Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Uy vũ

Editor: Diệp Viễn
Ngày đăng: 28/9/2019

Trong thôn xây tường vây là đại sự, bất quá, năm nay chỉ là đào đất, đem đất vận chuyển trở về, đổ ở bên cạnh đường biên tường vây.

Nhưng như này cũng đã đủ náo nhiệt. Toàn thôn nam nữ già trẻ không có việc gì đều đi qua, có vài người không so đo làm nhiều làm ít, trong nhà đã có người góp công, vẫn còn đến giúp một tay, có người chính là thuần túy xem náo nhiệt, ngồi xổm bên cạnh xả chuyện tào lao.

Tiểu hài tử đem việc này coi như chuyện lạ, có ở bên cạnh xem, có ở bên cạnh đùa giỡn.

Đại nhân sợ bọn nhỏ vạn nhất bị va chạm, ngàn dặn dò vạn dặn dò, bảo bọn nhóc cách chỗ làm việc xa một chút. Tiểu hài tử đều là giáp mặt thì đáp ứng khá tốt, quay người lại liền chạy về đằng trước, cho nên thường xuyên có thể nghe thấy tiếng đại nhân mắng hài tử nghịch ngợm.

Biết đây là vì mưu phúc lợi cho người trong thôn nên nhiều người không so đo làm nhiều hay  làm ít, chính là cũng có người chọn nhẹ sợ nặng, làm nhiều một chút thì lẩm bẩm lầm bầm, hoặc là làm việc không dùng hết sức lực, làm qua loa cho có lệ.
Bởi vì lí chính trước đó đã cùng mọi người giảng giải, lần này trong thôn làm việc, cũng giống như lao dịch, tính công nhật, làm đủ số ngày là được. Nếu có ai không muốn xuất lực làm, cũng có thể giống như lao dịch, lấy tiền tới nộp, trong thôn dùng tiền này mướn người mướn gia súc.

Bất quá trên cơ bản không có người bỏ tiền, muốn kiếm tiền còn không có phương pháp đâu, ai sẽ bỏ được lấy tiền ra nộp a.

Tây Minh Văn cùng Tây Minh Võ cũng đi làm việc, hiện tại trời nóng, làm thức ăn dễ dàng bị hỏng, không chịu đựng nổi, cho nên việc bán thức ăn dừng một đoạn thời gian.

Hôm nay, Tây Viễn đang ở trong phòng chuẩn bị nước đường muối, trong chốc lát đưa đi cho phụ thân cùng nhị thúc, vốn dĩ trời nóng, lại làm việc nặng, thể lực xói mòn nhanh, phải kịp thời bổ sung đường cùng muối.

Dùng ấm sành đựng nước, Tây Viễn tránh ở dưới bóng cây đi nhanh về hướng hồ nước bên kia. Còn chưa đi tới hồ nước, liền phát hiện tình huống có chút không đúng, người lớn cũng chưa làm việc, tập trung ở một chỗ, tựa hồ phát sinh chuyện gì đó.

Tây Viễn chạy nhanh vài bước, trong lòng bang bang nhảy lên, cầu nguyện đừng là người nhà mình.

Mọi người vây trong ba tầng ngoài ba tầng, Tây Viễn mất nửa ngày, mới chui được vào, đi vào liền trợn tròn mắt, Trình Nghĩa ở tận cùng bên trong, đầy mặt lệ khí, đang ấn một mà người huy quyền đánh đấm.

Nhị thúc cùng Vương Thuận bá bá bọn họ cũng cùng mấy huynh đệ Triệu gia giằng co, bất quá đều không có động thủ.

Ở vòng ngoài, Trình Nam oa oa khóc lớn.

"Nhanh, đừng đứng nhìn nữa a, mau kéo ra, lại đánh tiếp nữa xảy ra chuyện thì sao."

Tây Viễn hô một tiếng, bị loại trường hợp này chấn kinh rồi. Các đại nhân lập tức tỉnh táo lại, sôi nổi nhảy xuống hố đất can ngăn.

Mấy huynh đệ khác của Triệu gia bị lôi đi, Tây Minh Văn, Tây Minh Võ cùng Vương Thuận bá bá bọn họ vội vàng đi kéo Trình Nghĩa, có lẽ là bị bộ dáng Trình Nghĩa dọa, các thôn dân đều không dám lớn tiếng trước mặt hắn.

Trình Nghĩa bị vài người túm lên, vừa lui còn vừa đá người đã nằm bò, Tây Viễn lúc này mới thấy rõ là Triệu lão đại, đây là tên du thủ du thực nổi danh trong thôn.

Trình Nghĩa bị lôi đi, thôn dân khác mới tiến lên nâng lấy Triệu lão đại, Triệu lão đại ăn vạ không đứng dậy, phỏng chừng là muốn dọa Trình Nghĩa, liên tiếp ồn ào kêu gào bị đánh hỏng rồi.

Trình Nghĩa vốn dĩ bị lôi kéo đến một bên ngồi xuống, lúc này bừng phát đứng lên, bất quá bị vài người Tây Minh Võ ngạnh kéo lại, Trình Nghĩa nghiêng thân mình chỉ vào Triệu lão đại

"Ta thao, ngươi có bản lĩnh liền mụ nội nó đừng đi lên, ta nói cho ngươi Triệu lão đại, hôm nay ta đem lời này nói ra, ngươi nếu có thể thì làm việc cẩn thận cho ta, nếu là còn dám gây chuyện, ta còn đánh, đánh hỏng rồi thì ta trị cho ngươi, đánh chết thì ta đền mạng, ta Trình Nghĩa nói được thì làm được. Con mẹ ngươi nếu là hiện tại còn nói không được, ta lại bổ cho ngươi hai nhát."

Xem bộ dáng hung ác của Trình Nghĩa, đừng nói chi thôn dân vẫn luôn trung thực, chính là Tây Viễn cũng đều bị dọa tới rồi. Hắn vẫn luôn biết người trong thôn sợ Trình Nghĩa, cũng biết Trình Nghĩa thật sự có tài, gặp qua sinh tử, chính là Trình Nghĩa ngày thường đều là một bộ dạng dễ nói chuyện, cho nên Tây Viễn chỉ là biết, lại không có chứng kiến tận mắt, hôm nay xem như thêm kiến thức.

Trách không được mấy tên du thủ du thực trong thôn thấy Trình Nghĩa đều xa xa né tránh, nguyên lai thực sự có người ở trên người có thể tản mát ra sát khí! Tây Viễn tại giữa trời nóng nhịn không được vẫn rùng mình.

Này không cần hỏi, nhất định là Triệu lão đại lúc làm việc gian dối dở thủ đoạn, mấy ngày nay hắn cùng mấy tên du thủ du thực trong thôn, trong miệng còn nhắc mãi lời nói người mô giới, phỏng chừng hôm nay chọc tức Trình Nghĩa.

Tây Viễn xem tình thế được khống chế, vội vàng chạy tới dỗ Trình Nam, Trình Nam vẫn là tiểu hài tử, ngày thường bướng bỉnh nghịch ngợm, vừa nhìn đến trường hợp này liền sợ tới mức không biết làm sao.

Tây Viễn ôm Trình Nam an ủi nhóc, bên cạnh có Vệ Thành Tây Vi Tiểu Trụ cũng đi theo nói không có việc gì. Phỏng chừng hài tử là bị không khí vừa rồi dọa, Triệu lão đại còn ở kia nằm bò đây, nhóc sợ nhà mình bị ăn vạ, cũng sợ cha nhóc vạn nhất đem người đánh hỏng rồi sẽ có chuyện lớn.

"Không có việc gì, tiểu Nam a, cha đệ không phải người dễ bị bắt nạt, không sợ a."

Tây Viễn nhỏ giọng khuyên giải.
Quả thực, bên kia Triệu lão đại vừa nghe Trình Nghĩa thả lời tàn nhẫn, thật đúng là không dám lại diễn tiếp, nương cơ mấy thôn dân nâng đỡ, tránh vài cái đứng lên, ngồi ở một bên lau đất trên mặt cùng máu trong lỗ mũi chảy ra.

Trình Nam thấy Triệu lão đại đi lên, chậm rãi cũng ngừng tiếng khóc. Trình Nam không dám đến bên người cha nhóc, hài tử chưa từng gặp bộ dáng Trình Nghĩa hung dữ như vậy, dựa vào Tây Viễn cũng không lên tiếng nữa, nhỏ giọng khụt khịt.

Bên cạnh, mấy người Tây Minh Võ giúp đỡ giữ gìn trật tự, để thôn dân tan đi làm việc tiếp. Qua hơn nửa ngày, lí chính chạy lại đây. Bởi vì Triệu lão đại không phối hợp trong thôn an bài, cho nên cuối cùng lí chính quyết định, để hắn đào đất nhiều hơn hai ngày.

Trong thôn người có tâm lười biếng lúc này mới không dám nữa, đều hảo hảo mà làm việc.

Bởi vì Trình Nghĩa uy hiếp, người khác trong thôn muốn gây sự người đều thành thật hẳn, Trình Nghĩa đánh Triệu lão đại bọn họ đều thấy, này thật đúng là giết một người răn trăm người.

Tây Viễn trộm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, trình thúc uy vũ!

Thời gian trôi đến thật nhanh, các đại nhân vội vã khí thế ngất trời, Tây Viễn chính mình dạy mấy hài tử cũng không nhàn rỗi.

Mùa thu mau tới, vườn rau mùa xuân trồng vào cây việt quất cũng đã có thu hoạch. Tây Viễn dặn dò Thu Dương cùng Tiểu Lâm, nhìn kỹ khi việt quất chín thì kịp thời hái xuống, hơn nữa nói cho bọn họ cách làm mứt trái cây cùng rượu trái cây, cái này gọi là cho một con cá không bằng cho cái cần câu.

Bởi vì sợ hai người bọn họ chính mình làm không tốt, Tây Viễn đơn giản gọi bọn họ đến nhà mình làm, hơn nữa đem bình cùng đường đều mua trở về, cùng bọn họ nói tốt, về sau bán có tiền,  phí tổn này khấu trừ đi.

Thu Dương cùng Tiểu Lâm đều thật cao hứng, Tiểu Viễn nói, mấy thứ này tuy rằng kiếm không được tiền lớn, nhưng là cũng đủ bọn họ năm sau mua giấy và bút mực dùng, giấy và bút mực chính là không rẻ, cho nên, ở trong lòng bọn họ đây là một bút tiền lớn.

Tiểu Lâm hiện tại ngẫu nhiên tới chỗ Tây Viễn học chữ, nhóc hiện tại ở nhà là lão đại, muốn chăm sóc đệ đệ muội muội, có đôi khi vội vàng còn phải hỗ trợ làm chút việc trong khả năng cho phép.

Bất quá nhà nhóc cách nhà Thu Dương gần, chỉ cần có khi nhàn rỗi, Tiểu Lâm liền sẽ chạy đến nhà Thu Dương, bảo Thu Dương dạy nhóc biết chữ đọc sách. Thu Dương tính tình hảo, nhóc nơi nào không hiểu, đều kiên nhẫn mà dạy, một lần lại một lần mà giảng cho nhóc nghe. Tiểu Lâm tuy không học nhiều, cũng không thông minh như hài tử khác, bất quá cũng có thể học được chút chữ.

Chờ đến khi vào mùa thu, trái cây đều thành thục, Tây Viễn liền chính mình dạy mấy hài tử, thống kê nhà ai có cây ăn quả, nói cho bọn nhóc không cần tùy tiện hái ăn.

Người trong thôn thường ở trong sân tùy ý trồng vài cây ăn quả, chỉ là vì cho tiểu hài tử có chút đồ ăn vặt, chứ không nghĩ tới bán lấy tiền.

Mùa thu đúng là thời điểm bận rộn nhất, ai có thời gian đi bán trái cây! Hơn nữa, vài loại trái cây này, đều thực thường thấy, người mua ít, cũng bán không được mấy tiền.

Bởi vì không có giá trị để kiếm tiền, cho nên cây ăn quả trong nhà cũng hảo, cây hoang dã cũng hảo, người trong thôn đều chỉ coi chúng nó có thể cũng có thể không, có, cho bọn nhỏ thêm chút đồ ăn vặt, không có, cũng không ảnh hưởng cái gì.

Năm nay lại bất đồng, hộ cùng Tây gia thân thiết, nhà Vương Trụ có một cây hải đường, nhà Tiểu Lâm gia có một cây sơn đinh tử, nhà Trình Nam cũng có một cây mặt cây ăn quả, lão đại ba nhà: Tiểu Trụ, Tiểu Lâm, Trình Nam, đều cấm người trong nhà tùy tiện hái trái cây ăn, nói là muốn để kiếm tiền.

Các đệ đệ muội muội thật sự quá thèm, bọn họ mới không tình nguyện mà cho hái mấy trái, hơn nữa còn dặn dò, trái cây này về sau có thể bán lấy tiền, chờ bán được tiền, chia cho bọn họ, đem mấy cái tiểu nhân cũng đã dỗ yên.

Đại Ni nhà Vương thuận bá bá càng ra sức, hiện tại cả ngày ngồi ở dưới gốc cây ăn quả, ai hái trái cây đều không cho, nói là giữ cho ca ca kiếm tiền. Ngươi nếu trêu nhóc cố duỗi tay hái, tiểu nha đầu lập tức nhếch miệng khóc lên, bởi vì hai trái nhỏ đem hài tử  nhà người ta chọc cho khóc, ai cũng bỏ không được mặt mũi, cho nên, người trong thôn có người có thói quen đi vặt quả nhà người khác, cũng đều bị Đại Ni thay đổi.

Trong viện Tây gia, Tây Viễn chuyên môn dọn ra một phòng, làm chỗ cho bọn nhỏ làm mứt trái cây, rượu trái cây. Tây Viễn vô cùng may mắn khi sống ở kiếp trước, vị trí nhà ở cùng nơi này không sai biệt lắm, trăm ngàn năm thời gian cũng không mấy khác biệt.

Đương nhiên, sản phẩm lần này làm ra do không có công nghệ cùng vật liệu như thời hiện đại, làm ra được hương vị cũng kém hơn một chút, bất quá cũng đủ.

Tây Viễn đem vài loại cách làm, dùng bút viết trên giấy, mặt sau ghi chú những việc cần chú ý, bọn nhỏ biết chữ, sợ vạn nhất làm sai, đều học thuộc làu, khi làm cũng đều nghiêm túc chấp hành.

Bởi vì có nhà vài hài tử không có cây ăn quả, Tây Viễn làm chủ, đem tất cả trái cây chia đều, bất quá nói rõ, ai không có trái cây, chờ sau khi kiếm tiền, phải đem tiền trái cây trả cho nhân gia, tương đương mua nguyên vật liệu.

Đồ còn lại, Tây Viễn trước ứng ra, chờ đến khi kiếm ra tiền hắn sẽ khấu trừ tiền vốn, sau đó mới có thể chia lãi cho bọn nhỏ. Bọn nhỏ đều gật đầu đáp ứng.

Bất quá Tây Viễn cũng giải thích cho bọn nhóc, vạn nhất làm không thành công, hoặc là không bán được, thì tiền hắn ứng ra cũng bỏ đi, những hài tử bỏ ra trái cây cũng đáp ứng, bọn nhóc cũng không cần tiền trái cây.

Dựa theo cách tính sổ của Tụ Đức lâu, Tây Viễn còn làm cho mỗi cái hài tử một cuốn sổ sách nhỏ, để cho bọn họ tự mình tới ghi chép.

Cho nên, trong khi các đại nhân vội vàng đào đất xây tường vây, thu hoạch hoa màu, trong viện Tây gia tràn đầy nồi niêu chum vại, thùng thùng bồn bồn, bọn nhỏ rửa trái cây rửa trái cây, gọt vỏ gọt vỏ, cân cân khối lượng, đến bỏ nồi chưng, từ bắt đầu Tây Viễn tự mình ở bên cạnh khống chế.

Xưởng chế biến trái cây nhỏ đầu tiên của Liên Hoa thôn, cứ như vậy ở giữa một đám hài tử cãi nhau ầm ĩ mà ra đời.

Sở dĩ ra tay từ đám hài tử, Tây Viễn là do có băn khoăn, vạn nhất làm không thành, các đại nhân chỉ coi như tiểu hài tử hồ nháo, cười rồi qua, sẽ không có quá nhiều thị phi.

Mặt khác, nếu là Liên Hoa thôn dân, Tây Viễn cũng phân tích một chút, bậc cha chú bọn họ, trừ bỏ Trình Nghĩa, nhị thúc thì có ít người từng ở bên ngoài lang bạt, phần lớn đều là sinh hoạt quy củ, rất nhiều người đi xa nhất chính là Vạn Đức Trấn, ngay cả Ngạn Tuy thành cũng chưa đi qua, nhìn thấy ít, cũng không dám há mồm nói chuyện, cho nên, để cho bọn họ đi ra Liên Hoa thôn, cùng ngoại giới giao tiếp, còn không bằng cho bọn họ an an ổn ổn mà làm làm ruộng, nuôi vịt chăn ngỗng.

Có thể thay đổi, chỉ có đời sau, hơn nữa, bọn Tiểu Trụ cùng Trình Nam đều đã mười tuổi, lại quá mấy năm, liền sẽ trưởng thành, đến lúc đó bắt đầu từ bọn họ dẫn đầu, liền sẽ kéo toàn bộ sinh hoạt của thôn phát sinh biến hóa.

Đúng vậy, Tây Viễn không nghĩ chỉ mỗi một nhà mình sinh hoạt giàu có, dê béo rơi vào đàn chó gầy, đó là chuyện rất nguy hiểm.

Tây Viễn tính lại, chính hắn đời trước ở bên ngoài lang bạt mười mấy năm, xem hết thế gian ấm lạnh, một đời này hắn không nghĩ lại phải lăn lộn như vậy, chỉ muốn ở Liên Hoa thôn an ổn qua ngày.

Đến cả chuyện Tây Vi a, Vệ Thành a, về sau như thế nào phát triển, để theo chính ý nguyện của bọn nhóc. Bất quá, mặc kệ bọn nhóc đi đến nơi nào, không trung tương lai có bao nhiêu rộng lớn, cuối cùng quy túc đều vẫn sẽ là Liên Hoa thôn.

Người nơi này đều chú ý lá rụng về cội, vinh quy quê cũ, cho dù đương triều mấy phẩm quan to, cũng trốn không thoát tư duy cố hữu đó, cho nên, Liên Hoa thôn sẽ là nơi tuổi già bọn nhỏ nương tựa.

Một người hạnh phúc hay không, không phảo do khốn khó hay cỡ nào thành công, nghèo khổ hay cỡ nào giàu có, mà là ở khi ngươi mệt nhọc, muốn trở về, có một chỗ như vậy, có một vài người, vẫn luôn chờ ngươi ngóng trông ngươi!

Tây Viễn muốn bọn nhỏ dù đi hay ở lại, có một khi, có một ngày dừng lại bước chân, muốn tìm chỗ dựa vào là có thể đủ dựa vào.

Bởi vậy, về công về tư, hắn đều phải làm Liên Hoa thôn sinh hoạt hảo lên.

Tây Viễn không thể không thừa nhận, Trình Nghĩa bọn họ vì cho hậu đại hết gian nan khổ cực, mà xây tường vây, đã đối với hắn tạo thành ảnh hưởng.

----- Hết chương 70 ----

Chính vì tư tưởng này của tiểu Viễn mà sau này Hoàng đế Đại Yến muốn khóc than -))))) "Bẩm hoàng thượng, vi thần xin từ chức về quê phụng dưỡng huynh trưởng". Một vị thì cũng thôi đi. Đằng này những ba bốn vị!!! Xin thay Hoàng đế mặc niệm một phút -)))

棵山丁子 - cây sơn đinh tử. Cây này không thể tìm được tên tiếng việt. Ai biết thì giúp mình nhé! Thấy nó giống giống anh đào mà không biết phải không




Hải đường:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro