
Chương 3
"Ai da cái tên nhóc thối này ngươi đang làm gì vậy hả? Thanh nhi vừa mới khỏe lại đã bị ngươi quay đến sắp bất tỉnh luôn rồi". Trịnh thẩm đưa tay dìu lấy Tô Thanh đang quay cuồng, sợ y té ngã. Trịnh Quý cũng nhận ra hành động thất thố của mình, bèn ngượng ngùng rút tay lại.
"Ta không sao đâu, thẩm đừng trách Quý ca nhi". Tô Thanh ổn định lại cơ thể rồi nói tiếp. "Hôm nay mọi người trở về thật đúng lúc, ta vừa nấu xong đồ ăn cách đây không lâu. Chúng ta mau vào ăn thôi". Nếu y không nhắc mọi người cũng không để ý, mùi đồ ăn thơm nức mũi đang lan tỏa trong không khí.
"Ngươi a, mới tỉnh lại còn không lo nghỉ ngơi, nấu nướng làm gì cho mệt". Trịnh thẩm tuy rằng đang trách mắng, nhưng bà lại dùng giọng điệu vui vẻ cùng cưng chiều nói ra. Đứa nhỏ này, khỏe lại là tốt rồi.
Mời mọi người vào trong nhà, y lật đật chạy vào bếp soạn chén bát. Tô Diệp cùng Trịnh Quý cũng tiến vào bếp giúp y bưng đồ ra ngoài bàn. Từng món ăn được bưng ra bàn, mọi người càng không nhịn nổi cảm thấy cực kỳ đói bụng. Đến khi món ăn được bưng ra bàn đầy đủ, mọi người cũng ngồi hết vào bàn. Chỉ còn đợi Tô Thanh cúng cho cha nương trước rồi mọi người bắt đầu nhập tiệc.
"Nguyên liệu ở nhà còn khá ít, ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu đây món thôi, mọi người ăn thử rồi nhận xét tay nghề của ta nhé. Ta cũng có chừa lại một phần cho thúc thúc cùng tỷ phu và mấy đứa nhỏ ở nhà, lúc trở về đại tỷ nhớ cầm về nhé". Tô Thanh vừa nói vừa lấy chén múc cho mỗi người một chén canh sườn nóng hổi, kèm thêm ít khoai tây và cà rốt.
"Cha con bọn họ ở nhà tự giải quyết với nhau, người phần họ làm gì. Ngươi cùng tiểu Diệp để đó ăn cho có sức". Trịnh thẩm mỉm cười, đứa nhỏ này luôn quan tâm đến người nhà bà, không sót bất kỳ một ai. Bảo sao bà lại thương y nhất.
"Thẩm đừng bận tâm, chuyện này ta tự có sắp xếp a. Tới, mọi người mau ăn thôi". Nói xong y cũng bắt đầu xử lý phần ăn của mình.
Khoai tây và cà rốt bùi bùi quyện cùng sườn heo được ninh mềm, béo ngọt, nước canh thanh mát đậm đà. Chén canh nóng uống vào trong bụng khiến cả người ấm lên, thêm miếng khoai, miếng cà rốt tươi ngon nữa, mọi người chỉ còn biết cuối đầu húp xì xụp. Múc thêm cho mỗi người một chén canh nữa, Tô Thanh mới gắp khoai tây chiên cho mọi người.
"Ta có làm một ít khoai tây chiên, mọi người mau ăn thử, cái này cũng phải ăn nóng mới ngon". Khoai tây chiên để một hồi cũng đã nguội rồi nhưng vẫn còn giòn ngon. Sợ mọi người ăn chưa đủ no, y lại đem thêm khoai lang nướng ra.
Bữa cơm gia đình đơn giản nhưng lại đầy đủ vô cùng, còn mang theo không khí ấm áp hạnh phúc.
Đợi đến khi mọi người thật sự đã ăn no rồi thì bắt đầu dọn dẹp. Tô Thanh cùng Trịnh Quý bắt tay vào rửa chén, mọi người còn lại thì ngồi ở bàn ngoài sân uống nước nói chuyện. Tiểu muội Trịnh Sương có vào bếp để xin phụ giúp nhưng Thanh lo rằng trời chiều tối nước sẽ lạnh, để nàng rửa chén bằng nước lạnh thì không tốt, nên bảo nàng ra ngoài ngồi chơi.
Y cùng Trịnh Quý ngồi trong đây vừa dọn dẹp vừa tâm sự cùng nhau. Tuy Quý ca nhi là bằng hữu tốt của nguyên chủ, nhưng y không phải nguyên chủ. Muốn y vừa gặp mà như đã quen thân thì không thể, nhưng cũng không thể quá xa cách khiến người khác sinh nghi ngờ. Y đang muốn dựa vào Quý ca nhi thu thập chút tin tức trong thời gian y hôn mê. Ít nhất cũng phải có vài tin tức trong thôn, y chỉ mới xuyên đến đây có mấy ngày, mà hết hai ngày bất tỉnh, hai ngày mê mang không ra khỏi nhà rồi. Ngày mai y định sẽ cùng Trịnh Quý đi lên núi, tiện thể đi một vòng thôn mình xem sao, coi như làm quen với hoàn cảnh sống mới.
"Ta nói ngươi nghe a, Trương Đào kia bây giờ bị cấm cửa, không được bước nửa chân ra đường". Trịnh Quý không nhịn được bĩu môi nói. Sau đó lại khẽ thở dài, ả ta bị phạt vậy là còn nhẹ. Tỷ tỷ ả ta mới gọi là đáng thương. Sau đó Tô Thanh được Trịnh Quý kể lại chuyện bên Trương gia.
Trương Liễu thị có bốn người con trai cùng hai khuê nữ, một là Trương Vũ, hai là Trương Đào. Thay cho Trương Đào tính tình vốn đanh đá, Trương Vũ lại là cô gái hiền lành lại có phần thật thà cùng nhút nhát.
Khi Trương Đào được sinh ra thì nhà cũng đã có điểm dư dả, ả lại là con út trong nhà nên được hết mực nuông chiều. Lúc nhỏ thì cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, được Trương Liễu thị dung túng từ bé đến lớn, nên đến khi trưởng thành vẫn chưa từng đụng tay đụng chân vào việc nhà dù chỉ một lần. Chỉ quanh quẩn trong nhà, được chăm sóc kỹ càng chu đáo, lớn lên có chút bộ dáng xinh đẹp, vì vậy lại càng được yêu thương nhiều hơn.
Còn Trương Vũ không tốt số bằng Trương Đào, từ nhỏ đã phải làm lụng vất vả phụ giúp gia đình, quen việc nhà việc bếp từ khi mới lên sáu tuổi. Tới mùa vụ còn dậy sớm ra đồng phụ giúp cha nương cùng ca ca, trưa trưa lại giúp nương củi lửa nấu cơm. Vì vậy nàng có chút kém nhan sắc hơn muội muội, da hơi ngâm ngâm, cũng với thân hình gầy ốm, lại không ngọt miệng nịnh nọt bằng muội muội. Cũng vì lẽ đó mà nàng không được nương mình yêu thích.
Trương Liễu thị thường xuyên la rầy nàng, cho rằng nàng lớn lên xấu xí, mai sau khó mà gả được chồng tốt. Nàng trong mắt bà ta chẳng khác nào một món hàng lỗ vốn. Trương Đào cũng biết nương mình chướng mắt tỷ tỷ, vì thế thường xuyên làm ít việc xấu rồi đổ tội cho tỷ mình, khiến nàng bị đánh mắng, bị chửi rủa, có hôm còn bị bỏ đói. Cũng vì thế mà nàng ngày càng thu mình lại, ngày càng tự ti, nhút nhát.
Mà hành động lúc đó của muội muội khiến nàng hoảng sợ, chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn. Mãi cho đến khi Vương Lục đưa Tô Thanh đi, nàng mới khôi phục lại tinh thần. Vì tính tình vốn thật thà, nàng cảm thấy nên báo cho người nhà y nên chạy về báo cho Tô Diệp biết. Cho nên lúc về đến nhà, bị Trương Liễu thị gặng hỏi biết được nàng chính là người báo tin cho mọi người liền đè nàng ra đánh một trận thừa sống thiếu chết. Bà ta nghĩ rằng nếu tiện nhân này không đi báo cho mọi người thì làm gì có ai đến bắt tội nhà bà làm mất hết thể diện, bà cũng không mất năm lượng bạc trắng.
Trương Đào biết nàng là người đi báo cho người nhà Tô Thanh biết cũng phẫn nộ chửi rủa, chỉ tay vào người tỷ tỷ mình mà dùng những lời khó nghe nhất để mắng. Trong suy nghĩ của ả ta, ả ta làm như vậy chẳng có gì là sai cả, tiện nhân này dám đi báo cho người khác chắc chắn là do ghen tị với mình được nương yêu thương nên tìm cách hãm hại mình. Ả ta trước giờ chưa từng coi nàng là thân tỷ của mình, cũng vì vậy ả ta không tiếc lời để mắng chửi nàng. Sau khi xả bớt được cơn tức, ả ta liền lôi kéo nương mình khóc lóc yêu cầu bà ta trừng phạt Trương Vũ. Vốn dĩ thiên vị cho ả ta, nay lại còn ôm cục tức không trôi, bà ta liền bắt nhốt Trương Vũ vào nhà kho. Mặc cho nàng ra sức vùng vẫy cầu xin, bà ta lấy dây thừng trói tay chân nàng, dùng miếng vải bịt miệng nàng lại, sau đó đóng cửa rồi khóa luôn cả cửa nhà kho lại.
"Tao nói cho mày biết, ngoan ngoãn ở trong này chịu phạt đi. Mày mà còn lì lợm chống đối tao liền đem mày đi bán vào kỹ viện". Buông xuống lời độc ác cuối cùng, bà ta liền bỏ đi mặc cho nàng ưm ưm kêu khóc, hoàn toàn bỏ đói nàng, bắt nàng ở trong kho chịu lạnh.
Trương Đào cười lạnh mỉa mai nàng rồi quay người bỏ đi, một chút cũng không quan tâm đến người thân tỷ phải thay mình chịu phạt trong oan ức, ả ta bây giờ đang nghĩ cách nịnh nọt lấy lòng nương mình để bà ta nguôi giận. Lúc này, dù cho có thương ả ta đến mức nào, bà ta cũng không thể tha thứ. Nhưng vì luyến tiếc trừng phạt nữ nhi của mình, liền ra quyết định cấm cửa ả ta. Nói là cấm cửa, nhưng thật ra cũng chỉ là đang ngăn cản ả ta ra ngoài để người khác đàm tiếu thôi. Đợi đến lúc trong thôn nguôi xuống chuyện này, Trương Đào liền có thể ra ngoài.
Chuyện bà ta đánh đập, bắt nhốt Trương Vũ không giấu được ai cả. Vì tiếng động trong nhà bà ta phát ra quá lớn, hàng xóm xung quanh có thể nghe được. Một truyền mười, mười truyền trăm thế là cả thôn đều biết. Bởi vậy mọi người càng thêm chán ghét Trương Đào cũng nương ả, cũng càng thêm thương xót Trương Vũ khi gặp phải thân nương như vậy.
Sau khi biết chuyện Trương Vũ bị bắt nhốt, chịu phạt thay cho Trương Đào, cũng nhiều lần chịu bất công không đáng có, cộng thêm phần ký ức của nguyên chủ, Tô Thanh lập tức có ấn tượng xấu về người Trương gia.
"Trương thúc đâu sao lại không quản chuyện này?". Trong ký ức của nguyên chủ, Trương gia luôn để Trương Liễu thị làm chủ những việc nhỏ lặt vặt, nhưng những việc lớn khác thì luôn phải thông báo cho Trương thúc phu quân bà.
"Ngươi nói thúc ấy sao, thúc ấy đang cùng lão đại Trương Thần lên huyện thành bán đồ rồi. Rời đi trước lúc ngươi bị tai nạn một ngày, phải chừng mấy ngày sau mới trở về". Trịnh Quý cũng chỉ biết thở dài nói. Cũng trách tại sao chuyện lại xảy ra vào đúng lúc như vậy. Trương thúc thương các con đều như nhau, có ông ở nhà Trương Liễu thị nào dám làm gì Trương Vũ. Những lúc nàng bị bỏ đói đều là do Trương Liễu thị ngầm cảnh cáo nàng không được nói cho ông biết, nàng cũng vì nhút nhát nên không dám nói ra. Nhưng tính tình Trương Đào vốn huênh hoang, không coi Trương Vũ là gì cả nên rất 'hãnh diện' kể cho mấy cô nương thân thiết với ả nghe về chiến tích của mình. Tuy việc không truyền đến tai Trương thúc nhưng cả thôn ai cũng biết hết.
Tô Thanh nghe xong liền hiểu, Trương Đào đây là nhân lúc không có Trương thúc ở nhà mới dám làm ra chuyện lớn như vậy. Có lẽ trước khi Trương thúc về, Trương Vũ sẽ được thả ra. Tuy rằng cũng rất tức giận chuyện Trương gia, nhưng bản thân mình là người ngoài, huống hồ gì nguyên chủ còn là nạn nhân. Y cũng chỉ biết thở dài rồi thôi, không thể giúp được gì cả.
Lại nói chuyện phiếm thêm một lúc thì hai người cũng đã dọn dẹp xong. Cả hai cùng nhau ra sân trước ngồi cùng với mọi người. Đến khi trời đã hơi xập xệ tối, tỷ phu Trịnh Lực đến đón mọi người về. Tô Thanh đưa cho đại tỷ tô canh sườn đầy ắp cũng một rổ khoai đã sơ chế sẵn, cách chiên thì đơn giản, y đã nói cho Trịnh thẩm rồi. Tiễn bước mọi người xong, y cùng Tô Diệp trở vào nhà thay nhau tắm rửa rồi ai về phòng người nấy nghỉ ngơi sớm.
Lúc nằm trên giường, y không ngủ ngay được. Lăn qua lộn lại không biết làm gì, y bèn đứng dậy kiểm tra cửa kỹ càng, rồi đi vào không gian.
Sáu mươi mẫu đất trong không gian vẫn luôn để trống, hôm nay y định lục trong kho xem có hạt giống cây trồng không thì đem ra trồng cho bớt trống. Hạt giống được xếp ở hơn mười thùng hàng lớn cuối nhà kho, trong mỗi thùng hàng có chia ra năm loại hạt rau củ quả khác nhau. Trong mười thùng hạt giống thì chỉ có ba thùng là hạt giống hoa, còn lại đều là hạt giống rau củ quả các loại cùng với hạt giống cây lương thực.
Tô Thanh chọn ra khoảng hơn mười loại hạt giống, trong đó có cây ớt cùng hoa tiêu. Y không rõ thế giới này có cây ớt cùng hoa tiêu hay không, vì trong ký ức của nguyên chủ chưa từng xuất hiện. Nhưng y lại đam mê ẩm thực, đặt biệt là thức ăn có vị cay nồng. Thiếu ớt đối với y giống như trời sắp sập vậy. Hoa tiêu cũng là một trong những gia vị đặc trưng của nền ẩm thực Trung Quốc, không thể nào thiếu được. Y nghĩ đợi đến khi nào lên núi sẽ tìm thử xem có cây ớt cùng hoa tiêu không.
Sau khi đem trồng xuống các loại hạt giống, tưới nước xong thì thời gian trong không gian cũng đã là buổi trưa. Vào nhà tắm rửa một chút rồi y mới rời khỏi không gian. Một ngày mệt mỏi qua đi, y leo lên giường, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
____________________
Sáng hôm sau, y tỉnh dậy từ rất sớm. Vào không gian đánh răng rửa mặt xong thì trở ra ngoài, thay quần áo xong rồi tiến vào bếp làm đồ ăn sáng.
Lấy ra mấy quả trứng gà, đánh riêng ra một cái tô, lại lấy một cái tô lớn khác bỏ bột mì, hành lá, nước cùng một ít muối vào khuấy đều. Bắt chảo lên bếp rồi cho một ít mỡ heo vào, chờ mỡ sôi. Thời bấy giờ dầu ăn rất quý giá, mọi người thường lấy mỡ heo dùng thay cho dầu ăn. Nhà nguyên chủ cũng không dư dả gì, nên chỉ có thể lấy mỡ dùng, mà dùng lại rất tiết kiệm. Nhưng bây giờ y đã xuyên về đây, y không muốn tự làm khổ bản thân như vậy. Đồ vật dùng hết thì lại mua tiếp, dù gì y cũng đã có cách để kiếm tiền rồi nên không quá lo lắng.
Cho một muỗng hỗn hợp bột mì lên trên chảo tráng một vòng. Chờ cho bột chín được một nửa thì cho một muỗng trứng đánh lên. Chiên đến khi trứng sánh lại thì lật mặt và tiếp tục chiên cho đến khi chín vàng mặt còn lại. Cứ làm như vậy đến khi hết bột cùng trứng, y cũng tráng được gần năm chục bánh.
Y vừa làm xong thì Tô Diệp cũng ra đến. Thấy y bận rộn trong bếp, nàng lại lo lắng cho sức khỏe của y. Dù sao y cũng chỉ vừa mới khỏe lên một chút.
"Sao đệ lại dậy sớm như vậy?"
"Ta có hẹn lên núi cùng Trịnh Quý, lại muốn làm chút đồ ăn vặt đem theo nên dậy sớm một chút". Tô Thanh cười nhìn Diệp. Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với nàng không quá hai ngày, nhưng y lại cảm nhận được tình yêu thương của nàng dành cho nguyên chủ. Y phải thú nhận rằng y có chút ghen tị với nguyên chủ.
Từ nhỏ y đã là một cô nhi không ai nhận nuôi, lớn lên trong sự cô đơn. Dù rằng ở cô nhi viện có sư cô yêu thương, có đồng bạn để chơi cùng, nhưng sâu trong nội tâm y vẫn có một khoảng trống. Y biết, khoảng trống ấy cần một thứ tình cảm để lấp đầy. Nó không phải là tình yêu vì tình yêu vẫn là chưa đủ. Cái y cần chính là tình cảm gia đình, thứ tình cảm mà bất kỳ cô nhi nào cũng mong muốn nhận được. Mà bây giờ, tại nơi này, tại thời điểm này, y đã cảm nhận được.
Cho dù biết rằng mình chỉ là người hưởng ké phúc của nguyên chủ, nhưng lần này y đành phải tham lam, ích kỷ một chút. Y tự dặn với lòng mình cố gắng dung hòa vào hoàn cảnh nơi này, cố gắng thay nguyên chủ chăm sóc gia đình này, và cố gắng quên đi việc mình không thuộc về nơi đây. Đây sẽ là một trong những bí mật lớn nhất của cuộc đời y mà y đã thề rằng, trước khi gặp được người mình có thể hoàn toàn tin tưởng, y nhất định sẽ chẳng bao giờ nói ra, cho dù có phải giữ trong lòng và cô độc cho đến chết.
"Ngươi mới khỏe lại không bao lâu a, không cần chạy lên núi sớm như vậy làm gì". Tô Diệp nghe y bảo muốn lên núi thì cau mày nói.
"Tỷ à, ta ở nhà sắp mốc lên rồi, tỷ cho ta đi đi mà. Ta cảm thấy cơ thể đã khỏe lại rồi, hơn nữa còn có Trịnh Quý đi cùng mà nên chắc không có chuyện gì được đâu". Năn nỉ nàng một hồi nàng cũng gật đầu đồng ý. Y liền vui vẻ đem bánh mình mới làm chia ra cho tỷ tỷ. Tổng cộng được bốn mươi bảy cái, chia ra hai rổ bánh, một rổ cho nhà mình cùng một rổ cho nhà Trịnh thẩm. Biết Tô Diệp ăn không được nhiều nên y chỉ để lại cho nàng mười cái để ăn sáng rồi tiện cầm theo để ăn trưa luôn. Còn lại y cầm hết theo, tìm Trịnh Quý tiện thể đưa gửi cho nhà Trịnh thẩm luôn. Mang theo sọt cùng với rổ thức ăn, y tạm biệt Tô Diệp rồi nhanh chóng bước đi.
Trên đường đi đến nhà Trịnh thẩm, Tô Thanh gặp được rất nhiều thôn dân đang ra đồng làm việc. Y cuối đầu chào mọi người rồi nhanh chóng bước đi. Đến trước của nhà Trịnh Quý, từ ngoài gọi với vào, rất nhanh liền thấy Trịnh thẩm đi ra.
"Thanh nhi sao lại dậy sớm như vậy?". Trịnh thẩm thấy y liền nở nụ cười tươi rói, bảo cậu mau vào nhà nhưng cậu từ chối vào, chỉ đứng ở cổng.
"Ta có hẹn cùng Quý ca nhi lên núi, tiện mang cho mọi người chút đồ ăn vặt". Nói rồi y đưa cho Trịnh thẩm rổ bánh còn nóng hổi.
"Ai da, ngươi lại phung phí rồi, kêu người thì cứ kêu thôi, lại đem này nọ qua làm gì". Trịnh thẩm tươi cười nhận lấy rổ bánh.
"Chút bánh này có là gì, thẩm không được ghét bỏ đâu đó". Tô Thanh cũng cười nói với Trịnh thẩm.
"Sao lại có thể ghét bỏ chứ. Thôi ngươi đứng đây đợi một lát, ta vào cất đồ rồi gọi nó ra cho ngươi". Không quá lâu sau, Trịnh Quý cũng ra tới, lưng đeo sọt còn trên tay cầm theo mấy cái bánh của Thanh. Cả hai mau chóng xuất phát tiến về phía cuối thôn, lên núi.
____________________
Ở cổng thành huyện Lăng Khánh, một đoàn mã xa bốn ngựa kéo nhanh chóng tiến vào trong thành. Trên xe có một nam tử nho nhã tuấn tú, vén rèm nhìn ra khung cảnh bên ngoài với ánh mắt thập phần tò mò. Bên cạnh còn có một nam tử cường tráng đeo bịt mắt màu đen, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc đang nhắm mắt dưỡng thần. Nam tử nho nhã buông rèm xuống, nhìn nam tử lạnh lùng kia với biểu cảm chán ghét.
"Ngươi đừng có trưng cái gương mặt người chết ấy ra nữa. Cả nữ nhân và ca nhi thấy ngươi đều chạy hết, bảo sao đến bây giờ vẫn còn độc thân". Ngô Hạc Hiên nhìn gương mặt này đã gần mười năm nên không thấy có vấn đề gì cả, nhưng các nữ nhân ca nhi khác không ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Nam tử lạnh lùng kia vẫn không nói gì, bộ dáng hoàn toàn không quan tâm khiến Ngô Hạc Hiên tức muốn chết.
Mã xa dừng lại trước cửa một trạch viện nhỏ ở ngoại thành, một người tùy tùng chạy lại gõ cổng. Ngay lập tức có một lão nhân từ bên trong đi ra mở cổng tiếp đón đoàn xe tiến vào.
Ngô Hạc Hiên chưa kịp bước xuống xe ngựa thì nam tử kia đã nhảy xuống trước, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của gã mà bước đi về một hướng khác. Ngô Hạc Hiên nhanh chóng xuống xe, chạy theo người nam tử kia.
"Trương Phong, ngươi còn định đi đâu a?". Không thèm nói một tiếng đã bỏ đi rồi, cái tên đầu gỗ này thật là.
"Về nhà". Nam tử tên Trương Phong kia vẫn cứ thế bước đi không hề ngoảnh đầu lại nhìn. Bỏ lại Ngô Hạc Hiên đứng đó ngốc nhìn.
"Aisssss cái tên điên này, thật là tức muốn chết mà". Ngô Hạc Hiên trừng mắt lên nhìn nam tử kia rời đi một lát, sau đó liền mặc kệ hắn khùng điên muốn làm gì thì làm, quay gót bước vào trong trạch viện của mình.
-----HẾT CHƯƠNG 3-----
Tác giả có lời muốn nói :
-có gì sai sót mn cứ góp ý để mình chỉnh sửa nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro