Chương 1
- Trần Ngôn, lại đọc sách nữa à? Hôm nay lại là sách gì vậy? - Hải Nam vỗ vai Trần Ngôn.
Hải Nam - Bạn thân của Trần Ngôn.
- Tác giả Lệ Nhân mới ra một tác phẩm tiểu thuyết siêu hay luôn. Tao mới mua nó ở hiệu sách. Còn mới cứng, tao mới đọc được một chút nhưng rất cuốn hút nha, nhìn nè. - Trần Ngôn hứng khởi nói đồng thời giơ quyển sách ra trước mặt Hải Nam.
- Tiểu thuyết "Nam phụ"? Kể về cái gì vậy? - Hải Nam nhìn bìa sách có vẻ khá là hay.
- Tiểu thuyết "Nam phụ" của tác giả Lệ Nhân kểvề việc nam phụ - Tôn Cẩm Đan và nam chính - Bạch Nam Hán có hôn ước từ nhỏ nhưng Bạch Nam Hán không bao giờ muốn hôn ước này xảy ra vì người anh yêu chính là nam chính thứ hai - Đường Hảo Thương... - Trần Ngôn đang nói thì một cậu trai đi qua cắt ngang.
- Toàn đọc mấy thứ vớ vẩn. Đó là lý do mà cậu không bao giờ có thể chú tâm học hành. Đồ ngốc, đúng là tứ chi phát triển.
Cậu trai ấy là hội trưởng hội học sinh - Dương Tình Ca.
- Cậu nói cái gì hả đồ mọt sách. Cậu không biết nó hay như thế nào mà dám nói hả tên đần. - Trần Ngôn tức giận chỉ thẳng vào mặt Dương Tình Ca mà nói.
- Tôi thích nói gì thì tôi nói. Liên quan tới cậu chắc. Với lại chưa biết ai đần hơn đâu tên Trứng Ngỗng. - Dương tình ca không chịu thua, chấp nhận cãi tay đôi với Trần Ngôn.
- Cậu đúng là không bao giờ khiến người khác ưa nổi. Đồ đáng ghét. Với lại tôi là Trần Ngôn chứ không phải Trứng Ngỗng gì gì đó mà cậu nói nhé tên mọt sách. Nói cho cậu biết tôi không còn là tên Trứng Ngỗng mà cậu nói nữa nhá.
- Không phải tên Trứng Ngỗng vậy không lẽ là tên Ngỗng chắc. Từ 0 điểm lên 2 điểm của cậu đúng là kì tích nhỉ.- Dương Tình Ca nhếch mép cười khinh. - Có khi nào chỉ là may mắn lắm mới khoanh bừa đúng một câu.
- Cậu nói cái gì hả tên khốn? - Trần Ngôn nắm chặt lấy cổ áo Dương Tình Ca toan đánh cậu thì Hải Nam ra ngăn lại.
- Nào nào, đúng là Ngỗng thật mà. - Hải Nam kéo Trần Ngôn ra rồi cúi đầu xin lỗi thay cho cậu.
- Nghe bạn cậu nói chưa? Đồ gay. - Dương Tình Ca thấy mình như một kẻ chiến thắng trong cuộc cãi tay đôi này vậy. Cậu chỉnh lại cổ áo rồi nhìn Trần Ngôn đang sắp phát điên kia.
- Này nhé, tôi là hủ nam chứ không phải gayyyyyyyy...
Trần Ngôn nói lớn tới mức mọi người xung quanh đi qua cũng tủm tỉm cười khiến cậu đỏ mặt chạy đi và vô tình làm rơi cuốn sách của mình. Dương Tình Ca cười đắc ý rồi định rời đi nhưng vô tình thấy cuốn sách bị rơi thì định gọi Trần Ngôn lại nhưng cậu ta chạy nhanh tới mức vừa quay đầu cái là không thấy đâu luôn rồi. Dương Tình Ca thật sự muốn bỏ quyển sách lại đó và không quan tâm nhưng không biết tại sao cậu lại cầm nó lên rồi bỏ vào cặp sách của mình.
9 giờ tối tại nhà của Trần Ngôn.
- Chết tôi rồi. Không thấy đâu hết. Tiêu rồi, tiêu thiệt rồi. - Trần Ngôn lục tung hết mọi thứ trong căn phòng của mình với dáng vẻ hấp tấp, sốt sắng. Giờ đây căn phòng trở nên bừa bộn, đồ đạc tứ phía.
- Anh hai, anh đang tìm gì vậy? - Trần Nhi - Em gái của Trần Ngôn. Cô bé thấy trong phòng anh hai của mình có tiếng đồ rơi liên tục nên ngó vào xem thử.
- Tiểu Nhi, em có thấy quyển sách của anh hai đâu không? - Trần Ngôn mất bình tĩnh hỏi.
- Sách nào ạ? - Trần Nhi thắc mắc.
- Cái quyển màu... - Nói đến đây thì Trần Ngôn mới sực nhớ ra là đã đánh rơi ở trường khi cậu chạy đi mà bây giờ thì đã muộn lắm rồi. Hẳn trường không mở cửa và Trần Ngôn cũng không dám đi một mình đến trường vào buổi tối đâu.
- Anh hai? - Trần Nhi thấy Trần Ngôn tự nhiên im lặng nên lay lay cậu.
- Chết tiệt, tại cái tên Dương Tình Ca đó nếu không mình đã không làm mất rồi. Chắc tôi phát điên với tên khùng đấy thôi. - Trần Ngôn khó chịu chửi thề. Cậu vò đầu bứt tóc hò hét các kiểu để chứng minh sự khổ sở của mình.
- T... Thôi em ra ngoài ha. - Trần Nhi thấy anh hai mình cư xử kì lạ thì liền xin cáo lui và đi ra khỏi phòng.
Tại nhà của Dương Tình Ca.
Dương Tình Ca sống một mình vì bố mẹ cậu đã mất cách đây hai năm do một vụ tai nạn máy bay bay từ Nhật về Trung trước dịp sinh nhật đứa con trai yêu quý của họ. Ông bà cũng đều đã mất, họ hàng thì cậu lại không biết bất cứ ai vậy nên cậu không có nơi nào để nương tựa.
Dương Tình Ca đi học vào ban ngày. Từ 6 giờ đến 7 giờ tối là cậu làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần nhà ga. Tiếp đó là làm nhân viên phục vụ ở quán bar từ 7 giờ đến 9 giờ, công việc này đòi hỏi người trên 18 tuổi nhưng cậu đã may mắn thành công đánh lừa được quản lý của bar đó.Cậu làm thêm ngoài giờ học như thế này đã được một năm rưỡi, vì không thể nương tựa ai nên phải một mình gánh vác cho cuộc sống của bản thân. Ngoài ra, bố mẹ cậu có tiết kiệm một khoản tiền kha khá để dùng cho tương lai sau này của cậu.
Về nhà, cậu nhanh chóng tắm rửa và ngồi vào bàn học đến 11 giờ thì nghỉ. Dương Tình Ca hôm nay cảm thấy không ngủ được, lăn qua lăn lại rồi lại ngồi dậy. Cậu ra ngoài phòng bếp lấy một ly mì rồi nấu lên ăn. Đúng ra là từ lúc đi học về cậu chưa được gì vô bụng. Ăn xong, cậu vẫn không thể ngủ được nên ngồi xuống bật tivi lên xem. Cậu bấm chuyển kênh liên tục và chẳng thấy có gì đặc sắc. Sau một hồi mới nhớ ra là có cầm cuốn tiểu thuyết của Trần Ngôn nên cậu bèn mò tới cái cặp và lấy nó ra. Dương Tình Ca với lấy cái kính ở đầu giường, đèn bật lên và bắt đầu mở quyển sách ra đọc thử.
Đọc mãi, đọc mãi cho đến 1 giờ sáng, cậu bị nội dung của cuốn sách thu hút. Mặc dù cậu không thích đam mỹ nhưng nội dung mà tác giả này viết rất hay, hấp dẫn người đọc. Thảo nào Trần Ngôn lại mê tới vậy. Cuối cùng cũng đọc xong, Dương Tình Ca thấy dòng chữ viết ở cuối sách và bất giác đọc theo.
- Mọi thứ... Sẽ bắt đầu mở ra một trang mới.
Đột nhiên, quyển sách phát sáng khiến mắt cậu bị chói, ánh sáng lấn hết khoảng không gian. Ý thức của cậu dần bị mất và cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Sau một hồi, ánh sáng mặt trời le lói chiếu vào mắt khiến cậu cau mày rồi tỉnh giấc. Cậu uể oải ngồi dậy,đầu cậu trở nên đau nhức, mắt cũng trở nên nặng trĩu không mở nổi. Dương Tình Ca bước xuống, theo thói quen mà đi sang bên trái nhưng lại va mạnh vào tường. Cậu xoa xoa chỗ đau rồi từ từ mở mắt ra.
Trước mắt cậu là một bức tường màu trắng cao sừng sững. Giờ đây, cậu mới nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm. Đứng dậy, Dương Tình Ca bắt đầu nhìn quanh căn phòng. Cậu đang ở trong một căn phòng được thiết kế theo phong cách Phương Tây nhưng nhìn rất đơn giản và trang nhã. Tứ phía là bức tường trắng thanh lịch mà tinh tế.
Chiếc giường Kingsize được đặt ở giữa phòng, tivi được treo đối diện với giường ngủ. Ngoài ra còn có một tủ quần áo lớn. Nhưng bên trong toàn loại đồ khá là màu sắc. Có cả một cái giá sách nhỏ chứng tỏ chủ nhân căn phòng này rất lười đọc sách. Cậu đứng ra trước cái gương được treo trong căn phòng. Nhìn thấy khuôn mặt trong gương khiến cậu cảm thấy sốc. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
- Tôn thiếu gia, đến giờ dậy rồi. - Tiếng một cô gái từ ngoài vọng vào.
- Tôn... Thiếu gia? Mình... Xuyên không rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro