Chap 5 :Thượng Quan Lưu Nguyệt(2)
Ba người vừa mới bước ra Nguyệt Uyển thì bỗng nhiên có 3 người đang hùng hùng hổ hổ bước đến, biết có chuyện không hay sắp xảy ra, Lưu Nguyệt bảo Ngọc nhi đi pha trà, chuẩn bị tiếp khách.
Lưu Nguyệt đang thưởng thức trà ngon trên tay thì 3 người ấy bước vào, trên môi của Tuyết Ảnh đột nhiên khẽ cong lên thể hiện sự khinh bỉ. Trong trí nhớ của Lưu Nguyệt, nàng thấy người đó chính là Nhị tiểu thư của phủ Thừa Tướng a-Thượng Quan Huyên Điệp. Người thường xuyên ức hiếp nàng đây mà, xem ra hôm nay ngươi xui xẻo, chóng mắt ra mà xem Lưu Nguyệt công chúa ta chỉnh đốn ngươi như thế nào!!
-Phế vật kia! Chẳng phải hôm qua ta đã phế tay của ngươi rồi sao? Sao hôm nay ngươi vẫn cầm được?-Huyên Điệp ngu ngốc hỏi.
Phế vật? Nàng có nghe nhầm không vậy?Nàng đường đường là công chúa của Thiên Đình, đường đường là cấp thấp Linh Thần đó. Là Linh Thần a!
-Ngươi nói ai là phế vật thế? Ngươi đang nói ngươi chăng?
-Ngươi....Ngươi, ta là đang nói ngươi đấy phế vật. Ta đường đường là trung cấp Linh Sư đấy.- Huyên Điệp kiêu ngạo nói.
-Ảnh nhi a! Có người xúc phạm mẫu thân kìa.-Nàng nói với giọng ủy khuất.
Tuyết Ảnh từng bước từng bước tiến đến bên Huyên Điệp, phát ra uy áp mãnh liệt đến bức người. Siêu thần thú quả nhiên là khác các ma thú khác a! Vì sợ khí thế bức người ấy, Huyên Điệp lập tức kêu gọi ma thú của mình ra. À, thì ra chỉ là tứ cấp Ma thú Thánh thú.Quá tầm thường, quá tầm thường mà. Hắn mà giết bọn chúng thì rất là bẩn tay nha, không giết thì lại bị mẫu thân đại nhân xử lí.Quyết định cuối cùng của hắn là: thà bẩn tay còn hơn bị mẫu thân đại nhân xử lí, rất kinh khủng nga!
-Chỉ là một tứ cấp Thánh thú mà dám giở trò trước bổn tôn sao? - Tuyết Ảnh đe dọa nói.
Bạch Miêu thấy trước mắt là một Siêu Thần Thú thì sợ đến rùng mình, nó quay sang nhìn vào tiểu cô nương đang nhàn hạ uống trà thì càng thêm kinh hãi. THIÊN A!Ai có thể cho nó biết tại sao Công Chúa Thiên Giới và Siêu Thần Thú tại sao đều xuất hiện ở đây không?
Huyên Điệp thấy Bạch Miêu vô cùng kinh hãi thì lớn tiếng quát:
-Đồ vô dụng! Chỉ là con người mà ngươi lại không đối phó nỗi nữa à? Ngươi không giết được bọn chúng thì chuẩn bị lượm xác các con của ngươi đi! Mà ngươi là ai?- Huyên Điệp vừa hăm dọa Bạch Miêu xong thì mới chú ý đến Tuyết Ảnh
-Ngươi không có tư cách để biết!- Tuyết Ảnh trả lời với giọng khinh bỉ.
-Ngươi!!!!-Huyên Điệp tức đến không nói nên lời.
-Thì ra Bạch Miêu là bị uy hiếp a! Ma thú cũng không nên được đối xử như thế! Ảnh nhi!
-Vâng! Mẫu thân!- Tuyết Ảnh liền hiểu ý của Lưu Nguyệt, trong miệng lẩm nhẩm gì đó thì bỗng nhiên, Huyên Điệp thổ huyết.
-Sao có thể như vậy được? Sao khế ước của ta với Bạch Miêu lại bị phá bỏ? Không thể nào!!!!
-Không chuyện gì là không thể hết Thượng Quan Huyên Điệp à, Bạch Miêu, khế ước đã được hóa giải, ngươi có thể đi - nói rồi, Bạch Miêu tỏ vẻ cảm tạ khôn xiết đối với Lưu Nguyệt rồi biến mất , nàng nói tiếp-Ảnh nhi, đừng giết ả, đánh trọng thương và phế đi đan điền của ả để ả không bao giờ sử dụng được Ma thuật nữa.
-Phế vật! Ngươi dám?
-Sao lại không?- Nàng bình thản uống trà.
-Dám sỉ nhục mẫu thân? Sống không bằng chết!-Tuyết Ảnh không nhanh không chậm nói.
Tuyết Ảnh ngưng tụ những đóa hoa Mạn Đà La đỏ rực trên tay, chuẩn bị ném thẳng về phía Huyên Điệp, màu đỏ thường tượng trưng cho sự kiêu sa , quyến rũ, nhưng màu đỏ của Mạn Đà La hoa tượng trưng cho Địa ngục-chết chóc. Những cánh hoa bay thẳng về phía ả, ả liền ngưng tụ linh lực đánh trả. Nhưng được sao? Linh lực này sao đấu nổi với Siêu Thần Thú!Ả liền bị Mạn Đà La hoa đánh trọng thương lăn ra đất. Tuyết Ảnh bước đến bên Huyên Điệp, một chiêu phá vỡ đi đan điền của ả,đám nô tì đi theo biết thời thế nên không ai dám lên tiếng, chỉ biết đứng nhìn. Lưu Nguyệt lên tiếng:
-Các ngươi mau đem ả ta về hay là đứng ở đây chờ chết.
Đám nô tì nhanh tay lẹ chân đưa ả ta đi, Lưu Nguyệt thấy mình trễ giờ liền dẫn theo Ảnh nhi và Ngọc nhi phi thân đi đến chỗ hẹn, nhân tiện dạy cách phi thân cho Ngọc nhi. Đến nơi, nàng thấy tiểu Ẩn và Bích Vân đã đến thì ngại ngùng lên tiếng:
-Xin lỗi hai tỷ. Muội đến hơi trễ.
-Ừm .Muội không đến trễ đâu, mà là ĐẾN RẤT TRỄ ĐÓ.- Bích Vân cố tình nhấn mạnh 4 chữ cuối.
-I am sorry . So sorry mà.- Ai cũng hiểu cũng nói này trừ Ngọc nhi là còn ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro