Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Có kẻ bám đuôi.

Đi dạo được một lúc , tôi quyết định quay về nhà . Đứng trước phòng thuê của trung cư , hiện tại đã là 3h45' gần giờ  làm của tôi và Y/N .

Hít thở một hơi thật sâu , tôi mở cửa bước vào . Bên trong hiện tại không có ai , nhưng tôi nghe được vài âm thanh lạ từ phòng của Lucy . Tôi biết điều gì phát ra nó nhưng tôi giả vờ không biết để giữ não tôi trong sáng , mặc dù nó không sáng gì mấy.

Tôi bước về phía phòng ngủ , bước vào phòng tôi lại gần tủ quần áo mở toang cánh cửa tủ tôi nhìn vạch quần áo ra hai bên để kiểm tra , không có ai . Tôi thả lỏng và thở phào nhẹ nhõm , bạn có thể thắc mắc vì sao tôi lại làm vậy?

Vâng vì theo như game thì Y/N sẽ bị Y/B theo dõi và đột nhập vào phòng của cậu ta , anh ta sẽ trốn trong tủ quần áo của Y/N và quan sát cậu ấy . Và tôi không muốn bị như vậy , nếu với Y/N là theo dõi thì khi với tôi sẽ là bị kill . Nên phòng ngừa tôi phải kiểm tra phòng của mình.

Khi biết không có ai tôi lấy theo một bộ quần áo gồm áo thun trắng , một chiếc áo khoác hoodie màu xanh và một chiếc quần dài dạng thể thao . Khá thắc mắc khi mà tủ đồ chỉ toàn những bộ đồ giống nhau nhưng có nhiều màu sắc , tôi mặc kệ bỏ nó ra sau đầu và bước vào phòng tắm.

Tôi đi ra sau 15'p đem theo một số món đồ dùng cá nhân rồi mở cửa bước ra khỏi phòng . Đứng trước cửa phòng Y/N tôi gõ cửa , tiếng của cậu ấy vọng ra mời tôi vào.

Bước vào phòng Y/N căn phòng y như thiết lập mà tôi đã thấy trong game , tôi nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở tủ đồ nhưng cũng nhanh chóng quay qua Y/N giả vờ nói chuyện với cậu ấy để tránh ánh mắt nguy cmn hiểm từ Peter trong tủ đồ .

Y/Y:" Này , Y/N cậu chuẩn bị xong chưa?"

Y/N :" Ừm , tôi xong rồi . Chúng ta đi thôi "

Y/N*cầm theo điện thoại ở trên tủ đầu giường*

Khi chúng tôi vừa bước xuống cầu thang ra khỏi trung cư thì Y/N đột ngột nắm tay tôi . Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như chỉ số thân thiết của nhân vật Perter không trừ đi 2% điểm .

Oc- Độ thân thiết với peter trừ đi 2%-

Y/Y:" !!!!!?" *buông tay Y/N*

Y/N:" Có chuyện gì sao , Y/Y?"

Y/Y :" Oh , không có gì đâu Y/N chỉ là đột nhiên tay tôi bị đau ấy đúng vậy đó bị đau tay ấy , hahaah. " *giả vờ ôm tay*

Y/N :"Xin lỗi , tôi có làm cậu bị thương không?" *Định chạm vào tay Y/Y*

Y/Y:" Không sao , không sao!-Chúng ta sẽ trễ nếu tiếp tục ở đây , nên đi thôi Y/N."

Y/N :" Okay ,.....khi bạn không ổn hãy nói với tôi . " *Lo lắng cho Y/Y*

Y/Y ' Cảm giác tội lỗi với Y/N quá đi.'

------

Đi được một đoạn đường xa hơn so với quán cafe tôi ghé qua một chút thì đến trước quán ăn nơi Y/N làm .

Y/Y :" Tới nơi rồi , tạm biệt Y/N . Hẹn gặp lại sau khi kết thúc giờ làm. "

Y/N:" Hẹn gặp lại , Y/Y." *vẫy tay tạm biệt*

Sau khi Y/N đã đi vào quán ăn tôi cũng rời đi để đến cửa hàng tiện lợi nơi mình làm việc . Tôi luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình và tôi biết đó là ai .

Khi đến cửa hàng tôi đi vào phòng nghỉ của nhân viên , tôi thay đồ và đổi ca với đồng nghiệp . Đứng ở quầy thanh toán để trực , tôi đứng đó tầm 1 tiếng đồng hồ và rằng như lúc nào cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm vào bản thân.

Tôi giả vờ như không biết , tiếp khách hàng của mình và khi đã hết khách . Tôi rời khỏi nơi thanh toán và đến các kệ hàng sắp xếp lại chúng để tránh ánh mắt của Peter .

Khi tôi đang sắp xếp lại hàng hóa trên kệ , thì có một vị khách hàng bước vào và đến gần kệ hàng mà tôi đang đứng .

Tôi vốn không quan tâm lắm và tiếp tục công việc của mình cho đến khi nghe giọng nói của anh ta . Tôi chắc chắn biết đó là ai mà không cần nhìn , anh ta là Y/B là nhân vật nguy hiểm nhất trong Your boyfiend game và hay còn gọi là Peter.

Và đúng như dự đoán , tôi nhìn lên anh ta con người có nước da nhợt nhạt , đôi mắt to tròn với con ngươi màu xanh những quầng thâm đậm dưới mắt do đi nhìn trộm Y/N ngủ vào mỗi đêm và quả đầu trọc không lẫn vào đâu được.

Y/Y:" Ừm......bạn cần giúp gì sao?"

Y/Y đổ mồ hôi và cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Peter:" Không.....tôi chỉ đang hỏi nơi bán đồ gia dụng ở đâu?" *nhìn chằm chằm*

Y/Y :" Vâng , đi theo tôi , tôi sẽ chỉ cho bạn. "

Y/Y :' Tại sao tên điên này không đi theo dõi Y/N chứ?!'

Y/Y :" Đây là quầy hàng gia dụng liệu bạn có cần giúp gì nữa không?" *cười miễn cưỡng*

Peter: *nhìn Y/Y*

Peter:"Không. "

Y/Y :" Nếu bạn cần giúp gì đó hãy nói với tôi. "

Sau câu nói của Peter , Y/Y quay người ,  bước nhanh như chưa từng được bước đi .

Sau một cuộc nói chuyện căng thẳng tôi đến quầy thanh toán để đứng cách xa Peter xa nhất có thể.

Hiện tại cửa hàng chỉ có tôi và anh ta tuy có camera quan sát xung quanh nhưng để đảm bảo tôi phải đứng xa nhất có thể . Khi tôi đang phân tâm thì anh ta đã xuất hiện ở trước quầy thanh toán từ bao giờ.

Peter:" Ehem!"

Y/Y:" Ặc!!!Bạn ở đây từ lúc nào?" *giật mình*

Peter:" Tầm 5"p , vậy bạn có thanh toán?" *bực bội *

Y/Y :" Oh, tất nhiên!" *nhanh chóng thanh toán*

Tôi nhận lấy hàng từ anh ta , nó gồm một con dao làm bếp?một chiếc khăn lông nhỏ , băng keo , một vài gói mì,...và dây thừng . Tôi nhìn chỗ hàng và thanh toán , tôi đoán anh ta chuẩn bị nó cho việc bắt cóc Y/N khi mà cậu ấy từ chối anh ta.

Y/Y :" Của b-bạn đây , cảm ơn vì đã mua hàng tại XX-CX. " * cố cười *

Anh ta nhận lấy hàng và thanh toán rồi rời đi ngay sau đó . Tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì áp lực , anh ta cứ liên tục nhìn chằm chằm vào tôi điều đó làm tôi khó thở , tôi không biết sao Y/N có thể chịu được việc đó.

Sau 3 tiếng , tôi kết thúc giờ làm dọn dẹp , đóng cửa lớn và kiểm tra các cửa trong cửa hàng sau đó tôi thay đồ rồi rời đi bằng cửa sau .

Tôi di chuyển đến nhà hàng nơi Y/N làm việc , hiện tại là 8h30 và còn 15" trước khi Y/N xong việc , tôi đi ra sau nhà hàng nơi Y/N làm việc và đợi cậu ấy . Khi đang đợi Y/N thì Peter lại xuất hiện kế bên , điều đó làm tôi giật mình suýt hét lên nhưng tôi đã kịp nhịn lại.

Tôi nghĩ sẽ giả vờ không thấy anh ta , anh ta thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi điều đó khiến tôi phải bắt chuyện vì anh ta là một người giao tiếp kém và sẽ chẳng có chuyện anh ta bắt chuyện trước.

Y/Y :" Chào , bạn cần gì sao?" * nhìn Peter *

Peter:" Ừm ,không ." * nhìn Y/Y *

Y/Y:" Hay bạn đang đợi bạn bè?" *đổ mồ hôi *

Peter:" Tôi đang đợi một người. "

Y/Y :"Oh , ra vậy. "

Y/Y :' Mọe nó , đây là ý kiến tồi . Có vẻ anh ta không muốn nói chuyện với mình. '

Một lần nữa không khí lâm vào tình trạng ngộp ngạt mặc dù tôi đang ở ngoài trời.

Peter:" Bạn có vẻ ngoài giống cậu ấy. "

Y/Y :' Thật ngạt nhiên anh ta bắt chuyện kìa. '

Y/Y :" Ý bạn là Y/N?"

Peter:" Ừm . "

Y/Y :" Yeah , có nhiều người nói vậy với tôi và cậu ấy . Đôi khi họ nghĩ chúng tôi là anh em."

Peter:" Vậy bạn và cậu ấy là loại quan hệ gì?"

Y/Y:' Oho , vậy là anh ta nghĩ mình và Y/N có quan hệ mờ ám và ghen với mình . Đây là cơ hội để thoát khỏi nguy cơ bị "Kill" như một tình địch! '

Y/Y :" Chúng tôi là bạn cùng phòng của nhau !-Tôi xem cậu ấy như anh trai vậy , vì cậu ấy giống như một người anh của tôi ." * cười *

OC:- Độ thân thiết của Peter tăng lên 1%-

Y/Y:"Độ thân thiết chỉ tăng lên 1% thôi sao?-Đúng là keo kiệt mà. " * nói nhỏ *

Peter:" Bạn nói gì cơ?"

Y/Y:" Không có gì."

Ngay khi tôi nói xong Y/N cũng bước ra có lẽ cậu ấy đã xong việc .

*Cạch*

Y/N :" Hi!-Y/Y , cậu đợi lâu chưa? "

Y/Y :" Không lâu lắm , chúng ta về thôi ."

Y/N:" Ừm.  "

Y/N với tay muốn nắm tay Y/Y.

Y/Y:"!!!!!" * lùi lại *

Y/N:" Xin lỗi có lẽ tay bạn còn đau. "

Y/Y :" Có lẽ nó bị trật nên , xin lỗi cậu Y/N , haha ."

Y/N : "Vậy chúng ta về thôi ."

Y/Y :"Ừm."

Y/Y:*nhìn quanh*

Y/Y :'Anh ta đi nhanh thật .'

Chúng tôi rời đi , di chuyển về nhà , trong suốt dọc đường tôi và Y/N trò chuyện cùng nhau . Có lẽ là do mãi mê trò chuyện nên cậu ấy không cảm thấy có người theo dõi nhưng tôi thì có.

Đến nhà tôi và Y/N bước vào , có lẽ Lucy không rủ bạn về nhà hoặc có lẽ đã đi đâu đó . Tôi bước vào phòng ngủ do quá mệt mỏi nên tôi không thay đồ mà mặc áo thun trắng và quần đùi của mình.

Tôi bước vào phòng tắm , vệ sinh cá nhân rồi lao lên giường và ngủ thiếp đi . Mà không biết của sổ ban công đang đóng đã mở ra từ lúc nào .

Sáng hôm sau , hôm nay là thứ bảy tôi thức dậy muộn vào lúc 8h00 , bình thường sẽ là 6h00 nhưng do không đi học nên tôi được ở nhà.

Bước xuống giường tôi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bước ra , mở tủ lấy đại một bộ rồi thay vào vì bộ nào cũng giống nhau tôi dọn dẹp phòng của mình rồi đi ra khỏi phòng.

Khi bước ra khỏi phòng tôi bắt đầu dọn dẹp quanh phòng khách , rồi tới nhà bếp vì theo tôi nhớ hôm nay tới lượt tôi dọn dẹp phòng . Khoảng 10h20 thì tôi xong việc , tôi không thấy Y/N ra khỏi phòng , tôi không biết cậu ấy đã thức hay vẫn đang ngủ nên quyết định gõ cửa phòng của cậu ấy.

*kock*kock*kock*

Không ai trả lời tôi lên tiếng hỏi nhưng chẳng có ai đáp trả nên tôi quyết định mở cửa xem thử . Mở cửa ra , phòng không có ai có lẽ Y/N đã rời đi từ sáng sớm . Tôi đóng cửa lại , quay về phòng tôi lấy áo khoác và rời khỏi trung cư.

Đi dạo quanh , tôi di chuyển tới công viên gần nhà , tôi có cảm giác khá quen vì tôi từng ngồi chơi và cảnh này từng xuất hiện. Nhưng đó là khi chơi game còn trực tiếp thế này thì là lần đầu tiên tôi cảm nhận được .

Lúc trước khi xuyên vào game này thì cuộc sống của tôi cũng giống như Y/N , gia đình tôi lúc nào cũng không hòa thuận khi mà ba tôi thất nghiệp ông ta lúc nào cũng rượu chè , cờ bạc những lúc say xỉn ông ta sẽ đánh mẹ tôi nếu như bà không có nhà lúc đó thì ông ta sẽ trút giận lên tôi.

Mẹ tôi thì phải làm việc quần quật từ sáng đến tối muộn chỉ để nuôi tôi ăn học và có tiền để ba tôi nhậu nhẹt . Đó là khi tôi tròn 18 tuổi , tôi nghỉ học để giảm bớt gánh nặng cho mẹ và bắt đầu xin việc . Tôi may mắn đã tìm được việc tại một công ty nhỏ mức lương không cao nhưng đủ để tôi và mẹ có cuộc sống ổn định , tôi nghĩ cuộc sống sẽ trôi qua êm điềm .

Nhưng bà đã mất cha tôi ông ta đã giết mẹ tôi trong lúc say xỉn và bỏ trốn . Khi tôi phát hiện ra bà đang trong tình trạng hấp hối , những lời cuối cùng của bà là mong tôi tha thứ cho ba mình và sống thật tốt nhưng tốt gì chứ ông ta đã giết chết bà và thậm chí không gọi cứu thương và để bà mất máu đến chết .

Đều đó làm tôi sụp đổ , tôi dọn ra riêng thuê một căn phòng nhỏ và sống ở đó làm các công việc bán thời gian để kiếm tiền . Gần như không nghỉ ngơi chỉ để quên đi cái chết của mẹ mình.

Tôi đã gặp vài vấn đề về tâm lý , bị trầm cảm nặng , khi có thời gian rảnh tôi không ra ngoài mà nắp mình trong nhà và chơi game chỉ khi đó nó làm tôi dễ chịu hơn để quên đi hiện thực .

Kết thúc dòng suy nghĩ là khi tôi đứng trước công viên tôi bắt đầu chạy bộ xung quanh con đường mòn của công viên . Tôi thường không siêng năng như vậy nhưng vì tình huống bất buộc nên tôi nghĩ mình cần rèn luyện sức khỏe và độ bền của mình.

Vì khi trong tình huống tệ nhất Y/B và Y/G muốn giết tôi thì tôi vẫn có thể chạy trốn được . Bạn nghĩ sao tôi không thử chống trả à? Nếu là Y/G thì tôi còn nghĩ đến việc đánh trả nhưng tôi không nghĩ mình có thể đánh lại Peter.

Bạn tưởng anh ta chỉ là một tên điên cao và ốm yếu không có gì đáng sợ sao?-Hoho~bạn nhầm mẹ rồi !- Đằng sau lớp áo của anh ta là cơ và cơ bắp đấy anh ta khỏe như một người đàn ông Nga lực lưỡng.

Tôi thì cơ bắp chả có nhiều , nên nếu anh ta muốn giết tôi thì khỏi cần dùng vũ khí làm gì mà chỉ cần bẻ cổ tôi một phát là tôi "Dead ending" luôn , nên vẫn phải chạy để sống thôi.

Sau 45" chạy bộ tôi dừng lại ở một điểm vắng người ngồi đấy và nghỉ ngơi . Khi tôi đang mãi ngắm nhìn bầu trời trong xanh thì một cô gái xuất hiện .

Cô có nước da trắng sáng , mái tóc màu trắng ngang cổ để mái che một bên mắt mắt còn lại khá giống Peter , mặc một chiếc áo màu hồng có hình trái tim trên đó , váy đen lên tới đùi . Nhìn hình trên chiếc áo đó tôi biết đó là Y/G hay còn gọi là Sarah . Sarah tiến lại và chào hỏi tôi , thay đúng hơn có thể là thăm dò .

Sarah:" Chào anh bạn , cậu đến đây chạy bộ à?"

Y/Y : ' Có lẽ mình bị ám bởi họ. '

Y/Y có chút cáu mà ám chỉ Peter và Sarah.

Y/Y :" Chào , đúng vậy tôi đến đây để chạy bộ. "

Sarah:" Oh , tôi cũng vậy đấy . Không khí ở nơi này thật trong lành nhỉ. " *ngồi xuống *

Y/Y :" Yeah , ở gần với thiên nhiên làm tôi cảm thấy thư giãn. " *đề phòng*

Y/Y ' Tự nhiên ghê . Dù sao đây cũng là nơi công cộng. '

Sarah:" Một nơi thích hợp để tản bộ và thư giãn. "

Y/Y :" Ừm. "

Sarah:" Tôi tên Sarah , 20 tuổi . Còn bạn?"

Y/Y:"Tôi là Y/Y , cũng 20 tuổi rất vui được gặp."

Sarah:" Ra là chúng ta cùng tuổi!-Bạn đang học ở trường nào ?"

Y/Y :" Tôi học ở trường XX-CX. "

Sarah:" Tôi cũng học ở đấy !-Có lẽ chúng ta có duyên đấy. "

Y/Y:" Hmm?Có lẽ vậy. " *khẽ mỉm cười*

Oc - Độ thân thiết của Sarah tăng lên 2%.-

Sarah:" Oh , tôi phải quay lại chỗ của bạn mình rồi. " *đứng lên *

Sarah:"Chúng tôi đang đi dã ngoại tại đây . Tạm biệt , Y/Y hẹn gặp lại . " *vẫy tay *

Y/Y:" Tạm biệt. " * vẫy tay *

Y/Y ' Có lẽ cô ấy không đáng sợ như anh trai mình .' * đứng dậy rời đi *

Bây giờ là 11h30 và tôi quyết định đi ăn ở đâu đó trước khi về . Tôi không biết mình nên ăn gì và trong vô thức tôi ghé vào quán ăn nơi Y/N làm .

Bất ngờ là Y/N đang làm việc ở đây , có lẽ cậu ấy quyết định đi làm vào ngày nghỉ để kiếm thêm tiền . Y/N không phát hiện ra tôi , tôi đi vào bàn ăn và Y/N đi đến .

Y/N :" Bạn muốn gọi món g-"

Y/Y :" Chào. "

Y/N :" Oh!-Là cậu , tôi đã không để ý. Vậy cậu muốn gọi món gì?"

Y/Y :" Vậy? Một đĩa cơm rang cùng trứng và một ly sữa dâu lắc. "

Y/N :" Được rồi , hãy đợi một chút trong khi làm phần ăn của cậu. "

Y/Y :" Được.  "

Y/N rời đi khỏi đó để chuẩn bị món ăn , trong lúc chờ đợi tôi nhìn ra cửa sổ một chút và phát hiện ra Peter đang theo dõi Y/N ở một bụi cây bên kia đường .

Mặc dù hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn giả vờ không thấy , trong lúc chờ đợi một giọng nói kéo tôi về thực tại . Và đó là T/K .

T/K:" Chào anh bạn , chúng ta lại gặp nhau ."

Y/Y:" Là anh , anh cũng đến đây ăn à?"

T/K:" Không tôi làm việc ở đây và Y/N với tôi là đồng nghiệp. "

Y/Y:" Oh hoh~  Y/N có kể với tôi về anh đấy anh bạn. "

T/K :" Vậy sao!"

Y/N* bưng thức ăn ra*

Y/N :"Y/Y của cậu đây."

Y/N:" T/K!!-Hai người đã làm quen với nhau á!?" * để thức ăn xuống *

Y/Y:" Đúng vậy đó. " * cười *

T/K * ngồi xuống *

T/K:" Tôi và cậu ấy gặp mặt tại một tiệm cà phê hôm qua . Lúc đó nhìn cậu ta có vẻ hơi mệt mỏi và kiểu khá bí ẩn . Tôi đã đến và nói chuyện . "

Y/N:" Y/Y đã không kể chuyện hai người gặp nhau nên tôi khá bất ngờ. "

Y/Y:"Tôi quên mất việc đấy , haha." *ăn*

Y/N:" Mọi người nói chuyện đi tôi sẽ quay lại làm việc. " *rời đi*

T/K :" Bạn có vẻ đói. "

Y/Y:* nuốt thức ăn * " Tôi gần như không ăn gì từ sáng đến giờ. "

T/K :" Nhịn ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe , bạn nên quan tâm đến nó nhiều hơn. "

Y/Y:" Tôi thường không như vậy , do có quá nhiều việc nên tôi đã bỏ bữa. " *ăn xong*

T/K :" Wow , bạn ăn nhanh thật không có ý gì đâu ." *ngạc nhiên*

Y/Y:" Đừng lo lắng tôi không nghĩ nhiều đâu . Do vài vấn đề nên tôi phải ăn nhanh và nó vô tình trở thành thói quen xấu. " *cười ngại*

T/K:" Cũng không hẳn là xấu , nó khá tuyệt vì có thể giúp chúng ta tiết kiệm thêm thời gian . Nhưng đôi khi nó không tốt cho dạ dày lắm. " * cười *

Y/Y:" Cảm ơn vì lời khuyên của cậu , T/K."

T/K : " Không có gì , chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường. "

Oc- Độ thân thiết với T/K tăng lên 5%.-

Y/Y:" Tôi nghĩ mình ăn xong rồi nên sẽ rời đi , tạm biệt T/K . "

Sau khi thanh toán tiền , tôi tạm biệt T/K và Y/N đi về nhà . Trên đường đi tôi cảm giác có người theo dõi mình nhưng tôi bỏ qua nó và nghĩ là do căng thẳng vì Peter đang ở chỗ của Y/N nên không có việc mình bị theo dõi . Tôi sải bước về nhà mà không biết thật sự có người theo dõi mình .

-------------

bye ☆3♡ bye.
Bonus hình nền mới .

Tuy mị vẽ hơi xấu nhưng vẫn đủ để hình dung. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro