Chương 31: Bỏ ra số tiền không nhỏ
Lần trước đến nhà trưởng thôn là đi cùng với Ngô gia gia, lần này là đi cùng với cha của mình, cảm xúc trong lòng Nguyên Vũ cũng không thay đổi nhiều lám.
Căn nhà của trưởng thôn vẫn thế không có gì đổi khác, trước cổng vẫn còn mấy tờ giấy đỏ dán từ hồi tết, trong sân gốc lê vẫn sừng sững. Trên tán lá đọng lại những bụi tuyết trắng tinh, bộ bàn ghế vẫn còn nguyên vị trí nhưng không có ai ngồi mà thôi, mái nhà phủ trắng một màu của tuyết, tạo thành một khung cảnh hết sức đẹp đẽ mà ngày trước cô chỉ thấy trên ti vi mà thôi.
Giờ này cả nhà thôn trưởng còn đang ở nhà, vợ chồng thôn trưởng đang ở nhà chính, Ngô lão đang uống trà trên bàn.
Cha con Nguyên Vũ vào đến, cất tiếng chào hỏi, trưởng thôn cất cái tẩu thuốc xuống mời hai người vào nhà.
- Có chuyện gì mà hai cha con đến đây sớm như thế này ?
- Da, hôm nay chúng ta tới đây là có chuyện muốn bàn với thôn trưởng trước, sau đó muốn nhờ ngài thông báo lại với cả thôn.
- oh, được rồi, nói thử xem là việc gì ?
- Thứ nhất là nhà chúng ta định mua lại ngọn núi phía sau nhà mình và dài đất liền kề đến nhà. không biết có được hay không ?
- Mua núi sao ?
- Vâng.
- Cái này cũng không có gì mà không được, chỉ cần lên trấn trên đăng kí rồi chờ cấp giấy là được? Cái này không khó chỉ cần chuẩn bị đủ tiền thôi.
- Cái này nhà chúng ta đã chuẩn bị xong cả rồi, ngờ lão bá ngài ra sức một chút được không ạ.
- Cái này mai mốt ta sẽ lên trấn thông báo, để người ta về đo đạc rồi báo giá sau, còn phần dải đất liền kề là thuộc quyền sở hữu của thôn cho nên phải trả tiền cho thôn, mọi người chia đều, cái này không có vấn đề gì chứ?
Vị thôn trưởng này nổi tiếng công bằng, cho nên chuyện nhà Nguyên Vũ mua đất của thôn sau đó ông cũng nói là của chung, chia đều cho mọi người chứ không giữ làm của riêng. Điều này đối với những người quan cách ở cổ đại là rất hiếm thây.
- Dạ không.
- Vậy thì tốt. còn chuyện gì nữa không ?
- Chuyện thứ hai là ta muốn bàn với cả thôn sửa lại con đường của thôn và từ thôn đi lên trấn.
- Cái này, e một mình ta cũng không quyết định được. Các ngươi cũng biết việc làm đường hầu hết là của Huyện làm, cần rất nhiều tiền, nhiều năm như vậy đường càng ngày càng hư hại , không phải trong thôn không muốn sửa mà vì không có kinh phí, thôn mình vốn nghèo hơn thôn khác, mỗi hộ bỏ ra một lượng bạc cũng đã là qua sức rồi, biết lấy tiền đâu mà sửa chữa chứ.
Thôn trưởng cũng là một người tốt, biết lo lắng cho thôn, ngày trước đường còn tốt mỗi tháng cứ phiên chợ là người trong thôn có thể đi đều đi cả nhưng bây giờ tháng đi còn có hai lần thôi, vốn ông cũng muốn sửa đường nhưng lực bất tòng tâm.
- Ngô gia gia, vậy bây giờ nếu gom tiền lại thì có thể gom được bao nhiêu tiền ạ ?
Từ nãy đến giờ Nguyên Vũ vẫn ngồi im bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
Ngô trưởng thôn cũng không vì Nguyên Vũ nhỏ tuổi mà phớt lờ cô bé, phải biết cách trồng ngô khoai mới cùng với bán khoai lang giá cao là xuất phát từ chỗ cô bé này đấy.
- Cả thôn tổng cộng có hơn trăm hộ, hộ nghèo chiếm hơn phân nửa muốn ra bạc e rằng khó, những nhà khấm khá thì được một hai lượng như vậy nhẩm tính cũng chỉ được trên dưới trăm lượng bạc mà thôi.
Một trăm lượng bạc so với dự tính ban đầu của Nguyên Vũ khi đề xuất làm đường là ít hơn rất nhiều. Đoạn đường từ thôn Tam thạch này lên trấn khá xa, mặc dù không phải làm lại cả, chỉ cần cải tạo đến chỗ ngã ba lên trấn và sang thôn Cẩm Tú là được nhưng cũng không phải ngắn, không tính tiền công chỉ riêng tiền mua nguyên liệu cũng phải hơn năm sáu trăm lượng chứ chả ít. E rằng nếu muốn làm xong đường cũng tốn một khoản không nhỏ tiền túi rồi.
Nghe thôn trưởng nói xong Liễu phụ quay sang Nhìn Nguyên Vũ có ý thăm dò. Nguyên Vũ gật đầu đáp lại xem như trả lời.
Cho dù có nhiều hơn số liệu dự tính ban đầu nhưng cô vẫn bỏ ra được, làm đường trong năm nay nhất định phải làm, không thể trì hoãn.
Liễu thành nhận được sự đồng ý của con gái mình cũng mở lời:
- Nhà chúng ta tính như vậy ngài xem có được không. Góp tiền làm đường thì trong thôn ngài cứ nói mọi người góp, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn lại sẽ do nhà chúng ta bỏ ra, ngài cũng biết nhà chúng ta có ý định mua dải đất dưới chân núi, xem như chúng ta bỏ số tiền này ra trả cho thôn vậy.
Ngô thôn trưởng nghe xong cũng rất ngạc nhiên, chỗ đất đó rộng thì có rộng thật nhưng vì ở cuối thôn , đất đai không màu mỡ không thể trồng trọt luôn bị bỏ hoang, bán được đã là không tệ rồi, Làm người đứng đầu một thôn ít nhiều ông cũng hiểu biết hơn người trong thôn, muốn làm xong đoạn đường từ thôn lên trấn ít nhiều cũng hơn năm trăm lượng, trong thôn chỉ góp vậy được hơn trăm lượng nói như vậy không phải nhà Nguyên Vũ bỏ ra gần bốn trăm lượng sao, ông ngạc nhiên không phải vì nhà Nguyên vũ có số tiền đó, mà là nhà cô thật sự có bỏ ra ngần ấy tiền hay không.
- Liễu hiền chất, ngươi hẳn cũng biết, dải đất ngươi muốn có giá trị bao nhiêu, so với số tiền bù vào để làm đường là hoàn toàn không cân xứng, ngươi thật sự muốn làm vậy sao?
Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng ông cũng có một chút mong chờ.
- Đúng như lời ngài nói, nhà chúng ta đã bàn tính kĩ rồi, làm đường là quan trọng, sau này trong thôn có khấm khá lên không ắt hẳn không thể thiếu được chuyện đi lại thuận lợi, nhà chúng ta buôn bán với tửu lâu và thương đoàn ở trên trấn sử dụng đường xá cũng nhiều hơn như vậy bỏ vốn ra nhiều hơn mọi người cũng là đương nhiên.
- Nếu nhà các ngươi đã đồng ý như vậy thì ta sẽ thông báo với người trong thôn được biết.
Thấy hai cha con Nguyên Vũ vẫn chưa có ý định ra về, Ngô lão liền hỏi :
- Hai người vẫn có chuyện muốn nói sao ?
- Đúng vậy, còn một chuyện nữa, chúng ta định bàn với cả thôn, chúng ta muốn cả thôn cũng nhau khai hoang thêm ruộng mới để trồng, như ngài cũng thấy, thôn chúng ta quá ít ruộng đất thế cho nên luôn có nguy cơ thiếu cái ăn, nếu có thêm ruộng không phải tốt hơn sao?
- Cái này thì ta biết, nhưng khổ nỗi thôn chúng ta nhiều núi,những chỗ có thể trồng trọt chúng ta cũng đã khai hoang hết rồi, không phải không muốn làm mà là không có chỗ làm.
Nguyên Vũ nghe vậy liền hiểu trong thôn cũng có nguyện vọng khai hoang thêm ruộng, chẳng qua không tìm được cách làm mà thôi.
Nguyên Vũ cất tiếng nói, bởi vì việc này chỉ có cô hiểu, Liễu phụ không hiểu rõ chuyện này bằng cô được:
- Ngô gia gia, không phải còn một dải đất ven sông và trên sườn núi sao ?
- Con nói hai chỗ đó hả ? Chỗ đất ven sông không phải chúng ta chưa thử qua mà là năng suất rất thấp. chỗ đó trũng thấp nên khi gieo cấy đã vất vả, mọc lên không được bao nhiêu còn dễ ngập úng, đã vậy mỗi năm bình thường sẽ có một mùa lụt, chính chỗ đó là chỗ ngập. Còn trên núi thì chỉ có thể khai hoang một vài chỗ khá bằng phẳng gần nguồn nước thôi.
- Cái đó thì con hiểu, con có cách để trồng trọt ở hai chỗ này, chỉ cần mọi người trong thôn cũng nhau làm chắc chắn sẽ được.
- Con có cách sao? Nói cho ta nghe thử.
Nguyên Vũ nói lại chuyện cải tạo chỗ ruộng trũng ven sông với lại cách làm ruông bậc thang trên núi lại cho Ngô lão nghe, ông nghe xong cũng rất kích động, nếu thật sự cách của Nguyên Vũ có thể thực hirnj thfi thông của ông không lo thiếu ruộng đất.
Tiễn hai cha con Nguyên Vũ về, Ngô trưởng thôn không khỏi cảm thán, quyết định ngày trước cho một nhà Nguyên Vũ lưu lại thôn là một quyết định đúng đắn.
...
Trưa hôm đó cả thôn lại vang lên tiếng kẻng triệu tập, Liễu phụ cũng đến, dù sao chuyện này người khởi xướng ra phải có mặt mới được, Nguyên Vũ thì ở nhà,
Mấy luống rau trong nhà ấm của cô đã khá lớn, rau cải thì đã có thể ăn được rồi. Cái này làm chính Ngô mẫu cũng bất ngờ không thôi, việc nguyên Vũ hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người này, mùa đông tuyết rơi trắng trời vẫn có thể trồng được rau xanh để ăn, mặc dù hơi tốn củi để đốt cho nhà ấm một chút nhưng nếu đem chỗ rau này đi bán thfi gai strij hơn xa chỗ củi mà mình bỏ ra đi.
Thực tế mà nói những việc mà Nguyên Vũ đã làm hoàn toàn khác với những gì thường xảy ra ở đây, nấu cám cho heo ăn, nuôi giun đất cho gà ăn, nuôi sống được thỏ rừng .... Mấy con gà mái dù mùa dông mặc dù có đẻ ít hơn nhưng vẫn đẻ trứng trong khi bình thường vào mùa đông hầu hết gà sẽ nghỉ không đẻ trứng nữa.
Cách làm của Nguyên Vũ khác với bình thường nhưng hiệu quả thu được đều rất tốt, mấy gian khu chuồng nuôi, chuồng nào cũng đều có chỗ đốt củi để sưởi ấm cả, thiết kế chuồng có cửa sập , lúc bình thường thì chống lên lấy ánh sáng và không khí, lúc mưa gió giá rét thì sập xuống đảm bảo kín gió.
Phải nói là những việc nguyên vũ làm khác biệt đã quá nhiều nên chuyện trồng được rau mùa đông đối với người trong nhà không quá bất ngờ, nhưng đó là với người trong nhà thôi, còn với người ngoài thì kinh nghi không thôi. Nhớ mấy hôm trước Ngô mẫu đem một giỏ trứng gà và rau xanh sang cho bà ngoại đã dọa nhà bên ấy không nhẹ, sau khi biết được đều là của nhà Nguyễn vũ trồng được liền bảo năm sau sẽ học tập làm theo.
Lúc này Nguyên Vũ đang ngồi trong nhà ấm, chăm sóc nhwunxg luống rau của mình, lúc trước xây nhà ấm diện tích cũng khá lớn, tuy nhỏ hơn khu vườn trước đây nhưng cũng có thể vun được thành năm luống rau dài, trong đó có một luống đang trồng cà chua, một luống trồng đậu đũa còn ba luống còn lại đều trồng rau cải, mặc dù đều mọc lên tốt cả nhưng do thiếu ánh sáng mặt trời nên lá không được xanh cho lắm, nhưng với điều kiện thiếu thốn như vậy đã trống được nên như vậy đã rất công rồi. Nguyên vũ đáng loay hoay nhỏ cỏ dại trên luống đậu đũa, mấy cây đậy đã lên tốt, Nguyên Vũ cũng đã bắt giàn cho chúng leo, là kiểu giàn chữ A thông dụng, vừa nhanh gọn vừa dễ làm, nhìn những cây đậu leo trên giàn phủ một màu xanh nhàn nhạt rất thích mắt, đây là thời điểm đậu sắp ra hoa cho nên nguyên Vũ nhổ có dại tỉa bớt lá già ở dưới gốc đi, đồng thời bón thêm một đợt phân nữa, như vậy năng suất ra quả cao hơn nhiều.
Đang lúc Nguyên Vũ chăm chú với công việc thì nghe tiếng Ngô mẫu gọi vào :
- Đại nữu, có người của tửu lâu tới tìm con kìa .
- Vâng, con vào ngay đây.
Bới vì chỉ biết Nguyên Vũ hợp tác làm ăn với tửu lâu trên trấn cho nên khi thấy người trên trấn xuống tìm Ngô mẫu đều mặc định là người của tửu lâu. Lúc nguyên Vũ đi vào thì thấy người tới là Tề tổng quản bên thương đoàn chứ không phải người của tửu lâu thì cũng thấy hơi lạ .
- Thì ra là Tề tổng quản, không biết sao hôm nay ngài lại đến đây, ngày mai mới là ngày giao hương liệu hơn nữa bình thường là tiểu nhị của tửu lâu đến đây nhận đồ nha?
Sau câu chào hỏi là câu nghi vấn. Tề tổng quản nghe vậy liền giải thích:
- Đúng là ngày mai mới đến hẹn lấy hương liệu, hôm nay lão hủ là phụng mệnh lão bản đến đây để bàn chuyện.
- Vậy sao, Mời tổng quản vào nhà ngồi cái đã , có chuyện gì thì bàn bạc sau.
- Được.
Rước Tề tổng quản vào nhà chính , lại rót cho ông ấy một tách trà thảo dược, cái này là Nguyên Vũ hãm sẵn, bỏ trong ấm tích, để uống cả ngày, hơn nữa tách để uống là loại được đặt làm riêng lớn hơn nhiều so với tách trà ở đây, có quai cầm lại có nắp đậy, chính giống như loại ly làm quà lưu niệm ở hiện đại vậy, sở dĩ Nguyên Vũ đặt làm riêng cái này bới vì ly uống trà ở đây thật quá nhỏ, phẩm trà còn được chứ nếu uống để giải khát thì không biết rót bao nhiêu lần, hơn nữa Nguyên Vũ có thói quen uống trà thảo mộc, mỗi lần uống đều rất lâu, nên ly đựng phải có nắp đậy để giữ khỏi bị bụi bẩn bay mà hơi nóng không bị thất thoát quá nhiều.
Tề tổng quản lần đầu đến nhà mới của Nguyên Vũ nên cũng nhìn ngắm quan sát một lượt, căn nhà thiết kế rất độc đáo, vừa thấy nét truyền thống ấm cúng lại có chút thoải mái, tự nhiên không bị gò bó như kiểu nhà cũ, hệ thống sưởi không biết như thế nào nhưng vào trong nhà liền thấy ấm áp trong khi không thấy có lò than nào, nền gạch phía dưới cũng không lạnh lẽo chút nào. ngồi xuống bàn uống trà, ly trà cũng độc đáo, trà cũng lạ, không phải những loại mà trước đây ông đã từng nếm qua.
- Căn nhà của Nguyên Vũ cô nương quả là làm lão phu hâm mộ, không thấy lò sưởi ở đâu nhưng không khí trong nhà lại ấm áp như thế này, trà này cũng đặc biệt, không giống loại trà thường lại có mùi thuốc, không biết là trà gì ?
- Tề tổng quản chê cười rồi, căn nhà này có hệ thống sưởi riêng cho nên không cần dùng lò sưởi, còn trà của ngài đang uống là trà thảo dược, nhà chúng ta hãm để uống trong ngày chính là một ít thảo dược và hoa cỏ bình thường phối lại mà thôi, không có gì đặc biệt cả, nếu Tề tổng quản thích lát nữa ta tặng này một túi về uống thử ?
- Vậy thì còn gì bằng? Lão phu cảm ơn trước.
- Đúng rồi , không biết lần này Tề tổng quản đến đây là vì việc gì ?
- Chuyện là thế này, năm ngoái chúng ta lấy chõ rượu nho đem lên trên huyện bán , được nhà một vị đại nhân coi trọng, hứa hẹn năm sau có rượu lại mang đến đó, số lượng không hạn chế, nghe đồn vị đại nhân ấy chuyên cũng cấp đồ cho quý tộc trong kinh đô, chính vì vậy lần này Tề lão bản sai ta tới đây muốn thông báo với cô nương một tiếng để cô nương yên tâm ủ rượu, càng nhiều càng tốt, thương đoàn chúng ta mua hết, hơn nữa lão bạn muốn cô nương cũng cấp độc quyền cho chúng ta, năm ngoái rượu nho và thịt xông khói đều cháy hàng, thu nhập của thương đoàn đều rất tốt, đều là phúc từ cô nương mà ra cả. Đáng lẽ ông chủ đích thân tới nhưng bận việc mấy chi nhánh trên huyện cho nên không tới được. Hơn nữa Tề lão bản cũng nhắn lại với cô nương rằng, chuyện hợp tác của cô nương với tửu lâu nhà chúng ta đã có mấy tửu lâu khác để ý rất có thế sẽ gây bất lợi phía bên này, tất nhiên bên tửu lâu sẽ nghĩ cách giải quyết chu toàn nhưng vẫn mong cô nương cẩn thận.
Nhiều năm sau Nguyên Vũ mới biết thực chất không có vị đại nhân nào cả mà đều là do các cửa tiệm của Tề Kinh Nhân tại tổ trạch của y tiêu thụ mà thôi.
- Là vì chuyện này sao, cái này thì dễ nói chuyện, dù sao năm nay ta vẫn tính ủ rượu nho, còn vấn đề cũng cấp độc quyền này nọ thì mai mốt rảnh rồi ta sẽ bàn bạc kì hơn với tề thúc thúc cũng được. Cũng cảm ơn Tề thúc thúc quan tâm, chúng ta sẽ để ý. Ngoài chuyện này ra còn gì nữa không ?
- Chuyện nữa là về đơn hàng thủy tinh của cô nương, ước chừng một tháng sau thương đoàn chúng ta sẽ vận chuyển về, ta đến để thông báo cho cô nương về đơn hàng này, tổng cộng hai trăm tấm thủy tinh, mỗi tấm một mét vuông, giá là nửa lượng bạc một tấm, tổng cộng là một trăm lượng bạc, phí vận chuyển không cần thanh toán, thương đoàn thuận tiện vận chuyển luôn cho cô nương. không biết cô nương có thắc mắc gì không ?
- Chuyện này ta không có ý kiến gì cả, làm phiền tổng quản rồi,
- Không có gì , không có gì, đúng rồi, mục chưởng quỹ của bách vị lâu có hỏi cô nương có thể cung cấp trứng gà cùng với thịt cho tửu lâu hay không, mai mốt là ngày tửu lâu mở cửa trở lại nhưng lại chưa xoay xở mua được thực phẩm tươi,
- Cái này sao, để lát nữa ta bảo nương ta gói lại đem về luôn, ta cũng đem cho họ một ít rau củ ta mới trồng được. không biết tổng quản có lấy hương liệu về luôn không ?
- Nếu cô nương đã chuẩn bị xong thì ta thuận tiện đưa đi luôn cũng được ,
Thật ra hôm này mục đích chính tề tổng quản đến đây là nhắc nhở Nguyên Vũ cẩn thận bị những tửu lâu khác gây chuyện, đây là đối tác quan trọng của tửu lâu và thương hội mặt khác để báo tin đơn hàng thủy tinh của Nguyên Vũ, vì đây là lần đầu tiên thương đoàn nhận vận chuyển cái này hơn nữa là được nhờ cậy, Tề kinh Nhân thấy Nguyên Vũ có vẻ sốt ruột với chuyện này nên vừa xác nhận được đơn hàng liền cho tề tổng quản đến báo tin.
- Như vậy là cô nương có trứng gà và thịt thú rừng sao, còn có rau tươi nữa? Không biết bằng phương nào mà có vậy.
- Trứng gà là gà nhà đẻ, gà rừng và thỏ trong nhà có nuôi, còn rau thì là tự trồng.
Đơn giản chỉ là một câu trần thuật như vậy.
- Cái này là thật sao ? Không biết lão phu có thể đi xem chuồng nuôi của nhà cô nương được không ?
- Tất nhiên là được.
Tề tổng quản quản lí thương đoàn bỗng dưng muốn đi thăm chuồng trại nhà mình, Nguyên Vũ cũng thấy hơi kì lạ nhưng cô cũng không để ý nhiều, muốn coi thì coi thôi.
- Mùa đông này giá rét như vậy mà gà nhà cô nương vẫn có thể đẻ trứng sao?
- Đúng thế, chẳng qua là số lượng ít hơn thôi nhưng vẫn là có trứng ?
- Thỏ rừng là được nuôi dưỡng chứ không phải đi săn sao ?
- Tất nhiên là không, tổng quản nhìn thời tiết như vậy ai dám lên núi săn thú chứ, hơn nữa thú rừng cũng trốn trong hang hết rồi.
Tề tổng quản hỏi liên tiếp mấy câu, Nguyên Vũ đều trả lời gọn gàng, chẳng mấy chốc hai người ra tới hậu viện,. Ngô mẫu lúc này đang nấu cám cho heo, Tam nữu thì đang hì hục trộn thức ăn cho gà, nhìn thây hai người Nguyên Vũ đi ra đây liền hỏi:
- Sao con không tiếp đón khách ở trong nhà mà lại ra ngoài này ?
- Nương, đây là tề tổng quản của thương đoàn, ông ấy muốn ra thăm chuồng trại nhà mình một chút,
- Ra là thế, vậy con mau dẫn ngài ấy đi đi.
Mở cửa khu vực chuồng trại ra, trước mắt Tề tổng quản là mấy gian chuồng nuôi khang trang, khác hẳn với nhận thức từ trước đến giờ của ông.
Chuồng trại xây rất vuông vức, mái hai tầng, khu chuồng nào cũng có cửa vào, phía trước được trổ rất nhiều ô cửa có những tấm phên đang đóng lại, Nguyên vũ dẫn ông vào từng khu chuồng chi tiết ông mới nhận thấy, trong mỗi chuồng thì phía trước là một hành lang dài từ đầu đến cuối, những tấm phên đang đóng lại đều có bản lề phái trên mái, như vậy chỉ cần dựng phên lên chống một cây gậy ở dưới là có thể thông thoáng ra phía trước, đặc biệt mỗi khu chuồng đều có một khu đốt lửa để sưởi ấm cho vật nuôi, cái này là lần đầu tiên ông nhìn thấy, đãi ngộ của vật nuôi ở đây rất cao đi, trong không khí hiện tại có thoang thoảng chút khói mà mùi tinh dầu nhè nhe,
- Sao ta ngửi thấy có mùi thơm ở đây nhỉ ?
- haha, đó là mùi bồ kết với vỏ bưởi ta có xông khói trong này.
- Vì sao phải làm như vậy ?
- Là vì mùa lạnh này vật nuôi dễ bị nhiễm lạnh mà chết, phần lớn chúng bị bệnh về hô hấp, ta đốt lửa là để đạm bảo chúng không bị lạnh lại xông mấy cái tinh dầu này có tác dụng dễ thở hơn. như vậy ít bị bệnh.
Đây là kiến thức phòng bệnh cho vật nuôi thường thức mà thôi. Nhưng đối với một nơi chăn nuôi còn lạc hậu như ở đây thì đã là một kinh nghiệm quý báu rồi.
- Vì ra là như vậy ?
Tham quan hết bốn khu chuồng trại, Tề tổng quản kinh thán không thôi, mỗi chuồng một kiểu bố cục khác nhau phù hợp với từng loại vật nuôi, hơn nữa ảnh hưởng của thời tiết đối với vật nuôi được giảm tới mức thấp nhất. Hơn nữa phương pháp nuôi của Nguyên Vũ rất mới lạ, thức ăn cho ăn cũng vậy, mặc dù vẫn là nguyên liệu ấy nhưng chế biến khác đi, ví dụ như dê nhà Nguyên Vũ màu này không có cỏ tươi Nguyên Vũ lại cho chúng ăn mầm giá đỗ và cây ngô non,... có rất nhiều thứ mới lạ.
- Phải rồi, không phải cô nương còn trồng được rau sao, có thể cho ta xem luôn không ?
Từ này giờ Tề tổng quản đã quan sát hết cả nhà Nguyên Vũ không có lấy một chỗ nào trồng rau cả, trong vườn thì một màu trắng của tuyết, mấy cây rau đã sớm không còn. vì thế nso khơi lên sự tò mò trong ông.
- Mời ngài đi theo ta.
Nguyên Vũ dẫn theo Tề tổng quản đến khu nhà ấm, ông rất ngach nhiên, là trồng trong nhà sao, biểu sao mình tìm hoài không thấy.
Trước mắt ông là một mảnh vườn rau xanh rờn, ( tuy không có xanh đậm đà so với bình thường nhưng bây giờ trong mặt Tề tổng quản là một màu xanh không thể xanh hơn, so với màu trắng của tuyết thì đúng là như vậy ), thật không ngờ phái sau mấy bức tường này lại là một vườn rau tươi tốt như vậy.
- Lão phu sống đến ngần này tuổi nhưng đây mới là lần đầu tiên thấy chuyện kì diệu như vây, Nguyên Vũ cô nương quả không phải người bình thường, có thể làm những điều không tưởng như vậy.
- Tề tổng quản nói quá, chỉ là may mắn thôi.
- Không biết chuyện này ta có thể nói lại với lão mục và Tề lão bản không ?
- Có thể , nhưng với những người khác xin ngài giữ kín, bây giờ phương pháp này ta mới tìm tòi ra, chưa nói cho ai biết cả, ta không hy vọng bị người khác nhìn ngó quá nhiều.
- cái này cô nương yên tâm. Nếu không có việc gì nữa thì ta xin cáo từ .
Nguyên Vũ bảo ngô mẫu chuẩn bị trứng gà cho Tề tổng quản, bản thân cô đi vào chuồng gà bắt năm con gà trống cùng với hai con thỏ ra, lại vào nhà ấm nhổ một rổ rau lớn, gần nửa luống rau cải cho Tề tổng quan đem đi luôn, cà chua còn chưa kết trái, đậu đũa cũng chưa nên lần này chỉ có rau cải mà thôi.
Mặc dù biết nhà Nguyên Vũ mùa đông vẫn thu hoạch trứng gà nhưng không ngờ lại nhiều đến như thế, nhìn hai rổ trứng gà trước mặt chí ít cũng gần hai trăm quả đi. lại còn năm con gà trống hai con thỏ đều béo mập cả, đúng là kì tích.
Thực tế mà nói thì số trứng gà đó là kể cả từ trước tết cơ, bởi vì thời tiết lạnh cho nên có thể bảo quản mà không sợ bị hư, số lượng gà mái đẻ trứng từ bốn con ban đầu đã lên tới mấy chục con, là từ chỗ gà bột lựa ra. mấy con gà rừng thì nguyên Vũ tranh thủ mùa đông cũng cho nó ấp trứng, mấy hôm nữa hẳn cũng tới thời gian nở rồi, không biết được bao nhiêu con gà con.
Tiễn tề tổng quản đi rồi Nguyên Vũ cũng không vào nhà ấm nữa mà đi ra hậu viện giúp Ngô mẫu và Tam Nữu. Ngày trước Ngô mẫu bảo ngô sắp dùng hết Nguyên Vũ nói dùng đậu tương thay ngô, mấy con heo thì chả chê gì nhưng mấy con còn lại đều ăn ít đi cho nên Nguyên Vũ phải trộn hai thứ lại với nhau cộng thêm khoai lang còn sót lại làm thành thức ăn cho chúng nó.
Mùa đông này số lượng vật nuôi nhiều mà thỏ và dê thì cần cỏ tươi để ăn cho nên Nguyên Vũ dùng đậu tương và ngô gieo cho mọc thành cây con để làm thức ăn cho mấy đứa này. Lúc này tam nữu đang trộn thức ăn cho gà , Nguyên Vũ thì đi cắt cây ngô để cho dê và thỏ.
Được một lúc thì ở ngoài cổng có tiếng động. Liễu phụ đã từ nhà Trưởng thôn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro