Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mà hiện tại, Tô Thanh đang ngồi trong phòng với vẻ mặt mộng bức. Vậy là y xuyên không rồi? Còn xuyên đến cổ đại làm cái gì cũng không tiện? Ôi trời ạ y chết mất thôi. Than thở trong lòng, y chán nản nắm xuống giường đất cứng rắn, hồi tưởng lại mọi chuyện một chút.

Y là Tô Thanh, là một đầu bếp trẻ. Hai hôm trước, y vừa thắng giải nhất trong một cuộc thi nấu ăn lớn. Y rất vui vẻ nên quyết định lên resort trên núi mở tiệc chè chén với bạn bè vài hôm, ai ngờ lúc đi về xe y lại có vấn đề, xe đã bể bánh lại còn không phanh xe được, đành phải giãy giụa trong vô vọng nhìn xe mình lao thằng xuống vách núi. Kết quả, lúc mở mắt ra mới biết mình không chết mà lại xuất hiện ở nơi này.

Đầu đau như búa bổ, cùng với những ký ức xa lạ đang nhảy loạn trong đầu. Hai ngày nay y cứ ngẩn người, chính là để tiếp nhận ký ức của nguyên chủ thân thể y xuyên vào. Hôm nay cũng coi như bình thường lại rồi, đã không còn đau đầu nữa. Y bây giờ phải dành thời gian xem xét ký ức của nguyên chủ để tìm hiểu về triều đại xa lạ này.

Triều đại y xuyên vào không hề tồn tại trong dòng lịch sử Trung Hoa. Đất nước này là Đại Hoa quốc, chung quanh còn có Vu Thanh quốc, An Nguyên quốc và vài quốc gia cùng các bộ lạc nhỏ khác. Nơi y ở là thôn Lâm Sơn, trấn Lâm Điền, huyện Lăng Khánh, ở phía nam của Đại Hoa quốc.

Nói về nguyên chủ một chút, nhà y có phụ mẫu đã mất, đại tỷ Tô Hồng đã gả đi, nhị tỷ Tô Diệp chưa xuất giá, y lại là ca nhi chưa gả chồng.

Ở thế giới này có tới ba giới tính là nam nhân, nữ nhân và ca nhi. Ca nhi cũng là nam nhân nhưng lại nhỏ gầy hơn nam nhân bình thường một chút, lại còn có thể sinh con. Chỉ là tỉ lệ thụ thai thấp hơn nữ nhân rất nhiều, nên bình thường mọi người vẫn thích thú nữ nhân hơn để có thể khai chi tán diện, sinh nhiều con cháu một chút. Ở thời đại này, sinh càng nhiều con càng được nhà chồng yêu thương, nếu sinh ít con hoặc không thể sinh con thì sẽ bị nhà chồng khinh thường, thậm chí nếu nhà chồng quá cay nghiệt còn có thể đuổi đi. Ca nhi vì tỉ lệ thụ thai thấp nên không được yêu thích mấy, lại không khỏe mạnh như nam nhân, cũng không mềm mại được như nữ nhân nên rất ít ca nhi tìm được mối hôn nhân tốt. Đây mới là chuyện khiến Tô Thanh đau đầu nhất.

Nguyên chủ xuất thân là ca nhi, nhà lại nghèo nhưng rất được lòng mọi người. Y lớn lên xinh đẹp đáng yêu, tính tình lại hoạt bát năng động nhưng cũng không kém phần ngoan ngoãn lễ phép. Y nấu ăn còn rất ngon nữa. Bởi vậy có thể nói, tuy y là ca nhi nhưng lại được sủng ái mà lớn lên, tính tình lại tốt không sinh kiêu ngạo, không có thói hư tật xấu. Rất nhiều nam nhân yêu thích y, nhưng y lại chưa từng thích hay ưng thuận bất kỳ một ai.

Tô Thanh cũng tự nhận bản thân yêu thích con trai, lại nằm dưới. Có thể tìm thấy tình yêu, kết hôn càng tốt. Nhưng tại sao y lại phải sinh con chứ? Y rất thích trẻ con, nhưng sao y còn phải sinh? Tô Thanh chỉ còn biết nằm đó than ngắn thở dài.

Tô Thanh chậm chạp ngồi dậy, xỏ đôi dép cũ kỹ vào rồi xuống giường. Nhìn thấy mình qua chiếc gương đồng trong phòng nguyên chủ, chỉ có thể cảm thán đây là duyên phận gì nha. Y cùng nguyên chủ giống nhau như đúc, khác một cái là dưới đuôi mắt trái của y có một nốt ruồi nhỏ xinh đậm màu, là dấu hiệu để nhận biết ca nhi, cùng với mái tóc dài qua lưng. Trên đầu y hiện tại đang quấn mấy lớp băng trắng mỏng, dùng để băng bó vết thương do té núi. Trên người y mặc quần áo cũ kĩ, có nhiều chỗ chấp vá. Y không ghét bỏ, chỉ cảm thán nhà nguyên chủ nghèo như vậy, dù gì mình cũng đã xuyên tới đây, nên sống tốt phần mình, cũng sống thay phần cho nguyên chủ đáng thương.

Tô Thanh nằm lại lên giường miên man suy nghĩ rồi ngủ quên mất, cho đến khi có người gọi y mới nặng nề tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy Tô Diệp đang nhìn mình chằm chằm, y có hơi hoảng hốt. Mất vài giây y mới nhớ ra mình đã xuyên không.

Vội vàng điều chỉnh tâm tình, y lúc này mới để ý đến Tô Diệp. Nhị tỷ của nguyên chủ, rất yêu thương nguyên chủ. Lúc cơ thể nguyên chủ còn đang ngủ mê, nàng luôn luôn túc trực bên cạnh y. Thi thoảng thì lau người, đút nước, đút thuốc cho y, chỉ mong y tỉnh lại.

"Đệ cảm thấy sao rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không?". Âm thanh lo lắng của Tô Diệp vang lên.

"Ta không sao, đã khiến tỷ lo lắng rồi". Sau đó mỉm cười nhìn nàng. Tô Diệp cũng mỉm cười với y, dìu y xuống giường. Dặn dò y đi rửa mặt rồi ra ăn cơm, nàng thì lên nhà trên dọn cơm sẵn. Đến khi Tô Thanh rửa mặt xong ngồi vào bàn cơm, Tô Diệp đã soạn ra hai chén cơm để cúng cha nương trước, rồi hai tỷ đệ mới cùng nhau ăn. Trịnh thẩm cùng Tô Hồng phải về nhà lo cơm nước nên đã ra về sớm, không cùng bọn họ ăn .

"Đồ ăn hôm nay có hợp khẩu vị của đệ không? Tay nghề ta không được tốt, đành ủy khuất đệ rồi". Tô Diệp phải công nhận, nàng cái gì cũng có thể làm tốt, trừ việc nấu nướng. Trong nhà này không ai nấu ăn ngon bằng Tô Thanh, nhưng hiện tại y đang là bệnh nhân, đâu thể bắt y tự nấu ăn bồi bổ bản thân được, nàng đành phải cố gắng nấu ăn mỗi ngày, coi như rèn luyện tay nghề.

"Ta thấy được mà, có gì phải ủy khuất đâu chứ. Cho dù tỷ có nấu như thế nào ta vẫn sẽ ăn thôi, hơn nữa ta thấy tỷ nấu ăn ngon mà". Tuy món ăn hơi nhạt với ít mỡ một chút nhưng Tô Thanh vẫn ăn rất ngon miệng, dù sao y cũng đang đói. Cơm nước xong, y bị Tô Diệp đuổi vào phòng nghỉ ngơi. Không thuyết phục được tỷ tỷ để cho mình phụ giúp, y đành phải nghe lời.

Y ngồi tựa vào trên giường suy nghĩ một lúc, xem làm thế nào để có thể kiếm tiền. Lúc nãy khi đi rửa mặt, y mới có thời gian nhìn ngắm ngôi nhà một chút. Chưa nhìn tổng quát thì không nói được gì, nhìn rồi mới thấy được căn nhà này đã rất cũ kỹ và xập xệ, mái nhà cùng trên tường có vài chỗ thủng. Nhà tuy khá rộng nhưng nội thất lại chẳng có bao nhiêu. Chỗ tắm rửa vệ sinh lại không tiện, rất dễ bị bên ngoài nhìn thấy.

Y cảm thấy việc đầu tiên bản thân cần làm sau khi kiếm được tiền là sửa lại nhà cửa, có thể xây lại hoặc mua đất dựng nhà mới cũng được. Nhưng vấn đề là làm gì để kiếm ra tiền? Đương nhiên là y sẽ phát triển lên bằng con đường ẩm thực, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hiện tại không có tiền vốn trong tay, y đang cố gắng vận dụng đầu óc của mình, cảm thấy chỉ có thể kiếm tiền bắt đầu từ những món nhỏ lẻ và có nguyên liệu sẵn thôi. Trong đầu y cũng đã liệt kê được một hàng dài các món ăn sẽ bán rồi. Nếu nơi này có đầy đủ các loại gia vị cùng với nguyên vật liệu thì hay biết mấy, y làm sao phải đắn đo suy nghĩ nhiều như vậy.

Cũng không nghĩ đến tại sao ông trời lại cho y xuyên không đến thế giới cổ đại, cái gì cũng thiếu thốn, làm gì cũng không thuận tiện. Nơi đây lạc hậu, có nhiều cổ tục phức tạp. Hơn nữa ở thời đại này, một câu nói vô ý cũng có thể gây ra đại hoạ, thậm chí là chết người. Y chỉ dựa vào ký ức của nguyên chủ thì không đủ để hiểu rõ được về thế giới này. Chỉ mong y ở đây có thể sống yên ổn, thay cho nguyên chủ đã chết trong oan ức.

Cơ mà nhắc đến xuyên không, nhớ đến các tiểu thuyết từng đọc, không biết bản thân có được ưu ái giống các đại thần trong truyện, xuyên về đây có được cái tùy thân không gian nào không nhỉ?

Mới vừa nghĩ đến tùy thân không gian, chớp mắt một cái thì cảnh vật trước mắt y đã thay đổi hoàn toàn. Y chấn động nhìn trần nhà gỗ xa lạ, giật mình bật dậy. Nhìn giường nệm cùng nội thất có phần quen thuộc, hơi ngỡ ngàng. Đây là phòng ngủ của y!

Tức tốc xuống giường chạy ra khỏi phòng, y lao thẳng xuống nhà. Chạy một vòng trong nhà, lại chạy ra khỏi nhà một vòng. Y lúc này đang thực sự rất rất rất vui vẻ.

Căn nhà của y ở thành phố hiện tại lại xuất hiện ở đây nhưng biến thành phiên bản cổ điển. Nhà được xây hoàn toàn bằng gỗ rất chắc chắn, nội thất cũng thay thành gỗ, còn vị trí nội thất không có gì thay đổi. Bao bên ngoài là một khu trang viên lớn có cả hồ nước. Tất cả được bao quanh bởi một dãy hàng rào cao nửa người được trang trí bởi rất nhiều hoa cỏ. Bên phải ngôi nhà còn có một toà nhà lớn bên trong toàn là những máy móc thiết bị hiện đại. Bên trái thì có một nhà kho lớn được sắp xếp rất ngăn nắp, có đầy đủ các loại hạt, nguyên vật liệu thực vật.

Đối diện có một khu trang trại và một ao cá lớn, cách dãy nhà bằng một con đường lát sỏi, dẫn đến một bãi đất trống rộng cỡ sáu mươi mẫu đất. Trên con đường lát sỏi cứ một khoảng năm mươi mét sẽ có một cái cột đèn điện kiểu vintage, toàn bộ khu vực được một dãy hàng rào cao lớn vây quanh, hàng rào được trang trí rất nhiều hoa cùng với dây leo nhìn cực kỳ bắt mắt. Tổng thể của khu vực nhìn rất đẹp.

Tuy cảnh vật phía sau hàng rào thì không thể thấy được, cũng không thể đưa tay qua được, nhưng y không tò mò về thế giới phía sau hàng rào cho lắm, y chỉ quan tâm đến khu nhà này, chỉ khu nhà này đối với y là quá đủ. Nó có tất cả những thứ y cần để sinh sống ở đây và kiếm tiền.

Hơn nữa y phát hiện ra, bên trong kho lưu trữ còn có một căn phòng khá rộng, bên trong chứa đầy tranh chữ cùng vàng bạc châu báu, trang sức đựng đến hơn hai mươi rương. Còn có một tủ sách âm tường, đựng đầy các loại sách từ nấu ăn cho đến kinh tế, khoa học, công nghệ và nhiều thể loại khác nữa. Bây giờ y chỉ muốn hét lên thật lớn để lan toả sự vui vẻ của bản thân.

Nhưng sau đó, y hơi khựng lại. Mình ra ngoài bằng cách nào? Vừa mới nghĩ đến, căn phòng cũ kỹ của nguyên chủ đã xuất hiện ngay trước mắt. Y thử lặp lại mấy lần, mới chắc chắn rằng chỉ cần nghĩ đến 'vào không gian' là có thể tiến vào, và chỉ cần nghĩ đến 'ra ngoài' thì sẽ được đi ra.

Y một lần nữa tiến vào không gian đi vào ngôi nhà của mình. Trong bếp vẫn còn nguyên những dụng cụ nấu nướng của y, tiện cho y nấu thêm một bữa phụ. Bữa cơm ban nãy có phân lượng khá ít, y ăn không đủ no, nhưng biết hoàn cảnh hiện tại của ngôi nhà nên không dám đòi hỏi thêm gì. May mắn ông trời không phụ lòng người, cho y có được không gian này.

Làm nhẹ gói mì tôm ăn đỡ đói rồi dọn dẹp, y vội vàng ra khỏi không gian vì sợ Tô Diệp sẽ tìm mình. Tô Thanh mệt mỏi leo lên giường nằm. Bây giờ ăn no rồi, phải ngủ thôi.

__________________

Ngủ một giấc thật no đến chiều, y tỉnh dậy, xuống giường mang dép và ra khỏi phòng. Sau khi rửa mặt, y mới để ý đến không thấy Tô Diệp ở nhà. Tô Thanh tiến vào phòng bếp xem thử có gì để nấu ăn hay không. Chỉ thấy trong bếp có vài quả trứng, ít bột mì cùng vài củ khoai tây, gói thịt vụn và sườn heo mà Trịnh thẩm đưa qua cũng còn hơn phân nửa. Y liền bắt tay vào làm vài món ăn tối đơn giản gọn nhẹ.

Nhớ đến ngoài vườn có một khu vực trồng rau nhỏ, y liền đem rổ ra ngoài hái rau. Lấy một củ cà rốt cùng mấy nhánh hành xong thì trở vào trong bếp. Tối nay y định làm một nồi canh hầm khoai tây đơn giản, nguyên liệu cũng có sẵn nên rất dễ làm.

Khoai tây lấy hai củ, cùng với cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt khúc sau đó ngâm khoai tây vào trong tô nước. Sườn heo rửa qua với nước muối loãng, nấu một nồi nước sôi rồi đem sườn heo chần sơ qua cùng với một ít muối. Tô Thanh tiến vào không gian một chuyến, đem một ít nước mắm ra ngoài. Thời bấy giờ vẫn chưa làm ra được nước mắm nước tương, lúc nào rảnh y sẽ làm thử một ít. Nếu làm thành công còn có thể đem bán lấy tiền.

Ướp sườn cùng một ít nước mắm, trộn đều rồi để qua một bên cho sườn ngấm vị. Trong lúc chờ sườn ngấm vị, y sơ chế thêm bốn củ khoai tây. Khoai tây gọt sạch vỏ sau đó mang thả ngay vào thau nước ngâm muối khoảng mười lăm phút. Sau đó cắt khoai tây ra thành các thanh dài mỏng vừa phải. Đem khoai tây vừa cắt đi ngâm với nước khoảng khoảng mười phút cho khoai ra hết nhựa, sau đó xả sạch lại với nước, để ráo.

Y chuẩn bị xong khoai tây lại quay qua nấu canh. Cho khoảng hai muỗng mỡ heo vào nồi, làm nóng rồi thì phi thơm hành khô, cho sườn heo vào xào săn lại. Xào sườn khoảng hai phút thì đổ nước vào để nấu canh. Đợi nước canh sôi thì hớt bọt ra ngoài, giảm lửa rồi nấu thêm khoảng mười phút. Cuối cùng thì cho khoai tây và cà rốt vào. Sau đó nêm thêm một xíu hạt nêm, bột ngọt và một ít mắm vào rồi chờ thêm mười phút nữa là xong món canh.

Trong lúc chờ canh chín thì y chuẩn bị chiên khoai tây. Bắt chảo lên cho mỡ vào rồi làm nóng, cho một lượng khoai tây vừa đủ vào chảo, chỉnh lửa vừa rồi chiên vàng mặt. Sau đó y vớt khoai ra rổ để khoai nghỉ và làm ráo dầu. Chỉnh lửa lớn hơn rồi đổ khoai tây vào chiên lại lần hai. Dập lửa, vớt khoai tây ra ngoài cho ráo dầu rồi cho vào trong dĩa. Sau đó y quay qua dập lửa bếp nấu canh.

Hai món ăn hôm nay đã xong. Còn dư thời gian y lại ra vườn đào thêm mấy củ khoai lang để nướng.

Đặt đồ ăn trên bếp để giữ ấm, y ra ngoài sân cho gà ăn, quét dọn sân trước một vòng, rồi tiến vào trong nhà bắt đầu dọn dẹp. Không bao lâu sau Tô Diệp cũng đã về tới, kéo theo còn có Trịnh thẩm, Tô Hồng và một cặp nam nữ đi phía sau cùng. Tô Thanh đang quét dọn trong nhà nghe thấy tiếng thì chạy ra ngoài đón mọi người.

"Tỷ về rồi đây. Sao đệ không ở trong nhà nghỉ ngơi mà lại chạy ra đây". Tô Diệp vừa nhìn thấy y ra đón liền tươi cười như hoa.

"Tỷ bắt ta suốt ngày nằm trên giường, ta chịu không nổi. Dù sao ta cũng đã khỏe lại rồi, liền nấu vài món ăn chờ mọi người trở về lại cùng nhau ăn". Tô Thanh nói xong thì nhìn ra phía sau thấy còn vài người nữa, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ thì đây là đại tỷ Tô Hồng cùng với Trịnh thẩm, bà bà của nàng. Còn cặp nam nữ phía sau chính là đệ muội song sinh của tỷ phu Trịnh Lực.

Nhà chồng của Tô Hồng có Trịnh Phúc thúc, cùng với Trịnh thẩm tên thật là Đỗ Nguyệt Lệ sinh ra được ba người con. Hai năm đầu họ có với nhau một nhi tử, chính là lão đại Trịnh Lực. Sau khi sinh Trịnh Lực được vài năm thì Trịnh thẩm tiếp tục có thêm một cặp song sinh, ca nhi Trịnh Quý và nữ nhi Trịnh Sương. Gia đình sống với nhau hòa thuận vui vẻ, tuy không dư dả nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc.

Trịnh Lực năm nay đã hai mươi sáu, lấy vợ là Tô Hồng, hai vợ chồng chung sống với nhau đã được tám năm, có với nhau một nam một nữ. Nữ hài sáu tuổi gọi Trịnh Vân, đệ đệ mới hai tuổi kêu Trịnh Hi.

Cặp song sinh Trịnh Quý cùng Trịnh Sương hiện vẫn chưa có ai xuất giá. Nguyên chủ Tô Thanh có mối quan hệ rất thân thiết với ca nhi Trịnh Quý. Hai người thường xuyên cùng nhau lên núi hái rau, cùng nhau lên trấn bán hàng. Một phần cũng vì mối quan hệ của hai nhà khăng khít. Lúc nguyên chủ có chuyện, Quý ca nhi lại đang cùng cha và muội muội Trịnh Sương đến thăm nhà bà con ở trấn khác, hôm nay cậu cùng muội muội vừa trở về liền kéo nhau qua đây, trên đường bất ngờ gặp nhóm Tô Diệp đang trở về. Là một bằng hữu tốt, một 'khuê mật' xứng danh của Tô Thanh, việc cậu không thể có mặt lúc Tô Thanh gặp chuyện khiến cho cậu áy náy.

Chạy đến bên cạnh bằng hữu tốt của mình, cậu liên tục hỏi han, quay  Thanh vòng vòng làm y rất chóng mặt. Cũng may Trịnh thẩm kịp cản lại chứ còn quay nữa thì có khi buông ra rồi cậu không đứng nổi mất.

-----HẾT CHƯƠNG 2-----

Tác giả có lời muốn nói :

-có gì sai sót thì mọi người cứ góp ý nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro