Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Hôm nay là ngày các nam nhân nhập ngũ trở về, trấn trên có phần đông đúc nhộn nhịp hơn mọi ngày. Tô Hồng cùng Tô Diệp bán khăn thêu xong liền chia ra đi về hai hướng, Tô Hồng thì ra quầy hàng của bà bà mình phụ giúp, còn Tô Diệp thì lên xe bò của người trong thôn trở về nhà.

Vừa trở về liền bắt tay vào quét tước nhà cửa. Lúc đi ngang qua một căn phòng nhỏ, nàng hơi chần chừ ghé vào nhìn một cái. Chỉ thấy một nam nhân gầy yếu đang ngồi ngẩn người, ánh mắt vô hồn, tiêu cự không rõ. Nhìn đệ đệ mình như vậy, trong lòng nàng khổ sở không thôi, nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Đệ nàng mấy hôm trước mới gặp tai nạn té xuống vách núi, đập đầu bất tỉnh, được người trong thôn tới nhà gọi nàng đưa y về. Sau khi được đại phu khám chữa, y đã tỉnh lại. Mọi thứ cơ thể đều bình thường, chỉ có một điều duy nhất, đó là y thường hay ngẩn người vô hồn, cả ngày đều trông thiếu sức sống. Nàng không thể làm gì, chỉ mong y sớm ngày bình phục, vui vẻ hoạt bát như xưa.

Nàng mau mau quét dọn nhà cửa và sân trước, cho gà vịt ăn xong thì vào bếp làm bữa trưa cho đệ đệ mình.

Trong lúc Tô Diệp đang làm đồ ăn trưa, từ ngoài cổng xuất hiện hai người nữ nhân.

"Tiểu Diệp, tỷ đến rồi đây". Ngoài cổng, đại tỷ Tô Hồng của nàng cùng bà bà của mình tới thăm, đã đứng chờ ở cổng. (Có thể bạn đã biết: bà bà là mẹ chồng). Tô Diệp nghe thấy tiếng liền nhanh nhẹn chạy ra mở cổng, đón hai người vào trong.

"Thanh nhi hôm nay sao rồi, có khá hơn chút nào không?". Bà bà của Tô Hồng kêu là Trịnh thẩm, vội vàng hỏi thăm tình hình của Tô Thanh.

Trịnh thẩm không như những bà bà khác suốt ngày chỉ biết la mắng, sai bảo con dâu mà ngược lại bà còn rất thương con dâu của mình, còn thương luôn người nhà nàng. Nàng không giàu có, nhưng chịu khó làm lụng, lại đẹp người đẹp nết, hiểu chuyện lễ phép nên bà rất ưng con dâu của mình, luôn yêu thương, quan tâm nàng, làm nàng rất cảm động, càng thêm săn sóc cho gia đình chồng. Mà đệ muội của nàng cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, bà cũng rất yêu thích.

Đặc biệt là đứa bé Tô Thanh này, hoạt bát đáng yêu, lớn lên xinh đẹp, lại còn nấu ăn ngon nữa, nên bà rất cưng chiều y. Lúc y gặp chuyện, bà tức phát điên, chạy đi đòi công đạo cho y. Sau đó ngày nào cũng đến hỏi thăm tình hình của y. Biết y bây giờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn, bà cũng thương tiếc không thôi. Những lúc rảnh rỗi liền chạy qua đây chăm sóc y, cũng xa xỉ mua thịt bồi bổ cho y. Có thể nói là tận tâm cực kỳ.

Hôm nay bà lại tới thăm y một lúc, mang chút đồ để bồi bổ cho y. Lúc Tô Diệp thấy bà lại mang đồ tốt tới, hốc mắt không nhịn được đỏ lên. Nhà Trịnh thẩm luôn tốt với nhà nàng như vậy, ai cũng lương thiện, tốt bụng và săn sóc nhà mình khiến nàng vừa cảm động vừa ngượng ngùng. Trịnh thẩm lần nào qua cũng mang đồ tốt cho Tô Thanh làm nàng rất cảm động, nhưng lại khiến nàng thấy ngại, vì nhà Trịnh thẩm cũng không dư dả gì mấy. Nghĩ đến tỷ tỷ gặp được bà bà tốt như vậy quả thật may mắn, nàng mong rằng sau này phu gia của nàng cũng tốt với nàng và người nhà nàng như vậy.

Dẫn Trịnh thẩm cùng đại tỷ vào nhà, nàng vội vàng lấy nước uống cho hai người. Trịnh thẩm vừa ngồi xuống liền không ngừng hỏi thăm Tô Thanh.

"Thanh nhi hôm nay có tốt hơn không? Có thấy khó chịu ở đâu không? Thẩm hôm nay buôn bán rất được, liền mua chút thịt cho Thanh nhi, ngươi mau cất vào, chốc nữa làm đồ ngon cho hắn ăn". Nói xong bà đưa gói thịt nhỏ cho Tô Diệp. Tô Diệp ngại ngùng từ chối.

"Này làm sao được. Thẩm mang về cho đệ muội ăn đi. Hai đứa ấy còn đang tuổi ăn tuổi lớn, thẩm không thể lúc nào có đồ tốt cũng đem qua đây được". Nàng đẩy gói thịt lại cho Trịnh thẩm. Trịnh thẩm từ lúc đệ đệ bị thương tới giờ đã cho không biết bao nhiêu là thứ tốt. Nàng không thể không biết xấu hổ tiếp tục nhận được.

"Ngươi cứ nhận đi. Nương sẽ không tiếc chút thịt ấy với hai người. Vả lại, thịt này để Thanh nhi ăn bồi bổ, ngươi không thể từ chối tâm ý của nương được". Lúc này Tô Hồng vốn đang im lặng mới lên tiếng. Thấy tỷ tỷ mình đã nói như vậy, Tô Diệp mới nhận gói thịt kia, sau đó lại thở dài nói.

"Tiểu Thanh hôm nay vẫn như vậy, không có thêm tiến triển gì cả. Cứ ngồi ngẩn người trong phòng. Ta không dám quấy rầy y nghỉ ngơi nên chỉ hé cửa nhìn một cái rồi thôi".

Hai người kia nghe nàng nói như vậy cũng chỉ biết thở dài. Trịnh thẩm bảo hai tỷ muội ngồi tâm sự với nhau, để bà vào nhìn Tô Thanh một chút.

Đến gian phòng của Tô Thanh, Trịnh thẩm mở nhẹ cửa đi vào. Chỉ thấy nằm đó là một nam tử đang say ngủ, đầu quấn băng trắng, cả người nhỏ gầy yếu ớt. Bà đau lòng vuốt nhẹ tóc y. Sau đó lằng lặng ngồi nhìn y thật lâu, đứa bé này sao mệnh lại khổ như vậy chứ, sao lại gặp phải cái hoạ này.

Hồi tưởng lại ngày hôm đó, cái ngày mà y gặp tai nạn, bà lại không nhịn được tức giận. Chuyện xảy ra cách đây không lâu, khi Tô Thanh đang ở trên núi hái rau như mọi ngày, thì gặp phải nữ nhân cùng thôn tên Trương Đào.

Trương Đào này lớn lên tạm coi như xinh đẹp, nhà rất có điều kiện, lại có một vị ca ca là tú tài và đệ đệ đồng sinh lang nên rất đanh đá, kiêu căng, ngạo mạn. Suốt ngày hất mặt lên trời, đi chê bai mỉa mai người khác nên trong thôn không mấy ai yêu thích nàng.

Ả ta đem lòng yêu thích Vương Lục ở phía đông thôn, cũng là một vị tú tài. Người này lớn lên anh tuấn, nho nhã uyên bác lại có học thức, gia đình khá giả nên thiếu nữ, ca nhi trong thôn ai cũng yêu thích. Anh lại đem lòng yêu thích Tô Thanh. Y lớn lên không những xinh đẹp, lại còn đảm đang, tính tình vui vẻ hoạt bát, già trẻ lớn bé ở trong thôn đều yêu thích y. Cũng là ca nhi được các nam tử trong thôn truy đuổi nhiều nhất, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng Tô Thanh đối với nam tử nào cũng có khoảng cách, mọi người đều hiểu là y muốn tránh tị hiềm. Sợ truyền ra tai tiếng không tốt cho y, các nam tử cũng không dám quá thân cận, anh lại là người duy nhất dám tiếp cận, nhưng cũng bị y lạnh nhạt kéo xa khoảng cách.

Trương Đào biết anh thích ca nhi tên Tô Thanh kia thì tức muốn chết. Cảm thấy ca nhi kia chả có gì tốt. Mình lớn lên xinh đẹp như vậy, nhà lại có điều kiện tốt, đương nhiên sẽ xứng đối vừa lứa hơn. Vì vậy mỗi lần đụng mặt y ả ta liền bắt đầu âm dương quái khí, nói đồng nói tây ám chỉ y thích đi câu dẫn nam nhân. Tô Thanh ban đầu còn cảm thấy tức giận, lớn tiếng phản bác, hai người nhiều lần còn cãi nhau ầm ĩ cả thôn. Một thời gian sau mặc cho Trương Đào bám dai như đĩa y chỉ thấy phiền chứ không thèm quan tâm nữa. Đối với y cuộc sống chỉ có mỹ thực mới làm y vui vẻ. Đôi khi làm được món ăn vặt mới mẻ sẽ đem lên trấn bán lấy tiền phụ giúp cho tỷ tỷ. Vậy nên việc ả ta nhảy nhót ở bên cạnh y cũng không quan tâm, chỉ quan tâm đến việc tìm tòi nghiên cứu ẩm thực để làm ra đồ ăn ngon mới lạ. Trương Đào thấy y không để ý tới mình liền tức tối bỏ đi. Mấy ngày sau cũng không tìm đến nữa.

Mãi cho đến hôm kia, ả ta vô tình bắt gặp cảnh y từ chối lời tỏ tình của Vương Lục, liền tức giận muốn ngã ngửa. Ả ta thấy y chả có cái gì xứng để Vương Lục yêu thích cả. Gia cảnh nghèo khổ, lại còn là ca nhi, ai biết sau này có sinh con được hay không. Bây giờ lại còn dám từ chối Vương Lục, đúng là cóc ghẻ mà tưởng mình là thiên nga, nhất định phải dạy dỗ cho y một bài học.

Vì vậy sáng hôm sau ả ta mượn cớ lên núi hái rau cùng tỷ tỷ, cố tình núp trong một bụi cỏ phía sau để quan sát tình huống. Nhân lúc y không để ý, cũng không phát hiện được mình, liền chạy nhanh ra đẩy y trượt té xuống chân núi. Lúc đầu ả ta còn đắc ý, nhưng lúc sau nhìn thấy thân ảnh y nằm trên một vũng đầy máu, ả ta mới bắt đầu sợ hãi với hành động của mình. Ả ta ngay lập tức hốt hoảng bỏ chạy, để tỷ tỷ mình đứng chết trân tại đó.

Mà Vương Lục dù bị y từ chối nhiều lần vẫn không muốn từ bỏ, ngày nào cũng lên núi tìm y, nên vô tình chứng kiến được cảnh này. Vương Lục lúc này không rảnh bận tâm đến Trương Vũ còn đang đứng ở lại, nhanh nhẹn bế Tô Thanh lên đưa đến nhà lang trung. Trương Vũ đang đứng cạnh bên thấy vậy bèn chạy về thông báo cho Tô Diệp biết. Lúc Trương Vũ đến báo tin, Tô Hồng cùng Trịnh thẩm trùng hợp cũng đang ở đó liền hốt hoảng kéo nhau chạy qua. Cũng may là đưa y đi kịp thời, nếu y xảy ra chuyện gì, bọn họ nhất định sẽ phát điên mất. Vài ngày sau, Tô Thanh đã tỉnh lại mọi người mới an tâm một chút.

Sau khi biết tai nạn của Tô Thanh là do Trương Đào gây ra, Trịnh thẩm tức đến mức thở gấp. Lao như điên đến cổng nhà Trương Đào chửi mắng, dẫn đến rất nhiều thôn dân vây xem. Trương Đào vốn là vì sợ hãi nên từ hôm đó không dám bước chân ra khỏi nhà, giờ lại còn bị người mắng đến tận cổng, thôn dân vây đầy ba vòng quanh nhà, ả ta càng không dám bước chân ra khỏi phòng.

Nương nàng ta gọi là Trương Liễu thị, trước khi gả đến thôn Lâm Sơn cũng có tiếng là một cô nương đanh đá, nên không dễ chịu thua để Trịnh thẩm chửi mắng con gái bà như vậy, hai người đứng ngoài cổng cãi nhau như tát nước. Thôn dân xung quanh ai nghe xong chuyện cũng thổn thức, vốn đã không có mấy người ưa thích ả, nay lại càng chán ghét hơn, cùng nhau đứng về phía Trịnh thẩm chửi chết nhà họ Trương.

Ban đầu Trương Liễu thị còn ngang ngược cãi lại, tiện nhân Tô Thanh kia ỷ mình có chút nhan sắc liền đi câu dẫn nam nhân, đã là ca nhi không thể sinh con còn không biết thân biết phận, bị như vậy là xứng đáng. Nhưng khi nhận thấy tình hình không ổn, còn kéo đến các tộc trưởng trong thôn cùng lý chính, bà ta mới bắt đầu thấy bản thân mình ngu ngốc. Bà ta bắt đầu xuống nước nhận lỗi mong Trịnh thẩm bỏ qua, nhưng làm thế nào có thể bỏ qua được. Tô Thanh tuy tỉnh nhưng còn chưa khỏe lại, cơ thể ốm yếu suy nhược nằm trên giường, tiền thuốc men hết hai lượng bạc còn chưa có để trả, sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Trịnh thẩm liền yêu cầu Trương Liễu thị đền bù cho Tô Thanh năm lượng bạc. Bà ta đương nhiên không đồng ý, lấy tiền bà ta đâu có dễ như vậy. Nhưng bị các tộc trưởng cùng lý chính gây sức ép, hơn nữa Trịnh thẩm còn nói nếu không đưa tiền đền bù sẽ lên huyện cáo quan, Vương Lục cũng nói sẽ tự mình đứng ra làm nhân chứng.

Lúc này bà ta không chịu cũng phải chịu, không thể để con gái bị cáo quan được. Nhà bà con có hai người đang đi đọc sách, càng không thể làm hỏng thanh danh, đành nhịn đau cắt thịt đưa bạc đền bù cho Trịnh thẩm.

Đau đớn nhìn năm lượng bạc rơi vào trong tay của Trịnh thẩm, bà ta đen mặt, nén giận quay người đi vào trong nhà. Sau đó trong nhà họ Trương bắt đầu truyền ra tiếng chửi mắng cùng khóc lóc.

Sự việc sau đó phát sinh trong nhà họ Trương, Trịnh thẩm không còn quan tâm nữa. Lấy năm lượng bạc này đưa cho Tô Diệp dặn dò nàng chăm sóc cho Tô Thanh, bà cùng Tô Hồng đều phải trở về. Tô Diệp đỏ hốc mắt nhận bạc, bạc này coi như đủ để nàng lo tiền chữa trị cho đệ đệ nàng cũng như bồi bổ cho y khỏe lại.

Mấy ngày sau đó, Tô Thanh được chăm sóc dần dần khoẻ lại, tuy còn chút vấn đề nhưng đủ khiến Tô Diệp vui mừng trở lại. Mà nàng không biết rằng, đệ đệ thật sự của nàng đã rời xa nàng mãi mãi.

-----HẾT CHƯƠNG 1-----

Tác giả có lời muốn nói:

-tuy có hơi buồn cho chị em Tô gia nhưng mà tui thích thể loại này quá nên mới viết z thoy (╯︵╰,)

-mọi người có góp ý gì cứ cmt vào đúng đoạn đó nha, nếu hợp lý và được các độc giả khác tán thành thì tui sẽ sửa lại nèkkkk

-lần đầu viết truyện, có gì sai sót mọi người hãy thông cảm và góp ý nhẹ nhàng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro