Chương 64
Ngây ngốc mà giao thuốc mỡ, không chỉ có như thế, Phương Triều Chu thấy đối phương đem dược bình mở ra, dùng lòng bàn tay chà xát một chút bạch cao, người vẫn còn ngơ ngác.
Nếu không phải bệnh sởi trên người thật sự quá ngứa, cậu chỉ sợ còn khùng điên hơn.
"Tiểu sư đệ, ngươi trả thuốc mỡ lại cho ta đi." Phương Triều Chu một bên nói, một bên duỗi tay muốn đi lấy, nhưng thiếu niên trước mặt lại tránh đi tay cậu, giọng điệu nhàn nhạt mà nói.
"Ta giúp sư huynh bôi thuốc, sư huynh đem quần áo cởi ra đi."
"Không...... Ta tự mình......" Phương Triều Chu chưa kịp nói xong, đầu ngón tay của Tiết Đan Dung đã chạm lên cổ cậu. Thuốc mỡ trong trẻo được bôi lên, cảm giác đau ngứa lập tức bớt đi hẳn.
Phương Triều Chu tiếp tục né tránh, nỗ lực uyển chuyển nói cho hết câu: "Ta tự mình bôi, không cần làm phiền đến tiểu sư đệ."
Thiếu niên nhìn thoáng qua Phương Triều Chu đang né tránh, hàng mi dài rủ xuống, con ngươi đen láy hơi lóe lên, sau đó, càng cúi người xuống, tiến lại gần.
"Sư phụ nói đồng môn sư huynh đệ nên giúp đỡ lẫn nhau, chỉ là ta vụng về, không biết phải làm thế nào, hôm nay vừa lúc thấy sư huynh thân thể có bệnh nhẹ, ta mới mạo muội, cố gắng học cách giúp đ đồng môn, không ngờ sư huynh lại chê ta, ngay cả thuốc bôi cũng không muốn để ta làm."
Vừa nói, hắn càng tiến lại gần, gần đến mức Phương Triều Chu không thể tránh, có tránh cũng chỉ có thể ngã xuống ghế.
"Ta không có ý đó, ta chỉ là... chỉ là cảm thấy quá làm phiền tiểu sư đệ, tiểu sư đệ hôm nay đã giúp ta rất nhiều." Phương Triều Chu nghĩ ngợi, lại nói, "Hay là tiểu sư đệ đến chỗ Ngũ sư đệ đi dạo, hỏi xem Ngũ sư đệ có chỗ nào cần giúp đỡ không?"
Tiết Đan Dung nhìn Phương Triều Chu gần như sắp rơi khỏi ghế, dứt khoát tiến lại gần thêm chút nữa, "Lời này của sư huynh chẳng phải cố ý đuổi ta đi sao? Nếu sư huynh để ta giúp bôi thuốc, ta mới dám tin sư huynh không chê ta, mới dám có dũng khí đến chỗ Ngũ sư huynh, bằng không sư huynh chê ta, đến chỗ Ngũ sư huynh, hắn cũng sẽ chê ta."
Phương Triều Chu vươn tay nắm lấy mép bàn, miễn cưỡng giữ thăng bằng, "Hắn sao lại chê ngươi? Vui mừng còn không kịp."
"Vì sao hắn vui mừng?"
Tiết Đan Dung bất ngờ hỏi vặn lại, khiến Phương Triều Chu á khẩu, không biết trả lời thế nào. Cậu không thể nói thẳng rằng Đỗ Vân Tức có tình ý với đối phương.
Thứ nhất, Đỗ Vân Tức chưa từng nói ra, cậu không thể tự tiện tiết lộ. Thứ hai, nếu cậu nói thẳng, nhỡ đâu Tiết Đan Dung âm thầm rời xa Đỗ Vân Tức, thì đó sẽ là lỗi của Phương Triều Chu cậu.
"Có người giúp đỡ, ai mà chẳng vui mừng." Phương Triều Chu miễn cưỡng đáp, nhưng câu nói này lại khiến cậu rơi vào thế bí.
"Vậy sư huynh đừng từ chối ta." Tiết Đan Dung xích lại gần hơn, đến mức Phương Triều Chu không thể ngồi yên được nữa, suýt ngã xuống đất.
May thay, có một bàn tay kịp thời đỡ lấy eo cậu: "Bệnh sởi của sư huynh đỏ ửng cả lên rồi, lại không bôi thuốc, e là chính sư huynh cũng không chịu nổi nữa."
Ôi chao, đúng là không chịu nổi thật.
Phương Triều Chu muốn khóc, ngứa đến phát khóc.
"Tiểu sư đệ, ngươi trả thuốc mỡ cho ta đi mà." Phương Triều Chu nghiến răng nói.
"Nhưng ta không yên tâm để sư huynh tự bôi thuốc, nhỡ đâu có chỗ nào không bôi kỹ thì sao?"
"Không đâu, ta..." Phương Triều Chu chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang.
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên: "Trừ khi sư huynh cho ta đứng bên cạnh xem, bằng không ta vẫn không yên tâm. Sư phụ nghe nói tới bệnh tình của sư huynh thì rất lo lắng, ta phải tận mắt thấy tình hình sư huynh chuyển biến tốt đẹp thì mới dám về bẩm báo."
Hắn dừng lại một chút, nở nụ cười với Phương Triều Chu, "Sư huynh thấy thế nào?"
Ngớ ngẩn!
Quá là ngớ ngẩn!
Phương Triều Chu không nhịn được cứ mắng bản thân, vừa bôi thuốc. Rõ ràng không nên đáp ứng yêu cầu này của đối phương, nhưng khi thấy nụ cười của hắn, không hiểu sao lại gật đầu một cách mơ hồ, dẫn đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện tại.
Dù đã hơi quay người đi, nhưng vì bên mép giường có người đứng, Phương Triều Chu vẫn rất không tự nhiên, đặc biệt là người đó lại là Tiết Đan Dung.
Nếu là người khác, cậu đã không như vậy.
Nhưng người đó lại chính là Tiết Đan Dung.
Phương Triều Chu cố ý kéo dài thời gian, bôi thuốc nửa ngày vào cánh tay và cẳng chân, nhưng những chỗ thực sự quan trọng thì không thể chờ thêm một khắc nào nữa. Cậu cắn nhẹ môi, nghiêng mặt nhìn thiếu niên bên mép giường, định mạnh mẽ đuổi đối phương ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia, khí thế lập tức giảm một nửa, biến thành giọng điệu thương lượng.
"Tiểu sư đệ, ta muốn cởi y phục, hay là ngươi ra ngoài trước đi?"
Tiết Đan Dung lập tức nhíu mày, "Sư huynh sao lại đề phòng ta? Hay là... hay là sư huynh cho rằng ta là kẻ cầm thú? Sẽ chiếm tiện nghi của sư huynh sao?"
"Đương nhiên không phải, ta... ta..." Phương Triều Chu thở dài, vì ăn nói vụng về, cậu có chút tức giận, vừa giận bản thân, vừa giận Tiết Đan Dung. Cậu hậm hực quay mặt đi, trong lòng không khỏi nghĩ thầm --
Tiết Đan Dung thích xem đến mức cậu phải nhìn lại, nhìn chung nhiều tiểu thuyết thoại bản như vậy, vẫn chưa có cái nào mà "lốp xe dự phòng" công bị vai chính thụ nhìn thấy thân thể mà chịu thiệt cả.
Huống hồ xem tính là gì, Tiết Đan Dung sờ còn sờ qua rồi.
Nghĩ đến đây, Phương Triều Chu tự thôi miên mình là kẻ mặt dày vô sỉ, liền trực tiếp cởi quần. Cậu cố tình làm vậy để trêu tức Tiết Đan Dung, cố ý chậm rãi bôi thuốc.
Vốn định bôi thuốc cẩn thận, nhưng bôi được một nửa, cậu vẫn không nhịn được, bôi qua loa vài đường, rồi vội vàng muốn kéo quần lên. Đúng lúc này, cậu nghe thấy một câu:
"Sư huynh chỗ đó chưa bôi tới."
Giọng Tiết Đan Dung bình thản như không, nhưng Phương Triều Chu nghe xong, mặt đỏ bừng như gấc. Cậu không dám quay đầu lại, cũng không dám nói lời nào, chỉ muốn nhanh chóng mặc quần vào.
Bên mép giường có người thở dài, rồi nói: "Thôi được rồi, sư huynh vụng về quá, để ta làm cho."
Nửa canh giờ sau.
Trong động phủ chỉ còn lại một mình Phương Triều Chu, hắn cuộn tròn trong chăn, mãi lâu sau mới dám thò đầu ra.
Cơn ngứa trên người đã biến mất, nhưng cậu vẫn còn rất xấu hổ. Nhiệt độ trên mặt cậu nửa canh giờ vẫn chưa giảm, thậm chí còn tăng lên, khiến Tiết Đan Dung phải hỏi cậu, có phải thuốc mỡ có vấn đề hay không.
Đâu phải thuốc mỡ có vấn đề, là cậu có vấn đề!
Tất cả những chuyện này đều do chính cậu tự mình gây ra. Nếu không phải cậu nhất thời bị sắc đẹp của Tiết Đan Dung làm choáng váng đầu óc, thì cũng sẽ không rơi vào tình trạng như bây giờ.
Phương Triều Chu liếc nhìn bình thuốc đặt bên gối, không nhịn được giơ tay đập mạnh vào trán mình. Dù có chết đi sống lại, ký ức vừa rồi cũng không thể biến mất. Ngược lại, vì xấu hổ, cậu càng nhớ rõ mồn một. Thậm chí, cậu còn mơ hồ cảm thấy bắp đùi vẫn còn sót lại hơi ấm từ tay đối phương.
Không được! Không thể suy nghĩ nữa!
Phương Triều Chu đột ngột bật dậy khỏi giường. Rõ ràng Tiết Đan Dung đã quên mất ký ức của hai năm kia. Dựa theo tính tình của đối phương, lẽ ra sẽ không giúp cậu bôi thuốc mới đúng. Chẳng lẽ là Chung Ly Việt Thủy không tẩy sạch ký ức của Tiết Đan Dung?
Cũng không đúng, sao Chung Ly Việt Thủy có thể không tẩy sạch ký ức của Tiết Đan Dung được?
Nhưng chắc chắn có vấn đề ở đâu đó. Phương Triều Chu cảm thấy không phải do ảo giác của mình, thái độ của Tiết Đan Dung đối với cậu rõ ràng có chút kỳ lạ.
Phương Triều Chu không muốn kiểu thái độ đặc biệt này. Cậu không muốn dính líu quá sâu đến Tiết Đan Dung, không chỉ vì những người theo đuổi của đối phương, mà còn vì chuyện nhập ma sắp xảy ra.
Theo suy tính của cậu, thời gian hắn nhập ma trong nguyên tác ngày càng gần. Nếu cậu thích Tiết Đan Dung, thì trận nhập ma đó e là khó thoát. Phương Triều Chu không muốn nhập ma.
Nguyên thân vì nhập ma mà không thể khống chế bản thân, gây ra rất nhiều chuyện ác. Nếu cậu nhập ma, e rằng càng ác hơn vì không thể khống chế nổi bản thân.
Cần phải tìm ra biện pháp mới được.
Không chỉ cậu không thể tiếp cận Tiết Đan Dung, mà tốt nhất Tiết Đan Dung cũng đừng nên tiếp cận cậu nữa.
Cậu chỉ là một người xuyên sách bình thường. Có lẽ sau khi nhân vật chính Tiết Đan Dung tìm được chân ái, cốt truyện này đi đến hồi kết, cậu còn có cơ hội trở về hiện đại.
Dù thế nào, cậu cũng không thể ở bên Tiết Đan Dung, cậu không bảo vệ được đối phương.
Nhưng chuyện dị ứng này vẫn khiến Phương Triều Chu trở thành rùa rụt cổ, trốn trong động phủ gần nửa tháng, mới dám ra ngoài đến chỗ sư phụ.
Cậu đến để đăng ký đi U Minh Yêu Cảnh.
Trước đây, Phương Triều Chu tuyệt đối sẽ không đến những nơi nguy hiểm như vậy. Nhưng hiện tại cậu muốn đột phá Nguyên Anh. Chỉ cần tu sĩ còn sống trở về từ U Minh Yêu Cảnh, tu vi đều có thể tăng lên một cảnh giới.
Trong nguyên tác, nguyên thân không chết, cậu hẳn là cũng có thể sống sót.
Phương Triều Chu dám đi Yêu cảnh, ít nhiều cũng ôm tâm lý may rủi. Lần này cậu đến chỗ sư phụ, cuối cùng chỉ có một mình cậu. Sau khi Phương Triều Chu bày tỏ ý đồ của mình, sư phụ nhất thời không nói gì, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Con đã nghĩ kỹ chưa?"
"Nghĩ kỹ rồi, sư phụ, con trước giờ vẫn luôn muốn cùng yêu thú ký kết khế ước, lần này đi, nói không chừng có thể có cơ duyên." Phương Triều Chu không trực tiếp bày tỏ mục đích muốn đột phá Nguyên Anh của mình.
Sư phụ nghe vậy, chậm rãi gật đầu, "Ra ngoài rèn luyện một phen cũng tốt, đệ tử các phong khác lần này đi U Minh Yêu Cảnh cũng không ít, con thân là nhị đệ tử của ta, tự nhiên không thể trốn tránh, còn hai tháng nữa, con hãy chăm chỉ tu luyện. Đúng rồi, cây dù kia con đã xem chưa?"
"Xem rồi, cảm ơn sư phụ đã tặng con pháp khí." Phương Triều Chu nói.
"Con đã đặt tên cho cây dù đó chưa?" Sư phụ hỏi.
Đặt tên cho pháp khí, gần như là bắt pháp khí nhận chủ.
Phương Triều Chu nghe vậy, lắc đầu, "Chưa ạ, hay là sư phụ giúp con đặt một cái?"
"Pháp khí của con đương nhiên phải tự mình đặt tên, nếu nó thích cái tên con đặt, nó sẽ đáp lại con, về đi." Sư phụ nói xong liền đuổi khách, Phương Triều Chu vốn tưởng rằng còn có khảo hạch, nào ngờ không có, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trở về.
Sau khi trở về, cậu nhìn thấy cây dù vẫn còn đặt trên bàn, nghĩ nghĩ, đi tới, cầm hộp gấm đựng dù lên, mở ra.
Mặt dù men xanh, giống như màu trời sau cơn mưa, sau khi mở ra, tán dù ẩn hiện một tầng lam quang lạnh lẽo. Cán dù bóng loáng, rõ ràng là đã được mài giũa tỉ mỉ, các khớp bên trong được quấn quanh bởi sợi tơ gần như trong suốt, hé lộ chỗ quý báu của cây dù này.
Đặt tên...
Đặt tên gì cho hay?
Phương Triều Chu đứng dưới dù, nhìn chằm chằm vào mặt trong của dù, kiếm của đại sư huynh gọi là Vạn Quân kiếm, của tiểu sư đệ gọi là Đoạn Thủy kiếm, nghe đều rất oai phong. Cậu vắt óc suy nghĩ, nửa ngày mới nói ra một câu:
"Chúng ta không học người khác, cứ mộc mạc một chút, hay là gọi ngươi là Dù Giấy đi? Đơn giản dễ nhớ."
Dứt lời, dù không hề phản ứng.
Phương Triều Chu chờ một lúc, thấy dù thật sự không có chút phản ứng nào, lúc này mới xác định nó không thích cái tên này của mình. Cậu có chút ngượng ngùng, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng lại nghĩ ra một cái tên, "Mặt dù của ngươi màu xanh lá, hay là gọi ngươi là Đại Thanh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro