Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thu hoạch


   Nhà Nguyên Vũ chỉ có hai mẫu ruộng cạn tự khai hoang chỗ chân núi nên công việc cũng không nhiều, nhà bà ngoại có ghé qua thăm, nhìn thấy vườn khoai lang xanh rì không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không để ý nhiều chỉ dặn mấy đứa:

  - Hai mẫu ruộng cạn đó cũng không nhiều, mấy đứa cứ từ từ mà làm, nhà bà ngoại làm xong sẽ qua giúp một tay, không cần gấp.

    Nguyên Vũ đáp ứng một cái nhưng cũng không để ý nhiều, hai mẫu ruộng cạn có bao nhiêu đâu ba chị em cô cũng có thể làm xong được, không cần phiền bà ngoại, vì cô biết chắc người qua giúp cũng chỉ có ông bà ngoại mà thôi gia đình đại cữu cũng bận công việc đồng áng nhiều, mấy chị em cô cũng không thể để ông bà đã lớn tuổi còn phải làm giúp mình như thế được.

     Hai mẫu ruộng cạn ba ngày trời bốn chị em cùng nhau thu hoạch mới xong, tiểu tráng còn nhỏ nhưng cũng đi theo để mót cao lương, bây giờ lương thực còn quý hơn cả vàng, một hạt cũng không thể lãng phí. Thời điểm này mấy đứa trẻ con cũng trở thành lực  lượng lao động đáng kể, chúng sẽ không tụ tập đi chơi nữa mà sẽ theo chân người lớn đi mót cao lương.

     Một mẫu cao lương và một mẫu lúa  sau khi thu hoạch xong tính ra cũng được 4-500 cân lương thực, năng suất thật lầ quá thấp so với hiện đại đi, nhưng đạt vời thời điểm này cũng đã là kha khá, đủ cho gia đình cô ăn cho tới vụ thu hoạch tiếp theo.

     Vốn là một người hiện đại quen với máy móc thiết bị nông nghiệp bây giờ được trải nghiệm lao động chân tay thuần nông nghiệp nhất cũng có chút bối rồi, thu gặt cao lương thì cũng tạm ổn đi, nhưng còn trục lúa, phơi lúa thì đúng là cô hoàn toàn bó tay.

    Lúa và cao lương được gặt về sẽ xếp thành hàng trên sân , người ta dùng một cái khối đá lớn hình trụ có gắn trục ở giữa gọi là cái trục, nhà nào có trâu thì dùng trâu kéo, nhà nào không có thì phải đi mượn hoặc tự dùng sức mà kéo trục lăn qua lăn lại trên đống lúa đã được xếp hàng kia, cứ thế trục qua trục trại vài lần cho đến khi tất cả hạt đều rơi ra, chỗ nào còn sót thì sẽ dùng tay mà đập lúa theo kiểu thủ công, đây là công việc nặng nhọc nhất, bốn chị em nguyên vũ chắc chắn không làm được, nhà bà ngoại sang làm giúp.

    Cha nương nhà nguyên vũ không về, bởi vì ruộng nhà cũng ít mấy đứa trẻ có thêm bà ngoại cũng có thế làm xong, từ trên huyện chạy đi chạy về cũng tốn không ít tiền, nên đành để cuối năm mới về.

     Sau khi thu hoạch xong vụ mùa số lương thực đóng thuế thì phải đóng số còn lại nhà nào bán thì bán giữ lại ăn thì giữ lại, thông thường các hộ đều bán một phần kiếm tiền sinh hoạt chỉ giữ lại phần lương thực đủ ăn mà thôi, nhà Nguyên Vũ bà ngoại cũng nói như vậy, vì hai mẫu ruộng cạn là tự khai hoang nên lương thực phải đóng cũng không nhiều số còn lại tầm được 400 cân bà ngoại bảo bốn chị em nhiều lắm chỉ ăn hết 250 cân thôi số còn lại bán đi nhưng Nguyên Vũ không chịu, tiền sinh hoạt cô sẽ nghĩ cách kiếm ra còn lương thực bây giờ cô sẽ không bán, cô không muốn mấy đứa em mình vì không đủ lương thực mà chịu đói. 

   Bà ngoại biết được cũng không khuyên gì nhiều chị lặng lặng đưa cho nguyên vũ 50 văn tiền, đây là tiền nhà bà ngoại bán lương thực vụ này.

   Nguyên Vũ nhận tiền đây không phải là lúc để so đo nhiều, trong tay không có một đồng tiền nào đúng thật không ổn. số tiền này sau này cô sẽ trả, mà còn trả gấp nhiều lần. 

   Đồng ruộng sau vụ thu hoạch không còn một màu vàng trù phú nữa mà thay vào đó là những mãu nâu xỉn của những gốc rạ , những ụ rơm được phơi để chuẩn bị đốt làm phân bón trống vụ tiếp theo.

    Vụ mùa này là vụ cuối cùng trong năm có thể trồng cũng có thể không, lương thực trồng chủ yếu là những loại cây ngắn ngày vì vào đông trời lạnh có tuyết rơi cây cối sẽ không sống được, những loại lương thực thông dụng là khoai, ngô, đậu, lạc,.. 

    Thông thường hằng năm vụ này hơn nửa số hộ sẽ không làm, sau hai mùa gặt họ có đủ lương thực để ăn qua mùa đông rồi nên không bận tâm nhiều đến chút ngô khoai này nữa nhưng năm nay lại khác,vì sợ năm sau mất mùa giống như năm trước họ không thể không chuẩn bị thêm, được nhiều chừng nào hay chừng ấy, nông nghiệp bây giờ đều phần đông là nhờ trời, mưa thuận gió hòa thì được, mà không thì cũng đành chịu.

    Nguyên Vũ nhờ Chu lão bá cày giúp hai mẫu ruộng cạn của mình, trả cho ông ấy hai mươi văn, nghĩ mà xót xa, tài sản của cô hiện tại chỉ có năm mươi văn mà bà ngoại cho thôi nhưng phải bỏ gần một nửa để thuế người cày ruộng, nhưng cô không thể bắt mấy đứa em của mình ngày nào cũng cuốc đất, mà cuốc đến bao giờ mới xong hai mẫu ruộng này mà trồng cây.

    Chu lão bá biết hoàn cảnh của mấy chị em cô, tiền đành rằng phải nhận vì nếu không bà vợ ở nhà sẽ không bỏ qua cho lão,nhưng vẫn có thể giúp ít nhiều:

    - Đại nữu nhi , con mang thúng qua bên nhà lão bá gánh về vài thúng mà bón ruộng, nhà con không nuôi con gì không có phân bỏ ruộng, thu hoạch không được bao nhiêu đâu.

   Chu lão bá không dám cho nhiều vì nhà lão cũng trồng vụ này, Nguyên Vũ và Đại Tráng xin được ba gánh phân chuồng về, chu lão nương cũng không thoải mái lắm nhưng không nói gì cả.

   Có chỗ phân này cùng với số phân xanh cô ủ chắc cũng đủ bón ruộng rồi.

    Lại nói đến phân xanh, vì nhà cô ở gần chân núi ở đó mọc rất nhiều cây tàu bay chính là loại cây hay được dùng đẻ ủ phân xanh hữu cơ, sau khi ươm khoai giống xong cô đã bảo tam nữu cùng đi bứt một đống lớn lá tàu bay về chặt nhỏ , sai đại tráng đào một cái hố rồi đổ hết xuống đó lấp đất lại ủ, hằng ngày đều tưới nước.

    Loại phân này đúng ra người ta phải ủ cùng phân gia súc trong thời gian lâu hơn mới đúng nhưng bây giờ nhà cô không có gì cả đành phải làm vậy thôi.

   Đem số phân này ra ruộng rải đều, dùng cào trộn đều với đát rồi vun thành các luống chạy song song, giữa luống là rơm từ vụ gặt , nhà người khác đều đang chờ khô để đốt lấy tro bỏ ruộng nhưng cô không chờ trực tiếp sử dụng, cả hai mẫu ruộng đều như thế.

  Quần quật một ngày trời mới xử lí xong, nếu mà có một con trâu thì tốt biết bao, có tiền nhất định phải mua một con trâu, cô thầm nghĩ.

   Tối hôm đó cô về nhà bảo tam nữu vào kho lấy ngô ra lẩy, rồi cho hạt vào ngâm trong nước ấm rồi lại đem tới chỗ hiên bếp nơi đã từng ử khoai giống rải đêu lên đó tưới nước ấm, sau khi trồng khoai giống ra vườn Nguyên Vũ không dọn chỗ đất ấy đi là vì còn sử dụng.

   Cô nhẩm tính trống khoai ít nhất một ngày, chờ đến khi đó trồng xong ngô cũng đã nảy mầm đem đi trồng tiếp là phù hợp,cô còn sang nhà bà ngoại xin một rổ đậu tương về chuẩn bị trồng xen với ngô, vừa tiết kiệm diện tích vừa cải tảo đất trồng, cây họ đậu vốn cải tạo đất trống rất tốt, không phải sao.hơn nữa sau này đậu tương trồng được cũng có thể làm được rất nhiều món ngon, cũng không biết thời này người ta đã biết sử dụng đậu tương để nấu ăn chưa.

  Hạt giống đã chuẩn bị đủ, sáng mai cô có thể bắt đầu đi trồng vụ mới rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro