi nào đó, Tướng Quân đang ngày ngày cố gắng khảo sát địa hình với mong muốn tìm được đường trở về Hoàng Cung. Cũng được rất lâu về trước, trong lúc trốn chạy không may rớt xuống vách núi, may mắn sao được một lão tiều phu cứu giúp. Lúc đó, cánh tay trái gần như bị tê liệt do độc từ mũi tên giặc, mặc dù được cứu chữa kịp thời nhưng vẫn để lại di chứng là đau nhức tới tận xương khi trời trở lạnh. 

Sau nhiều năm chữa trị và phụ giúp lão tiều phu để đền đáp ơn cứu mạng thì một ngày trời mưa đổ như trút, ngoài hiên bỗng xuất hiện hai thân ảnh của hai người đàn ông. Tưởng là giặc hắn vội lấy trường kiếm luôn mang theo bên mình quyết một sống còn với bọn chúng để bảo vệ ân nhân của mình. Ngờ đâu đó lại là Hoàng Thượng và thủ vệ bên cạnh ngài, hai người gặp nhau vui mừng khôn siết, từ đó mới biết được là Vương Gia đã làm phản, bây giờ đất nước mất vua, không thể trông cậy một mình Thái Tử gánh vác được. 

Trước tình hình đó, họ quyết định ở lại đây dưỡng thương trước rồi sẽ tìm cách liên hệ đồng minh quay lại Hoàng Cung. Nhưng nỗi bận tâm lớn nhất bây giờ là làm sao ra khỏi con núi này, đến cả lão tiều phu sống lâu năm cũng chưa từng ra khỏi đây từ khi rớt vách núi lúc thời trai trẻ. Tưởng chừng như kế hoạch ấp ủ của họ đổ sông đổ bể thì thủ vệ trung thành bên cạnh Hoàng Thượng tìm thấy đường ra trong lần săn nai của mình.

Anh ta đã ra được tới bên ngoài và nghe ngóng được mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, động trời hơn là việc xuất hiện lời nguyền ứng lên dòng tộc Kim. Người phản đồ là Vương Gia bây giờ đã không còn thay vào đó đã bị giết bởi người mà bọn họ tin tưởng thương yêu nhất là Thái Tử. Sau khi nghe được tin tức, Tướng Quân và Hoàng Đế bàng hoàng một lúc lâu, quyết định sẽ ra bên ngoài thử thăm dò động cơ của Thái Tử để biết có còn là người cháu mình từng biết hay không. Không thể vì một tin đồn như vậy lại đi nghi ngờ cháu của mình.

Nhưng trước mắt là phải liên hệ được đồng minh, đồng minh của họ là một bộ tộc lớn ở phía Bắc. Họ cũng rất đau buồn khi nghe Hoàng Thượng bị hại rớt xuống vách núi. Mất tận 1 tháng bức thư mới tới nơi, cùng lúc đó thì vị Tân Hoàng Hậu đang cải cách lại quy luật hoàng cung như ý mình mong muốn.

Mọi thứ thì vẫn tiếp diễn nhưng ở lãnh cung, nơi lạnh lẽo kia lại khác. Tưởng chừng như tất cả đều trôi chậm lại, bây giờ Nhược Phong thì đã mất tất cả chồng thì không biết còn sống hay chết, bạn bè thì vì lòng đố kị mà bị cuốn vào vòng tranh đấu để rồi mỗi người một phương, tình cảm cũng đi không bao giờ có thể quay lại được như trước. Chỉ còn Nhược Đình là còn lại bên cô nhưng cô ấy cũng không khá khẩm hơn là mấy. Tình nguyện vào ở chung lãnh cung với cô, từ ngày này qua tháng nọ đều ở bên cô chăm sóc từng bữa ăn nước uống. Còn cô thì vì bị trúng độc nên thời gian đầu như người bị mù , cuộc sống của cô chỉ còn lại màu đen xám. Nếu không có Nhược Phong chạy ngược xuôi tìm được thuốc giải thì cô đã không thể nhìn được ánh sáng thêm một lần nào nữa.

Nhưng tiếc thay thuốc đó chỉ giải được 2/4 thuốc độc nên cô chỉ nhìn được mờ mờ nhưng như thế vẫn tốt hơn là không thấy gì. Tưởng như thế sẽ có thể yên ổn sống ở lãnh cũng này cho qua tuổi rồi sẽ đón nhận cái chết nhưng vào trời đêm mưa gió Nhược Đình suýt bị xâm hại. Đêm đó, Nhược Phong như ngồi trên than nóng khi mãi chưa thấy bạn mình về, đến hơn 1h sáng mới thấy thân hình gầy yếu của bạn mình đi chầm chậm từ cánh cửa sau của lãnh cung.

Hình ảnh đó sẽ không bao giờ cô ấy quên, áo quần Nhược Đình bị rách toe tua, trên tay dính đầy máu nhưng vẫn cầm hai chiếc áo khoác mùa đông về cho cả hai, đầu tóc bù xù cùng với gương mặt đờ đẫn. Nhược Phong vừa khóc vừa chạy tới ôm bạn mình, Nhược Đình cứ đờ đẫn cả ngày hôm đó mãi hôm sau thì mới tỉnh táo lại được, cô ấy kể lại mọi chuyện tối hôm qua cho Nhược Phong.

Cô đã giả thành tỳ nữ và lẻn được vào phòng chứa đồ cũ, tìm mãi và tìm được hai cái áo khoác bông, khi chuẩn bị định ra cửa về thì có ba người đàn ông bỗng xuất hiện và nói rằng nếu không trao thân cho hắn sẽ quay về cưỡng hiếp Nhược Phong. Vì bạn cô đồng ý, khi chúng đang cởi tầng áo kế cuối của cô thì cô nghe loáng thoáng rằng:

"Mấy người dù gì cũng đã bị giáng chức, thân này không hầu hạ ai thì để bọn đây hưởng phần của tên Hoàng Đế xấu số và Vương Gia tham lam kia, Hoàng Hậu mới này được phết" một tên số chúng đang nói với tên đồng bọn của hắn.

"Các ngươi vừa nói gì nói lại Hoàng Hậu mới sai ngươi tới đây làm vậy với ta sao, nếu không nói đừng hòng một tấc da ta cũng không cho đụng" Nhược Đình hoảng hốt nói

"Ngươi nhiều chuyện làm gì, nhanh lên trước giờ Tí phải xong không là bọn tao không được tiền mất" Tên đang cởi áo cô gian dở nói.

"Câm miệng nếu ngươi không nói rõ ràng ta sẽ tự sát lúc đó các ngươi mất cả chì lẫn chài vì không hoàn thành công việc đã giao" Cô với lấy cái gương cầm tay cũ đập vỡ rồi lấy mảnh gương kề sát cổ mình.

Vì cô quá cương quyết nên bọn ấy nói tất cả, Hoàng Hậu mới nhậm chức yêu cầu chúng xâm hại cô rồi bạn của cô nếu cô hỏi thì hãy nói người hạ lệnh là Phu Nhân Dương Bình sai khiến, cô ta căm ghét cô vì cô ta làm mọi thứ cho tên Vương Gia kia nhưng cuối cùng trước ngày bị giết bỗng hắn chia tay cô và muốn quay về bên vợ hắn, còn cô ta thì sao cô ta đã làm mọi thứ kể cả gửi thư cho kẻ thù để đánh úp trại quân đang đóng của chồng cô. Vậy mà, vậy mà...tên đó đến chết cũng Nhược Đình Nhược Đình, còn gửi nhờ vị quan trung thần với hắn nếu hắn chết thì  hãy bảo vệ Nhược Đình. Còn cô ta thì sao không còn ai cả, bị nhận tất cả tội trạng rồi suýt bị chém đầu, may mắn thay Trúc Doanh còn tình người tha cô ta một mạng chỉ cần thành công bỏ độc Thái Hậu Doãn Kì và Nhược Phong thì cô ta được thay hình phạt thành lưu đày lao dịch.

Ụa nhưng mà sao lại đang làm chính sự mà ngồi tâm sự như bạn bè vậy, sự thật là cô nhân lúc bọn chúng không chú ý đã đâm chết hai tên định hãm hiếp mình còn một tên thì nhát gan sợ chết hứa kể tất cả mọi chuyện cho cô nếu cô đồng ý tha mạng cho hắn. Hắn chỉ là bị đồng bọn kéo theo chứ gã không có ý định làm chuyện thất đức đó. Nhưng đáng tiếc đã đồng ý đi tới bước cùng này cũng do hắn, thế nên sau khi kể tất cả mọi việc thì gã cũng bị Nhược Đình một đường giết chết.

Sau đó ôm hai cái áo trên tay rồi thất thiểu ra về, lòng suy nghĩ mình đã làm gì sai mà mọi chuyện thành như vậy, chỉ muốn có mong ước là tất cả đều sống hạnh phúc vui vẻ, bảo bọc nhau chứ có phải chia năm sẻ bảy như vậy đâu. Tại sao mọi chuyện lại vậy từ đầu hướng đi đâu có phải như vậy. Cô muốn chết quá, chết thì cô có thể quay về với gia đình, cuộc sống vốn có của mình chứ không phải như vậy. Cô từng bước đưa mảnh kim loại đang còn dính máu của nhưng tên vừa rồi bị cô giết để lên cổ, nhắm mắt định cứa cổ mình thì bỗng bông hoa hồng từ đâu rơi xuống nơi đầu cô. 

Chỉ là bông hồng nhẹ đó thôi mà đã cứu cô khỏi tự sát, cô nghĩ tới Nhược Phong vẫn còn ở lãnh cung, nghĩ tới các bạn mình đang bị lầm đường lạc lối, mờ mắt vì lòng tham đố kị thì cô quyết định quay về, quay về để làm lại....

Nhược Phong sau khi nghe mọi chuyện thì trong lòng đủ tư vị căm hận có, đau buồn có, nuối tiếc có, hối hận cũng có....Hai người chỉ biết nhìn nhau cười an ủi nhau, cố gắng thoát khỏi đây là mục tiêu đầu tiên của họ. Nhưng trước khi họ ra khỏi đây thì phải cố gắng lấy lại sức khỏe của mình đã.


"Tất cả thương nhau như vậy nhưng khi đứng trước lòng tham có chiến thắng được nó hay không lúc đó mới nhìn thấy được cái tình thương đó giá trị hay rẻ rúng đến nhường nào."

                                                                                                              ~To be continued~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro