Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Lại sắp qua một năm

   Tiểu Thuận Tử đánh xe ngựa đưa Nguyên Vũ về nhà sau đó sẽ đánh xe quay trở lại tiệm, đây cũng là lần đầu tiên hắn ghé qua nhà của Nguyên Vũ cho nên cũng khá tò mò.

  - Tiểu thư, thật không ngờ là nhà cô lại ở một nơi hẻo lánh thế này nha, thế nhưng không tồi, đường đi thuận tiện, tốt hơn những chỗ khác rất nhiều, thôn tuy hơi xa trấn một chút nhưng có vẻ không nghèo lắm.

  - Thuận Tử ca rất biết quan sát nha. Nhưng nếu là mấy năm trước huynh đi qua đây chắc chắn sẽ không nhận ra đây có một con đường để đến thôn làng xóm núi này đâu. Con đường này là cả thôn chúng ta góp tiền để làm lại đó.

  Nguyên Vũ cũng không ngại nói chuyện với hắn một chút.

- Trong thôn góp tiền làm sao? Vậy xem ra thôn của cô không phải không nghèo mà là thôn giàu mới đúng.

- Haha. Trong cả trấn Thanh Khê này ai không biết thôn Tam Thạch này nếu tính về giàu có thì đếm từ dưới đếm lên chứ. Chẳng qua là do huyện không chịu làm đường, mà chúng ta không thể không đi lại cho nên phải tự động góp tiền mà làm thôi.

  Được rồi, huynh cho xe chạy theo con đường này đến cuối thôn chính là nhà chúng ta đấy.

- Được.

...

 Nguyên Vũ về đến nhà thấy Ngô mẫu đang đi dạo ở trước sân, bên cạnh là Tiểu Tráng.

- Nương, sao người không vào trong nhà, thời tiết mấy hôm nay trở lạnh, người phải chú ý thân thể một chút.

- Nương biết rồi, chẳng qua lâu ngồi trong nhà hơi chán nên mới nói Tiểu Tráng đỡ nương ra đây hít thở một chút, à hai cây lê của nhà mình cũng đã có trái chín rồi đấy.

- Vậy sao? Mấy hôm nay con không để ý tới, chín rồi thì có thể hái xuống chưng đường phèn uống rồi.

- Đại tỷ, là đệ phát hiện ra nói với nương đấy.

  Tiểu Tráng bị bỏ rơi bây giờ lên tiếng khẳng định sự tồn tại của bản thân.

- Ây du, tỷ cứ tưởng là ai cơ, sao hôm nay Tiểu Tráng nhà chúng ta lại bỏ rơi Tam Văn bên nhà ngoại với tiểu Mộc Đầu về đây chơi thế nhỉ ?

- Còn không phải đại tỷ đi ra ngoài sao? Đệ sợ nương buồn cho nên mới phải ở nhà đấy!

- Thật không? Hay là lại đòi tiền của nương đi mua kẹo đường vậy ta?

 Tiểu Tráng một bộ cây ngay không sợ chết đứng trả lời dõng dạc.

- Tất nhiên là ở nhà chơi với nương rồi, còn kẹo đường thì lát nữa Hồ đại nương sẽ mua giúp cho đệ.

- Haha.

  Bởi vì Tiểu Tráng cũng có tiền tiêu vặt hằng tháng, nhưng lại nằm trong tay Ngô mẫu thế cho nên bình thường chỉ lúc nào muốn mua kẹo hay cái gì đó mới thấy nó quấn lại chỗ Ngô mẫu đòi tiền mà thôi. Cho nên khi nhìn thấy Tiểu Tráng ở bên Ngô mẫu trong thời gian không thích hợp này liền biết ngay nó xin tiền mua kẹo.

- Hôm nay em bé có động hay không?

  Bỏ qua Tiểu Tráng một mực phân trần bên kia, Nguyên Vũ quay sang hỏi nương của mình.

  Nghe Nguyên Vũ hỏi vậy, Ngô mẫu mỉm cười:

- Có động một chút.

  Nhìn nụ cười nhẹ trên môi và gương mặt hạnh phúc của nương mình, Nguyên Vũ cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc, đúng là khi người mẹ mang thai chính đứa con mình mong ước là điều hạnh phúc lớn lao nhất.

  Nguyên Vũ nhiều khi cũng tự cảm khái, dù sao mình cũng sống hai đời, hai mươi bốn năm nhưng chưa từng yêu một người nào, càng đừng nói đến chuyện suy nghĩ có con, nay thân phận của cô qua mấy hôm nữa sẽ mười lăm tuổi rồi nhưng cũng chưa từng có suy nghĩ lập gia đình, nay nhìn thấy hình ảnh Ngô mẫu đặt nhẹ bàn tay lên bụng vuốt ve, như có ánh hào quang tỏa sáng quang bà vậy, khiến cô nôn nao.

   -Tiểu Tráng, cùng tỷ ra hái lê vào chưng đường nào.

   - Được a, đệ muốn ăn món này lâu rồi.

   Ngô mẫu nhìn hai tỷ đệ Nguyên Vũ rủ nhau hái lê cũng không khỏi mỉm cười, cuộc sống của bà như vậy không còn gì để mơ ước thêm, nhưng càng như thế lại càng cảm thấy mắc nợ đứa con gái lớn của mình, nó cáng đáng cả căn nhà này, cải thiện cuộc sống gia đình, cho em út đi học bằng bạn bằng bè, nhiều khi cứ ngỡ như con bé đã lớn, nhưng vẫn là một đứa bé thôi, cũng biết tìm những niềm vui nho nhỏ cho bạn thân, nhìn con bé hái lê mới nhận ra thì ra con mình vẫn còn nhỏ, mới mười bốn tuổi mà thôi. Đều là người làm cha nương như bọn họ thiệt thòi con bé, sau này nó muốn như thế nào đều nghe theo ý định của nó là được.

...

   Nhà Nguyên Vũ có hai cây lê trồng một bên Đông sương phòng, đó cũng là lí do người phát giác lê đã ăn được chính là Tiểu Tráng. 

   Mục đích chính của hai cây lê trong mắt mọi người chính là tạo cảnh quan cho phòng Đại Tráng và Tiểu Tráng, dù sao người ta cũng mang tiếng đọc sách, thanh cao, ai cũng cho là thế nhưng ít ai biết mục đích chính của Nguyên Vũ là tiết kiệm không gian, bên Tây sương phòng của cô đã xây nhà ấm, không có chỗ trồng cây nữa, nhưng Nguyên Vũ lại rất ao ước có khuôn viên giống như nhà của Ngô trưởng thôn vậy, có một gốc lê to che mát, đến lúc đó có thể đặt chõng tre dưới đó ngồi hóng mát trò chuyện, cảm giác chỉ nghĩ thôi đã rất thích, cho nên nghiễm nhiên phía bên Đông sương phòng đất trống được tận dụng trồng hai gốc lê.

  Ngoài hai gốc lê ra cạnh tường rào của gia đình cũng được Nguyên Vũ trồng rất nhiều cây ăn quả, chính là vừa lấy bóng mát vừa có trái để ăn.

  Tiểu Tráng lon ton chạy vào nhà kho lấy ra một cái sào dài có rổ móc phía trước, đây chính là dụng cụ chuyên chế để hái trái cây của nhà Nguyên Vũ, làm như vậy trái cây không bị rơi xuống đất sẽ không bị dập nát mất ngon.

- Đại tỷ, tỷ hái đệ ở dưới hứng.

- Được a.

  Lê đầu mùa còn chưa chín hết, chỉ có lác đác vài quả mà thôi, cũng may hai cây lê nhà Nguyên Vũ khá sai quả cho nên dù chín chưa nhiều nhưng cũng hái đủ một rổ đầy.

- Được rồi, chúng ta vào nhà thôi, ở ngoài lâu quá coi chừng cảm lạnh.

- Dạ được.

  Vốn dĩ Nguyên Vũ về nhà còn có chuyện cần bàn tính lại nhưng vì Tiểu Tráng, hai chị em đã lâu không có dịp thân thiết như vậy liền dành thời gian cho nó, lê chưng đường phèn cũng không nhờ Hồ đại nương làm mà tự tay động thủ, lâu lắm rồi mới xuống bếp khiến cô cũng có chút cảm khái nhẹ.

- Đại nương, con chưng nhiều lê lắm, nương cũng lấy một ít đến khi Chu lão bá và mấy người họ về cho họ nếm thử, ta bưng chỗ này lên nhà cho nương và Tiểu Tráng.

  Nguyên Vũ nấu xong thì múc lấy ba chén, bỏ vào khay, nói với Hồ đại nương một tiếng rồi bưng lên nhà trên.

  Nhìn bóng lưng của Nguyên Vũ, Hồ đại nương thầm nghĩ:

- Tiểu thư thật là tốt, giỏi giang, việc gì cũng có thể làm được, sau này ai lấy được cô ấy thì thật có phúc.

  Tuy nhiên mãi nhiều năm về sau câu nói của Hồ đại nương vẫn không hề ứng nghiệm, cái tài giỏi của Nguyên Vũ hoàn toàn dành hết cho người thân, không có một người ngoài nào được hưởng ưu đãi đó cả.

...

 - Tiểu Tráng, nhanh lại ăn lê này.

  Lúc Nguyên Vũ bưng ba chén lê lên thì Tiểu Tráng đang chạy đùa ở ngoài thềm với Tiểu Hắc, con chó nuôi gần một năm nay đã lớn, tuy không to lớn hùng vĩ nhưng rất có tính uy hiếp, tiếng sủa cũng lớn, canh giữ nhà cực kì an tâm.

- Nương, người cũng nếm thử đi là lê đầu mùa của nhà chúng ta đó.

- Ừ, để đấy cho nương.

  Ba mẹ con mỗi người một chén lê, khung cảnh gia đình thật hài hòa, tuy còn thiếu ba người nữa lận.

- Được rồi, tỷ đã nấu còn bưng lên đây, Tiểu Tráng phải giúp tỷ dọn chén nhé? Dọn dẹp xong rồi không có gì thì lên phòng tỷ chơi, không được nháo nương biết không?

- Được a.

- Nương, con lên phòng trước, còn chút việc phải tính toán lại.

- Ừ, nương ngồi đây một lát. con cứ làm việc của mình đi.

   Nguyên Vũ xin phép đi lên phòng mình, đem cuốn sổ chấm công của cửa tiệm ra kiểm tra một lần sau đó thống kê lại, xem như từ giờ đến khi nghỉ bán ăn tết mọi người đều được chấm công mà ra tiền công cho bọn họ, cho vào từng cái hầu bao, sau đó còn tính tiền thưởng tết cho mọi người nữa.

  Cứ vậy tiền công mỗi người một lượng bạc một tháng, thêm tiền thưởng chăm chỉ hai trăm văn, lại thưởng tết một lượng bạc nữa, mỗi người có hai lượng bạc hai xâu tiền.

  Nguyên Vũ trả tiền công cho mọi người rất hào phóng chỉ cần không có sai phạm quá đáng đều không bị chiết trừ tiền lương, trong tiệm hai đầu bếp ba tiểu nhị, hai người bán tổng cộng bảy người, tính ra tốn của cô hơn mười lăm lượng bạc, tuy khá nhiều nhưng cô không để ý.

  Lúc cô đang tính tiền công cho mọi người thì Tiểu Tráng chạy vào phòng.

- Tỷ, đệ đã dọn xong chén rồi.

  Nguyên Vũ ngước mặt lên nhìn thấy khuôn mặt cầu khen ngợi của em mình cũng không tiếc lời:

- Tiểu Tráng thật giỏi, lại đây ngồi với tỷ.

  Sau đó cô đưa cho Tiểu Tráng một cây bút cũng mấy mảnh giấy nhỏ.

- Tiểu Tráng, mau cho tỷ xem một năm rồi đệ đệ thông minh của tỷ học được những gì, cầm bút viết tên mấy người này và số tiền vào mảnh giấy này cho tỷ đi.

- Được a, đệ học được rất nhiều chữ rồi đó, để đệ viết cho tỷ xem.

  Tiểu Tráng học giống Đại Tráng, tuy chưa đi thư viện học, phải hai năm nữa mới đủ tuổi, thế nhưng Nguyên Vũ vẫn để nó học trước, đồng thời sử dụng bút lông chứ không dùng bút chì như cô, tuy cũng học viết được một thời gian kha khá nhưng vì còn nhỏ tuổi, lực đạo nơi tay kiểm soát chưa tốt nên nét chữ không đều cho lắm, nhưng vẫn có thể đọc hiểu nét chữ rồi.

- Tiểu Tráng thật giỏi nha, đã viết được rất nhiều chữ. Sau này chắc chắn sẽ thi đậu làm một chức quan to.

  Nguyên Vũ cười cười nói với Tiểu Tráng.

- Hừ, đệ mới không thèm làm quan đâu.

- Ồ, sao Tiểu Tráng lại không thích làm quan?

- Chẳng phải đại ca cũng thi làm quan sao? Nhà chúng ta có một người làm quan là được rồi, đệ không thích suốt ngày ôm sách như đại ca đâu.

  Tiểu Tráng chu cái mỏ của mình lên phụng phịu nói với Nguyên Vũ.

- Vậy sau này đệ muốn làm cái gì?

- Đệ muốn như đại tỷ vậy, có thể kiếm thật nhiều tiền, như vậy sau này đệ có thể nuôi đại tỷ rồi.

   Nghe lời nói non nớt của em mình, Nguyên Vũ một phen cảm động, xem như công sức mình bỏ ra xây dựng gia đình không uổng phí.

- Thật sao? Vậy sau này đại tỷ phải nhờ cậy Tiểu Tráng nhà chúng ta rồi.

   Nguyên Vũ ôm lấy Tiểu Tráng vào trong lòng thủ thỉ một phen, đến khi thằng bé chán đòi đi chơi mới thả ra.

   Cũng đúng, với tính cách hiếu động của thằng bé nếu bắt nó làm quan ngồi một chỗ tuyệt đối không thể. 

  Than thở một câu xong Nguyên Vũ hoàn thành nốt công việc còn dang dở của mình rồi gấp cuốn sổ lại để qua một bên, mở tủ của mình ra lấy ra một cái rương nhỏ, chính là toàn bộ của cải của cô, cô đang kiểm kê lại để lên kế hoạch mua thôn trang và mở rộng của tiệm của mình.

  Ngoài ra còn một chồng sổ sách khác, chính là hợp tác với tửu lâu, với thương đoàn, cả sổ ghi chép bên lò ấp, mấy đơn hàng chuẩn bị giao. Cũng được cô kiểm tra qua một lượt sau đó mới cất đồ vào lại trong tủ, khóa lại.

   ...

  Thời gian  cứ thế trôi qua, gà con đã nở, được ươm giống một tuần, những thôn trang đã đặt trước lần lượt tới chở con giống và thức ăn tổng hợp đem về, hoàn thành đơn hàng tổng số tiền Nguyên Vũ thu được hơn hai trăm lượng bạc, chính là một khoản thu nhập không nhỏ tổng kết cuối năm.

   Ngày hai mươi ba tháng chạp đưa ông táo, cả nhà Nguyên Vũ cũng gia đình Chu lão bá và Trương Thuận cùng nhau ăn cơm, sau đó Nguyên Vũ phát tiền lương và thưởng tết cho mọi người.

   Đây là năm nhà cô có đông người cùng ăn tết nên sắm sửa cũng nhiều hơn, cũng là lần đầu tiên gia đình Chu lão bá và Trương Thuận ăn tết ở nhà Nguyên Vũ, Nguyên Vũ thưởng tết cho mỗi người năm lượng bạc, chính là để họ đi chợ mua sắm đồ mới đón tết trang hoàng lại cuộc sống, khiến mọi người cảm động không thôi.

  Đối với việc quản lí tiền bạc của Nguyên Vũ hai phu thê Liễu phụ không hề có ý kiến gì, trong tay Ngô mẫu cũng có tiền nhưng là tiền sinh hoạt hằng tháng của cả nhà, không nhiều như của Nguyên Vũ thế cho nên việc chi tiền này bà không cần ra mặt.

  Ngày ba mươi tết.

 Sáng hôm nay là buổi mở cửa cuối cùng của năm cũ, năm nay tuyết không rơi nhiều như năm ngoái cho nên không ảnh hưởng đến chuyện đi lại của mọi người cho lắm cho nên chợ tết ngày ba mươi cực kì náo nhiệt, không còn người làm công nữa nhưng cửa tiệm vẫn rất đông khách, phòng trọ lầu hai thì đã được trả hết, hai người đầu bếp đều đã xin thanh toán tiền lương trước rồi đón xe về quê từ ngày hôm trước, thành ra quán đông khách khiến những người còn lại làm không ngơi tay.

  Buổi trưa, sau khi thu dọn đồ đạc xong, Nguyên Vũ tập trung mọi người lại phát tiền công và tiền thưởng, ai nấy đều rất bất ngờ, số tiền Nguyên Vũ trả cho bọn họ là con số họ không ngờ tới, đãi ngộ trong tiệm rất tốt, tiền lương cũng không thấp, ấy vậy mà tiền thưởng tết lại bằng nguyên một tháng lương của bọn họ.

Nhìn mọi người run run nhận lấy hầu bao mình đưa, Nguyên Vũ cười nói.

- Năm nay cửa tiệm khai trương chưa lâu, tiền lời không được bao nhiêu nên tiền thưởng tết của mọi người hơi ít một chút, năm sau thu nhập nhiều hơn tiền thưởng cũng sẽ nhiều hơn nhé, dọn dẹp xong mọi người có thể về rồi, chúng ta đóng quán chiều này sau rằm tháng giêng sẽ mở cửa trở lại, chúc mọi người ăn tết vui vẻ.

- Đa tạ tiểu thư, đa tạ ông chủ, tết này nhà chúng ta có thể ăn một cái tết đầy đủ rồi, chúc ông chủ tiểu thư ăn tết vui vẻ.

 Công việc trên cửa tiệm xong xuôi, Liễu phụ cùng Nguyên Vũ với mấy người khác cũng nhau đi chợ tết,

  Năm nay Ngô mẫu cùng hai đứa con trai trong nhà không đi được cho nên Liễu phụ phải nhận trọng trách mua đồ cho hai đứa nó và Ngô mẫu, còn tỷ muội Nguyên Vũ cùng với Thanh Bình , Hỉ nhi tự mua đồ trang sức, Chu Chính cùng với Chu lão bá thì đi theo Liễu phụ, sẵn tiện mua đồ cho gia đình mình luôn. 

  Chợ Tết năm nay đông hơn năm trước rất nhiều một phần do thời tiết thuận lợi nên đám trẻ con được dẫn đi chợ tết rất nhiều một phần vì năm nay thu nhập đều rất khá, ai cũng muốn đi chợ sắm một cái tết ấm cúng đầy đủ, từng sạp hàng được bày bán không chỉ nằm trong khuôn viên khu chợ nữa mà còn lấn ra cả trên đường đi vào chợ, người bán kẻ mua tấp nập, rộn ràng tiếng chào hàng trả giá, đây là không khí tết mà Nguyên Vũ chưa từng được tận hưởng qua khiến cô cực kì thích thú.

    Ngoài buôn bán đồ tết còn có những người bán kẹo hồ lô, kẹo đường,..những gian trò chơi như đố chữ, ném còn, ... đều là trò chơi dân gian mà người chơi hầu hết là bọn trẻ con,mỗi lần chơi phí một văn tiền, mỗi gian hàng trò chơi đều tụ tập rất đông trẻ con, phần đa là đến xem cổ vũ thôi nhưng người đến chơi cũng không ít.

    Nguyên Vũ cùng Thanh Bình và Hỉ Nhi cũng xem vào đám đông đó, cô cũng bỏ mấy văn tiền lẻ ra chơi thử, chính là ném còn trúng đồ, thực tế nhìn rất dễ chơi nhưng đến khi bắt tay vào mới biết không dễ chút nào, cô chơi hết bốn lượt, mới trúng được một cái túi thơm thêu hoa, coi như cũng có chút an ủi, nhưng Thanh Bình thì không được cái gì, cuối cũng xụ mặt đi ra, Nguyên Vũ nhìn thấy rất buồn cười, song cô sẽ không vì thế mà cho đi phần thưởng của mình. 

   Còn về phần Hỷ Nhi chỉ là đứng cổ vũ mà thôi cho nên thắng thua với nó không quan tâm, Nguyên Vũ mua cho nó một que kẹo hồ lô đã khiến nó rất vui rồi.

  Năm nay trong tay ai cũng có một chút tiền cho nên đi chợ cũng thoải mái hơn rất nhiều, Thanh Bình và Hỉ nhi phát huy đúng tính chất tiểu cô nương, túi thơm, trâm cài, khăn tay, quán nào cũng phải ghé vào xem thử, Nguyên Vũ cũng bảo Thanh Bình vào cửa hàng son phấn mua lấy một bộ, xiêm y có bộ nào ưng ý cũng nên mua lấy, sang năm cũng mười lăm rồi, đã đến tuổi bàn hôn sự.

  Thực tế Nguyên Vũ cứ nhắc nhở Thanh Bình trên miệng vậy đấy nhưng lại quên mất bản thân mình chỉ thua Thanh Bình có mấy tháng mà thôi, chính vì vậy được cớ cho Thanh Bình ghẹo lại cô, cũng bảo cô nên mua đi, có khi cô còn lấy chồng trước bọn họ, khiến Nguyên Vũ chỉ biết cười khổ.

   - Mấy đứa cứ chọn lựa mua đồ đi, chúng ta đến phía trước mua mấy băng pháo về đốt đêm giao thừa.

   Nhà Chu lão bá và nhà Trương Thuận không nói về gia cảnh của mình cho nhà Nguyên Vũ nghe, lúc Nguyên Vũ hỏi năm nay họ có cần về quê ăn tết hay không bọn họ đều lắc đầu, chính vì thế năm nay tết nhà Nguyên Vũ có đông người hơn năm trước rất nhiều.

   Lúc này bọn họ đi trước chính là mua đồ về ăn tết, dù sao Nguyên Vũ cũng đã xây nhà riêng cho bọn họ ở gần hậu viện, cũng xem như một hộ, vì vậy ăn tết cũng không xoàng xĩnh. những gì cần phải sắm như những gia đình cần để đón tết dều được mua sắm, chuẩn bị cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro