Tập 1.
"Nếu có cơ hội chứng kiến lịch sử bằng chính đôi mắt mình, bạn có dám không?"
Tôi từng nghĩ mình yêu lịch sử đến mức sống chết cũng không rời bỏ nó. Từng trang sách cũ, từng câu chuyện xa xưa, từng khoảnh khắc thăng trầm… tất cả đều khiến tôi mê mẩn. Tôi đọc, tôi nghiên cứu, tôi ghi chép, tôi miệt mài suốt ngày đêm. Lịch sử không phải chỉ là quá khứ, nó là từng nhịp đập đang chảy trong huyết quản tôi.
Nhưng… tôi đã quên mất một điều quan trọng.
Con người, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ.
Tôi đã thức trắng suốt ba ngày ba đêm chỉ để nghiên cứu về thời nhà Nguyễn. Tôi muốn hiểu, muốn cảm nhận, muốn đắm mình vào những năm tháng ấy. Nhưng khi những dòng chữ trên sách mờ dần, khi cơ thể tôi rơi vào trạng thái mơ hồ, tôi mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.
Tôi gục xuống.
Trong giây phút cuối cùng trước khi ý thức vụt tắt, tôi chỉ kịp nghĩ:
"Nếu được chứng kiến lịch sử tận mắt… thì tốt biết bao…"
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã không còn ở thế giới mà mình biết nữa.
Và lịch sử… đang hiện ra ngay trước mắt tôi.
Trước mặt tôi, ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm xuyên qua những tán cây cổ thụ. Không còn tiếng xe cộ ồn ào, không còn ánh đèn neon nhấp nháy, chỉ có con đường đất ngoằn ngoèo dẫn về một thị trấn nhỏ. Nhà cửa hai bên san sát, mái ngói phủ rêu phong, tường gạch nhuốm màu thời gian. Một chiếc xe kéo lộc cộc lăn bánh trên con đường gồ ghề, người phu xe gầy gò, chiếc áo tơi khoác hờ trên lưng.
Tôi lơ lửng giữa không trung.
Đúng vậy.
Tôi không chạm được vào đất, không có trọng lượng, không cảm thấy hơi gió.
Người qua lại ngay trước mặt, nhưng không ai để ý đến tôi. Họ trò chuyện, họ rao hàng, họ cười nói như thể tôi không tồn tại.
Một cảm giác rờn rợn dâng lên. Tôi muốn giơ tay chạm vào một người phụ nữ vừa đi ngang qua, nhưng tay tôi chỉ xuyên qua vai bà như một cơn gió vô hình.
Tôi nín thở.
"Mình đã chết rồi sao?"
Không, không thể nào.
Nếu tôi chết, lẽ ra tôi không nên còn nhận thức rõ ràng đến vậy. Tôi nhắm mắt, hít sâu. Trong đầu tôi vẫn còn đầy ắp những kiến thức lịch sử. Tôi vẫn nhớ mình là ai, nhớ mình đã ngã xuống sau chuỗi ngày vắt kiệt sức. Nhưng bây giờ… tôi đang ở đâu?
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
Một tấm biển gỗ treo trước quán trà bên đường, nét chữ Hán phai mờ nhưng vẫn còn đọc được: “Tân Dậu Nhị Thập Nhất Niên”.
Năm Tân Dậu…
Tôi sững người. Nếu tôi nhớ không nhầm, Tân Dậu tương ứng với năm 1861 hoặc 1862. Nhưng nếu là năm 1862… thì đây là giai đoạn nào trong lịch sử?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
1862 – Năm mà triều đình nhà Nguyễn ký Hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho thực dân Pháp. Một trong những bước ngoặt đau đớn nhất của lịch sử Việt Nam.
Tôi không tin vào mắt mình nữa.
Làm sao có thể?
Tôi không còn chỉ đọc lịch sử trên sách vở. Tôi đang đứng giữa lịch sử.
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm biển gỗ. Những ký tự Hán tự vốn phải khó nhằn với tôi, nhưng bây giờ… tôi lại đọc được nó một cách trôi chảy, như thể đó là chữ quốc ngữ.
Tôi chớp mắt, thử nhìn vào một tờ thông cáo dán trên cột gỗ gần đó. Những dòng chữ dày đặc hiện lên trước mắt tôi, rõ ràng đến đáng sợ:
"Châu bản triều đình: Về việc chuẩn thuận Hiệp ước Nhâm Tuất, ngày 5 tháng 6 năm Tân Dậu…"
Tôi sững sờ.
Không thể nào! Tôi chưa từng học Hán tự đến mức này. Chẳng lẽ… xuyên không lại mang theo kỹ năng đọc hiểu sao?
Đúng lúc này, một âm thanh nhỏ vang lên bên tai tôi.
— "Chủ nhân tỉnh rồi à?"
Tôi giật bắn người.
Một thứ gì đó trắng muốt vừa xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
Một con gấu nhỏ, tròn trịa như cục bông, đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy thích thú. Nó lơ lửng giữa không trung, cái đuôi bé xíu khẽ vẫy qua vẫy lại.
Tôi há hốc miệng. "…Cái gì đây?"
— "Tôi là hệ thống 002! Rất hân hạnh được phục vụ chủ nhân trong hành trình quan sát lịch sử!"
Tôi trợn tròn mắt. Một con gấu trắng biết nói. Linh hồn xuyên không của tôi còn chưa đủ kỳ lạ hay sao?
— "Bình tĩnh, bình tĩnh!" Con gấu nhỏ vẫy vẫy tay. "Tôi đến để giải thích đây! Chắc chủ nhân đang thắc mắc tại sao có thể đọc chữ Hán, đúng không?"
Tôi gật đầu, vẫn chưa hết sốc.
— "Đó là quà tặng của hệ thống! Vì chủ nhân sẽ phải quan sát lịch sử, nên chúng tôi đã cài đặt sẵn kỹ năng đọc hiểu Hán tự. Giờ thì dù có đọc chiếu chỉ, châu bản hay bia đá, chủ nhân cũng sẽ hiểu rõ như đang đọc quốc ngữ thôi!"
Tôi ngây người. Quà tặng? Nghe cứ như game online phát quà cho tân thủ vậy.
Tôi hắng giọng, cố gắng tiếp nhận thông tin. "Vậy… hệ thống của ngươi có thể giải thích cho ta một chút về năm 1862 không?"
— "Dĩ nhiên rồi!"
Con gấu trắng bay lên một chút, xoay vòng vòng rồi bắt đầu nói nhanh như súng liên thanh:
— "Năm 1862 là năm Tự Đức thứ 15, đánh dấu một biến cố lớn trong lịch sử Đại Nam! Ngày 5 tháng 6 năm Tân Dậu, triều đình chính thức ký Hiệp ước Nhâm Tuất với thực dân Pháp, nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Người dân oán thán, quan lại bất mãn, đất nước rơi vào cảnh bị đô hộ…"
Tôi lặng người. Mình thực sự đang ở thời điểm đó sao?
— "À mà, chủ nhân có muốn biết một sự kiện quan trọng khác không?"
Tôi quay sang nhìn con gấu nhỏ. "Là gì?"
Nó mỉm cười, giọng lanh lảnh:
— "Ngày 17 tháng 7 năm 1862, Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh của Nguyễn Sinh Cung, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này – chính thức chào đời!"
Tôi hít một hơi sâu. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi.
Không chỉ được chứng kiến những sự kiện đau thương của lịch sử, tôi còn đang đứng giữa thời khắc những con người vĩ đại của tương lai ra đời.
Lịch sử không chỉ là những dòng chữ khô khan.
Lịch sử đang sống.
Và tôi – một cô gái từ thế kỷ 21 – đang đứng ngay giữa dòng chảy ấy.
Tôi tò mò nhìn quanh.
Lịch sử mà tôi từng biết chỉ gói gọn trong những trang sách, những hình ảnh đen trắng cũ kỹ, những dòng chữ khô khan. Nhưng ở đây, mọi thứ đều chân thực đến mức đáng sợ.
Bầu trời không phủ một lớp màu xám như phim tài liệu. Nó trong xanh, cao vời vợi, với những đám mây trắng lững lờ trôi. Dưới mặt đất, không phải là những dòng chữ tĩnh lặng mà là con người thật sự, đang sống, đang thở, đang giằng co giữa dòng chảy thời đại.
Một người phụ nữ gầy gò ngồi bên hiên nhà, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa. Bên cạnh bà là một đứa trẻ trạc bảy, tám tuổi, gầy trơ xương, tay ôm chặt bụng như thể đang cố gắng nén cơn đói.
Không xa đó, một ông lão còng lưng kéo lê từng bước chân trên con đường đất, chiếc nón lá rách bươm che đi gương mặt đã sạm nắng. Bàn tay ông run rẩy cầm một bát cháo loãng, nhưng cháo còn chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị một gã lính triều đình xô ngã, bát cháo vỡ tan.
Tôi đứng lặng.
Bọn họ… đã phải chịu đựng những gì?
Tôi từng đọc về tình cảnh này. Sau khi triều đình ký Hiệp ước Nhâm Tuất, người dân ngày càng khốn khổ hơn. Sưu cao thuế nặng, giặc ngoài xâm lấn, nội bộ triều đình chia rẽ, quan lại bất tài, những người nghèo càng nghèo hơn, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng khi đọc trong sách, tôi chưa bao giờ cảm nhận được nỗi đau của họ một cách rõ ràng như lúc này.
Tôi cúi đầu, lòng quặn thắt.
Lịch sử không phải là những con chữ vô tri.
Nó là tiếng thở dài giữa những bữa ăn không đủ no.
Là đôi mắt trũng sâu vì tuyệt vọng.
Là bát cháo rơi vỡ trên nền đất khô cằn.
Là những con người đã từng sống, đã từng khát khao, đã từng vùng vẫy giữa số phận nghiệt ngã mà chẳng ai ghi chép lại tên họ trong sách sử.
Tôi muốn làm gì đó.
Muốn thay đổi điều gì đó.
Nhưng tôi không thể.
Bởi tôi chỉ là một bóng ma giữa dòng thời gian.
________________
Học lịch sử cũng vui mà 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro