Mở Đầu
Nắng sáng ban mai trên thành phố M.
Vài người đi trên lề đường nói cười vui vẻ. Riêng có một cô gái đang vội vã đến sân ga . Lâm Uyển Dư suy nghĩ: "Nếu gia đình nghe tin nàng giành giải nhất trong cuộc thi nấu ăn ở thành phố , có phải sẽ rất vui mừng không".
Lâm Uyển Dư vội vã tới sân ga . Muốn nhanh chút để kịp báo tin vui cho gia đình . Nàng đang trên xe, nhìn những dòng người lướt qua . Thì chiếc xe tải từ đâu tới, vượt đèn đang lao tới chỗ cô.
"Rầm"...
Hai chiếc xe đụng vào nhau .......
****************
Đau ...
Uyển Dư chợt thức tỉnh , cảm giác đầu tiên chính là cổ rất đau và trên người không có chổ nào không bị thương .
Nàng không phải đã chết rồi sao .
Nàng nhìn xung quanh chổ nàng đang ở thì phát hiện ,thế nào mình lại trên thùng xe . Nhìn những nữ tử nam tử bên cạnh mặc đồ cổ trang rách rưới cũng bị đánh đập giống nang.
Uyển Dư chứng thực mình đã xuyên không rồi, lại còn hoàn hồn vào cảnh khốn đốn như vậy .
Một cô gái ngồi kế bên nàng ,nhìn thấy nàng tỉnh.
"Chúng ta đã đi ,suốt một quãng đường dài rồi. Bây giờ, không biết đang ở đâu. Mà ngươi không sao chứ,"
Uyển Dư gật đầu một cái với cô nương ấy.
Cùng lúc đó, xe ngựa đã dừng lại.Một bà tử lên xe, đẩy Uyển Dư cùng mọi người người trên xe lần lượt đẩy xuống trước mặt một người phụ nữ .
Xong bà tử liền chạy đến cười nói vs phụ nữ đó:"Dương bà tử, xin mời ngài chọn người "
Cùng lúc đó, Uyển Dư cũng kịp nhìn và đánh giá người phụ nữ được kêu là Dương bà tử kia.
Bà ta mặc một bộ quần áo tơ lụa màu xanh đậm đeo giầy đế vải, tóc trên đầu vấn thành một búi, trên trán quấn khăn, mặt trang điểm dầy phấn nhìn qua có vẻ như tú bà thanh lâu.
Dương Bà tử nhìn quanh , chỉ nàng rồi nói :"Ngươi nhìn hắn đi, người thì da vẻ khô héo, mắt thì dại,khác nào một đứa sắp chết? "
Sau khi nghe bà ta kêu Uyên Dư bằng hắn, nàng suy nghĩ :"Nàng tình nguyện bị lầm là một nam nhân để bị bán đi làm người hầu, cũng không muốn phơi bày thân phận nữ nhân của mình để bị làm kĩ nữ "
Bà tử vừa nảy, đẩy nàng xuống cười nói :"Bà nhìn hắn như vậy,chứ hắn khỏe lắm "
Dương bà tử liền nói :"Ngươi có tặng ta cũng ko thèm ,ta không muốn mất tiền mua thuốc cho hắn , mấy đứa còn lại ta lấy"
Sau một hồi, kèo cò mặc cả giá. Dương bà tử liền đưa những người được chọn đi, trong đó có cô nương nói chuyện cùng nàng , chỉ còn nàng với 2 người phụ nữ trung niên tầm 42 tuổi.
Sau khi tiển Dương bà tử ra về , bà tử quay qua nhìn các nàng bằng ánh mắt chán ghét . Bà tử liền kéo các nàng đến chợ .
***************
Các nàng thấy Sao ạ, mong các nàng góp ý để ta chỉnh sửa lỗi để truyện thêm hay nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro