Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 42: Bơi lội

Cái ảnh bìa là edittor vẽ bằng phần mềm trên điện thoại nha mọi người :v

Chương 42: Bơi lội
Edittor: Diệp Viễn
Ngày đăng: 12/3/2019

Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ngày vẫn phải trôi qua theo lẽ thường, một tiểu sinh mệnh chết non tựa như ở hồ nước ném một cục đá, bắn lên một ít bọt nước, mặt hồ lại quy về bình tĩnh.

Người trong thôn tuy rằng ngẫu nhiên còn sẽ nhắc mãi nhắc tới, nhưng là theo thời gian trôi đi cũng chậm rãi phai nhạt, chỉ có người trong nhà, vẫn cứ thống khổ tê tâm liệt phế, nhớ mãi không quên.

Hiện tại đã tiến vào phục thiên, thời tiết không chỉ nóng còn có chút khó chịu, tục ngữ nói "Lúa mạch không chịu tam phục khí", còn có khoảng mười ngày là thu hoạch lúa mạch.

( không có bản raw nên không tìm được tiết Phục Thiên cùng câu "lúa mạch không chịu tam thục khí" là gì. Mọi người ai biết thì nhắc mình)

Nơi xa ruộng lúa mạch đã không còn là màu xanh biếc, mà là một mảnh kim hoàng, năm nay mùa màng không tồi, bônh lúa nặng trĩu buông xuống, như là chờ mọi người tới thu hoạch.

Ở mùa hạ nóng bức như vậy, Tây Viễn cũng không nhàn rỗi, bởi vì tao ngộ của Tiểu Thụ, Tây Viễn cẩn thận suy nghĩ một chút nguyên nhân sự tình phát sinh, một nguyên nhân chính là người lớn cùng trẻ nhỏ đa phần đều không biết bơi, nếu Tiểu Thụ biết qua chút ít, phỏng chừng cũng sẽ không bởi vì hoảng loạn ở trong nước càng lún càng sâu.

Nơi này mọi người đều là vịt cạn, bởi vì phụ cận thôn căn bản là không có sông, cũng không có dòng suối nào lớn một chút, chỉ là ở bãi hoang lớn thi thoảng có một vài hồ nước lớn nhỏ.

Khả năng bởi vì không phải chịu qua gian nan nguy hiểm của lũ lụt, cho nên mọi người cũng nghĩ không cần học bơi, hoặc là muốn học cũng không có ai biết mà dạy.

Tây Viễn tuy rằng bơi lội không tốt, nhưng kiếp trước lúc đi học vẫn có khóa dạy bơi, hơn nữa hắn cuối tuần không có việc gì cũng thường xuyên đi bể bơi trong trường bơi một chút, bể bơi trong trường thu phí rất thấp, một lần chỉ năm đồng tiền, cho nên ở nơi đó vừa giết thời gian lạo vừa tốt cho thân thể, lại có thể chơi đến vui vẻ.

Hiện tại Tây Viễn khi không có việc sẽ dạy hai tiểu gia hỏa nhà mình học bơi, mấy đứa Tiểu Trụ cũng muốn học, Tây Viễn không muốn nhận, hắn sợ chính mình chỉ có một người khi sảy ra chuyện gì ra tay không kịp, cho nên nói cho mấy nhóc, chờ Tây Vi cùng Vệ Thành học xong, lại dạy bọn họ, một lần dạy hai nhóc, để cho bọn họ kéo búa bao xem ai trước ai sau.

Mấy cái hài tử thực tích cực, sớm đã đem trình tự phân xong, mỗi ngày khi Tây Viễn dạy Tây Vi cùng Vệ Thành, bọn nhóc liền ở bên cạnh mắt trông mong mà nhìn, cảm giác mỗi ngày qua quá chậm, như thế nào còn không tới phiên mình.

Bọn họ cũng không phải không có việc gì làm, cả ngày bận rộn, đầu tiên là chăn vịt, bất quá bởi vì sự tình Tiểu Thụ, người lớn trong nhà đều thực lo lắng, chỉ cần có thể rút ra thời gian liền chính mình đi thả, không cho bọn nhỏ đi bên hồ nước.

Tây Viễn khi mới vừa dạy Tây Vi cùng Vệ Thành, người lớn nhà khác còn không yên tâm, sợ hài tử nhà mình đi theo lại có chuyện, đều dặn dò không cần theo học, nhưng tiểu hài tử nào chịu được, ngươi càng không cho, bọn nhóc càng cảm thấy hiếm lạ, càng muốn đi xem.

Sau các đại nhân không có biện pháp, nên khi thả vịt đều tận lực thả cách nơi Tây Viễn dạy bơi gần một chút, có chuyện thì đúng lúc lại đây.

Phụ thân Trình Nam là Trình Nghĩa sau khi tới xem qua một lần, mỗi lần khi Tây Viễn dạy hai nhóc kia đều lại đây trông coi quan sát, sau lại thấy Tây Viễn dạy hai cái tiểu gia hỏa dạy rất hăng hái, hắn cũng lên hứng thú, không có việc gì cũng xuống nước, hỏi một chút Tây Viễn động tác ra sao, sau đó trước tiên ở chỗ nước cạn tập luyện, chờ luyện được thuần thục, lại hướng chỗ sâu đi ra.

Bởi vì có Trình Nghĩa ở đó, mấy hộ khác mới yên tâm. Hơn nữa mỗi lần trừ bỏ Tây Viễn chỉ có hai cái tiểu gia hỏa xuống nước, có chuyện phỏng chừng cũng vấn đề không lớn.

Nông gia hài tử, đừng nhìn học chữ đọc sách tương đối vụng về, chính là luận năng lực động thủ lại rất mạnh, trên cơ bản Tây Viễn tay cầm tay mà dạy cái hai ba lần là có thể bước đầu nắm giữ cơ bản, sau đó Tây Viễn lại quan sát, sửa đúng chỗ sai lầm, là có thể ở trong nước bơi, đương nhiên muốn bơi khá còn cần tiếp tục nỗ lực.

Bởi vì có Trình Nghĩa, các nam nhân cũng đều khi không bận đều lại đây học, ở trong nước ngâm một hồi, mùa hè trời nóng, người đều thích ở trong nước ngâm, ngày thường ở nhà cũng chỉ có thể vô cùng đơn giản mà dội nước lạnh, nào có cơ hội giống như bây giờ tận tình mà ngâm.

Cho nên, Liên Hoa thôn trước khi gặt lúa mạch, dậy lên làn sóng bơi lội, các nữ nhân trong thôn không có việc gì cũng không dám đi hướng bên này, các nam nhân vai trần ở đàng kia lúc ẩn lúc hiện, này nếu gặp được còn không xấu hổ chết!

Nhóm tiểu gia hỏa liền càng tự tại, mỗi ngày vừa đến bên hồ nước, lập tức toàn thân trên dưới thoát đến sạch trơn, sau đó giống cá ở trong nước bơi qua bơi lại.

Tiểu hài tử càng thích ở trong nước chơi, có đôi khi trời đều sắp tối, người lớn gọi vài lần mới trở về, trên người thường thường bởi vì ngâm nước quá lâu mà da nhăn cả lại, bất quá hài tử nông gia đều chắc nịch, căn bản không để trong lòng.

Hiện tại ở chỗ này người lớn qua lại cũng nhiều lên, bọn họ càng thêm không có sợ hãi. Cho nên năm nay mùa hè, nơi náo nhiệt nhất Liên Hoa thôn không phải dưới tán cây du già, mà là hồ nước cách thôn bốn dặm.

Cái hồ nước này đúng là nơi năm trước Tây Viễn thả vịt, hồ nước đủ lớn, hơn nữa bởi vì cách thôn có chút xa, người lớn trong thôn không yên tâm tiểu hài tử tới nơi này phóng vịt phóng ngỗng, cho nên tương đối sạch sẽ.

Hiện tại tất cả mọi người đều tới nơi này bơi lội, càng sẽ không có người đui mù mà đem vịt đuổi tới hồ nước.

Mao Đậu Giác cùng Hổ Tử đối với nơi này còn ký ức mới mẻ, năm nay trong nhà không có vịt cho chúng nó xem, cho nên hai bọn nó tương đối nhàn nhã, không có việc gì đi theo Tây Viễn cũng đến hồ nước, ngẫu nhiên còn sẽ xuống hồ ngâm một chút, thời tiết quá nóng, chúng nó lại một thân cẩu mao, nóng đến le lưỡi, ở trong nước một hồi, là có thể mát mẻ hơn rất nhiều.

Người trong thôn cũng không chú ý quá, không có ai bởi vì cẩu cùng người xài chung một cái hồ nước mà rối rắm. Bất quá cho dù có người có chút ý tưởng cũng không dám hé răng, không thấy Trình Nghĩa ở bên cạnh sao? Lấy hiện tại Trình Nghĩa cùng Tây gia quan hệ ai muốn chít chít meo meo không khéo bị thu thập.

Bởi vì là mùa hè, vườn rau trong nhà, cùng ngoài cánh đồng đều có một ít thức ăn, cho nên mọi người bơi mệt mỏi liền sẽ đi lên, đem quần mặc vào, thân trên trần trụi, sau đó suy nghĩ nhặt cái gì ăn, có đôi khi là nướng khoai tây, có đôi khi nướng hạt mạch, có đôi khi đi đồng nhà ai tìm hạt bắp.

Bất quá trong thôn nhiều người đều ở chỗ này, bọn họ cũng ngượng ngùng đi tai họa hoa màu trong ruộng nhân gia, trong tình huống bình thường đều là ở nhà mình lấy một chút liền tốt, hơn nữa dặn dò hài tử trong nhà, trở về đừng mách nương, bằng không lại bị tức phụ lải nhải nói cả ngày.

Còn có thôn dân trong nhà có cây ăn quả sẽ ngẫu nhiên hái chút quả mận, táo hồng, hải đường hoặc quả gì đó tới, chia mỗi người một chút.

Nhà Tây Viễn năm nay vườn rau tuy rằng không có trồng nhiều như năm trước, bất quá vẫn là không ít, cho nên mỗi lần hắn đều sẽ mang cho mấy hài tử chút dưa chuột, cà chua linh tinh, vốn dĩ Tây Viễn muốn đưa mấy hài tử đi bãi hoang hái chút việt quất, bất quá ngẫm lại lại từ bỏ, này nếu cho người trong thôn biết, bọn họ năm trước phát hiện mấy chỗ bí mật liền sẽ hấp thụ ánh sáng.

Người trong thôn tuy rằng đều biết việt quất ăn ngon, nhưng cũng chỉ là đem nó trở thành một loại trái cây dại, đụng phải thì chặt cả về, ăn không hết thì vứt, căn bản không biết thứ này làm thành mứt trái cây sẽ bán ra tiền.

Tây Viễn suy nghĩ chờ xây xong nhà ở, nếu có biện pháp đem một ít cây việt quất di dời đến vườn rau, như vậy liền có thể tùy ý, không giống ở đất hoang bị người khác phát hiện thì mình không còn lấy được mấy phần.

Hiện tại việt quất có một ít đã thành thục, Tây Viễn dặn dò nương cùng cha hắn, khi không có việc gì đi mấy nơi hắn nói cho hái về, chờ khi hắn trở về lại làm thành mứt trái cây.

Chính hắn đi không tiện, hắn phía trước vừa đi, phía sau đi theo một bang củ cải nhỏ, cho dù tìm cơ hội vụng trộm đi, nhóm tiểu gia hỏa cũng sẽ đi tìm, hơn nữa nếu là không tìm được thì không bỏ qua, muốn cho người trong thôn không biết? Một chữ, khó!

Tây Viễn năm nay trừ bỏ ở vườn rau trong nhà trồng mấy loại rau nông thôn hay trồng, còn trồng hai luống dưa gang. Hạt dưa gang là Tây Viễn ở Ngạn Tuy thành mua, tuy lúc mua hạt giống rau người bán thề son sắt mà nói, dùng hạt dưa gang nhà hắn trồng ra dưa khẳng định ngọt, bất quá Tây Viễn vẫn là ôm hoài nghi. Chờ dưa lớn rồi chín, Tây Viễn hái được một quả nếm nếm, quả nhiên không tồi, xem ra cổ nhân chính là thành thật thủ tín, là hắn ở hiện đại nhìn quen hãm hại lừa gạt, dễ dàng đem người nghĩ xấu, oan uổng đại bá bán hạt giống rau.

Trong nhà dưa gang trồng không nhiều lắm, cho nên Tây Viễn cũng luyến tiếc cầm đi chia cho mọi người ăn, mỗi ngày đều hái mấy quả thả trong nước lạnh, chờ bọn nhóc bơi lội trở lại chia mỗi người nửa quả ăn. Đương nhiên không thể thiếu mấy tiểu tử Tiểu Trụ, Trình Nam.

Trừ bỏ bọn họ, hiện giờ đi theo mông Tây Viễn lại nhiều thêm một Vương Thu Dương. Nếu Tiểu Thụ chết đối với Tây Viễn mà nói chấn động nhiều hơn thương cảm, đối Thu Dương tới nói chính là thật sự thương tâm.

Rốt cuộc Tây Viễn cùng Tiểu Thụ tiếp xúc hữu hạn, mà Thu Dương từ sau khi Tây Viễn cùng hắn xa cách, liền luôn là cùng Tiểu Thụ cùng nhau chơi. Tiểu thụ xảy ra chuyện ngày đó, hắn vừa lúc cùng mẫu thân đi nhà bà ngoại không ở đó, chờ khi trở về nghe nói chuyện này, khóc mấy ngày, cả người đều héo xuống.

Nương Thu Dương sầu đến không được, vừa lúc có một ngày nàng đưa Thu Dương đi phóng ngỗng, Thu Dương hiện tại cùng hài tử trong thôn ai cũng không thân cận, cũng không cùng bọn họ chơi, cả ngày buồn ở nhà, nàng đau lòng liền mang theo hắn ra tới, nói là cùng đi phóng ngỗng, kỳ thật là muốn gọi hài tử ra giải sầu.

Trên đường bọn họ vừa lúc đụng phải Tây Viễn đưa mấy củ cải nhỏ đi bơi, Thu Dương nhìn thấy Tây Viễn thẹn thùng mà chào hỏi, nghĩ đi theo Tây Viễn chơi, lại nghĩ đến Tây Viễn vẫn luôn đối bọn họ không nóng không lạnh mà, liền lại do dự.

Làm hắn ngoài ý muốn chính là ngày đó Tây Viễn không có giống dĩ vãng, mà là phi thường thân thiết mà tiếp đón hắn, bảo hắn cùng bọn họ đi chơi.

Nương Thu Dương mấy ngày tới rốt cuộc thấy được Thu Dương vui vẻ, ngầm thở phào, nàng thật sợ đứa nhỏ này buồn ra bệnh. Cứ việc Thu Dương không phải con ruột hai vợ chồng, nhưng là bởi vì bọn họ không có hài tử khác, đối với Thu Dương vẫn là rất thương yêu nuông chiều.

Từ ngày đó bắt đầu, Thu Dương cũng thành sâu nhỏ theo đuôi Tây Viễn. Hắn so Tây Viễn còn lớn hơn đâu, cùng tiểu hài tử khác cũng không ai lớn bằng hắn, hài tử cùng tuổi khác trong thôn, ngại hắn quá thẹn thùng, sẽ không biết leo cây, không bắt được ếch xanh, cũng không bắt quắc quắc, cho nên không thích mang theo hắn đi chơi, cái này làm cho hắn cảm thấy thực cô đơn, trước kia cũng chỉ là cùng Tiểu Thụ chơi mà thôi. Hiện tại Tiểu Thụ không còn, hắn không biết chính mình còn có thể cùng ai chơi. Hiện tại hảo, Tây Viễn lại để ý mình, hơn nữa Tây Viễn còn cho bọn họ chơi rất nhiều đồ vật mới mẻ, cái này làm cho hắn đã mới lạ lại khiếp đảm. Bất quá, đối với Tây Viễn mà nói, liền Tây Vi Vệ Thành tiểu thí hài như vậy đều có thể hống hảo, huống chi Thu Dương nghe lời làm việc gọn gàng như vậy đâu.

Tây Viễn đối Thu Dương biểu hiện ra kiên nhẫn chưa từng có, trong nhà Thu Dương đối hắn quá nuông chiều, cũng bởi vì chỉ có một cái hài tử này, ngày thường không yên tâm hắn làm cái này, không yên tâm hắn làm cái kia, cho nên đối với nam hài tử chuyện thực bình thường, đến Thu Dương lại trở thành nan đề.

Đầu tiên hắn tay chân không linh hoạt như hài tử khác, khi học bơi lội vụng về, liền cả Tây Vi cùng Vệ Thành đều đi theo sốt ruột, một lần một lần mà làm mẫu cho hắn, ngẫu nhiên còn sẽ dâng tặng hai đôi mắt nhỏ trợn trắng coi thuờng, kết quả bị ca ca phát hiện, một người ăn một cốc đầu. Nhưng Thu Dương mặc kệ như thế nào nỗ lực đều không bơi được, còn sặc mấy ngụm nước, chính hắn cũng cảm thấy thật ngượng ngùng, mặt đều đỏ.
Tây Viễn vừa thấy như vậy không được, người càng nhiều Thu Dương càng khẩn trương, càng khẩn trương càng mở tay chân không được.

Tây Viễn đem Vệ Thành cùng Tây Vi giao cho Trình Nghĩa nhìn, chính hắn mang theo Thu Dương đi nơi ít người, chậm rãi tay cầm tay mà dạy hắn, dạy vài ngày Thu Dương rốt cuộc học xong, chính hắn chưa từng có cảm giác thành tựu tràn ngập như vậy. Về đến nhà hưng phấn mà cùng nương khoe khoang, vô luận hài tử bao lớn vô luận tính cách là hướng ngoại vẫn là nội hướng, đều hy vọng mình so người khác mạnh hơn hoặc là cùng người khác giống nhau, đều hy vọng được người khác khẳng định cùng khích lệ.

Buổi tối nằm ở trên giường đất, treo trên giá dưa chuột, Tây Viễn giúp hắn bắt quắc quắc đang nhẹ kêu, Thu Dương say sưa đi vào giấc ngủ, ưu thương cùng mất mát bởi vì Tiểu Thụ không còn, đang một chút lại một chút mà đi xa.

--------- hết chương 42------

Có trời mới biết edit chương này mình muốn ghép Tây Dương thế nào!!!! Sì poi cho mọi người Thu Dương là một mỹ nhân nha. Mỹ nhân ngại cùng da mịn thịt mềm. Thân thế cũng không rõ ràng. Do được cha nương hiện tại nhận nuôi. Cha nương ruột không biết nơi nào. Đã là mỹ nhân thì hẳn cha nương cũng quyền quý, hoặc giả nương là kỹ nữ gì đó. Thu Dương yếu đuối như vậy Viễn Viễn hãy dang rộng bờ vai bảo vệ em ấy đi!!!!!!

Quả việt quất

Mứt việt quất


Dưa gang, hay Dưa hoàng kim, là một thứ thực vật có danh pháp khoa học ba phần là Cucumis sativus var. conomon[1] thuộc loài dưa Chuột (dưa Leo), họ Bầu bí (Cucurbitaceae). Thân dưa Gang dạng cỏ mọc bò, đôi khi leo bằng tua cuốn. Trên thân có lông cứng nhám màu trăng trong. Lá đơn mọc cách, ở nách lá có tua cuốn đơn, trên phiến lá nhám có lông. Cây là loài hoa đơn tính cùng gốc (có hoa đực và hoa cái trên cùng một cây). Quả khi chín có kích thước 20-30 cm xám vàng, cùi trắng. Hạt kích thước 5-8 mm màu xám trắng. Quả dưa gang mọng căng nước, thịt có vị ngọt, chứa nhiều Vitamin C
( nguồn wikipedia)

Sở dĩ chú thích dưa gang vì hóa ra trước giờ mình luôn nhầm dưa gang quả tròn xoe ruột vàng cơ :v sai lầm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro