Chương 45 : Thu hoạch cá.
Thời tiết ngày càng trở lạnh, với tốc độ này, sang tuần chắc chắn sẽ có tuyết rơi. Trong thôn Tam Thạch, mọi người đang bận rộn với công việc tát ao bắt cá, đây là vụ cá đầu tiên mà cả thôn cùng nuôi cho nên ai cũng háo hức mong chờ.
Lần lượt hai mươi ao cá liên tiếp nhau thu hoạch, cái này là được cả thôn thống nhất trước bởi vì cá tát lên cũng phải đem đi bán, nếu như đồng loạt thu hoạch một lượt thì không bán hết, cho nên thu hoạch lần lượt thôi, đến khi trong thôn cơ bản đã thu hoạch xong hết thì còn duy nhất nhà Nguyên Vũ chưa có động tĩnh gì cả.
Năm nay nhà Nguyên Vũ không những có một ao cá mà còn mười mẫu ruộng nước thả cá chưa thu hoạch nữa cho nên hơn hẳn những nhà khác.
Hôm nay Nguyên Vũ đang ở trong phòng trò chuyện với Ngô mẫu, bây giờ cái bụng của bà cũng được hơn ba tháng, triệu chứng nôn nghén cũng đã giảm bớt, nên ăn uống có phần thoải mái hơn, Nguyên Vũ cũng không cấm cản gì chuyện này cả, mấy tháng đầu ăn được một chút cũng tốt, em bé cũng đủ chất để phát triển sau thời gian nôn nghén bị thiếu hụt, sau này đến mấy tháng cuối thì tiết chế lại không để em bé lớn quá ảnh hưởng quá trình sinh nở là được.
- Nương, mấy hôm nay người thấy trong người thế nào, còn khó chịu nhiều không ?
Ngô mẫu đặt tay lên bụng xoa xoa một chút mỉm cười nói :
- Mấy hôm nay đã không còn bị nôn nghén nữa, ăn uống cũng được nhiều hơn một chút, con đừng lo lắng quá. Nói thật đến bây giờ ta vẫn chưa tin mình lại mang bầu, từ hồi sinh ra Tiểu Tráng đến giờ đã bảy năm không có động tĩnh gì, vậy mà không ngờ bây giờ lại có.
- Thực ra với độ tuổi của nương mang thai không phải chuyện hiếm lạ, nhưng mà tuổi càng cao mang thai càng nguy hiểm, không tốt cho cả nương lẫn đứa bé. Nương, sau lần này con sẽ nói với cha, hai người đừng sinh thêm nữa, bốn chị em chúng ta thêm đứa bé trong bụng nương nữa là năm, trong nhà như vậy là sung túc rồi.
Ngô mẫu nghe lời của Nguyên Vũ nói xong thì có chút đỏ mặt, dù sao cũng là chuyện tế nhị, lại bị con gái chưa lập gia đình nói ra.
- Ừ, ta biết rồi.
Đang lúc hai mẹ con nói chuyện với nhau thì nghe tiếng của Trần đại thẩm vọng vào.
- Ngô muội tử, Nguyên Vũ nha đầu, mấy người các ngươi có nhà không ?
- Dạ có, đại thẩm vào nhà chơi.
Nguyên Vũ chạy ra mời Trần đại thẩm vào nhà uống nước .
- Chà, Ngô muội tử sắc mặt hôm nay không tệ, xem ra đã hết nôn nghén rồi đi.
- Ừm, đã đỡ nhiều rồi.
- Ta nói muội nghe, ta thật ghen tỵ với muội, đám Đại nữu lớn lên hiểu chuyện giỏi giang, bây giờ lại có bầu, đúng là may mắn.
Ngô mẫu chỉ cười cười, Nguyên Vũ liền nói :
- Đại thẩm , Trụ tử nhà thẩm cũng đâu có thua kém ai, đều là được đi học đấy, sang năm Thiết đầu cũng đi học, sau này hai người đỗ đạt thành danh, khi đó chẳng phải người thành phu nhân sao, lại nói thẩm còn trẻ mà, muốn sinh thêm vài đứa đâu phải không thể.
- Thôi đi, nha đầu ngươi thật khéo nói chuyện, ta còn trẻ gì nữa, mấy năm nữa nha đầu Hoa Nhi nhà ta lấy chồng, Trụ Tử cưới tức phụ về sinh nhi tử khi đó ta đã là bà nội người ta rồi, còn sinh với đẻ gì nữa.
- Đúng rồi, hôm nay sao thẩm lại sang đây chơi giờ này, thẩm không ở nhà cho heo ăn sao?
- Nói mới nhớ, thấy hai mẹ con ngươi lại mải nói chuyện, suýt quên mất, trong thôn đã kéo cá hết rồi, chỉ còn mỗi nhà chúng ta thôi, các ngươi định bao giờ thì bắt đầu, thời tiết này mấy bữa nữa sẽ bắt đầu có tuyết đấy, tranh thủ làm sớm mới tốt.
- À , thẩm nhắc chúng ta mới nhớ, đúng là nên kéo cá rồi, tí nữa con sang báo cho nhà bà ngoại một tiếng, thẩm cũng đi nhờ người khác, ngày mai chúng ta kéo cá đi.
- Nhân tiện, nhà thẩm năm nay nuôi được nhiều gà bán không ?
- Cũng được mấy mươi con, cũng nhờ nha đầu ngươi chỉ chúng ta cách nuôi mới, gà nhà ta mới nuôi bốn tháng mà cũng có thể bán được rồi, năm nay lại kiếm được thêm một khoản, sang năm có thể an tâm cho Thiết Đầu đi học với ca ca nó.
- Thế bán gà xong thẩm có định nuôi tiếp không , ý con là trong mùa đông này ấy ?
- Đại nữu, không phải thẩm không muốn nuôi, nhưng mà con cũng biết chuồng trại nhà chúng ta không như nhà ngươi, hơn nữa không mua được con giống chỉ đánh đợi sang năm nuôi lại thôi.
- Nếu như con cũng cấp con giống, thẩm có muốn nuôi không?
- Con nói gì cơ? Con cung cấp con giống hả? Gà nhà con ấp nở ra hả ? Nhiều không ?
Liên tiếp mấy câu hỏi được Trần đại thẩm đặt ra.
- Thẩm hỏi từ từ thôi, đúng là nhà ta có gà con giống thật, đủ cho mọi người nuôi, chuồng gà nhà thẩm ta cũng đã thấy qua, về thẩm bảo với Trần đại thúc đan mấy tấm phên rồi che lại như nhà chúng ta, rồi làm một chậu than, đốt lửa bên trong là được, không cần thiết phải xây như của nhà chúng ta. Thẩm muốn nuôi thì mai mốt bán gà xong thì qua nhà ta bắt về nuôi là được, nhân tiện thẩm báo luôn cho mấy người khác giúp con. Ai muốn nuôi thì cứ đến nhà chúng ta mua gà con, đến lúc đó chỉ cần mọi người cẩn thận, ra năm thiếu thịt, lúc đó không sợ không bán được cao giá.
- Con nói là thiệt, không phải đang nói đùa ta chứ?
- Thẩm đi theo con, con cho người xem.
Nguyên Vũ dẫn Trần đại thẩm ra phía sau hậu viện, đi đến phía chuồng gà, chỗ Nguyên Vũ ươm gà con. Đến bây giờ cũng đã được hai mươi ngày rồi, từ những con gà con mới rẩy khỏi vỏ trứng nay đã lớn bằng nắm tay người lớn, chạy nhảy năng động, một vài con không nói lên điều gì nhưng chỗ Nguyên Vũ là hơn tám trăm con, cảnh tượng rung động hơn nhiều.
Lúc đầu chỉ thả trong một chuồng bây giờ đã phải tách thành hai, bởi vì sợ gà con đông quá, hạn chế chạy nhảy, ăn uống cũng không đồng đều đến lúc đó sẽ bị phân hóa con to con nhỏ nên Nguyên Vũ mới tách thành hai.
Trần đại thẩm đi theo Nguyên Vũ dạo một vòng hậu viện, không khỏi cảm thán :
- Đại nữu, nếu không nhìn tận mắt ta cũng không tin lại có thể nuôi được một trang trại đầy sức sống như vậy a, mấy con heo của con đến tết này cũng không phải bán hết đúng không, còn có một đàn còn nhỏ nữa, chắc là để làm heo giống năm sau đúng không, đến lúc đó có thể để lại cho ta mấy con nhé.
- Tất nhiên là được rồi, khi nào thẩm bán heo đi rồi qua bắt về nuôi là được, trong chuồng còn có hai con heo mẹ chuẩn bị sinh nữa, cho nên thẩm muốn mua mấy con cũng được.
- Vậy thì tốt quá.
- Đây rồi. thẩm xem, đây là gà giống nhà chúng ta ươm đấy.
Trần đại thẩm nhìn hai chuồng gà chi chít những con gà con đang chạy nhảy đến phong sinh thủy khởi thì kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
- Đại nữu, đây là bao nhiêu con gà ?
- Tổng cộng hơn tám trăm con.
- Cái gì? Tám trăm, cái này, cái này,.. thật sự ...
Nhìn Trần đại thẩm kinh ngạc đến không nói năng rõ ràng, Nguyên Vũ mỉm cười, biểu hiện này không kém Quý Nương thẩm lúc đầu nhìn gà con nở ra đi.
- Được rồi đại thẩm, bây giờ người hẳn là tin con rồi đi, chúng ta đi vào nhà thôi.
Đến khi vào tận nhà Trần đại thẩm vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy số lượng gà nhiều đến như vậy, còn hơn hẳn một buổi chợ phiên.
- Ta về đây, ta phải báo cho mấy người tức phụ Ngô Bân với mấy người khác mới được.
- Thẩm đi thong thả.
Trần đại thẩm vẫn không ngờ mình sang báo tin thôi lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, chẳng qua là bà không biết nếu như bà không tới thì Nguyên Vũ cũng sẽ sang tìm nhưng không vì chuyện tát cá mà là chuyện gà giống ấy, nhưng chuyện này tất nhiên Nguyên Vũ sẽ không nói ra, cứ để Trần đại thẩm coi như đó là một phát hiện của bà đi.
Cất bước sang chỗ lò ấp , Trương Thuận cũng Quý Nương lúc này đang trộn thức ăn cho gà, phụ giúp còn có Chu Khiêm, hiện tại công việc chăn nuôi sau hậu viện chủ yếu là của hắn, Trương Thuận bận trông coi đốt lửa còn Quý Nương thì phụ trách việc nấu cám.
- Tiểu thư.
Ba người thấy Nguyên Vũ đi qua liền cất tiếng chào.
- Ừ, hôm nay cũng là ngày thứ bảy rồi, Trương thúc dừng máy lại, lấy trứng ra soi đi.
- Tiểu thư, không phải ngày mai mới soi trứng sao?
Quý Nương thắc mắc.
- Hôm nay làm luôn, ngày mai nhà chúng ta sẽ đi tát cá, không có thời gian để làm.
- Vâng, chúng ta làm ngay.
Một vạn quả trứng gà, trong đó bốn ngàn quả là trứng gà rừng, đây là số trứng được góp trong thời gian hơn một tháng, lần trước ấp thử không có dùng tới, còn sáu trăm quả trứng còn lại là gà nhà, toàn bộ số trứng đẻ trong nửa tháng của đàn gà đều đem đi ấp hết.
Lần này so với lần trước thao tác hai người Quý Nương và Trương Thuận thành thạo hơn rất nhiều, Quý Nương là phụ nữ Nguyên Vũ không bất ngờ, nhưng Trương Thuận là một đại nam nhân nhưng công việc đòi hỏi sự khéo léo này không làm khó được y mới khiến cô bất ngờ, Chu Khiêm thì vẫn một mực làm công việc của mình, tất cả người nhà đều có công việc trên trấn chỉ có mình hắn Nguyên Vũ nói ở nhà làm việc, tuy không nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút ghen tỵ , tuy nhiên Nguyên Vũ lại nói thứ nhất là hiện tại thiếu người nên phải để hắn làm công việc này, thứ hai là cần hắn làm cho thành thạo công việc thì sau này thuê thêm người làm hắn mới có thể hướng dẫn bọn họ làm được, tuy không nói rõ ra nhưng ai cũng hiểu sau này công việc chăn nuôi của trang trại là do Chu Khiêm quản lí, cũng không thua thiệt hơn người khác, nhóm người Nguyên Vũ mua lần đầu này, ai cũng được sắp xếp công việc ổn thỏa cả.
Trong số trứng đem ấp, trứng gà nhà không có vấn đề gì sáu ngàn quả trứng bị loại ra một trăm quả, bốn ngàn quả trứng gà rừng bị loại ra bốn trăm quả nhiều hơn chỗ gà nhà rất nhiều, cái này Nguyên Vũ dĩ nhiên hiểu, do số trứng gà nhà được chuẩn bị mới đây nên ít bị hư hỏng, còn trứng gà rừng là hơn một tháng cho nên điều này hoàn toàn bình thường.
Tổng cộng còn lại chín ngàn năm trăm quả trứng được tiếp tục cho ấp, năm trăm quả trứng bị hỏng thì đem lên trên cửa tiệm làm đồ ăn bán đi.
( Không biết sở thích mọi người như thế nào nhưng bản thân mình rất thích ăn trứng gà vữa đem luộc nha )
Cứ như vậy số gà con nở ra hoàn toàn trên dự tính của Nguyên Vũ, cho nên chỗ chuồng gà mới làm xong chưa nuôi gà nhanh chóng được cải tạo lại, chuẩn bị ươm lứa gà mới.
...
Sáng hôm sau, Liễu phụ không lên trấn mà ở nhà để phụ giúp tát cá, bởi vì công việc khá nhiều nên Nguyên Vũ mời thêm hàng xóm đến hỗ trợ, dù sao bây giờ cũng đang rảnh, ao nhà thì đã thu hoạch cá rồi cho nên mọi người không ngần ngại đến giúp đỡ.
Nhà Nguyên Vũ lần này không tát cạn ao cá mà dùng lưới vây lại, như vậy có thể giữ cá sống trong ao, đến khi muốn ăn cá chỉ cần thu lưới lại bắt là được.
Người ta tranh thủ tát cá sớm là vì mấy hôm nữa trời trở lại không ai dại gì mà lội xuống nước chịu lạnh cả, cũng không có nhà nào bỏ tiền ra mua lưới như nhà Nguyên Vũ cho nên cứ tát nước bắt cá cho tiện.
Mười mẫu ruộng, số cá thu được không phải con số nhỏ thế cho nên tửu lâu sẽ không bán hết ngay được, cho nên trừ số cả nhỏ được thả lại vào ao nuôi tiếp, chỗ cá còn lại một phần thả nuôi trong lưới, chờ tửu lâu tiêu thụ dần, còn lại đều được Nguyên Vũ đem về nhà hết.
Nhà bà ngoại cùng nhà Trần đại thẩm cũng không phản đối chuyện vây lưới nuôi cá của Nguyên Vũ, như vậy thì từ giờ đến tết muốn ăn cá lúc nào chỉ cần ra bắt là được.
Trong lúc mọi người vui vẻ tát cá cũng tranh thủ nói chuyện với nhau, nhiều người xúm lại hỏi chuyện Nguyên Vũ :
- Đại nữu à, khi nào thì người ta đến mua heo vậy, ta thấy sắp tết rồi mà chưa thấy động tĩnh gì, không phải năm nay không mua chứ.
Người lên tiếng là tức phụ Ngô Bân, chính là bạn tốt của Trần đại thẩm, hôm nay đến hỗ trợ gom cá.
- Ngô đại thẩm yên tâm, chắc chắn có thu, hai ba hôm nữa sẽ có người đến thôi, cái này con đã nói với bên tửu lâu rồi, mọi người có thể yên tâm.
- Vậy ta cũng yên tâm, năm nay nhà ta nuôi bốn đầu heo, nếu như tửu lâu không về mua thì phải nhanh chóng bán đi không đến lúc đó không đủ lương thực cho nó ăn.
Nguyên Vũ biết đây chỉ là nói cho có, mấy mùa vừa rồi trong thôn bội thu, đừng nói bốn đầu heo, cho dù sáu đầu thì cũng đủ lương thực nuôi qua mùa đông.
- À phải rồi, nghe Trần đại tỷ nói nhà ngươi bán gà con, có phải thật không?
- Đúng vậy a, mọi người nếu muốn mua thì cứ đến nhà ta bắt, bảo đảm khỏe mạnh.
- Ồ, vậy mai mốt ta sang mua ngươi nhớ dành lại cho nhà chúng ta mấy chục con nhé.
- Yên tâm, chắc chắn có.
Cá được chở về nhà, đổ một đống trong sân giếng chủ yếu là cá rô phi và cá lóc, cá chép trừ mấy con to còn lại Nguyên Vũ đều thả lại vào ao hết, lần này Nguyên Vũ quyết định sẽ làm cá khô, dù sao hiện tại phía bên trang trại cũng có lò sấy, hoàn toàn có thể làm được. chỗ đầu cá còn lại thì để xay làm thức ăn cho gà.
Ra năm chắc phải liên hệ với một nhà ngư dân nào đó thu mua cá nhỏ về xay làm thức ăn cho gà mới được, số lượng gà tăng lên, chắc chắn không đủ cá để xay, giải pháp chính là mua cá biển, nhưng đến lúc đó khảo sát tình hình trước mới tính được.
Mười ruộng cá thu hoạch trong ba ngày mới xong, được mấy nghìn cân cá, lò sấy phía sau toàn bộ dùng để hong khô cá chứ không phơi thức ăn nữa mới may ra đủ dùng, toàn bộ cá kho thu được, bên tửu lâu và thương đoàn đều ngỏ ý muốn mua, Nguyên Vũ đồng ý để lại cho họ một nửa, còn một nửa để lại cho nhà dùng và cũng cấp cho của tiệm.
Trong mấy ngày này người của thương đoàn có bắt đầu ghé đến thôn Nguyên Vũ thu mua heo và gà, không khí trong thôn náo nhiệt hẳn lên, trong thôn thi thoảng lại nghe tiếng thét của heo nhà nào đó bị tròng vào rỏ,... cứ như vậy kéo dài suốt hơn một tuần mới yên tĩnh trở lại.
Năm nay nhờ Nguyên Vũ hướng dẫn, trong thôn nuôi nhiều heo và gà hơn trước rất nhiều, người của thương đoàn lại có cam kết với Nguyên Vũ thế cho nên được ưu tiên, mà trong thôn cũng đã được cô quán triệt lại, vì thế có mấy thương đoàn khác cũng có ghé vào thôn nhưng không mua được gì.
Nhà Nguyên Vũ bán ra hơn hai mươi đầu heo trưởng thành, gây oanh động không nhỏ trong xóm, toàn bộ thỏ bột và gà đều được tửu lâu đặt lại hết, chính là nguồn cung cấp thịt mấy tháng tới cho tửu lâu, vì vậy ngoài bắt heo đi những thứ còn lại đều giữ nguyên.
Trong thời gian này, người bên nông trang của Tề Kinh Nhân cũng có ghé qua chỗ Nguyên Vũ học tập cách sửa sang chuồng trại và cách phối chế thức ăn cho gà, học tập mất hai ngày trời sau đó quay về chuẩn bị hẹn mấy hôm nữa đến bắt gà con về.
Trong thôn sau khi bán heo và gà xong, bắt đầu có người đến nhà Nguyên Vũ mua gà con, bình thường trên chợ, gà mới nở sẽ được bán từ ba đến bốn văn tiền một con, trống mái chọn hên xui mà thôi, gà con chỗ Nguyên Vũ đã được gần một tháng, trống mái phân biệt rõ ràng, con giống cũng to rồi cho nên dễ lựa hơn.
Nguyên Vũ cũng thông báo cho mọi người biết, nếu mua gà giống đã được om một tháng thì gà trống mười hai văn tiền, gà mái mười lăm văn tiền một con, còn nếu ai muốn mua gà con mới nở thì hẹn năm ngày sau quay lại, ba văn tiền một con, tùy ý mọi người chọn, năm ngày sau ngoài gà nhà còn có cả gà rừng, ai muốn nuôi có thể hỏi mua, gía cũng ba văn tiền. Nguyên Vũ cũng thông báo luôn với mọi người, sau này nếu muốn ấp gà con có thể đem trứng đến đây cô sẽ ấp giúp, mỗi một con gà nở ra lấy một văn tiền, sắp tới nếu như có đơn hàng, chỗ cô cũng có thể sẽ gom trứng gà của mọi người, lúc đó chỉ cần trứng có chất lượng đảm bảo, nhà cô sẽ thu mua với giá cao gấp rưỡi, điều này khiến mọi người kinh ngạc không thôi.
Mấy người Trần đại thẩm nuôi theo nhà Nguyên Vũ đã lâu cho nên nghe theo lời cô nuôi thêm hai mươi con gà mái, cộng với bắt thêm năm mươi con gà trống, gà này Nguyên Vũ đã nuôi giúp một tháng, con nào con nấy đều phát triển rất tốt, qua năm một hai tháng bồi dưỡng là có thể bán ra, lúc đó kiếm được sẽ không ít, nếu không phải chuồng gà của nhà bà nhỏ thì bà cũng muốn bắt thêm.
Ngoài bảy mươi con gà, bà còn bắt thêm bốn đầu heo con nữa, cái này là bà đã dặn trước Nguyên Vũ , tổng cộng thanh toán hơn hai lượng bạc, nhưng bà không thấy phung phí chút nào, nhà bà năm nay cũng có heo và gà bán, số tiền hai lượng này không mất bao nhiêu cả.
Cùng với nhà Trần đại thẩm là bà ngoại và mấy hộ thân thiết xung quanh nhà Nguyên Vũ đều mua gà đã nuôi một tháng, nhà ít cũng hai mươi con, nhà nhiều thì năm mươi, còn lại không có heo con để mua, nhà bà ngoại bắt về sáu đầu heo là hết một đàn heo con của Nguyên Vũ nên không có để bán cho người khác, bên trong tuy vẫn còn hai đàn heo con nhưng nhà để nuôi chứ không bán, Nguyên Vũ đành hẹn mọi người sang năm mới lại đến, trong chuồng vẫn còn hai con heo mẹ mang thai chuẩn bị sinh, đến lúc đó cô sẽ thông báo cho mọi người qua mua là được.
Tuy không ít người mua gà đã được Nguyên Vũ nuôi 1 tháng, nhưng vẫn có nhiều nhà lại chờ đợi để mua gà mới nở với giá rẻ hơn, Nguyên Vũ cũng không nói nhiều, sau này khi biết lợi hại trong đó, mọi người sẽ tự thay đổi, cô nói nhiều đâm ra lại mang theo cái tiếng vì muốn bán được gà giá cao mà nói bừa. Dù sao giá tiền cũng đắt gấp ba bốn lần, nhưng họ lại không biết số tiền ấy chẳng qua chỉ đủ để cô mua củi đốt lửa giữ ấm và tiền thức ăn trong một tháng cho bầy gà mà thôi, nếu như đem lên chợ bán cô sẽ không bán với gía đó, cái này chính là ưu đãi cho người cùng thôn.
Bầy gà con còn lại gần ba trăm con, ít ra cũng đủ cho thôn trang của Tề Kinh Nhân một chuyến chở đi, còn lại thì đành chờ đến đợt gà mới vậy.
Hai hôm sau người của thôn trang Tề Kinh Nhân theo hẹn tới bắt gà đi, Nguyên Vũ lấy mấy cái hộp đựng gà con, là mấy cái rổ đan bằng tre được cô nhờ ông ngoại đan giúp, hình hộp kích cỡ hai thước nhân một thước, có nắp đậy, đan như một cái chuồng gà nhỏ vậy, như vậy có thể vận chuyển gà đi lại rất thuận tiện. có thể chồng nhiều hộp lên nhau, sợ lạnh thì dùng chăn phủ lên là được. Ở thời hiện đại chính là những cái thùng catton vận chuyển con giống đấy, nhưng ở đây thay vì bìa catton thì cô dùng tre thay thế.
Cô cũng hẹn trước người của thôn trang nếu như muốn bắt gà mới nở thì ba ngày sau quay lại còn nếu muốn Nguyên Vũ nuôi trước mấy ngày thì tùy thời quay lại sau cũng được, người của thôn trang liền chọn phương án phía sau, để nhà Nguyên Vũ nuôi trước, dù sao cô cũng có kinh nghiệm, gà lớn hơn một chút đem về nuôi đảm bảo hơn nhiều đặc biệt là trong mùa đông này.
Chính vì vậy đơn hàng đầu tiên của Nguyên Vũ được đặt xuống, năm trăm con gà trống, năm trăm con gà rừng trống, cùng với hai trăm con gà mái, tổng cộng một ngàn hai trăm con, cũng với ba trăm con của lần này là một ngàn năm trăm con, Nguyên Vũ viết lại số lượng, nhận tiền cọc, sau đó gửi lại một tờ giao kèo, chính là xác nhận đơn hàng cho người kia, sau này cầm giấy xác nhận đến thanh toán nốt số tiền còn thiếu và bắt gà đi là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro