chap 2:
Nhiệm vụ đầu tiên? Nó như thế nào vậy?
Ờm, cứu Mặc Hào khỏi Mặc Tam
Mặc Tam? Phải chăng Mặc Hào sắp bị đánh sao?
Ừm, nếu biết rồi vậy chạy đi nhanh, có khó khăn gì cứ gọi tôi, bây giờ tôi đi đây / biến mất/
Được. / Chạy đến nơi mà Mặc Hào sắp bị đánh/
.
.
.
Một đứa con của tiểu thiếp như ngươi cũng muốn bắt ta sao? / Chân đạp mạnh vào bụng Mặc Hào/
Ưm / đau/ - Mặc Hào
Ngươi là cái thá gì? Ta chỉ thấy con mèo đó của nàng ta rất đẹp nhân lúc nàng ta rời khỏi ta trộm nó về nuôi đâu có bỏ nó?! Mà ngươi đã định bắt ta cho nàng ta xử tội rồi.. đúng là kẻ lo chuyện bao đồng - Mặc Tam
Hôm nay không dạy dỗ ngươi đàng hoàng ta không phải họ Mặc. Người đâu, lên đánh nó cho ta.
Vâng / xông lên định đánh/ - những người hầu của Mặc Tam.
Dừng - dừng lại , ta đau - Mặc Hào
Ha, dừng? Ta đâu có muốn đánh ngươi là tại ngươi chọc ta. Nên ... chịu bị đánh đi!
DỪNG TAY / chạy lại + đứng trước mặt dang tay ra bảo vệ/
Ngươi là ai? Chuyện này ngươi xía vô làm gì?
Ta là người hầu của thiếu gia!
Ha, Ngũ Tâm sao? Ta nhớ giờ này ngươi còn ngủ ko làm gì mà sao bây giờ ở đây bảo vệ người rồi?
Ta, ta...
Hmm, ko trả lời? Nó có gì mà ngươi phải bảo vệ, chi bằng.../ Lại gần + nâng cằm/ ngươi đi theo ta, ta sẽ chăm sóc và cho ngươi phú quý/ nổi lên d*m ý/
Không cần/ gạt tay ra/
Vậy sao? Ngươi đúng là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt.
Chi bằng, ngươi cũng chịu bị đánh theo nó luôn đi.
Khoan đã,.../ suy nghĩ/
Làm sao? Đổi ý rồi?
LÃO GIA TỚI / hét lên/
Cả đám người của Mặc Tam và Mặc Tam quay đầu lại nhìn.
/ Cầm tay Mặc Hào, chạy/
Đâu có ai? / Quay ngược lại/ ngươi l-....khoan đã, người đâu? - Mặc Tam
Hừ, chạy cũng nhanh gớm. Được thôi, chạy trốn đi nếu để ta bắt đc thì bây tới số / rời đi/
Vậy... vậy có cần đuổi theo ko , cậu chủ?
Không cần, đi về / tức giận/
.
.
.
Hộc hộc hộc
Cuối cùng thì... thoát rồi
Tại sao../ nói nhỏ/
Hở?/ Để ý/
Lại cứu ta?
Vì cậu là thiếu gia của tôi/ mỉm cười/
Thiếu gia? / Cười lạnh/ cô cũng biết nói xạo đấy / ánh mắt đầy sát ý nhìn cô /
...
Cô là người -... khụ khụ khụ /xém ngã/
Thiếu gia, cậu làm sao / lo lắng + định đỡ dậy/
Tránh ra / đẩy cô/ tôi không cần cô..quan....tâm / ngất/
Thiếu gia! / Đỡ/
Cậu có sao không? / Vỗ vỗ mặt/
Được rồi, xin thất lễ / cõng cậu lên/
Bây giờ tôi cõng cậu về phòng băng bó bôi thuốc... nếu cậu có tỉnh dậy xin đừng giận tôi.!
( Haiz , Mặc Hào à tại sao tôi ko phải là nhân vật khác mà là người hầu cậu chứ? Đã thế, còn là người hầu mà cậu ghét nhất nữa...
Xem ra , công lược cậu là 1 quãng đường dài....)
.
.
.
/ Tỉnh dậy/ đây là,..?
Phòng của thiếu gia! / Bưng cháo đi vào/
Ngũ Tâm sao lại là cô? / Cảnh giác/
Tôi...
Nói!
Đc rồi, tôi ko có ý xấu thấy cậu bị thương nặng tôi đưa cậu trở về băng bó bôi thuốc nấu cháo.
Vậy à?
Ừm
Còn có ý khác ko?
Ko.
Ồ.
...
.
.
.
Sau vài phút im lặng
Vậy thiếu gia, cậu còn nói gì khác ko?
Ko.
Vậy.. vậy tôi trở về phòng của mình / định rời đi/
Khoan đã.
Có gì ạ?
Đỡ, đỡ tôi đi tắm / ngại ngùng/
Ồ, vâng / đi lại đỡ dậy/
Cảm ơn
Là bổn phận của tôi / mỉm cười
/ Đỏ mặt/
Phòng tắm:
Cô ở ngoài coi chừng, tôi tự vào
Vâng
/ Hiện ra/ chào ký chủ
888 ấy à
Sao trông cô mệt vậy?
Do Mặc Hào...
Mặc Hào?
Phải, lúc tôi cứu cậu ta cho đến khi bây giờ rất khác nhau.
Khác?
Ừm ban đầu rất né tôi nghi ngờ đủ thứ. Sau khi hôn mê tỉnh dậy hỏi tôi vài câu rồi kêu tôi đỡ cậu ấy đi tắm...
Đó là do hảo cảm.
Hảo cảm?
Phải mức độ hảo cảm của cậu ấy với cô đã là 30.
30? Nhanh như vậy?
Ừm, ko bt lý do nhưng giờ cậu ấy bớt phòng bị cô và chuẩn bị tin tưởng.
Vậy sao? Thế là tốt rồi
Đúng , nhưng cô đừng ỷ y hãy làm mọi việc nhất có thể để tăng hảo cảm
Ừm tôi biết
Vậy tôi đi đây.
Ê khoan..
Có chuyện gì nữa sao?
Sao cậu lại xuất hiện, chẳng nhẽ chỉ nói với nhiêu chuyện?
Coi đầu óc tôi kìa, lúc đầu định nói với cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sau đó nói hảo cảm. Lo nói chuyện với cô cái tôi quên
Ồ. Vậy mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tôi?
100%
Yeah / vui/
Đừng vui quá sớm vì mai sẽ có nhiệm vụ khó hơn
Ồ.. thế nó là gì?
Ngăn chặn người của Thiên đan tông đến lấy máu mà ko thể bị ngkhac nghi ngờ.
Tại sao?
Vì cô là người lấy máu của Mặc Hào giao cho họ mà nếu tự nhiên ngăn cản thì...
Tôi hiểu rồi / buồn/
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro