Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Ôm nhau.


Mị trèm cẻm wé mấy bồ TvT

Hong muốn đăng chap luôn á!

-------------------------

Pedro:" Y/Y anh xin lỗi , anh không nghĩ em sẽ khóc . "

Y/Y ' Ai khóc chứ! ' * bất động *

Y/Y :" Tôi không khóc. "

Y/Y phản bác Pedro nhưng mắt vẫn động nước khiến Pedro suy nghĩ cậu đang giận dỗi mà vẫn tiếp tục xin lỗi .

Oc-Trạng thái bất thường đã được gỡ bỏ.-

Y/Y ' ! '

Giọng thông báo từ OC vang lên trong đầu , Y/Y mừng rỡ , ngay lập tức ngồi phất dậy . Do quá đột ngột mà cả hai va đầu vào nhau , vì tư thế của họ .

Y/Y :" Ặc! " * ôm trán *

Pedro:"........."

Y/Y xoa xoa trán bản thân vì đau . Đột nhiên nhớ ra mình cũng vừa đập trúng Pedro . Cậu quay lên nhìn Pedro , thì thấy từ mũi của anh ta đã đỏ một mảng , từ đó còn chảy máu . Pedro lặng thinh mà nhìn Y/Y không nói gì , làm cậu lo lắng tay chân luống cuống mà hỏi anh .

Y/Y :" P,Pedro anh kh,không sao chứ!? " * hoảng hốt *

Y/Y :" T,Tôi không cố ý , xin lỗi , anh mau nằm xuống đi . Tôi tìm khăn giấy cho anh ." * luống cuống *

Pedro:"........." * nhìn Y/Y *

Pedro cố bình tĩnh mà nhìn Y/Y nhưng phải bật cười vì sự vụng về của cậu.

Pedro :" Phụt-Tôi không sao,khụ, em đừng hoảng . " * bịt mũi *

Pedro:" Khăn giấy ở kia ." *chỉ tay về ngăn tủ *

Y/Y :" Tôi x,xin lỗi." * xấu hổ *

Y/Y ' AAAAAhhhh!Mình đúng là hậu đậu chết đi mà! Anh ta còn cười kìa, chắc chắn là nghĩ rằng mình ngốc chết đi được. ' * nội tâm gào thét *

Pedro sau một lúc im lặng thì lên tiếng nói chuyện chấn an Y/Y đang hoảng loạn , giúp cậu bình tĩnh lại . Y/Y lúc này hơi có chút bình tĩnh thì ngay lập tức nhớ lại hành động vừa rồi , đỏ mặt mà xin lỗi Pedro . Cậu không khỏi xấu hổ vì việc vừa diễn ra , làm cậu muốn đâm đầu vào gối mà chết .

Pedro:" Không sao . Em đói chưa Y/Y?" *lãng sang chuyện khác *

Y/Y :"Hả?-Ah có chút..."

Pedro ' Bình tĩnh lại rồi. '

Pedro:" Vậy anh làm bữa trưa cho em , đi rửa mặt đi ."

Y/Y ' Trưa rồi sao? '

Pedro:"Hửm?-Sao lại ngây ra đó rồi nhanh đi đi . Không phải đói sao?" *mỉm cười*

Y/Y ' Mình xuýt bị nụ cười đó quyến rũ nếu không có đống giấy trên mũi anh ta . Con người này vẫn là quá nguy hiểm. '

Sau khi ăn xong bữa trưa Y/Y lúc này đã ổn định tâm trạng . Cậu chăm chú nhìn tấm lưng Pedro đang rửa bát gần đó mà suy tư . Pedro thì thưởng thụ cảm giác Y/Y chú tâm vào bản thân .

Bất ngờ Y/Y lên tiếng cắt đứt tâm trạng đang trên mây của Pedro .

Y/Y :"Pedro anh không định hỏi tôi về hệ thống à?"

Pedro:"Em muốn anh hỏi?-Em biết được bao nhiêu?-Sẽ........trả lời anh sao?"

Y/Y :"........."

Bầu không khí có chút im lặng , Pedro lại tiếp tục rửa bát . Anh thừa biết là Y/Y sẽ hỏi anh về hệ thống chỉ không ngờ sẽ ngay bây giờ . Anh cũng không mong đợi cậu sẽ trả lời nhưng không tránh khỏi có chút thụt thẩn trong lòng .

Cứ ngỡ cả hai sẽ tiếp tục im lặng , Y/Y lúc này lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầy xa cách của họ , khiến Pedro không khỏi hơi bất ngờ mà quay lại nhìn vào mắt Y/Y như cần chứng thực điều gì đó .

Y/Y :" Sẽ trả lời . "

Pedro *quay lại nhìn Y/Y*

Y/Y và Pedro lúc này mặt đối mặt mà nhìn thẳng vào mắt nhau như để xác nhận điều gì đó từ đối phương .

Y/Y bấc ngược ghế ngồi ngước nhìn Pedro , ánh sáng mặt trời chiếu vào người cậu , sau lưng là bóng cậu đang đổ xuống . Pedro nhìn vào không khỏi cảm thấy Y/Y có chút cô đơn . Anh tò mò mà suy nghĩ về quá khứ của cậu , điều gì khiến cậu trở nên u ám như vậy?

Y/Y mắt vẫn hướng thẳng mà nhìn Pedro . Pedro cúi đầu nhìn bóng của bản thân đang đổ xuống , đứng ngược lại với ánh sáng từ của sổ đang chiếu rọi vào lưng . Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng bếp nhỏ mà họ đang ở . Họ như hai thái cực mà không xung khắc , lúc này bình yên sưởi ấm cho nhau .

Pedro nhìn Y/Y , xung quanh Y/Y yên tĩnh đến lạ không còn cảm giác âm trầm xa cách nữa mà chỉ là tĩnh lặng và ấm áp . Đôi mắt không còn mờ mịt nhìn anh , chỉ mình anh . Không ghét bỏ, không sợ hãi hay trốn tránh .

Ngược lại Y/Y cũng vậy nhìn người đang che chắn ánh nắng . Không còn ánh mắt hỗn loạn , điên cuồng mà lạc lõng như ngày đầu gặp gỡ . Ánh mắt có phần ôn nhu mà nhìn mình . Y/Y biết người này vốn chưa từng hại cậu , chỉ do nỗi lo ngại từ thiết lập , hệ thống mà cậu áp lên anh . Ám ảnh quá khứ mà tự ngăn cách bản thân . Bóng dáng đó tuy đứng nơi ánh nắng chiếu rọi nhưng lại thật cô đơn và lạnh lẽo có phần nào giống cậu . Y/Y biết con người này rất thật , trước mắt mình không phải chỉ là ảo ảnh mà trò chơi tạo ra .

Y/Y lúc này lại muốn đánh cược mà đến bên cạnh Pedro . Cuộc đời mà?-Họ nói nó giống một ván cược vậy . Thắng cậu sẽ có một nơi để chở về , thua thì cậu sẽ tổn thương thôi , mà cái giá là trái tim cậu đi . Y/Y cậu lại sợ và lo lắng gì chứ?

Pedro:" Em sẽ không hối hận chứ?"

Câu hỏi như có một nghĩa khác Y/Y không do dự mỉm cười mà trả lời .

Y/Y * Mỉm cười *

Y/Y :" Hối hận?-Ai mà không hối hận chứ?-Chỉ là.......em biết nếu bây giờ chối bỏ em mới là hối hận . "

Y/Y :" Cũng chỉ dám hi vọng anh sẽ không thất vọng . "

Pedro:"Không bao giờ rời bỏ em , vậy em sẽ cho tôi cơ hội tiếp tục mối quan hệ giữa hai ta?"

Y/Y :"Vâng . Không còn là giao dịch. "

----------------------------

Lucy:" Này cưng thấy Y/Y đâu không?-Hôm qua cậu ta đi đâu vào buổi tối à?"

Y/N :" Cậu ấy không có nhà sao?"

Lucy :" Có chị đây hỏi cưng làm gì?Cả ngày hôm nay không thấy mặt rồi. "

Lucy khá thắc mắc vì Y/Y thường dành thời gian rãnh cả ngày ở trung cư .

Y/N :" Tôi gọi cho Y/Y ."

*Grừm*Grừm*Tiếng rung điện thoại*

Y/N :"Cậu ấy dường như không đem điện thoại. " *lo lắng*

Y/N:"Tối qua cậu ta có nhắc cậu sẽ đi đâu hôm nay không?"

Lucy:" Không . Dạo này cậu ta hay biến mất nhỉ?"

Y/Y *Suy tư*

Lucy:"Có khi nào mất tích hay có chuyện gì không?-Xung quanh khu này dạo gần đây có biến thái đó . Bạn tui vừa kể đấy."

Nói tới đây , Lucy nhớ ra việc cô bạn mới quen của mình , có nhắc về việc khu vực nơi cô sống đang không an toàn . Về việc một tên biến thái hay lãng vãng gần đây . Nhưng do an ninh của chung cư khá tốt nên cô cũng không mấy lo lắng . Giờ nghĩ lại nên Lucy đã nói cho Y/N biết .

Y/N :"Chắc không đâu . Mới một ngày thì không thể chắc chắn được . "

Lucy :"Vậy chỉ đành đợi ngày xem cậu ta có về không thôi. " *nhún vai*

Lucy:" Mà hôm qua cậu ta gặp tên khốn kia nhỉ?"

Y/N ' Tên khốn?-Tên kia sao? '

Y/N:" Ý cậu là bạn trai cũ của Y/Y?"

Lucy:"Oh-là gã đó đấy . Tên Pedro thì phải?"

Y/N:"Cậu chắc chắn chứ." *khẩn trương*

Lucy:" Tôi gặp gã đó tại Club tối hôm qua , gã ta hỏi tôi về Y/Y . Tôi lúc đó có nói với Y/Y ."

Y/N ' Hôm qua cậu ấy cũng nói là anh ta đến chỗ làm của cậu ấy. '

Y/N ' Chắc không phải như mình nghĩ chứ?'

Lucy :"Hey-Đừng lo lắng quá biết đâu Y/Y đi đâu đó thôi thì sao?"

Lucy:" Mai có thể cậu ta sẽ đến trường."

Y/N:"Cảm ơn, Lucy . Mai tôi sẽ đi tìm cậu ấy. "

Lucy:"Hai người thân ghê nhỉ?" *thích thú *

Y/N :"T,Thì tôi với Y/Y là bạn mà!-Bạn bè phải quan tâm đến nhau mà!"

Lucy:" Oh~Oh~-Bạn bè ha~" * vui vẻ *

Y/N :"TôiT-Tôi đi làm đây!"

Lucy:"Cậu chưa có bạn gái đấy!"

Y/N *đỏ mặt *

Lucy:"Vậy tôi đi đây không làm phiền Y/N của chúng ta nữa. " * Khúc khích *

Nói xong Y/N cũng nhanh chóng rời đi , mà không quan tâm nữa đến Lucy đang châm chọc phía sau . Tâm trạng cũng tệ đi vài phần .

Y/N ' Không thể để gã ta và cậu ấy ở với nhau được . Phải tách ra thôi ! '

--------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------

Tại phòng ngủ của Pedro , hai con người một cao một nhỏ , người cao hơn kia đang ôm lấy thiếu niên nhỏ hơn trong lòng . Không sai là Pedro và Y/Y , sau cuộc nói chuyện nhỏ tại phòng bếp , cả hai đều âm thầm xem nhau là người yêu .

Pedro vòng tay mà ôm lấy Y/Y , vóc dáng nhỏ con của cậu lọt thỏm trong lòng anh . Y/Y không phản đối hay chống cự im lặng mà để Pedro ôm lấy mình . Tuy khá ngại ngùng nhưng cậu lại rất thích cảm giác ấm áp khi ở trong lòng Pedro . Đây là lần đầu tiên cậu thật sự thoải mái tiếp xúc với người khác từ trước đến nay .

Y/Y ' Chắc mặt mình đỏ lên rồi.'

Pedro:" Y/Y."

Y/Y:"?"

Pedro:"Em biết không?-Tuy giờ đang ôm em trong lòng.....nhưng vẫn sẽ luôn sợ em sẽ biến mất , thật không thật chút nào . " *ôm chặt *

Pedro:"Giống tia nắng vậy......ấm áp rực rỡ nhưng thật khó chạm tới và dễ vụt mất . "

Giọng nói Pedro đều đều phát ra , tay ôm lấy Y/Y hơi xiết lại như sợ nói xong cậu sẽ chạy mất . Đúng vậy anh luôn luôn có cảm giác không an toàn , sợ mất đi những thứ của mình . Cảm giác đó anh luôn trải qua khi còn ở trò chơi của mình , không ngừng lại cho dù là ở đây . Chỉ thật sự bình tĩnh khi chắc chắn Y/Y sẽ không trốn tránh , ghét bỏ anh .

Y/Y :" Đó là cảm nhận anh dành cho em sao?"

Pedro:"Đúng vậy , my love. "

Pedro:"Thế......em nghĩ thế nào về anh , Sweety? " * cúi đầu *

Y/Y :"Ah!"

Thật ra anh cũng chẳng cần Y/Y trả lời gì về việc này nhưng không khỏi có chút tò mò bản thân như thế nào trong mắt Y/Y .

Y/Y ' Nếu nói mình lúc đầu nghĩ anh ấy là một tên điên biến thái có khi nào bị vặn cổ luôn không trời?! '

Pedro:"Rất khó nói nhỉ?-Không cần nói đâ-"

Y/Y :" Rất cao , cao hơn em......đến mức em chỉ có thể ngẩng đầu nhìn . Đến mức em ghen tị . Đôi lúc giống mèo rất bám người. "

Pedro:"Phụt~Đáng yêu quá đấy , Y/Y ."

Y/Y :" Đ,Đừng có cười!!!" *Xấu hổ*

Y/Y :"Pedro."

Pedro:"Hửm em muốn nói gì sao?"

Y/Y :"Chỉ là.....lúc trước anh sống như thế nào vậy?"

Pedro:"Như thế nào sao?" *ngạc nhiên*

Anh có hơi ngạc nhiên khi Y/Y cảm thấy tò mò về cuộc sống trước kia của anh . Pedro không tỏ ra khó chịu hay vào đó vui vẻ mà kể cho Y/Y nghe .

Pedro:"Giống một vòng lập chăng?" *khẽ cười *

Pedro khẽ cười nụ cười không giống vui vẻ , mang chút phức tạp và mang mác buồn . Làm Y/Y cảm thấy cuộc sống của Pedro trước đây có thể rất cực khổ .

Y/Y :"Vòng lập?"

Pedro:"Đúng vậy , nếu nói rõ ra thì từ lần đầu tiên anh được tạo ra . Sẽ khá dài em vẫn muốn nghe?"

Y/Y *Gật đầu*

Pedro pov----------

Đó là lần đầu tiên tôi có nhận thức về bản thân và những thứ xung quanh tôi . Không gian tối đen và tĩnh lặng , đến mức tưởng trừng tôi đã hòa làm một với không gian đó . Cho đến khi âm thanh máy móc vang lên .

[ Người chơi đã bắt đầu trò chơi ]

[NPC Pedro xin hãy đi tìm người chơi]

Âm thanh đó kết thúc cũng là lúc tôi thấy những cảnh quan khác . Nơi tôi đứng không còn là không gian tối kia mà là bìa rừng . Nhờ thông báo từ hệ thống kia mà tôi lần đầu biết tên mình [Pedro] .

Lúc đầu tôi hoang mang , lạ lẫm không rõ hoàn cảnh của mình . Nhưng hệ thống đó liên tục thông báo tôi làm theo yêu cầu của nó đưa ra . Nếu làm trái tôi sẽ nhận lấy hình phạt mà nó đưa ra .

Y/Y :"Hình phạt?!"

Pedro:" Ừm , là giật điện , lửa đốt hay những cái khác thôi nhưng cái tệ nhất là xóa trí nhớ và xóa bỏ . "

Y/Y ' Xóa bỏ?-Giống cái mà OC làm khi diệt virus lần đó sao?'

Tôi đi theo chỉ dẫn thực hiện yêu cầu từ hệ thống đưa ra . Gặp gỡ các NPC khác và Player . Tất cả những lần gặp mặt Player chỉ có nhận dạng là không thể thấy gương mặt , ngoài màn hình chạy chữ xuất hiện trên mặt . Tôi không thể nói chuyện với Player trừ những lời thoại được sắp xếp , lập đi lập lại .

Tùy theo lựa chọn của Player , tôi sẽ hành động khác nhau . Nhưng kết cục của tôi chỉ có 3 lựa chọn . Giúp đỡ họ , tiêu diệt họ hoặc chết . Sau khi Player có được kết thúc tôi sẽ tiếp tục bị đưa về không gian tối kia . Như vòng lập liên tục liên tục mà phải thực hiện điều đó . Đến mức khiến tôi phát điên , đến mức giết hết tất cả rồi lạc lối trong bóng tối của không gian kia . Khao khát thoát khỏi trò chơi chết tiệt đó . Nếu không có giọng nói gọi tên tôi lúc bị nhốt lại thật sự tôi chắc chắn đã điên rồi .

Y/Y :" Vậy anh có thử phản kháng chưa?"

Pedro:" Có , nhưng bằng không. "

Pedro:" Anh đã thử rất nhiều lần nhiều cách khác nhau . Không làm theo chỉ thị của hệ thống , cố gắng tiếp xúc với NPC khác , giết chết Player cho dù họ chọn kết thúc nào........Thậm chí cực đoan hơn xâm nhập các lỗi , hệ thống trò chơi ."

Pedro:"Đổi lại là thất bại bị giết và hình phạt , hệ thống đã xóa bỏ trí nhớ anh 5 lần và chỉ thành công 3 lần . Nhờ lỗi mà anh tạo ra nên có thể miễn bị xóa trí nhớ . Vì thế mà hệ thống quyết định xóa bỏ nhưng không thành . Cũng nhờ lần đó mà tôi có thể gặp em . "

Y/Y :"Pedro......"

Y/Y ' Lòng ngực nhói lên cổ như nghẹn lại vậy . Không thể nói được gì. '

Pedro:"Đừng nhăn mặt như vậy chứ?-Đó chỉ là việc lúc trước thôi . Đừng tỏ ra đau lòng như vậy. "

Y/Y :"Sao anh vẫn.......có thể cười được chứ?-Đơn độc từng ấy thời gian , phải đối mặt với những việc đó . Giờ lại đi an ủi người khác . Anh không cảm thấy.......đồ ngốc!" *ôm chầm lấy Pedro*

Y/Y ôm chầm lấy Pedro , tuy có chút kinh ngạc nhưng Pedro cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm từ Y/Y .

Pedro:"Y/Y?" *kinh ngạc*ôm lại*

Y/Y :" Chúng ta ôm nhau một lúc đi , anh có thể tỏ ra buồn bã , yêu cầu em ôm anh hay an ủi . Anh có thể nói ra cảm xúc của mình . Tuy em không giỏi an ủi ai khác . Hiểu chưa? "

Pedro:" Được rồi , my love . Em có thể ngủ cùng anh hôm nay không?-Anh đang rất buồn. " *cười ranh mãnh*

Y/Y * gật đầu *

Y/Y ' Cảm giác hơi sai , như bị lừa rồi vậy ?'

--------------------------------------

Mấy bồ biết hôn mị đã vẽ hai bức tranh cho chap này nhưng hông hiểu sao lẽ ra mị nên bấm save thì mị bấm delete . Vỗ tay cho sự hậu đậu ngu ngốc của mị đi .

Một tấm vẽ cảnh hai đứa con mị tỏ tình trong nhà bếp một tấm vẽ cảnh H .Thề mị hận bản thân ghê [>□<]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro