Dạo đầu - tập 3
" Đã dậy? "
Thuần Khanh theo phản xạ giật mình cố lui ra mép giường , vì đang nằm phiá ngoài chiếc giường nên khi dịch người Thuần Khanh đã suyết tí ngã đập đầu xuống sàn .
May mà người nọ thuận 1 đường bắt lấy cậu kịp thời .
hai người , một bị kinh hách một bị hành động của người đang kinh hách kia làm cả hai đều đình chỉ hoạt động . Thuần Khanh ngơ người cặp mắt thì cứ mở lớn không chóp lấy 1 cái thật lâu . người kia thấy vậy lấy làm lạ tự hỏi trong lòng : sao lại không phải là vẻ mặt tức giận? mà là kinh hách?
đang suy nghĩ thì thấy Thuần Khanh không biết từ khi nào đã khôi phục lại vẻ trầm lặng mà lúc này không nên có . Hắn nhếch mép lên cười , rồi thuận tay kéo cậu vào lòng , áp trán lên trán Thuần Khanh rồi bảo
"bệnh rồi?" .
Thuần Khanh thấy người nọ cứ tranh thủ chiếm tiện nghi của mình nên thờ ơ quay đầu đi .
" Bẩm hoàng thường , đến giờ chúng thần hầu người thay long bào thượng triều rồi ạ"
"Vào đi!"
Người kia vừa dứt lời thì một đoàn người tì nữ mặc quần áo giống nhau bước nhanh vào, chân tay thành thục hết bưng nước cho người kia súc miệng, rửa mặt, thay xiêm y,.... nhìn hoa cả mắt. Thuần Khanh cứ thế ngồi ngơ người , mái tóc đen dài óng ánh buông dài từ chiếc cổ trắng ngần xuống giường tô điểm trên chiếc chăn lông thỏ màu trắng. Cặp mắt lơ đểnh nhìn mọi thứ xung quanh một cách vừa hiếu kì vừa thờ ơ chẳng quan tâm như chúng không một chút gì liên quan đến cậu .
Người nọ bị vẻ đẹp kì lạ của Thuần Khanh làm nổi lên tò mò , hấp dẫn đến lạ kì. Vị hoàng thượng kia bước đến gần cậu , nâng cằm cậu lên rồi cười nhẹ nói .
" muốn xem gì đó hay hay không?"
Thuần Khanh xê dịch người đi chẳng mấy chóc lại bị kéo lại gần nam nhân nọ. Hai người cứ thế giằn co được 1 lúc thì bụng ai đó chợt kêu....Hai người ngây ra , bỗng người kia hiện lên tia cười tà mị.
"Đi!ta bế ngươi đi dụng thiện"
Người nam nhân kia vừa bế Thuần Khanh đi vừa cười thầm trong lòng nghĩ: để ta xem, ngươi còn mặt mũi nào đi ra khỏi tẩm cung này .Chỉ là con của một bại tướng, cái gì tư chất hơn người... Ta thử xem ngươi lần này ứng phó ra sao.
Bế một đường đến phòng dùng ngọ thiện, mà không thấy Thuần Khanh phản ứng gì. Làm nam nhân nọ muốn thật sinh khí.
Đợi nha hoàn dọn 1 bàn thức ăn mĩ vị lên xong, Trình Phong quay sang nhìn người đang bất động ngồi bên cạnh . Chợt trong mắt loé sáng rồi biến mất một cách nhanh chóng. Trình Phong chòm lại gần Thuần Khanh thổi nhẹ hơi thở ấm áp bên tai cậu nhẹ giọng nói " ái phi không ăn sao? Còn vươn vấn chuyện tí qua ?...Hay để trẫm mớm cho ái phi ăn ...được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro