Chương 5
Sau khi ăn tối xong, y cùng Tô Diệp tự về phòng mình. Cổ nhân vì không có giải trí nên đi ngủ rất sớm. Tô Thanh nằm chờ một lúc, xác định chắc rằng Tô Diệp đã ngủ liền lẻn vào không gian một chuyến. Ở bên ngoài không có giấy bút để vẽ, y chỉ có thể vào đây tìm. Nhưng bản vẽ này cũng chỉ có thể để một mình y thấy.
Trước đây nguyên chủ vẫn hay làm ít món ăn nhỏ đem lên trấn trên bán nhưng số lượng ít, hơn nữa tùy hôm mới bán. Nhưng hiện tại y muốn bán cố định, món có thể thay đổi khác nhau để làm đa dạng. Mấy ngày tới y sẽ dành thời gian lên trấn trên một chuyến để tìm hiểu thị trường cũng như tìm chỗ bán tốt.
Làm xe đẩy cần kha khá vật liệu, chỉ là Tô Hồng đã nhờ Trịnh Lực giúp phần này nên y không lo, dù sao vấn đề này y cũng không có sự am hiểu.
Tô Thanh ở trong nhà gỗ cặm cụi vẽ viết đến hơn nửa đêm mới hoàn thành. Vươn vai một cái, y nhanh chóng ra khỏi không gian rồi dọn dẹp leo lên giường ngủ.
__________________
Sáng hôm sau.
Tuy hôm qua thức khuya nhưng tinh thần lại sảng khoái, hiếm khi y lại dậy sớm hơn mọi ngày. Y nhìn đồng hồ lúc này chỉ mới gần sáu giờ sáng, đồng hồ là loại đeo tay lấy từ trong không gian ra, chỉ khi nào cần mới nhìn tới, còn không y sẽ cất thật cẩn thận.
Hôm nay y cùng mấy người Trịnh thúc lên núi tìm cây ớt, cũng tiện thể nhìn xem xung quanh có phát hiện gì mới hay không. Một đường lên núi hái được không ít rau dại và nấm, cũng tìm được mấy loại trái cây ngon.
Nhìn thấy mảng rừng ớt đỏ rực trước mắt, mọi người hai mắt sáng rỡ, cũng thầm tiếc hận lúc trước không biết thưởng thức. Trịnh thúc cùng Trịnh Lực đào lên ba gốc cây để đem về, còn Tô Thanh cùng Quý ca nhi thì hái thêm ớt để có thể dùng trước. Dù gì cũng không biết có nuôi được cây ớt hay không, nếu không nuôi được thì vẫn cần phải hái về dùng, bây giờ hái luôn một ít để dự phòng.
Tô Thanh nhàm chán nhìn xung quanh, chả có phát hiện gì mới cả thì ủ rũ đi mấy phần. Nhưng bỗng nhiên y lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào một hướng rồi đứng phắt dậy, khiến cho Trịnh Quý kế bên giật mình.
"Ngươi làm sao vậy? Bỗng dưng đứng lên làm ta giật mình". Trịnh Quý vuốt ngực nhìn y, tò mò xem y định làm gì. Trịnh thúc cùng Trịnh Lực cũng quay lại nhìn.
"Ở bên kia, hình như có người". Y nhấc chân từ từ tiến qua đó, càng tới gần có thể nhìn rõ hơn, thấp thoáng thấy từ trong bụi cây có một người đang nằm ở đó.
Nam nhân trên đất tóc xõa dài, mặc Hán phục cổ màu xanh nhạt, trên thân loang lổ vết máu cùng những vết thương lớn nhỏ không đồng đều. Có vẻ như đang hôn mê bất tỉnh.
"Thanh ca nhi, người này...". Trịnh Quý nhìn thấy thì có hơi hoảng sợ, đám người Trịnh thúc cũng là lần đầu gặp loại chuyện này có chút không biết làm thế nào.
"Chúng ta trước hết đem hắn về đã, lại gọi đại phu qua khám cho hắn. Nếu để hắn tiếp tục nằm ở đây thì không tốt". Tô Thanh nhờ Trịnh Lực cõng nam nhân về nhà Trịnh thúc. Nhà y tuy có phòng trống, nhưng nghĩ lại thì nhà y chỉ có y là ca nhi, nhị tỷ là nữ nhân hơn nữa đều chưa có hôn sự vì thế không thích hợp đưa một nam nhân xa lạ về. Đành phải đưa người về nhà Trịnh thúc.
Thật ra có thể đưa nam nhân này đến nhà đại phu, cho hắn lưu lại đó chữa trị thì càng tiện lợi nhưng thật không may Chung đại phu thôn y mấy ngày nay đã đi thôn kế bên để thăm người thân, con của ông ấy lại không biết xem bệnh, chỉ có thể lên trấn trên tìm đại phu. Nhưng để cõng được nam nhân trưởng thành to lớn này lên tới trấn trên thì người cõng hẳn cũng phải thăm khám đại phu luôn mất.
Bọn họ nhanh chóng thu dọn vật dụng cùng thành phẩm của mình. Trịnh thúc thì phụ trách ôm ba gốc cây xuống núi. Trịnh Lực được Tô Thanh giao phó nên đã cùng Quý ca nhi chạy xuống núi trước để lên trấn mời đại phu. Trịnh thúc một mình không thể ôm hết ba gốc cây nên Tô Thanh đón lấy giỏ đeo lưng và bưng thêm một gốc .
Đợi đến lúc hai người về đến nhà thì thấy Tô Hồng đang vắt khăn lau mặt cho nam nhân kia. Trùng hợp hôm nay Tô Hồng ở nhà dọn dẹp, không lên trấn trên với Trịnh thẩm và Tô Diệp.
"Hắn đang phát sốt, hiện tại đã hôn mê". Nàng nhờ phu quân cởi áo của nam nhân ra và lau người cho hắn.
"Chúng ta hiện tại chỉ có thể ngồi đợi, không biết bao giờ đại phu mới có thể tới. Ta đi nấu cho hắn chén nước gừng, tỷ giúp ta canh chừng hắn nhé". Nói rồi y liền vào trong bếp.
Nam nhân hiện tại cả người đầy vết thương, hơi thở yếu ớt, lại còn sốt cao. Chút nước gừng không thể giúp gì nhiều. Cẩn thận kiểm tra xung quanh, chắc chắn không có người tiến vào y mới nhắm mắt lại. Một ánh sáng nhạt phát ra, trên tay y xuất hiện một cái bình ngọc. Đây là y vừa mới phát hiện ra, có thể lấy đồ vật trong không gian dựa theo ý nghĩ của mình, đương nhiên chỉ là lấy vật dụng cỡ vừa trở xuống, nếu muốn lấy vật lớn thì phải tự vào không gian một chuyến.
Trong bình ngọc này là nước từ linh tuyền, uống vào có thể cường thân kiện thể. Y dùng bình nước này để pha nước gừng, như vậy hiệu quả cũng sẽ tăng thêm mấy phần.
Đợi đến khi y đút cho nam nhân kia chén nước gừng thì Trịnh Quý cũng dẫn đại phu về tới. Để đại phu cùng Tô Hồng và Quý ca nhi ở lại, Tô Thanh cùng Trịnh thúc và tỷ phu ra sân để trồng cây ớt. Vừa trồng vừa chỉ bọn họ cách dùng, có thể làm ớt khô, ớt bột hoặc ớt ngâm hay dùng trực tiếp tùy mục đích. Y chỉ hướng dẫn sơ lược thôi, rồi để họ tự trồng.
Tô Thanh nói với Trịnh thúc là sẽ về nhà mình một tí, rồi vào nhà kéo Trịnh Quý đi cùng với mình.
Y trở về nhà liền vào bếp, bắt tay vào nấu đồ ăn. Y không định dùng nguyên liệu nhà Trịnh thẩm, bởi y dùng nguyên liệu có chút tùy tiện nên mới phải trở về nhà mình. Tô Diệp thấy y phung phí đã quen nên cũng mắt nhắm mắt mở, dù gì y nấu xong nàng cũng rất hoang nghênh, hai tỷ đệ có đồ ngon thì ăn nhiều hơn không ít nên chưa bao giờ lo dư thừa. Gọi Trịnh Quý sang làm giúp, rồi cùng đem đồ ăn qua nhà Trịnh thẩm.
Vì trong nhà hiện tại có người bệnh, Tô Thanh nấu một nồi cháo gà, bỏ nhiều gạo nên khá đặc. Trịnh Quý thấy y bỏ nhiều gạo lại tiếc hùi hụi, nhưng lại nghe y an ủi không cần phải tiếc, ăn hết rồi lại mua thêm. Sau này làm sinh ý rồi còn lo sợ không có tiền ăn hay sao. Hơn nữa muốn ăn ngon thì không nên tiếc.
Trịnh Quý làm sao chống lại cám dỗ của thức ăn, hơn nữa thấy y nói cũng đúng, nên không suy nghĩ gì nữa. Chỉ tha thiết chờ mong nhìn nồi cháo sôi sùng sục trên bếp lò, tiết trời này mà húp ngụm cháo nóng thì còn gì bằng. Tô Thanh lại làm thêm thịt kho tiêu, ăn kèm cháo là tuyệt nhất.
Hai người nhanh chóng đem đồ ăn qua nhà Trịnh thẩm. Lấy thêm dưa muối nhà Trịnh thẩm để ăn kèm. Múc một bát cháo lớn, để ở trên bếp lò giữ nóng, lại úp rổ lên tránh côn trùng bay vào. Phần này y để lại cho nam nhân kia, không biết lúc nào người ta mới tỉnh lại nên y phải làm vậy. Y không chừa thịt lại cho nam nhân, với hiện trạng đó thì chỉ nên ăn đồ thanh đạm. Thịt kho tiêu của y mặn mặn lại hơi cay, không thích hợp cho hắn ăn.
Trịnh thẩm cùng Tô Diệp rất nhanh sau đó đã trở về, dù gì trong nhà cũng có việc nên hai người bán xong cũng không nán lại chợ quá lâu. Bà cùng Tô Diệp đi dạo chợ một vòng, mua ít gia vị vải vóc xong liền về.
Đợi Trịnh thẩm cùng Tô Diệp đi rửa tay rửa mặt xong mọi người liền ngồi vào bàn ăn. Mỗi người nhận lấy một chén cháo, ăn thử một ngụm thì mắt sáng rỡ. Cháo gà thơm, đậm đà, vị ngọt thanh, ăn kèm thịt kho tiêu đúng là ngon hết sức.
"Thanh nhi, ngươi làm sao lại nấu ăn ngon như vậy chứ, thẩm ăn không dừng lại được". Những người khác đầu gật gù tán đồng khen trù nghệ của y tốt, tay mau chóng múc thêm chén cháo nữa, không nhanh là hết đó.
"Phu quân ngươi sau này nhất định chính là người hạnh phúc nhất đó, vừa được ăn ngon, lại là tiểu ca nhi xinh đẹp nấu cho, nhất định sướng chết". Trịnh Quý vừa nói dứt câu, Tô Thanh đang húp cháo liền sặc.
Có thể nào không nhắc đến vấn đề này được hay không a, hù chết người ta đó.
Một nhà nhanh chóng ăn uống dọn dẹp xong thì chia việc ra để làm. Trịnh thẩm cùng hai tỷ tỷ của y thì ngồi thêu thùa khăn tay, y cùng nhóm Trịnh thúc tỷ phu bắt tay vào làm ớt khô. Vì số lượng đem về có chút nhiều nên cũng mất không ít thời gian, một phần ba ớt tươi đem cất vào rổ khác còn lại toàn bộ đều rửa ớt rồi sơ chế phơi khô. Ớt khô còn có thể dùng làm ớt bột, làm được biết bao nhiêu món tiện nghi khác.
Đợi khi một nhà đã bận rộn xong, y cùng Tô Diệp liền tách ra trở về nhà nghỉ trưa. Y cẩn thận tiến vào không gian, lại bận rộn thêm một đợt nữa mới ở tại không gian tăm rửa một cái rồi trở ra ngoài. Leo lên giường gỗ cứng ngắc, y mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, ngủ một mạch đến chiều tối mới tỉnh.
____________________
Nam nhân kia đến tối thì tỉnh dậy, có hơi hoang mang không biết bản thân đang ở đâu. Cạnh bên hắn lúc này có một nam tử đang tập trung mài gỗ.
Trịnh Lực thấy nam nhân kia đã tỉnh liền bỏ việc dang dở chạy đến đỡ người ta ngồi dậy rồi hỏi thăm.
"Ngươi tỉnh rồi sao? Hiện tại thấy trong người như thế nào, có cảm thấy nóng sốt hay khó chịu chỗ nào không? Có đói bụng hay khát nước không?". Trịnh Lực liên tục hỏi một tràng dài làm nam nhân kia trả lời không kịp.
"Đa tạ vị huynh đài này, ta hiện tại không sao, chỉ là có chút đói bụng". Nam nhân hơi xấu hổ nói. Trịnh Lực lại thấy không có vấn đề gì, chỉ nói nam nhân ngồi chờ rồi chạy ra ngoài.
Chẳng mất bao lâu Trịnh Lực đã trở lại, trên tay cầm theo bát cháo gà nóng hổi cùng Trịnh thẩm Trịnh thúc đi theo phía sau.
"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi a. Làm bọn ta lo lắng muốn chết. Ngươi hôn mê cả ngày chắc cũng đói lắm rồi, mau ăn bát cháo rồi uống thêm miếng nước hẳn nghỉ ngơi". Trịnh thẩm đưa cho hắn tô cháo cùng ly nước ấm rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nam nhân nhận lấy ly nước uống một ngụm rồi mới cầm lấy bát cháo.
"Ngươi tên gì, nhà ở đâu? Sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy?"
Nam nhân ngồi im lặng một lúc mới nói, tên của hắn là Lý Bắc Tự, năm nay hai mươi ba tuổi, từ phía Bắc di cư đến đây. Còn lại thì hắn không nói thêm gì cả, mọi người cũng ngầm hiểu nên không hỏi gì thêm, chỉ hỏi hắn có muốn ăn thêm chút cháo hay uống thêm nước không, sau đó liền dọn dẹp rồi lui ra để hắn nghỉ ngơi.
Vì nhà Trịnh thẩm không có phòng dư nên đành để hắn ở tạm phòng của Trịnh Quý, còn Trịnh Quý thì chuyển đến phòng của hai đứa nhỏ.
-----HẾT CHƯƠNG 5-----
Tác giả có lời muốn nói :
-có gì sai sót mn cứ góp ý để mình chỉnh sửa nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro