Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tiệc trà

  Khi đám người Nguyên Vũ quay về nhà cũng đã quá buổi trưa.

  Căn nhà của Nguyên Vũ đã được mấy người Hồ đại nương dọn dẹp sạch sẽ, giấy đỏ câu đối cũng đã được dán đầy đủ, năm nay Ngô mẫu mang bầu không tiện đi lại nhiều thế cho nên đánh nhờ họ làm cả.

  Lúc này, mấy người Chu Khiêm và Trương Thuận đang ở phía sau trang trại, chính là chuẩn bị đồ ăn cho vật nuôi mấy ngày tết, chính là mấy ngày tết vui chơi không ai muốn động tay vào mấy việc này. Còn ba người phụ nữ thì đang ở trong bếp vắt bánh chẻo. Đây  là món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày tết của người dân nơi đây, bên trong đống bánh chẻo ấy có tám cái bánh được gói nhân có bỏ một đồng xu, ai cắn trúng chính là điềm lành cho năm mới.

  Thấy mọi người trở về, Ngô mẫu liền quay ra nói với Liễu phụ:

- Lúc nãy đại bá Nguyên Vũ qua gọi, chiều qua nhà cũ ăn tất niên, ta chưa trả lời, chàng tự quyết định đi.

- Ừ, nàng không thích thì không đi, ta qua đó một chút là được rồi.

  Ngô mẫu không nói gì, Liễu phụ cũng biết tâm tính của vợ mình nên cũng thôi. Bản thân Nguyên Vũ cũng không mặn mà gì với nhà cũ cho cam liền không tham gia vào vấn đề này.

  Hôm nay Đại Tráng đã được nghỉ học ở nhà thế cho nên Tiểu Tráng liền dính lấy nó đi chơi, từ hồi Đại Tráng đi thư viện học, thời gian chơi chung của hai anh em đã giảm xuống rất nhiều, bởi vì Đại Tráng rất chăm đọc sách chứ không như Tiểu Tráng ham chơi.

- Nương, Đại Tráng và Tiểu Tráng đâu rồi ?

- Hai đứa nó qua nhà bà ngoại chơi rồi, đang làm gà ở bên đó, Tiểu Tráng chắc là sang để lấy lông đuôi gà trống.

  Nghĩ cũng bật cười, Nguyên Vũ từng dùng lông đuôi gà trống làm cho Tiểu Tráng một quả tú cầu để đá, khiến nó rất thích, cho nên hễ ở nhà làm thịt gà hay bên nhà bà ngoại làm thịt gà nó đều đi lấy lông đuôi góp lại, chọn những sợi đẹp nhất để Nguyên Vũ giúp nó tết tú cầu.

- Vậy sao? Con lên phòng trước, Tam Nữu, lên phòng tỷ một chút, đem theo cuốn sổ của muội luôn.

- Vâng, tỷ.

- Thanh Bình tỷ cũng đi theo luôn, còn tiểu Hỷ Nhi ở lại giúp mấy đại nương gói bánh nhé.

- Dạ, muội biết rồi.

  Mặc dù đã quyết toán xong tiền lương của mọi người trên cửa tiệm cả rồi, sổ sách cũng đã kiểm kê xong , lần này Nguyên Vũ muốn hỏi riêng Tam Nữu và Thanh Bình xem hơn một tháng vừa rồi công việc hai người làm có gì khó khăn vấp váp gì không. Dù sao năm nay Tam Nữu chỉ mới có mười một tuổi sắp sửa mười hai mà thôi.

- Hai người các ngươi hơn một tháng vừa rồi làm việc có gì vất vả hay không, nói rõ cho ta biết, sắp tới cửa tiệm mở rộng ra, hai người các ngươi sẽ phải phụ trách riêng biệt, không phải cũng làm nữa cho nên sẽ mệt hơn rất nhiều, chính vì vậy có gì khó khăn phải nói ra để ta còn nghĩ cách giải quyết, đến lúc mọi chuyện đã an bài xong thì rất khó thay đổi.

  Tam Nữu dù sao cũng là em gái của Nguyên Vũ nên cũng mạnh dạn hơn Thanh Bình, nên cất tiếng nói trước. 

- Tỷ, công việc cũng không khó khăn gì cả nhưng mỗi tội khách quá đông chúng ta hai người còn kịp làm nhưng nếu một người làm thì e không kịp.

- Nếu ta để cho hai người hướng dẫn một người cùng làm , hai người có tự tin hay không ?

- Cái này, ta không chắc nhưng có thể thử xem sao .

- Được, chỉ cần hai người có tự tin là được, thời gian để mở rộng tiệm còn khá lâu, trong thời gian đó ta sẽ bồi dưỡng người để phụ việc, bản thân ta cũng sẽ giúp đỡ, đây chỉ là bước đầu cho nên ta hy vọng hai người có thể làm tốt. À ta cũng nhắc luôn với muội, chuyện lần trước ta nhắc muội Tề lão bản cho người tới theo muội học tập cách quản lí sổ sách sau tết sẽ tới.

- Chúng ta sẽ cố gắng.

- Trong quá trình làm việc, hai người có ý kiến gì về cách làm hay không ?

  Thanh Bình lúc này mới lên tiếng :

- Tiểu thư, quầy thu tiền có thể nào cao hơn một chút được không tiếp xúc quá gần với người lạ ta có chút không thích ứng.

- Được, sang năm mới ta sẽ cho người làm lại một quầy thu tiền mới cho hai người. Ngoài cái này ra còn gì nữa không ?

- Không có,

 - Vậy được rồi, Thanh Bình tỷ xuống nhà trước đi, Tam Nữu ở lại giúp ta một chút việc.

- Vâng.

- Dạ.

Chờ Thanh Bình đi xuống nhà Nguyên Vũ đóng cửa phòng mình lại, mở cửa tủ lấy ra một chồng sổ sách dày cộp, chính là số sách chi tiêu suốt một năm qua của Nguyên Vũ, cô gọi Tam nữu ở lại chính là giúp mình chỉnh lí những sổ sách này.

- Muội xem kiểm tra lại những quyển sổ này một lượt đi xem có gì sai sót hay không thì báo lại với tỷ ?

  Còn bản thân Nguyên Vũ thì chỉnh lý lại quyển sổ chi tiêu bên trang trại, đồng thời dự trù chi phí xây dựng cho năm mới, đây là những chuyện lớn, Tam nữu chưa đủ bản lĩnh để tính toán , cô cho nó coi lại sổ sách bản thân mình ghi chép là để lấy kinh nghiệm mai mốt lúc ghi sổ cũng linh hoạt hơn, chứ thực tế trong đó cô đã xem đi xem lại mấy lần rồi, không có lỗi để kiểm tra nữa.

   Tuổi của Tam Nữu qua tết này mới là mười hai tuổi thôi, nhưng trong mắt Nguyên Vũ, công việc này không liên quan gì đến tuổi tác cả, tuổi Tam Nữu là phù hợp để học tập, tính toán, ở thời đại này chỉ vì không có điều kiện để những bé gái như em mình phát huy mà thôi. Bản thân cái thân thể này của Nguyên Vũ  không phải qua tết cũng chỉ mới mười lăm tuổi sao ?

   Hai chị em xem hết đống sổ sách xong cũng đã quá buổi chiều, những bông tuyết ngoài trời bắt đầu rơi xuống. Năm nay thời tiết đỡ lạnh hơn nên tuyết rơi ít hơn năm ngoái nhiều, cũng vì vậy nên mái nhà kính không cần mất công cào tuyết xuống.

  - Tuyết rơi thật đẹp.

   Tam Nữu ngồi một bên thấy đại tỷ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi tạo thành một bức tranh thật yên bình.

- Đúng vậy a. 

  Cũng không biết đã bao lâu cô mới nhìn thấy đại tỷ buông lỏng tâm tình ngắm tuyết rơi như vậy, từ hồi gia đình phân gia, cha nương ngoài làm ruộng còn phải lên trấn đi làm thuê cho nhà người ta, trong nhà một mình đại tỷ quán xuyến hết, chưa từng có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi, lại nói từ sau đợt bị thương khi lên núi, dường như đại tỷ thay đổi ít nhiều, mặc dù tình thương em út, yêu thương gai đình vẫn còn đó nhưng hơn cái thể hiện ra bên ngoài, quan tâm từng chút một chứ không lạnh nhạt như trước đây. 

   Đại tỷ cũng là người có bản lĩnh, kiếm được nhiều tiền, xây nhà , xây trang trại, một tay đại tỷ làm hết, người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết nói đại tỷ cô giỏi giang, hiểu chuyển mà thôi, nhưng mấy ai quan tâm để làm được những điều đó, đại tỷ vất vả nhường nào, so với hồi gia đình còn nghèo khó còn vất vả hơn vài phần. Cô, Đại Tráng và Tiểu Tráng công chuyện không đến tay, chu cấp đầy đủ, có tiền riêng,... tất cả là từ đại tỷ. Trong lòng bọn cô, Nguyên Vũ không khác gì một người mẹ nhỏ vậy.

- Tỷ, tỷ muốn uống một chút trà không?

- Cũng được, muội đi hãm một chút trà thảo mộc đi, ta xuống làm mấy món điểm tâm, lát nữa Đại Tráng và Tiểu Tráng về chúng ta uống trà nói chuyện.

  Tuy trong nhà có người làm nhưng Nguyên Vũ không cho mấy đứa em mình lạm dụng vào điều ấy, công việc cá nhân phải tự hoàn thành, những công việc có thể tự làm thì không được nhờ vả, chính Tiểu Tráng cũng vậy, không có ngoại lệ, cô hy vọng mấy đứa em mình có thể tự lập, trong bất kì hoàn cảnh nào vẫn có thể sống tốt, có lẽ cô nghĩ hơi xa nhưng điều đó cũng không sai, tự làm được mọi việc tốt hơn nhiều phải lệ thuộc người khác chứ.

   Tam Nữu vâng lời xuống nhà hãm ba ly trà thảo mộc cùng một ly trà hoa quả là phần dành cho Tiểu Tráng, nó còn nhỏ chỉ thích uống những thứ trà có vị ngọt thôi, còn Nguyên Vũ thì xuống bếp làm chút điểm tâm, Hồ đại nương có ý muốn giúp đỡ nhưng cô từ chối, vì vậy bà liền xin phép về phòng soạn sửa, dù sao cũng có phòng riêng tuy là ở trong nhà Nguyên Vũ nhưng nhà cô không cấm họ làm tết, nhà bọn họ cũng là một hộ gia đình, muốn được làm tết cũng là bình thường.

...

  Trời ngả về chiều mới nhìn thấy Đại Tráng và Tiểu Tráng về nhà, trong tay Tiểu Tráng đúng thật có một túm lông đuôi gà trống.

  Nguyên Vũ mở cửa sổ gọi vọng xuống dưới.

- Đại Tráng, Tiểu Tráng, nhanh lên phòng của tỷ uống trà nào.

- Được a, đệ lên liền.

 Tiểu Tráng rất thích uống trà hoa quả Nguyên Vũ hãm và ăn điểm tâm cô làm, rất lâu rồi chưa được thử nên khi nghe cô gọi lập tức chạy lên ngay.

  Trong phòng Nguyên Vũ bày một cái bàn tròn là loại bàn xếp, bình thường không sử dụng sẽ được xếp lại ép vào tường, lúc sử dụng lại giăng ra, trên bàn có bốn ly trà đậy nắp, có năm đĩa điểm tâm, hạt dẻ rang đường, mứt quýt, bánh quế, bánh quy và kẹo lạc vừng, đều là những món ăn thủ công mà Nguyên Vũ chuẩn bị cho tết này. Chính giữa có đặt một lọ hoa nhỏ, chính là hoa mai, trong tiết trời lạnh này cũng chỉ có hoa mai vẫn thể nở được. Một bàn tiệc trà đúng điệu, nếu như có trong tay chiếc điện thoại thông minh cô sẽ  chụp ngay mấy chục tấm để lưu niệm.

  - Đại tỷ, nhìn thật ngon nha, 

 Tiểu Tráng vào phòng lập tức ngồi vào chỗ của mình, chính là vị trí có đặt ly trà của nó, ly trà trong nhà là được đặt làm riêng, mỗi người trong nhà có một ly riêng để tránh lẫn lộn, trên ly trà của Tiểu Tráng có vẽ một con heo con, chính là kí hiệu của riêng nó.

- Được rồi, Tiểu Tráng nhanh ngồi xuống chờ nhị ca vào nữa mới có thể ăn nha.

  Tam Nữu liền phân phó Tiểu Tráng không lộn xộn.

  Tiểu Tráng yên vị thì Đại Tráng mới bước vào, kể từ lúc đi học, tác phong của cậu đã điềm đạm hơn rất nhiều, cái này Nguyên Vũ cảm thấy rất tốt, dù sao cũng có phong thái văn nhân, đi nhẹ, nói khẽ, thiếu mỗi nước cười duyên mà thôi.

- Đại tỷ.

- Ừ, nhanh ngồi đi, lâu lắm rồi mấy người chúng ta không có tụ tập nói chuyện, hôm nay vừa vặn có dịp, mau ngồi xuống nếm thử điểm tâm, là tỷ mới làm xong đấy.

  Tiếng nói cười vui vẻ từ trong phòng của Nguyên Vũ vang lên không ngừng, Ngô mẫu từ dưới nhà dưới nghe tiếng vọng cũng chỉ mỉm cười.

  Tiệc trà qua đi, mấy chị em xuống lại dưới nhà chuẩn bị ăn cơm tất niên, đón giao thừa, Liễu phụ đã ngồi xe ngựa sang bên nhà cũ từ hồi nửa chiều rồi, cho nên mâm cơm chỉ còn năm mẹ con ngồi ăn chung.

   Bữa cơm tất niên cũng khá thịnh soạn, hai bàn, tám món sáu mặn hai chay, có cá có thịt,...So với bữa cơm tất niên năm ngoái thịnh soạn hơn rất nhiều. Ngoài năm mẹ con nhà Nguyên Vũ thì mấy người Chu lão bá và Trương Thuận cũng đến ăn cơm luôn, dù sao cũng sống chung một nhà.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro