Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ta vậy mà nói xuyên liền xuyên rồi!!!

- Khu nhà bỏ hoang thành phố X -

Đây là một khu chung cư bị bỏ hoang từ mấy năm trước, kết cấu cũ rích màng nhện chăng khắp nơi, xung quanh là những bức tường cũ nứt nẻ. Nhìn về phía cửa sổ phía đông toà nhà trên tầng hai là một người đàn ông trẻ tuổi, hắn mặc đồ đen trên tay phải cầm khẩu súng buông thõng, tay trái nhấn vào cái mic đeo trên tai, giọng nói trầm ổn mang theo mấy phần sát khí:

- Theo kế hoạch mà làm, lần này cô ta-Vị Y Y hôm nay nhất định phải chết!

nói xong hắn bật dậy, người dựa vào thành cửa sổ nhìn xuống bên dưới miệng nhoẻn cười.

Hôm nay, chính là ngày Vị Y Y cô quyết chiến với sư đệ , bản thân cô chẳng coi hắn vào mắt, nhưng là hắn tự mình đố kị còn làm hỏng biết bao nhiêu vụ làm ăn của bang Hắc Hổ bọn cô, đả thương đồng đội của cô. Nếu đã muốn nước sông phạm nước giếng vậy thì cô đây xin phụng bồi, phanh con xe phân phối lớn trước cửa khu nhà bỏ hoang đã hẹn trước, cô bước vào tay cầm theo hai khẩu súng ngang nhiên bước vào.

Mặc bộ quần áo đen ôm sát gọn nhẹ rất phù hợp với nghề nghiệp của mình cô bước vào, vừa đi vừa lấy tay buộc gọn mái tóc dài của mình, để lộ ra dung nhan tuyệt mĩ vô cùng yêu nghiệt. Mày ngài mắt phượng sắc sảo, sống mũi dọc dừa thon gọn đẹp như tạc, đôi môi trái tim nhỏ đỏ hồng vẽ lên một nụ cười ma mị đầy kiêu hãnh càng làm nổi bật làn da trắng của cô. Tiến tới vị trí trung tâm toà nhà cô cất giọng:

- Là kẻ nào hẹn ta tới, mau lộ diện!

Dứt lời từ trên tầng người đàn ông kia nhảy xuống trước mặt cô, hắn cười khểnh vừa lên tiếng vừa tiến về phía cô:

- Ha! vẫn là khẩu khí này, quả nhiên là sư tỷ, đệ nhất cao thủ Vị Y Y!

kiểu cách này đối với cô vô cùng quen thuộc, kể cả dù hôm nay hắn có đeo mặt nạ thì cô cũng nhận ra hắn chính là sư đệ mà cô luôn bao bọc. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng với hắn, chỉ trách hắn lòng tham quá cao, ngày trước vì tính hiếu thắng mà sư phụ không truyền hết võ công cho hắn. Nói gì thì nói hắn cũng là sư đệ ta cùng chung sư phụ vậy mà hôm nay ta lại phải đi đến bước đường này, tương tàn lẫn nhau.

Kết thúc mạch suy nghĩ, bỏ tình cảm đồng môn sang một bên, bởi khi đã lựa chọn làm sát thủ thì trái tim vốn dĩ phải cắt bỏ tình cảm nhân tính vốn có, sát thủ chính là một cỗ máy để giết người. Cô tiến tới trước mặt hắn rút súng chĩa vào thái dương hắn gương mặt vô cảm. Nhưng hắn ta cũng không phải loại dễ đối phó như vậy hai người dằng co một hồi cuối cùng hắn bị cô áp chế, hai tay bị cô nắm lấy kéo lên cao, lưng bị chân cô đè xuống vô cùng thảm hại. Chỉ thiếu một cái bóp cò nữa coi như hắn xong mạng, nhưng tên này vốn mưu kế nham hiểm hắn sẵn đã chuẩn bị từ trước, ngay lúc này từ bốn phía rất nhiều sát thủ lao ra lấy súng bắn về phía cô. Biết mình mắc bẫy cô buông hắn ra vội né đạn, lấy súng đối kháng với bọn chúng, quân số quá đông cô đánh không xuể, cộng thêm vết thương sâu do dao chém từ nhiệm vụ trước cô bắt đầu kiệt sức. Vết thương băng trước ngực bây giờ rỉ máu liên tục thẫm đẫm áo, may áo cô mặc là màu đen, nếu không bây giờ nhìn cô vô cùng thảm hại. Súng hết đạn cô tay không sử lí hết bọn chúng, khi tất cả đã nằm rạp cô lấy tay gạt vết huyết trên miệng cười:

- Một lũ không biết lượng sức! Ta đã quá bất cẩn rồi.

Vì quá mệt cô thất thiểu bước ra xe không để ý đến phía sau mình....'' đoàng'', tiếng súng vang lên, đồng tử Y Y dãn ra hết mức, cô quay lại nhìn trong lòng tự cười bản thân mình'' Mày quá bất cẩn rồi! ''. Rồi cô gục xuống, hình ảnh cuối cùng là nụ cười vô cùng mãn nguyện trên mặt vị sư đệ mà cô từng coi như em trai, cuộc đời này thật là buồn cười.

Vị Y Y mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh, bây giờ cô đang ở trong một khoảng không gian rộng lớn vô định, hoang mang nhớ lại cô cười khổ:

- Không ngờ Vị Y Y ta lại có ngày bị tình cảm sư môn làm cho mờ mắt, chết cũng xấu hổ như vậy! Đây là đâu ánh sáng kia là gì? Thiên đường sao?

xung quanh đột nhiên giống như dải ngân hà mà phía trước mắt cô là một tia sáng le lói, cô tò mò bước vào trong tia sáng ấy, ngay lập tức cô bị cuốn vào một dòng chảy thời không rồi ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy cô thấy cả thân mình đau nhức, xung quanh cô cảnh vật đã thay đổi, đều rất giống trong phim cổ trang, cô hồi tỉnh giật mình thốt lên:

- Chẳng lẽ mình ............xuyên không rồi!

vội vàng đứng dậy cô nhìn quanh căn phòng một lượt, đi đi lại lại cẩn trọng đánh giá cái nơi cô đang đứng. Căn phòng đã cũ nát đồ vật cũng hỏng hóc, mạng nhện dăng khắp phòng, cạnh cô còn có vài con chuột nhắt, mọi vật đều giống trong phim cổ trang chẳng lẽ cô thực sự................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro