xuyên vào tiểu thuyết rồi (p2)
Trong lúc cô suy nghĩ thì ba cha con kia đã đi ra ngoài, không thèm đếm xỉa đến cô nữa. Đến lúc cô hoàn hồn lại thì không còn bóng người nào trong phòng rồi . Haizz thơ thẩn một hồi thì cô quyết định lập ra kế hoạch tránh khỏi số phận nữ phản diện, làm sao đây ta? Có cách rồi, chỉ cần cô sống an thân an phận, nghe lời không gây chuyện để yên ổn một thời gian rồi đợi đến khi ly hôn rồi cao chạy xa bay. Đúng rồi cứ như vậy, nghĩ ra giải pháp xong cô bắt đầu ngắm lại căn phòng, chậc... Chậc... Đúng là người có tiền mà... Coi kìa cái gì cũng đẹp, cũng đắt. Ngó xong xuôi , cô bắt đầu tìm kiếm quần áo để tắm , bước đến tủ quần áo mở ra... Ôi chao toàn đồ hiệu, gì chứ gu ăn mặc của nữ phản diện rất hợp thời trang nha, không phải theo phong cách lẳng lơ, hở trước, hở sau. Cô chọn một set đồ quần lưng cao ống rộng và cái áo loptop tay ngắn để mặc. Nhưng mà trước khi mặc phải xin chủ nhân trước cái đã.
Cô lẩm bẩm ' Liễu Như Lan... Cô cũng thấy đó không phải tôi muốn cướp thân xác cô hay cướp gì đâu.. Tôi cũng không biết tại sao mình thức dậy rồi ở đây nữa... Cô có linh thì đừng trách tôi nha ' xin xong cô vào phòng tắm. Haizz đứng trước giương cô lại nhìn vào cái nhan sắc triệu like một lần nữa mà cảm thán, a....đẹp thật a....Nhưng hình như trang điểm hơi đậm thì phải, cô thử tẩy trang thì . Woa, đúng chuẩn người đẹp luôn, nếu ban đầu là kiểu quyến rũ yêu nghiệt thì sau khi tẩy trang không khác gì mấy chủ tăng thêm vài phần ngây thơ , cô thử cười lên.... Ôi mẹ ơi, xinh ơi là xinh, cười lên hai bên má còn có lúm đồng tiền, có răng thỏ nữa... Còn có răng khểnh nữa kìa, nhìn người trong giương cười lên thì biết bao tuoiw sáng, vậy mà trong truyện hậu như nữ phản diện này không thích cười, chắc là do cô ấy ghét nhìn kiểu mình ngây thơ, dễ thuơng , thật phí của trời mà. Ngó qua ngó lại, haizz nhan sắc này mà còn trang điểm làm gì cho tốn cơm áo gạo tiền. Vậy là cô quyết định để mặt mộc vậy luôn, tắm xong xuôi thì cô tìm kiếm quyển nhật kí để ghi ra kế hoạch của mình, say sưa ghi kế hoạch thì cửa vang lên giọng nói của cô giúp việc.
-' cô chủ, đến giờ ăn cơm rồi! '
Nói xong, cô giúp việc xuống lầu, cô cũng cất lên bản kế hoạch và xuống lầu . Vào bếp thì đã có bốn người ngồi, là anh trai nam chính và mấy đứa con của anh ta đó. Nhìn vào bàn cơm, cô thấy còn một chỗ trống là gần đứa con lớn...thật sự chứ cô thấy có lẽ ở đây chỉ có bé này là chịu cho cô ngoiif gần , vậy là cô ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì bốn ánh mắt ngước lên nhìn cô .Cô không biết làm sao, cô chỉ nhìn lại và trưng ra khuôn mặt cười nhếch thường có ở nữ phản diện để tránh bị nghi ngờ ,rồi nói
-' Có chuyện gì sao? '
Bốn người họ chỉ nhìn một cái rồi không thèm nhìn nữa . Đợi đến lúc đồ ăn được dọn ra , cô bắt đầu cầm đũa và gắp, chắc là do cơ thể theo thói quen ăn uống của nguyên chủ, nên khi ăn không phải kiểu ăn như hổ đói của cô lúc trước mà là kiểu ăn theo quý tộc nho nhã, lịch sự. Đang ăn bỗng nghe tiếng.
-' baba... Con muốn ăn thịt ' bé gái khoảng 4 tuổi nói
- ' Ăn ít thịt thôi...con còn phải ăn rau nữa mới lớn được. ' Tuy nói như thế nhưng tay của anh trai nam chính vẫn gắp vào đĩa bé gái đầy thịt.
- ' Dạ.... ' cô bé cười rồi bắt đầu ăn thịt, giờ cô mới để ý đến bé gái này luôn. Chắc là con út của nữ phản diện đây này. Đúng là gen trội có khác, mới tí tuổi mà xinh như thiên thần, sau này chắc chắn thành mỹ nhân mà. Nhìn một lát rồi cô dời tầm mắt xuống dĩa thịt xào chua ngọt, cô cầm đũa tính gắp thì có đôi đũa giành cho trẻ em khác nhanh hơn lấy đi miếng thịt cô muốn .
-' Tôi muốn ăn cái này ' - đứa con thứ cũng là đứa chửi cô ban đầu nói
Cô nhìn nó một lát rồi định gắp miếng khác thì lại là đôi đũa đó lại xuất hiện. Cô nhìn nó, nó nhìn cô cười thách, cô gắp thêm miếng khác nó lại gắp thêm miếng đó của cô nữa. Thế là cô nhìn nó cười nhếch rồi chuyển sang đĩa rau gắp kiểu thách thức. Nó nhìn dĩa rau hơi e ngại rồi nhìn cô , thấy cô cười thì nó nhanh tay cướp đi miếng rau rồi nhướng mày với cô. Cô bắt đầu gắp thêm miếng rau khác, lại thêm miếng nữa, thêm miễng nữa . Nó giành miếng rau khác, lại thêm miếng nữa rồi miếng nữa đến lúc đầy chén gắp không được cô mới nghỉ. Rồi quay sang dĩa thịt gắp miếng thịt để vào chén ăn ngon lành rồi lại nhìn nó cười mĩa.
Trong lúc cô và đứa con thứ trong trận chiến giành thức ăn, Hứa Dư Nghiệp và hai đứa con thứ chỉ biết ngồi nhìn vì cách làm này không phải tác phong cô thường làm . Hứa Dư Nghiệp nhìn cô gài bẫy để con mình ăn một chén đầy rau, xong mình thì một chén thịt ăn ngon lành ngồi đối diện rồi chọc tức con của mình thì trong đầu cảm thấy thật kì lạ, tại sao cứ cảm thấy cô hơi khác khác . Nhưng anh không để trong lòng.
Đang lúc cô ăn thì bỗng có cánh tay cụt ngẳn vươn qua cô để gắp miếng cá ở phía kia, hình như gắp hoài không được thì phải. Nhìn lên thì thấy con lớn đang hì hụp giơ cái tay để gắp, nhìn thấy tội. Nhìn một lát, cô cầm đũa lên bà gắp một miếng cá bự vào chén của bé. Nó ngạc nhiên nhìn cô xong cười với cô, thật ra cô thấy bé này là có thiện cảm nhất nên cô cũng cười nhẹ với nó rồi ăn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro