Chương 52: Quyết định
Nguyên Vũ cùng Trương Thuận dạo một vòng khu chợ gia súc cũng không tìm thấy một gian hàng nào bán gà vịt giống với số lượng lớn cả, hầu hết chỉ là nhỏ lẻ, có nhiều chỗ chính là thu gom từ những người đem lên đây bán thành một chỗ mấy trăm con là nhiều nhất. Chưa kể ở đây cũng không tìm thấy con giống thủy cầm nào.
- Trương thúc, xem chừng lần này không công rồi, vốn muốn mua một ít vịt con và ngan con về nuôi nhưng chợ huyện cũng không có.
- Tiểu thư, hôm nay mới mồng ba, hai ngày nữa sẽ đến phiên chợ, lúc đó, chúng ta lại ghé lại xem sao.
- Cũng được, dù sao cũng nán lại đây mấy ngày.
- Thúc có biết những gia súc lớn này là từ đâu đem về không?
- Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng phần lớn gia súc ở chỗ này đều là do các thương đoàn từ phía nam đem tới đây bán, ở đó khí hậu ấm áp, chăn nuôi phát triển hơn ở đây.
- Có những thương đoàn chuyên về buôn bán gia súc này sao?
- Hầu như không có, dù gì huyện Cẩm Dương này cũng không lớn, không có nhiều thương đoàn như vậy chú ý, ở đây đa phần là những phân đoàn nhỏ mà thôi, tỷ như thương đoàn Vạn Kim vậy, ngoài đồ khô thì một bộ phận sẽ chuyên buôn bán gia súc này, mà các thương đoàn khác cũng vậy.
- Vậy thúc có biết ở huyện Cẩm Dương này có bao nhiêu thương đoàn lớn không?
- Nếu như vẫn giống như lức trước chúng ta còn ở tại thì thương đoàn lớn thì có bốn cái, tầm trung và nhỏ thì nhiều hơn.
- Xem ra thúc rất hiểu rõ chuyện ở đây?
- Thời gian trước, Quý Nương đổ bệnh, ta làm qua rất nhiều công việc để chạy chữa cho nên biết nhiều một chút.
- Vậy cũng tốt.
Nguyên Vũ nghĩ bụng, xem chừng phải kiếm thời gian đi du lịch một chuyến, đi lên hành tỉnh, quan các tỉnh khác nữa, tìm hiểu điều kiện đây đó mới có thể đề ra phương án kinh doanh hợp lí được.
Nguyên Vũ cùng với Trương Thuận đi đến nha môn, chính là cùng một chỗ với khu giao dịch mà hôm bữa Nguyên Vũ đến mua người, ở đó cũng có những thôn trang được rao bán, cô muốn đi xem một chút, nếu không có gì đáng ngại có thể mua một cái.
Thôn trang không giống như một trang trại đơn thuần mà đó là cả một thôn làng, mấy trăm hộ dân, những thôn trang này thường là của cải của những gia đình quý tộc quan lại, vừa là nguồn thu cũng là của để hồi môn, chính vì vậy mỗi thôn trang đều rất rộng lớn, diện tích đồng ruộng cũng nhiều, bên trong đó thường cho những người nông dân không đất đai ruộng vườn thuê đất trồng trọt, hằng năm thu địa tô, một phần đóng thuế còn lại sẽ là của bọn họ.
Tuy nhiên nếu một thôn trang bị bán đi cũng có nghĩa là những người sống nhờ ở đó một lần điêu đứng, nếu như chủ nhân mới không đồng ý thu lưu hoặc cho thuê ruộng nữa thì coi như bọn họ không có kế sinh nhai, dần dần lang bạt cũng sẽ đến chuyện bán thân làm người ở cho người ta.
Lúc Nguyên Vũ đến hỏi chuyện thôn trang thì có tới mấy cái đang được rao bán, cái cao nhất gần hai vạn lượng, chính là một cái thôn trang ở gần huyện thành, còn lại một số là trên dưới vạn lượng, còn mấy cái thì bảy tám ngàn lượng nhưng hầu hết đều là thôn trang nghèo, hằng năm thu nhập không được bao nhiêu, không đủ để nộp thuế lên trên thế cho nên mới bị người ta bán đi.
Bản thân Nguyên Vũ cũng khá bất ngờ, rõ ràng theo như cô quan sát thì xung quanh huyện thành này đều là đồng bằng, còn có sông chảy qua nữa, mấy thôn trang này đúng là nằm trong khuôn viên ấy, thì sao lại không canh tác tốt được. Mà đặc biệt trong mấy cái thôn trang ấy lại có hai cái kề nhau, chỉ cách nhau một con sông mà thôi, giá bán cũng không cao lắm, tổng cộng một thôn trang tốn bảy nghìn lượng, so với ban đầu cô dự tính một vạn lượng rẻ hơn rất nhiều.
Xem chừng cô có thể thu được một món hời kha khá rồi. trong bụng nghĩ vậy nhưng cô sẽ không nói ra, cô báo với người quản sự muốn đi xem hai cái thôn trang ấy.
Lúc cô nói ra thì thấy sắc mặt người quản sự hơi thay đổi :
- Cô nương, ta nói thật, hai cái thôn trang này đã được báo bán ở đây gần một năm rồi, ban đầu đều chào giá một vạn lượng, sau đó cũng có mấy lượt người đến xem nhưng sau đó liền không mua nữa, chính vì vậy mà bây giờ chủ nhân của nó mới hạ xuống bảy ngàn lượng, nhưng cũng đã để hơn một tháng rồi. Nếu cô nương muốn mua thôn trang thì nên xem những cái còn lại tuy giá cao nhưng đảm bảo.
Nguyên Vũ biết nếu như không bán được thôn trang thì ở đây không thu được phí làm dịch vụ, người quản sự dẫn khách đi coi đất cũng tốn công không, cho nên người ta sẽ hướng đến những thôn trang có khả năng bán đi cao nhất để giới thiệu, nếu không hai cái thôn trang này giá thấp như vậy nhưng lại treo ở đây gần năm trời không ai để ý.
- Không sao, chúng ta muốn coi chính là hai thôn trang này, nếu được sẽ mua cả hai cái luôn, làm phiền quản sự dẫn đường, nếu không muốn mua , chúng ta vẫn sẽ trả tiền công cho người dẫn đường đầy đủ, cái đó ngài có thể an tâm.
- Vậy được, ta sẽ phải người dẫn hai người đi đến hai thôn trang đó , không biết hai vị muốn đi ngay bây giờ hay khi nào khác?
Nguyên Vũ nhìn ra ngoài trời thấy vẫn còn sớm, nên liền hỏi :
- Không biết hai thôn trang này cách đây bao xa ?
- Không xa lắm, đi xe ngựa tầm một canh giờ là tới.
Quản sự trả lời.
- Vậy được, chúng ta muốn đi xem luôn bây giờ, mong quản sự sắp xếp .
- Được, vậy hai người đứng đây đợi một lát, ta đi sắp xếp ngay.
Nói rồi, vị quản sự ấy đi vào trong gọi người.
Nguyên Vũ và Trương Thuận đứng đợi, phía trước một lát thì thấy có một cậu bé tầm mười ba mười bốn tuổi dắt xe ngựa đi tới, trên người mặc trang phục chạy việc của nha môn.
- Hai vị, ta là Tiểu Tài, sẽ phụ trách đưa hai người đi xem thôn trang, mời hai vị lên xe.
Sau câu giới thiệu ngắn gọn, cậu bé mời Nguyên Vũ và Trương Thuận lên xe ngựa, cái xe này là do nha môn sắp xếp.
Nha môn ở đây không chỉ là nơi xử án mà còn có khu giao dịch buôn bán, chính vì vậy cũng có quản sự, người chạy việc giống như Tiểu Tài vậy. so với những triều đại phong kiến Nguyên Vũ được biết thì tân tiến hơn nhiều.
Cứ như vậy Trương Thuận không cần đánh xe mà thay vào đó là ngồi xe ngựa, lúc xe ngựa chạy qua quán trọ mà bọn cô ở lại, Nguyên Vũ ghé vào dặn dò hai người đại tráng và Trụ Tử nhớ ăn uống đầy đủ, cô có việc ra ngoài, rồi mới tiếp tục lên xe đi tiếp. Nếu như chỉ đi đến xem thôn trang đơn thuần thì sẽ không lâu, nhưng Nguyên Vũ là muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao ở đây trồng trọt canh tác không được, cái này là bệnh nghề nghiệp của cô, nhưng cũng là vì tính toán chuyện xây dựng thôn trang sau này, không thể nào bỏ tiền ra mua một cái thôn trang vô dụng cả.
...
Gần một canh giờ sau, xe ngựa dừng lăn bánh.
Trước mặt Nguyên Vũ là một thôn trang, chính là Trần gia trang, theo như Tiểu Tài nói thì nếu chạy tiếp một đoạn nữa, qua một cây cầu sẽ tới Tô gia trang, chính là cái gia trang còn lại cô muốn xem, đúng là hai thôn trang cách nhau có một con sông thật.
Con sông chạy giữa hai thôn này lại không phải con sông chạy qua thôn Tam Thạch nhà cô, là một con sông lớn hơn nhiều. Vì ở đây là vùng đồng bằng ven biển cho nên trong cũng một huyện gặp được hai con sông khác nhau không phải chuyện hiếm lạ, nếu xuôi về phía nam đồng bằng châu thổ rộng lớn thì khác, cả một cũng đồng bằng rộng lớn chỉ là lưu vực của một con sống mà thôi.
- Tiểu Tài, cho xe chạy vào thôn đi, ta muốn đi xuống tham quan một chút.
- Được a.
Nói rồi xe tiếp tục chạy vào sâu trong thôn, Nguyên Vũ vén rèm cửa bên xe nhìn ra bên ngoài, so với thôn Tam Thạch của cô hai năm trước đúng là không phân cao thấp, nhà cửa đơn sơ đến đáng thương, tìm mỏi mắt không thấy được một cái nhà gạch, dân chúng trong thôn cũng không thấy đông cho lắm, chí ít từ này tới giờ xe chạy vào thôn nhưng không thấy một đám đông nào cả.
Xuống xe Nguyên Vũ dẫn Trương Thuận vào một căn nhà gần nhất, trong nhà có một lão hán đang ngồi đan rổ tre, chính là làm thủ công kiếm thêm thu nhập.
Sau khi hỏi han một hồi Nguyên Vũ mới biết, sở dĩ thôn vắng như vậy là bởi vì hầu hết hộ dân trong thôn đã chuyển đi, một số ít ở lại chỉ là trông chờ một chút may mắn, hy vọng chủ nhân mới của thôn trang có thể kiếm họ sống tốt hơn một chút.
Sở dĩ như vậy là vì thôn trang là bọn họ ở nhờ, chủ đất bảo họ trồng cái gì thì họ phải làm theo, cuối năm nộp địa tô, mấy năm trước khi chưa phải thôn trang của Trần gia thì nơi đây một năm cũng trồng được hai vụ lúa, cuộc sống cũng tạm ổn, rồi cho đến một ngày, Trần gia mua được thôn trang này, bắt bọn họ đổi sang trồng thử nghiệm một loại cây khác, không thành công còn khiến cho đất trở nên bạc màu, cuối cũng đổi lại trồng lúa nhưng thu hoạch không bao nhiêu, lại còn trúng mùa lũ hằng năm nữa.
Chính vì thất thu mấy năm liền cho nên thôn trang mới thành ra như vậy, lại được rao bán lần nữa.
Nghe người ta kể lại, Nguyên Vũ ngờ ngợ loại cây gì lại có thể làm đất bạc màu như vậy chính là cây sắn, hay còn gọi là khoai mì, loại cây này cũng là một loại lương thực, nhưng thích hợp trồng vùng núi năng suất còn cao hơn khoai lang, tuy nhiên nếu chăm bón không tốt thì đất rất dễ bạc màu, và cũng hiểu vì sao trồng ruộng nước dưới này lại không thu hoạch được.
Phỏng chừng Trần gia này tìm được giống đem đi thử nghiệm nhưng lại không biết cách trồng mới thành ra cơ sự như thế.
Hơn nữa Nguyên Vũ còn biết được một chuyện, cả Trần gia trang bên này và Tô gia trang bên kia sống đều chịu chung hai mùa lũ, kéo dài hơn một tháng trời , một cái chính là đầu xuân khi tuyết tan, còn một cái vào khoảng tháng bảy tháng tám, chính là mùa mưa.
Bởi vì địa hình ở đây trũng thấp hơn những nơi khác nên chịu lụt lội cũng nặng nề hơn. Nguyên Vũ cũng đoán được điều này chính là do không có đê sông, bởi vì chính thôn Tam Thạch của cô trước đây cũng chịu cảnh đó.
Tiếp đó, cả hai thôn có gần năm trăm mẫu ruộng bỏ hoang, chỉ canh tác được hơn năm trăm mẫu mà thôi. Tất cả đều là ruộng nước. Mà chỗ ruộng hoang cũng chính giống như thôn Tam thạch, đều là ruộng trũng bên sông. Còn lại một ít là ruộng cạn, chính là cao hơn những ruộng nước khác không dẫn nước vào tự do được.
Tất nhiên chuyện này Nguyên Vũ có thể giải quyết, chính là đắp đê nhưng vấn đề là thôn Tam Thạch còn có núi để lấy đất đá đắp đê, hai thôn này hoàn toàn đồng bằng không có cái đó, cho nên chuyện đắp đê cũng là một vấn đề lớn.
Thăm thú xong hai thôn, cũng quan sát được sơ bộ tình hình, không quá nát đến nỗi không cải tạo được, cho nên Nguyên Vũ quyết định mua hai thôn trang này, sau này cũng tiện quản lý.
Xe ngựa lại chở hai người về huyện thành, sau khi làm thủ tục đặt cọc, hai thôn trang ấy thành vật trong túi của Nguyên Vũ, chỉ chờ hoàn thành thủ tục giấy tờ nữa là xong, không phải cô không muốn làm luôn mà vì cô không có tư cách để làm mấy cái này, đành chờ Liễu phụ lên làm thay.
...
Nguyên Vũ trở lại quán trọ thì thấy có người đứng chờ trước phòng mình, chính là vị lão bản của quán trọ Duyệt Lai, bên cạnh còn có một trung niên khác, nhìn có bốn phần giống ông, chắc hẳn là nhi tử .
Nguyên Vũ để cho Trương Thuận quay về phòng mình nghỉ ngơi còn lại chính mình tiếp hai cha con vị lão bản kia.
- Tiểu cô nương, chúng ta theo lời hẹn đến đây cho cô nương câu trả lời.
- Thì ra là lão bản của quán trọ Duyệt Lại, không biết vị bên cạnh đây là ?
- Đây là nhi tử của ta, phụ trách mấy cửa hàng nhỏ.
- Thì ra là vậy, hạnh ngộ, mời hai vị vào phòng trước.
Nói rồi cô mở cửa phòng mình mời hai người vào, trong phòng có một cái bàn tròn nhỏ, chính là bày biện cho có mà thôi, chất lượng không tốt cho lắm. Cũng đúng thôi, tiền nào của nấy.
- Phòng trọ chúng ta nghỉ tạm, cho nên hơi sơ sài, hai vị đừng trách.
- Không sao, hôm nay chúng ta có cầu mà tới, không câu nệ mấy cái này.
- Nói vậy hẳn là lão bản đồng ý với ý kiến của ta lúc sáng ?
Mặc dù khi nhìn thấy hai cha con vị lão bản này đến đây thì đáp án đã có rồi nhưng cô vẫn muốn khẳng định lại nếu như không phải chẳng phải sẽ rất mất mặt sao.
- Đúng vậy, cho nên ta dẫn theo con trai đến đây chính là muốn bàn bạc thêm về chuyện hợp tác đó. Cô nương nói đúng, tình hình chúng ta chỉ là cố gắng cầm cự mà thôi, rồi cũng sẽ bị thâu tóm, không sớm thì muộn, cho nên thay vì ngồi chờ chết chi bằng kiếm một cơ hội mới.
- Lão bản tin tưởng ở ta sao?
- Đúng vậy, tuy không biết cô nương có thể làm những gì nhưng lại đem đến cho ta sự tin tưởng với lần hợp tác này.
- Vậy được, ta giới thiệu trước, tiểu nữ tên là Nguyên Vũ, là người ở trấn Thanh Khê.
- Lão hủ họ Trần tên Tích, con trai ta tên Hiển Nhật, ngoài ra còn có hai đứa nữa đang đi thương đoàn chưa về, sau này có cơ hội sẽ giới thiệu mọi người sau.
- Được, vậy chúng ta sẽ bàn bạc chuyện hợp tác, trước tiên ta muốn biết trong tay của Trần lão bản có những tài sản gì, quy theo giá cả thị trường là bao nhiêu tiền ?
Tuy có thắc mắc nhưng Trần lão bản không hỏi nhiều chỉ thành thật kê khai ra :
- Chúng ta vốn có hai quán trọ, bốn cửa hàng nhỏ ở khu phố phía Đông này nhưng thời gian qua làm ăn không được, thu không đủ chi cho nên một quán trọ đã đóng cửa, cho dù chưa bán nhưng không có điều kiện để hoạt động, bốn cửa hàng thì đã bán đi mất hai cái chỉ còn hai cái, ngoài ra còn một thương đoàn nhỏ do hai đứa con trai của ta phụ trách. Nếu quy ra tài sản bán được thì chắc cũng tầm ba ngàn lượng bạc.
- Tốt, ta muốn biết quán trọ của ngài cụ thể có diện tích bao nhiêu, phục vụ được bao nhiêu phòng và thường hoạt động như thế nào không?
...
Cứ như vậy, người hỏi người trả lời, Nguyên Vũ dần dần nắm được những thông tin cần thiết của mình, mà Trần lão bản lại càng thêm nghi hoặc, sao giống như đi kê khai tài sản vậy chứ.
- Được rồi, ta đã biết sơ bộ sản nghiệp trong tay của ngài, trong tay ta có hai quán trọ ở trấn Thanh Khê , nếu có dịp hai vị có thể ghé qua tham quan. Bây giờ ta muốn nói đến chuyện hợp tác, trước tiên sẽ quy hoạch hai quán trọ của bên ngài, một bên chỗ khu chợ đông người chính là quán ăn và nhà trọ bình dân, chủ yếu dành cho những người làm công, còn lại quán trọ ở chỗ khu phố hôm bữa sẽ cải tạo thành nhà trọ cao cấp.
Sở dĩ cô muốn xây tửu lâu cũng được nhưng mà vì có quan hệ hợp tác với Bách Vị lâu cho nên cô không muốn đụng tay vào lĩnh vực này.
Còn lại hai cửa tiệm phải chờ đi khảo sát lại rồi mới có hướng quy hoạch lại sau.
- Tiểu cô nương, muốn xây lại, cũng tốn rất nhiều tiền, chúng ta gần đây thật không thể lấy ra nhiều bạc được.
- Cái này thì ngài yên tâm, chúng ta tính theo hình thức góp vốn .
- Góp vốn? Mong cô nương chỉ rõ.
- Là thế này, ngài đồng ý góp sản nghiệp vào, thì theo giá trị số sản nghiệp đó tính ra hiện kim bao nhiêu thì coi như số vốn góp vào, bên ta góp tiền vào cũng tính chung vào sau đó chia thành cổ phần, sau này dựa vào đó để chia hoa hồng thu nhập. Đơn giản mà nói bỏ vốn ra bao nhiêu thì sau này lợi tức hoa hồng thu được tính bấy nhiêu, sảnnghiệp của bên ngài khoảng ba ngàn lượng, nêu chúng ta góp vào thêm ba ngàn, vậy coi như chúng ta góp vốn ngang nhau, sau này lợi tức thu được sẽ chia đều năm năm.
- Thì ra là vậy, đúng là mới lạ.
- Không biết cô nương tính góp như thế nào?
- Cái này thì cần hỏi phía Trần lão bản trước?
- Chúng ta nguyện ý góp hai quản trọ và hai cửa hàng .
- Được, như vậy ta sẽ bỏ tiền ra tu sửa và sắm thêm đồ đạc sau đó hết bao nhiêu tiền sẽ được tính toán để chia cổ phần sau , ý của hai vị thế nào ?
Lúc này người con trai của Trần lão bản mới cất tiếng nói :
- Vị tiểu cô nương này, ta có chút băn khoăn?
- Huynh cứ nói ?
- Cô nương cũng biết sở dĩ chúng ta làm ăn thua lỗ là vì cửa hàng sinh ý bị chèn ép, quán trọ thì không có khách, bây giờ nếu đầu tư vào nữa e là có chút không ổn .
- Cái này thì huynh cứ yên tâm, chỉ lo không có chỗ, không lo không bán được. Thời gian ta lưu lại đây không nhiều, ta sẽ vẽ lại bản thiết kế của hai quán trọ trước để hai người tìm người thi công trước, sau này sẽ xử lý lại hai cửa hàng sau, tiền xây dựng chúng ta sẽ ứng trước. Tiếp theo chúng ta lập một bản cam kết tạm thời, chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi sẽ tính lại chuyện chia cổ phần sau, hai vị thấy thế nào?
- Được, cứ làm theo ý của cô nương.
Ba người bàn bạc mọi chuyện suốt hai canh giờ liền đến khi trời tối, hai người Trần lão bản mới cáo biệt ra về, thần sắc so với lo âu khi đi vào sáng sủa hơn rất nhiều.
- Đúng là mệt chết người mà, thật muốn ngâm mình một chút rồi đi ngủ.
Nguyên Vũ đứng dậy vươn vai một cái, rồi nhanh chóng đi ra cửa, gọi bọn Đại Tráng đi ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro