Chương 14 : Ủ rượu nho
Lúc bấy giờ Nguyên Vũ mới bảo Tam nữu đem số nho đã được Đại Tráng rửa sạch ra để chuẩn bị ủ rượu nho.
Cách cô làm là cách ủ rượu nho thủ công mà khi còn ở hiện đại cô vẫn làm để uống vào mùa hè , nhưng ngày trước cô chỉ là lấy nho ngâm để làm nước giải khát thôi chưa đến giai đoạn thành rượu thì đã uống hết rồi. Nên cách làm thì cô biết nhưng hiệu quả thì không rõ.
Trong rổ có tầm khoảng ba cân nho đã được rửa sạch , bây giờ nho trên núi còn chưa chín hết nên số nho Đại Tráng hái cho cô không nhiều lắm, vừa đủ để ủ một hũ rượu nho thôi.
Đầu tiên là tách từng trái nho ra khỏi chùm, thông thường muốn làm được rượu nho ngon vừa đẹp mắt lại đậm vị người ta quan trọng nhất khâu chọn nguyên liệu, dùng nho chín để rượu có màu đẹp mắt, dùng nho chua để tạo vị, nhưng hiện tại với số nho đang có Nguyên Vũ không có thời gian quan tâm điều đó, tuy không phải loại tốt nhất nhưng để ủ rượu nho thì như vậy là quá ổn rồi. Sau khi nho được tách ra sẽ đem vầy cho nát rồi trộn với đường, với tỷ lệ 1 cân nho với 4 lạng đường, cứ thế trộn đều rồi đem đi ủ.
Nguyên Vũ tìm trong nhà được một cái bình gốm năm cân đủ để ủ rượu, cho tất cả hỗn hợp đã trộn vào dùng vải đậy kín lại,rồi đem cất bình vào một góc của nhà kho. Nếu như chỉ một lần cho đường thì người ta sẽ dùng đất sét trét kín miệng bình cho tới khi đủ thời gian thì mở ra luôn nhưng vì cách của cô đang dùng là phải thêm đường vào mấy lần nữa nên chỉ dùng vải băng kín là được. cái này là do cô không chắc chắn kết quả lên men của rượu nên phải chia thành nhiều giai đoạn như vậy.
Công việc ử rượu nho chỉ có vậy , bây giờ còn lại là thời gian, chờ sau hai mươi ngày thì kiểm tra , rồi sau vài lần chế thêm đường vào, nếu thuận lợi sẽ có được rượu nho.
Lần này cô ủ được một bình năm cân , nếu như cách ủ của cô thành công thì số nho rừng trên núi nghiễm nhiên là một mỏ vàng đầy tiềm năng, đến khoảng nửa tháng nữa trong lúc chờ đợi thì số nho trên rừng hẳn đã chín. đợi đến lúc đó hẳn phải chuẩn bị một vài thứ nữa như bình gốm ủ rượu và cả lọ để đem rượu đi bán nữa. cái gì cũng cần đến tiền, ôi tiền....
.....................................................................................................
Năm con gà con được bà ngoại cho đáng được thả trong góc bếp, tam nữu cho chúng ăn một ít cám trấu vì hiện tại chúng còn nhỏ chưa ăn được những loại thức ăn lớn khác, lúc này người ta nuôi gà con với tỷ lệ sống sót không cao, nếu là gà mẹ ấp ra thì có gà mẹ chăm nom, gà con sẽ sống sót nhiều hơn còn nếu gà con mua về thì không được như vậy, nhưng lại ngại một điều gà mẹ một lần ấp trứng nhiều lắm chỉ ấp mười lăm quả nở ra nhiều lắm được mười con gà con thôi, nên nếu muốn nuôi nhiều là không khả thi, mặt khác gà mẹ chăm con sẽ rất lâu mới chịu đẻ trứng lại cho nên không phải nhà nào cũng nguyện ý cho gà mẹ ấp trứng.
Chờ mấy con gà này lớn hơn một chút nữa có thể xay ngô thành bột trộn với rau dại cho gà ăn rồi, không biết ở thời này đã có ai làm như vậy chưa. trong đầu của Nguyên Vũ đã có sẵn tính toán rồi.
Hơn nữa nếu muốn nuôi gà nhanh lớn thì nếu chỉ cho ăn cám trấu và rau dại thì không khả thi, chúng cần được cho thức ăn giàu đạm hơn, mà cái này dễ tìm nhất chính là giun đất, tôm cá ốc ếch nhỏ.
Giun đất nếu đi đào thì cũng tùy vào vận khí, không đảm bảo lúc nào cũng bắt được nhiều, bây giwof chỉ có năm con gà có thể đào trong vườn thỉnh thoảng cho ăn cũng ổn nhưng mà cái nguyên vũ hướng đến là muốn nuôi nhiều gà hơn thế cho nên phương pháp khả thi chính là nuôi giun đất.
Kì thật nuôi giun đất rất dễ bởi vì giun dế sống, ở hiện đại hầu như trang trại chăn nuôi nào cũng có một khu vực để nuôi giun đất, bởi vì giun đất vừa có thể làm thức ăn gia súc, nuôi cá cũng được, hơn nữa thức ăn để nuôi giun là phân chuồng, sau khi giun đất đem làm thức ăn thì chỗ sản phẩm được giun đất cải tạo lại trở thành phân bón hữu cơ cho đồng ruộng, đúng là một công đôi việc.
Chính vì vậy , bây giờ Nguyên Vũ cũng có ý định thiết kế một chỗ để nuôi giun đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro